100 Cách Cưng Vợ
Chương 398: Dĩnh dĩnh anh yêu em
Thẩm Dĩnh nhìn sự yếu ớt trong mắt anh, nhìn người đàn ông trước nay vẫn kiêu ngạo cỡ nào vừa chờ mong vừa cầu xin thỉnh cầu cô tha thứ và cơ hội.
Thẩm Dĩnh hoàn toàn không ngờ đến anh đêm nay chuẩn bị những thứ này, một chút cũng không có chuẩn bị, cô nhìn cánh hoa và nến bên chân mình, nhìn hoàn cảnh tỉ mỉ sắp xếp bốn phía, trong lòng từng đợt hơi nóng dâng lên, đã quen người đàn ông này cao cao tại thượng, cho nên mỗi lần anh cúi đầu, cô đều không nhịn được mềm lòng, năm năm trước cũng thế, hôm nay cũng vậy.
Sau khi cô bình phục lại tâm tình mới chậm rãi mở miệng: "Em không ngờ được sau năm năm lại gặp anh ở nước Anh, càng không nghĩ đến sẽ cùng anh trở lại thành phố J, mọi chuyện đều xảy ra rất đột ngột, em không biết..."
"Anh hiểu rõ, anh cũng hiểu." Hơi thở của người đàn ông cũng có chút run rẩy, có thể cảm nhận được xung động trong lòng anh: "Anh không hy vọng xa vời em hoàn toàn tha thứ cho anh không hề khúc mắc, anh chỉ là hy vọng em cho anh một cơ hội, để anh có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em và con chăm sóc hai mẹ con." Những lời này của Lục Hi là thật, nhớ đến những năm này mình không ở bên cạnh bọn họ, hai người không nơi nương tựa, nhưng anh lại không góp chút sức nào, lại càng cảm giác thiếu nợ.
Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng không nhịn được nước mắt trong mắt, chất lỏng trong suốt tràn ra khỏi mi, cô lắc đầu, sợ mình sẽ hiểu lầm: "Em không cần anh phải đền bù với thông cảm, em không cần."
"Anh không có thông cảm cho em, cũng sẽ không thông cảm cho em, chúng ta đều là người bị thương trong đoạn tình cảm này, anh có lập trường gì mà thông cảm cho em chứ?" Lục Hi nhìn dáng vẻ yếu ớt khóc ướt cả mặt của cô, cũng nhịn không được nữa tiến lên ôm cô vào trong ngực, đầu ngón tay ôn nhu lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, cái trán chạm vào cô, đáy mắt vô cùng lưu luyến.
Đầu Thẩm Dĩnh bị chấn động choáng váng, khóc đến không thở nổi, cô thiếu chút nữa lại sa vào trong vòng tay ấm áp này, nhưng mà nhớ đến cảm giác trong tù năm năm trước, Thẩm Dĩnh nhịn không được rùng mình một cái.
"Làm sao thế?" Phát giác cô khác lạ, tròng mắt Lục Hi nhìn cô.
Thẩm Dĩnh thút thít mở miệng: "Lục Hi, anh luôn hỏi em vì sao không muốn một lần nữa cùng với anh, không phải không nguyện ý, cũng không phải vì người khác, năm năm này em chưa từng có người khác, với Mã Thiên Xích cũng là trong sáng, nhưng em không quên được cái cảm giác năm năm trước anh đưa em vào ngục giam, lúc vừa đến nước Mỹ, em dẫn theo Tiếu Tiếu, buổi tối không ngủ được luôn mơ thấy giường chiếu ẩm ướt trong ngục giam cùng với bức tường trắng toát bốn phía, em quá sợ, em cảm thấy em chính là một tội phạm giết người, em tin tưởng anh kêu cứu với anh có thể lại là quyết định làm em sợ hãi nhất, loại cảm giác ở trong tuyệt cảnh bị rút đi một tia hy vọng cuối cùng này, em không thể quên được..."
Đây là lần đầu tiên sau năm năm cô nói lại chuyện năm năm trước, Lục Hi biết, giờ phút này lòng của cô đúng là rộng mở với anh, cô để cho anh thấy trái tim đó có bao nhiêu đau đớn.
"Là lỗi của anh, là anh không tốt, là anh tự cho mình đúng áp đặt em, cuối cùng ép em không thể không rời đi, anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho nên dù là để anh bây giờ dốc hết tất cả cho em và con, anh cũng vẫn muốn cho mẹ con em có cuộc sống tốt nhất." Hai tay Lục Hi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của Thẩm Dĩnh, nhìn dáng vẻ nước mắt chảy ròng ròng của cô, trong lại lại quặn đau, nhưng trong ánh mắt lại là tình yêu cháy hừng hực: "Có một câu anh vẫn luôn không có cơ hội nói."
Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia, giống bị bị cảm tình cuồn cuộn này đốt cháy, trái tim thình thịch nhảy lên, mỗi lần lại mạnh hơn, mỗi lần lại nhanh hơn, chấn động thân thế tứ chi của cô, giống như có thứ gì đó xung đột bên trong thân thể.
Xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh lại, trong tầm mắt trừ anh ra không còn gì khác.
Thật lâu sau, cô nghe được giọng nói cứng nhắc của anh, như là run rẩy nói ra năm chữ --
"Dĩnh Dĩnh, anh yêu em."
Sức lực cả người như rút đi hết trong câu tỏ tình tình ý dào dạt này, không có gì để chống đỡ, cứ ngốc như vậy nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt kia.
Anh yêu cô, bất kể là thời điểm nước sôi lửa bỏng năm năm trước, hay là năm năm sau bây giờ, cái gì cũng có thể vật đổi sao dời, duy chỉ có tình cảm này chưa bao giờ thay đổi.
Người ta đến thế giới này một đời, không mang đến cái gì cũng không để lại cái gì, nghĩ lại cũng chỉ là thời gian trôi qua như một giấc mộng thu, duy chỉ có thể thay đổi, có thể lưu lại, cũng chỉ có một người yêu mình đó.
Cô đến đây một lần, cũng không phải đến không, ít nhất còn có anh, năm năm này cũng không phải trống rỗng với cô, có anh.
Thẩm Dĩnh biết cái từ "yêu" này quan trọng với người đàn ông kia thế nào, cũng chính vì biết rõ nên mới có thể đánh sâu vào, một từ anh không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì quá quan tâm, lúc này tràn đầy tình ý nói đến thế này, sao có thể khiến người thờ ơ.
Lục Hi nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, anh giống như bị cáo chờ người tuyên án, những lời nên nói, muốn nói đều đã nói hết, chỉ chờ phán quyết cuối cùng của cô.
Chỉ là thời gian từng chút từng chút qua đi, người phụ nữ nhỏ trong ngực vẫn không đáp lại, không khí lãng mạn nhẹ nhàng bị sự trầm mặc bí mật này làm trở nên cẩn trọng, hai tay Lục Hi ôm cô cũng có chút cứng ngắc.
Trong lòng của anh rất căng thẳng rất không yên, rất muốn cô đưa ra một câu trả lời thuyết phục, nhưng mà lại không biết cô có thể từ chối hay không, không dám hỏi cũng không dám giục, chỉ không biết làm sao đứng đợi.
Ngọn nến bên chân thong thả cháy, dùng loại nến thơm tốt nhất, sau khi cháy trong không khí cũng không có mùi vị rẻ tiền mà là hương cỏ Lavender nhàn nhạt, nhưng Thẩm Dĩnh giống như không ngửi thấy, trong hơi thở của cô đều là hương vị của người đàn ông này.
Một hương vị quen thuộc lại khiến cho người ta yên tâm.
Qua một lúc lâu, Thẩm Dĩnh mới tỉnh lại, bị hơi thở nam tính mãnh liệt ôm lấy, hình ảnh thân mật vô số lần hiện lên trong đầu, máu lại chảy đi khắp người, cổ vũ lòng cô, mạch đập điên cuồng nhảy lên, cuối cùng tụ về bên ngực trái, đến lúc này cô mới phát hiện, đối mặt với sự đụng chạm và thổ lộ của người đàn ông này, cô căn bản không thể xem như không có.
Dù lý trí nói cho cô biết hẳn là nên rời đi, hẳn là phải phân rõ giới hạn như năm năm này, nhưng cô căn bản không khống chế được, cô phát hiện năm năm này không phải bởi vì định lực của mình mạnh thế nào mới không có tin tức lâu như vậy, mà là cô vẫn luôn không nhận được một sự "giảng hòa" long trọng như vậy.
Thế nào cũng vô dụng, chỉ vì trong lòng cô còn yêu người đàn ông này.
Ý thức được điểm này, nước mắt vừa ngừng lại trào ra như vỡ đê, Thẩm Dĩnh khóc thành một dạng mít ướt, cảm xúc bị đè nén năm năm bộc phát ở thời điểm này: "Oa, tên khốn Lục Hi anh, anh cho rằng một câu xin lỗi với tỏ tình là xong việc sao, anh có biết năm năm qua em sống dằn vặt như thé nào không, em sinh con cho anh, nuôi con cho anh, bỏ ra phân nửa tuổi xuân cho anh, dù là không có gì đáp lại, cùng là vì anh, vì anh cái tên khốn này oa oa.."
Thẩm Dĩnh hoàn toàn không ngờ đến anh đêm nay chuẩn bị những thứ này, một chút cũng không có chuẩn bị, cô nhìn cánh hoa và nến bên chân mình, nhìn hoàn cảnh tỉ mỉ sắp xếp bốn phía, trong lòng từng đợt hơi nóng dâng lên, đã quen người đàn ông này cao cao tại thượng, cho nên mỗi lần anh cúi đầu, cô đều không nhịn được mềm lòng, năm năm trước cũng thế, hôm nay cũng vậy.
Sau khi cô bình phục lại tâm tình mới chậm rãi mở miệng: "Em không ngờ được sau năm năm lại gặp anh ở nước Anh, càng không nghĩ đến sẽ cùng anh trở lại thành phố J, mọi chuyện đều xảy ra rất đột ngột, em không biết..."
"Anh hiểu rõ, anh cũng hiểu." Hơi thở của người đàn ông cũng có chút run rẩy, có thể cảm nhận được xung động trong lòng anh: "Anh không hy vọng xa vời em hoàn toàn tha thứ cho anh không hề khúc mắc, anh chỉ là hy vọng em cho anh một cơ hội, để anh có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em và con chăm sóc hai mẹ con." Những lời này của Lục Hi là thật, nhớ đến những năm này mình không ở bên cạnh bọn họ, hai người không nơi nương tựa, nhưng anh lại không góp chút sức nào, lại càng cảm giác thiếu nợ.
Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng không nhịn được nước mắt trong mắt, chất lỏng trong suốt tràn ra khỏi mi, cô lắc đầu, sợ mình sẽ hiểu lầm: "Em không cần anh phải đền bù với thông cảm, em không cần."
"Anh không có thông cảm cho em, cũng sẽ không thông cảm cho em, chúng ta đều là người bị thương trong đoạn tình cảm này, anh có lập trường gì mà thông cảm cho em chứ?" Lục Hi nhìn dáng vẻ yếu ớt khóc ướt cả mặt của cô, cũng nhịn không được nữa tiến lên ôm cô vào trong ngực, đầu ngón tay ôn nhu lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, cái trán chạm vào cô, đáy mắt vô cùng lưu luyến.
Đầu Thẩm Dĩnh bị chấn động choáng váng, khóc đến không thở nổi, cô thiếu chút nữa lại sa vào trong vòng tay ấm áp này, nhưng mà nhớ đến cảm giác trong tù năm năm trước, Thẩm Dĩnh nhịn không được rùng mình một cái.
"Làm sao thế?" Phát giác cô khác lạ, tròng mắt Lục Hi nhìn cô.
Thẩm Dĩnh thút thít mở miệng: "Lục Hi, anh luôn hỏi em vì sao không muốn một lần nữa cùng với anh, không phải không nguyện ý, cũng không phải vì người khác, năm năm này em chưa từng có người khác, với Mã Thiên Xích cũng là trong sáng, nhưng em không quên được cái cảm giác năm năm trước anh đưa em vào ngục giam, lúc vừa đến nước Mỹ, em dẫn theo Tiếu Tiếu, buổi tối không ngủ được luôn mơ thấy giường chiếu ẩm ướt trong ngục giam cùng với bức tường trắng toát bốn phía, em quá sợ, em cảm thấy em chính là một tội phạm giết người, em tin tưởng anh kêu cứu với anh có thể lại là quyết định làm em sợ hãi nhất, loại cảm giác ở trong tuyệt cảnh bị rút đi một tia hy vọng cuối cùng này, em không thể quên được..."
Đây là lần đầu tiên sau năm năm cô nói lại chuyện năm năm trước, Lục Hi biết, giờ phút này lòng của cô đúng là rộng mở với anh, cô để cho anh thấy trái tim đó có bao nhiêu đau đớn.
"Là lỗi của anh, là anh không tốt, là anh tự cho mình đúng áp đặt em, cuối cùng ép em không thể không rời đi, anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho nên dù là để anh bây giờ dốc hết tất cả cho em và con, anh cũng vẫn muốn cho mẹ con em có cuộc sống tốt nhất." Hai tay Lục Hi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của Thẩm Dĩnh, nhìn dáng vẻ nước mắt chảy ròng ròng của cô, trong lại lại quặn đau, nhưng trong ánh mắt lại là tình yêu cháy hừng hực: "Có một câu anh vẫn luôn không có cơ hội nói."
Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia, giống bị bị cảm tình cuồn cuộn này đốt cháy, trái tim thình thịch nhảy lên, mỗi lần lại mạnh hơn, mỗi lần lại nhanh hơn, chấn động thân thế tứ chi của cô, giống như có thứ gì đó xung đột bên trong thân thể.
Xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh lại, trong tầm mắt trừ anh ra không còn gì khác.
Thật lâu sau, cô nghe được giọng nói cứng nhắc của anh, như là run rẩy nói ra năm chữ --
"Dĩnh Dĩnh, anh yêu em."
Sức lực cả người như rút đi hết trong câu tỏ tình tình ý dào dạt này, không có gì để chống đỡ, cứ ngốc như vậy nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt kia.
Anh yêu cô, bất kể là thời điểm nước sôi lửa bỏng năm năm trước, hay là năm năm sau bây giờ, cái gì cũng có thể vật đổi sao dời, duy chỉ có tình cảm này chưa bao giờ thay đổi.
Người ta đến thế giới này một đời, không mang đến cái gì cũng không để lại cái gì, nghĩ lại cũng chỉ là thời gian trôi qua như một giấc mộng thu, duy chỉ có thể thay đổi, có thể lưu lại, cũng chỉ có một người yêu mình đó.
Cô đến đây một lần, cũng không phải đến không, ít nhất còn có anh, năm năm này cũng không phải trống rỗng với cô, có anh.
Thẩm Dĩnh biết cái từ "yêu" này quan trọng với người đàn ông kia thế nào, cũng chính vì biết rõ nên mới có thể đánh sâu vào, một từ anh không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì quá quan tâm, lúc này tràn đầy tình ý nói đến thế này, sao có thể khiến người thờ ơ.
Lục Hi nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, anh giống như bị cáo chờ người tuyên án, những lời nên nói, muốn nói đều đã nói hết, chỉ chờ phán quyết cuối cùng của cô.
Chỉ là thời gian từng chút từng chút qua đi, người phụ nữ nhỏ trong ngực vẫn không đáp lại, không khí lãng mạn nhẹ nhàng bị sự trầm mặc bí mật này làm trở nên cẩn trọng, hai tay Lục Hi ôm cô cũng có chút cứng ngắc.
Trong lòng của anh rất căng thẳng rất không yên, rất muốn cô đưa ra một câu trả lời thuyết phục, nhưng mà lại không biết cô có thể từ chối hay không, không dám hỏi cũng không dám giục, chỉ không biết làm sao đứng đợi.
Ngọn nến bên chân thong thả cháy, dùng loại nến thơm tốt nhất, sau khi cháy trong không khí cũng không có mùi vị rẻ tiền mà là hương cỏ Lavender nhàn nhạt, nhưng Thẩm Dĩnh giống như không ngửi thấy, trong hơi thở của cô đều là hương vị của người đàn ông này.
Một hương vị quen thuộc lại khiến cho người ta yên tâm.
Qua một lúc lâu, Thẩm Dĩnh mới tỉnh lại, bị hơi thở nam tính mãnh liệt ôm lấy, hình ảnh thân mật vô số lần hiện lên trong đầu, máu lại chảy đi khắp người, cổ vũ lòng cô, mạch đập điên cuồng nhảy lên, cuối cùng tụ về bên ngực trái, đến lúc này cô mới phát hiện, đối mặt với sự đụng chạm và thổ lộ của người đàn ông này, cô căn bản không thể xem như không có.
Dù lý trí nói cho cô biết hẳn là nên rời đi, hẳn là phải phân rõ giới hạn như năm năm này, nhưng cô căn bản không khống chế được, cô phát hiện năm năm này không phải bởi vì định lực của mình mạnh thế nào mới không có tin tức lâu như vậy, mà là cô vẫn luôn không nhận được một sự "giảng hòa" long trọng như vậy.
Thế nào cũng vô dụng, chỉ vì trong lòng cô còn yêu người đàn ông này.
Ý thức được điểm này, nước mắt vừa ngừng lại trào ra như vỡ đê, Thẩm Dĩnh khóc thành một dạng mít ướt, cảm xúc bị đè nén năm năm bộc phát ở thời điểm này: "Oa, tên khốn Lục Hi anh, anh cho rằng một câu xin lỗi với tỏ tình là xong việc sao, anh có biết năm năm qua em sống dằn vặt như thé nào không, em sinh con cho anh, nuôi con cho anh, bỏ ra phân nửa tuổi xuân cho anh, dù là không có gì đáp lại, cùng là vì anh, vì anh cái tên khốn này oa oa.."
Tác giả :
Lý Nhi