100 Cách Cưng Vợ
Chương 376: Hôn mê nhập viện
Lục Hi không hôn cô, cũng không chạm vào cô mà lướt qua chỗ vừa nãy bị Lý Mặc chạm vào, cắn lên ngực trái của cô.
Anh dùng lực không nhỏ, hàm răng cứa vào da, Thẩm Dĩnh cảm giác được da mình bị rách, chắc chắn là đã rách rồi, cô la lên kêu đau, mắt cũng ửng đỏ.
Không biết là bởi vì đau hay là vì tủi thân, cuối cùng cô nhịn không được mà khóc lên, tiếng khóc nức nở đè nén trong cổ họng, cô bụm chặt miệng lại, nhưng thân thể bởi vì đè nén mà run rẩy không ngừng.
Lục Hi nếm được mùi máu tươi trong miệng mình, cảm giác được thân thể run rẩy của cô, sau khi phát tiết thì liếm chỗ vết thương của cô.
Một lúc sau, máu không còn chảy nữa, anh ngẩng đầu lên, miệng hơi đỏ, hỏi cô: “Đau không?”
Giọng nói của anh hòa cùng với gió đêm truyền vào tai, nghe hơi mơ màng.
Thẩm Dĩnh không nói chuyện, ngửa đầu nhìn bầu trời một mảnh tối đen, cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh, là lạnh từ bên trong, lạnh từ trong xương cốt.
Không nghe được câu trả lời của cô, Lục Hi sáp lại gần: “Trả lời anh, đau không?”
“Đau.” Đôi mắt cô đẫm lệ, cuối cùng vẫn không thắng được bản lĩnh cọ xát của anh: “Em đau thì anh vui lắm à?”
Không vui.
Đau lòng sắp chết rồi.
Nhưng anh không thể nói ra, anh muốn để cho cô nhớ kĩ, nhớ kĩ tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay.
Anh có thể phế bỏ Lý Mặc, có thể không để ý đến sự tức giận của anh ta, nhưng ở trước mặt anh ta, anh vẫn đóng vai một nhân vật xấu xa như cũ.
“Đau thì nhớ cho kĩ, sau này muốn uống rượu với người đàn ông khác thì trước tiên phải suy nghĩ tửu lượng của mình được bao nhiêu.” Anh đau lòng cô bao nhiêu thì nặng lời bấy nhiêu.
Sự khó chịu về thể xác của Thẩm Dĩnh không bằng sự khó chịu ở trong lòng, hôm nay cô đến tìm anh là vô cùng bất đắc dĩ rồi, không muốn một chút nào, nhưng nếu như có biện pháp khác thì cô đã không tìm tới cách này.
Nhưng hiện giờ nói những điều này cũng không còn ý nghĩa, sự việc đã đến nước này, cô chỉ có một yêu cầu cuối cùng.
Thẩm Dĩnh thở một hơi, hơi thở hơi run rẩy: “Để cho em gặp con đi.”
Lại là câu này.
Lục Hi từ trước đến giờ đều không biết, anh cũng có ngày vô cùng chán ghét câu nói này đến mức như thế này, nhưng khi nghe được thì lại cảm thấy trong lòng hoảng loạn.
Đứa bé đứa bé.
Ngoài đứa bé ra, cô còn nghĩ được gì nữa?
Cho dù vừa nãy anh đã đánh Lý Mặc thành như vậy rồi, nhưng trong lòng cô cũng không có một chút cảm động nào sao?
Lục Hi cười lên, anh bỗng nhiên buông cổ tay người phụ nữ ra, trong lòng nghĩ trăm cách nhưng một chữ cũng không nói.
Anh chỉ muốn cô chủ động một chút, để cô đến tìm anh, nhưng nhìn thấy Lý Mặc ôm lấy cô, khoảnh khắc đó trong lòng anh chán ghét bản thân mình vô cùng, khiến cho cô đi vào con đường như thế này.
Anh không muốn suy nghĩ điều gì khác, chỉ cần cô nói một câu an ủi anh là đủ rồi, nhưng thậm chí một câu cô cũng không muốn nói cho anh.
Không có sự chống đỡ của người đàn ông, cả người Thẩm Dĩnh như muốn ngã xuống, cô nửa ngồi ở trên đất, choáng váng, buồn bực, khó chịu, nhưng vẫn kiên cường không nói một chữ.
Về chuyện của con, anh vẫn không nói một chữ nào.
Thẩm Dĩnh đang đợi.
Nhưng đáng tiếc, cô không đợi được.
Lục Hi nghe thấy ở đầu đường có tiếng người đang nói chuyện, rất quen thuộc, là đám người của Bùi Dục đến.
Anh nghiêng người, ngăn chặn cả người cô, nhìn chỗ ngã tư, đối diện với ánh sáng chói lói, cánh tay thon dài đưa lên ngăn chặn đi ánh sáng, cũng ngăn chặn ánh mắt đã ửng đỏ.
“Ngoài đứa trẻ ra, có lúc nào em nghĩ đến anh không?”
Anh đi rồi.
Sau khi để lại một câu như vậy, thì đi khỏi.
Thẩm Dĩnh ôm lấy đầu gối của mình, nước mắt giống như viên trân châu “tách tách” chảy xuống dưới đất, ngồi một lúc, chân cũng đã tê rần, mà tim lại càng đau hơn.
Ánh sáng chói lọi rọi xuống đỉnh đầu, lúc này, con đường phía trước của cô cũng vắng vẻ như ngọn đèn, cô rốt cuộc nên nói gì, làm gì mới làm thỏa mãn lòng anh?
Giống như cho dù có làm gì, có nói gì thì cũng làm cho anh bất mãn, giống như mỗi lần bọn họ tiếp xúc với nhau thì càng ngày càng tệ hơn.
Nhưng cô sai rồi sao.
Thứ cô muốn từ trước đến giờ đều vô cùng đơn giản, con đường phía trước cô đi quá gian nan, cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc với con của mình, không còn yêu cầu nào khác.
Thẩm Dĩnh cắn chặt răng không để cho bản thân khóc ra tiếng, đến lúc nào thì ông trời mới có thể thương tiếc cho cô đây.
…
Cuối cùng là người của Bùi Dục đưa cô về nhà, đám người này từ trước đến giờ cũng không có lòng tốt gì, có thể làm được việc này cũng là do Lục Hi căn dặn.
Nhưng bộ dạng hiện giờ của cô không dám quay về khu căn hộ của Mã Thiên Xích, vừa vặn hôm nay ở đây cũng không có ai về, cô có thể trốn được trong nhà của Phùng Tuyết Du.
Đồ bị rách, tóc rối loạn, cả người vô cùng chật vật, khi Phùng Tuyết Du mở cửa nhìn thấy bộ dạng này của cô cũng sửng sốt.
“Dĩnh Dĩnh, cậu…”
“Tớ không sao.” Thẩm Dĩnh gượng cười, giày trên chân cô cũng bị cô vứt ở thùng rác dưới lầu rồi, cả người nhìn vừa mệt mỏi vừa nhếch nhác: “Tớ có thể vào không?”
Phùng Tuyết Du vội vàng dịch vị trí chỗ cửa ra vào: “Mau vào đi, có gì vào trong rồi nói…”
Thẩm Dĩnh lúc này mới nhấc chân bước vào nhà, sau khi cửa đóng lại, trái tim của cô cuối cùng cũng thả lỏng.
Sau khi Phùng Tuyết Du đóng cửa lại, xoay người muốn hỏi cô có muốn đi tắm không, không ngờ vừa quay đầu thì nhìn thấy cô té xỉu.
“Thẩm Dĩnh!” Phùng Tuyết Du bị dọa sợ, vội vàng xông lên trước, đỡ cô dậy, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, sức lực không lớn, chỉ đỡ được một chút, cuối cùng vẫn để cô nằm trên sàn nhà.
Thẩm Dĩnh đã ngất đi, Phùng Tuyết Du không biết tình huống như thế nào, lại thấy cả người cô nhếch nhác như vậy, vô cùng bối rối, cô vội vàng ấn nhân trung của cô: “Dĩnh Dĩnh, cậu tỉnh đi, đừng dọa tới mà!”
Cô không ngừng kêu gọi bên tai của cô, sợ hãi không ngừng đưa tay dò xét hơi thở của cô, cũng may chỉ bị hôn mê, không bị gì nghiêm trọng.
Nhưng đêm hôm khuya khoắt, cô đột nhiên lại ngất xỉu, Phùng Tuyết Du vẫn vô cùng lo lắng, chuẩn bị gọi cho 115, thì Thẩm Dĩnh chậm rãi mở mắt ra.
Cô lập tức cúi đầu xem xét tình hình của Thẩm Dĩnh: “Câụ sao rồi? Vừa nãy bị ngất xỉu, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Giờ để tới đi gọi 115 để bọn họ đến…”
“Không, không sao.” Thẩm Dĩnh gượng sức, đè lại hai tay đang cầm điện thoại của Phùng Tuyết Du: “Tớ chỉ hơi mệt mỏi, uống nhiều rượu quá, cậu đỡ tớ vào phòng ngủ đi.”
“Cậu như vậy vẫn ngủ được à?” Phùng Tuyết Du lo lắng, chỉ sợ cô gượng sức chống đỡ: “Hay là đến bệnh viện đi, kiểm tra xem có bị gì không, giờ cậu như thế này tớ không yên tâm.”
“Thật sự là không sao mà.” Thẩm Dĩnh nói chuyện không có sức lực, thật ra lúc đi trên đường trở về nhà cô đã rất khó chịu rồi, nhưng vẫn luôn cố nhịn, không dễ dàng gì mới về đến nhà, sợi dây căng thẳng cũng bị chặt đứt, lập tức không chống đỡ nổi nữa mới ngất xỉu.
Hiện giờ cô choáng váng, khó chịu, tất cả đều do ly rượu mà Lý Mặc ban tặng.
“Cậu đỡ tới lên giường nằm đi.”
Phùng Tuyết Du nhìn thấy cô cố chấp như vậy cũng hết cách, cũng không thể để cho cô nằm mãi dưới sàn được, trước tiên đỡ cô về phòng ngủ.
Khoảnh khắc được nằm trên chiếc nệm mềm mại, cả người Thẩm Dĩnh vô cùng thoải mái, cô khẽ thở dài, mắt nhắm lại không muốn mở ra nữa.
Phùng Tuyết Du giúp cô xoa chân, lại xử lí đồ trên người cô, lúc làm xong thì Thẩm Dĩnh cũng đã ngủ say rồi.
“Thẩm Dĩnh?” Cô ta thử gọi cô, nhưng không có ai trả lời.
Cô vẫn không thể yên tâm về Thẩm Dĩnh, cuối cùng quyết định cầm chăn của mình qua, ngủ ở trên sofa, như vậy thì nửa đêm lỡ cô có chuyện gì còn có thể đánh thức cô ta được.
Thế là, một người trên sofa, một người trên giường cứ ngủ như vậy.
Phùng Tuyết Du gần như không ngủ sâu được, lúc nửa đêm Thẩm Dĩnh ngược lại cũng không tỉnh dậy, cho đến buổi sáng ngày thứ hai thức dậy, Phùng Tuyết Du trước tiên mở mắt, cô đi vào phòng bếp chuẩn bị sữa nóng và bánh mì nướng, quay người thấy thời gian không còn sớm nữa mới gọi Thẩm Dĩnh dậy.
Nhưng gọi mãi, Thẩm Dĩnh vẫn không động đậy.
“Thẩm Dĩnh, sắp chín giờ rồi, mau thức dậy, ăn sáng xong rồi tiếp tục ngủ.”
Người ở trên giường không có động tĩnh, mắt vẫn nhắm chặt như cũ.
Phùng Tuyết Du cũng không gấp gáp, lại lần nữa kêu cô dậy, nhưng cho dù cô gọi như thế nào, thậm chí là cúi sát bên tai của Thẩm Dĩnh mà cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của Thẩm Dĩnh, đột nhiên cảm thấy không ổn, đưa tay ra sờ lên trán của cô, lúc lòng bàn tay chạm đến cảm thấy vô cùng nóng hổi.
Anh dùng lực không nhỏ, hàm răng cứa vào da, Thẩm Dĩnh cảm giác được da mình bị rách, chắc chắn là đã rách rồi, cô la lên kêu đau, mắt cũng ửng đỏ.
Không biết là bởi vì đau hay là vì tủi thân, cuối cùng cô nhịn không được mà khóc lên, tiếng khóc nức nở đè nén trong cổ họng, cô bụm chặt miệng lại, nhưng thân thể bởi vì đè nén mà run rẩy không ngừng.
Lục Hi nếm được mùi máu tươi trong miệng mình, cảm giác được thân thể run rẩy của cô, sau khi phát tiết thì liếm chỗ vết thương của cô.
Một lúc sau, máu không còn chảy nữa, anh ngẩng đầu lên, miệng hơi đỏ, hỏi cô: “Đau không?”
Giọng nói của anh hòa cùng với gió đêm truyền vào tai, nghe hơi mơ màng.
Thẩm Dĩnh không nói chuyện, ngửa đầu nhìn bầu trời một mảnh tối đen, cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh, là lạnh từ bên trong, lạnh từ trong xương cốt.
Không nghe được câu trả lời của cô, Lục Hi sáp lại gần: “Trả lời anh, đau không?”
“Đau.” Đôi mắt cô đẫm lệ, cuối cùng vẫn không thắng được bản lĩnh cọ xát của anh: “Em đau thì anh vui lắm à?”
Không vui.
Đau lòng sắp chết rồi.
Nhưng anh không thể nói ra, anh muốn để cho cô nhớ kĩ, nhớ kĩ tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay.
Anh có thể phế bỏ Lý Mặc, có thể không để ý đến sự tức giận của anh ta, nhưng ở trước mặt anh ta, anh vẫn đóng vai một nhân vật xấu xa như cũ.
“Đau thì nhớ cho kĩ, sau này muốn uống rượu với người đàn ông khác thì trước tiên phải suy nghĩ tửu lượng của mình được bao nhiêu.” Anh đau lòng cô bao nhiêu thì nặng lời bấy nhiêu.
Sự khó chịu về thể xác của Thẩm Dĩnh không bằng sự khó chịu ở trong lòng, hôm nay cô đến tìm anh là vô cùng bất đắc dĩ rồi, không muốn một chút nào, nhưng nếu như có biện pháp khác thì cô đã không tìm tới cách này.
Nhưng hiện giờ nói những điều này cũng không còn ý nghĩa, sự việc đã đến nước này, cô chỉ có một yêu cầu cuối cùng.
Thẩm Dĩnh thở một hơi, hơi thở hơi run rẩy: “Để cho em gặp con đi.”
Lại là câu này.
Lục Hi từ trước đến giờ đều không biết, anh cũng có ngày vô cùng chán ghét câu nói này đến mức như thế này, nhưng khi nghe được thì lại cảm thấy trong lòng hoảng loạn.
Đứa bé đứa bé.
Ngoài đứa bé ra, cô còn nghĩ được gì nữa?
Cho dù vừa nãy anh đã đánh Lý Mặc thành như vậy rồi, nhưng trong lòng cô cũng không có một chút cảm động nào sao?
Lục Hi cười lên, anh bỗng nhiên buông cổ tay người phụ nữ ra, trong lòng nghĩ trăm cách nhưng một chữ cũng không nói.
Anh chỉ muốn cô chủ động một chút, để cô đến tìm anh, nhưng nhìn thấy Lý Mặc ôm lấy cô, khoảnh khắc đó trong lòng anh chán ghét bản thân mình vô cùng, khiến cho cô đi vào con đường như thế này.
Anh không muốn suy nghĩ điều gì khác, chỉ cần cô nói một câu an ủi anh là đủ rồi, nhưng thậm chí một câu cô cũng không muốn nói cho anh.
Không có sự chống đỡ của người đàn ông, cả người Thẩm Dĩnh như muốn ngã xuống, cô nửa ngồi ở trên đất, choáng váng, buồn bực, khó chịu, nhưng vẫn kiên cường không nói một chữ.
Về chuyện của con, anh vẫn không nói một chữ nào.
Thẩm Dĩnh đang đợi.
Nhưng đáng tiếc, cô không đợi được.
Lục Hi nghe thấy ở đầu đường có tiếng người đang nói chuyện, rất quen thuộc, là đám người của Bùi Dục đến.
Anh nghiêng người, ngăn chặn cả người cô, nhìn chỗ ngã tư, đối diện với ánh sáng chói lói, cánh tay thon dài đưa lên ngăn chặn đi ánh sáng, cũng ngăn chặn ánh mắt đã ửng đỏ.
“Ngoài đứa trẻ ra, có lúc nào em nghĩ đến anh không?”
Anh đi rồi.
Sau khi để lại một câu như vậy, thì đi khỏi.
Thẩm Dĩnh ôm lấy đầu gối của mình, nước mắt giống như viên trân châu “tách tách” chảy xuống dưới đất, ngồi một lúc, chân cũng đã tê rần, mà tim lại càng đau hơn.
Ánh sáng chói lọi rọi xuống đỉnh đầu, lúc này, con đường phía trước của cô cũng vắng vẻ như ngọn đèn, cô rốt cuộc nên nói gì, làm gì mới làm thỏa mãn lòng anh?
Giống như cho dù có làm gì, có nói gì thì cũng làm cho anh bất mãn, giống như mỗi lần bọn họ tiếp xúc với nhau thì càng ngày càng tệ hơn.
Nhưng cô sai rồi sao.
Thứ cô muốn từ trước đến giờ đều vô cùng đơn giản, con đường phía trước cô đi quá gian nan, cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc với con của mình, không còn yêu cầu nào khác.
Thẩm Dĩnh cắn chặt răng không để cho bản thân khóc ra tiếng, đến lúc nào thì ông trời mới có thể thương tiếc cho cô đây.
…
Cuối cùng là người của Bùi Dục đưa cô về nhà, đám người này từ trước đến giờ cũng không có lòng tốt gì, có thể làm được việc này cũng là do Lục Hi căn dặn.
Nhưng bộ dạng hiện giờ của cô không dám quay về khu căn hộ của Mã Thiên Xích, vừa vặn hôm nay ở đây cũng không có ai về, cô có thể trốn được trong nhà của Phùng Tuyết Du.
Đồ bị rách, tóc rối loạn, cả người vô cùng chật vật, khi Phùng Tuyết Du mở cửa nhìn thấy bộ dạng này của cô cũng sửng sốt.
“Dĩnh Dĩnh, cậu…”
“Tớ không sao.” Thẩm Dĩnh gượng cười, giày trên chân cô cũng bị cô vứt ở thùng rác dưới lầu rồi, cả người nhìn vừa mệt mỏi vừa nhếch nhác: “Tớ có thể vào không?”
Phùng Tuyết Du vội vàng dịch vị trí chỗ cửa ra vào: “Mau vào đi, có gì vào trong rồi nói…”
Thẩm Dĩnh lúc này mới nhấc chân bước vào nhà, sau khi cửa đóng lại, trái tim của cô cuối cùng cũng thả lỏng.
Sau khi Phùng Tuyết Du đóng cửa lại, xoay người muốn hỏi cô có muốn đi tắm không, không ngờ vừa quay đầu thì nhìn thấy cô té xỉu.
“Thẩm Dĩnh!” Phùng Tuyết Du bị dọa sợ, vội vàng xông lên trước, đỡ cô dậy, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, sức lực không lớn, chỉ đỡ được một chút, cuối cùng vẫn để cô nằm trên sàn nhà.
Thẩm Dĩnh đã ngất đi, Phùng Tuyết Du không biết tình huống như thế nào, lại thấy cả người cô nhếch nhác như vậy, vô cùng bối rối, cô vội vàng ấn nhân trung của cô: “Dĩnh Dĩnh, cậu tỉnh đi, đừng dọa tới mà!”
Cô không ngừng kêu gọi bên tai của cô, sợ hãi không ngừng đưa tay dò xét hơi thở của cô, cũng may chỉ bị hôn mê, không bị gì nghiêm trọng.
Nhưng đêm hôm khuya khoắt, cô đột nhiên lại ngất xỉu, Phùng Tuyết Du vẫn vô cùng lo lắng, chuẩn bị gọi cho 115, thì Thẩm Dĩnh chậm rãi mở mắt ra.
Cô lập tức cúi đầu xem xét tình hình của Thẩm Dĩnh: “Câụ sao rồi? Vừa nãy bị ngất xỉu, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Giờ để tới đi gọi 115 để bọn họ đến…”
“Không, không sao.” Thẩm Dĩnh gượng sức, đè lại hai tay đang cầm điện thoại của Phùng Tuyết Du: “Tớ chỉ hơi mệt mỏi, uống nhiều rượu quá, cậu đỡ tớ vào phòng ngủ đi.”
“Cậu như vậy vẫn ngủ được à?” Phùng Tuyết Du lo lắng, chỉ sợ cô gượng sức chống đỡ: “Hay là đến bệnh viện đi, kiểm tra xem có bị gì không, giờ cậu như thế này tớ không yên tâm.”
“Thật sự là không sao mà.” Thẩm Dĩnh nói chuyện không có sức lực, thật ra lúc đi trên đường trở về nhà cô đã rất khó chịu rồi, nhưng vẫn luôn cố nhịn, không dễ dàng gì mới về đến nhà, sợi dây căng thẳng cũng bị chặt đứt, lập tức không chống đỡ nổi nữa mới ngất xỉu.
Hiện giờ cô choáng váng, khó chịu, tất cả đều do ly rượu mà Lý Mặc ban tặng.
“Cậu đỡ tới lên giường nằm đi.”
Phùng Tuyết Du nhìn thấy cô cố chấp như vậy cũng hết cách, cũng không thể để cho cô nằm mãi dưới sàn được, trước tiên đỡ cô về phòng ngủ.
Khoảnh khắc được nằm trên chiếc nệm mềm mại, cả người Thẩm Dĩnh vô cùng thoải mái, cô khẽ thở dài, mắt nhắm lại không muốn mở ra nữa.
Phùng Tuyết Du giúp cô xoa chân, lại xử lí đồ trên người cô, lúc làm xong thì Thẩm Dĩnh cũng đã ngủ say rồi.
“Thẩm Dĩnh?” Cô ta thử gọi cô, nhưng không có ai trả lời.
Cô vẫn không thể yên tâm về Thẩm Dĩnh, cuối cùng quyết định cầm chăn của mình qua, ngủ ở trên sofa, như vậy thì nửa đêm lỡ cô có chuyện gì còn có thể đánh thức cô ta được.
Thế là, một người trên sofa, một người trên giường cứ ngủ như vậy.
Phùng Tuyết Du gần như không ngủ sâu được, lúc nửa đêm Thẩm Dĩnh ngược lại cũng không tỉnh dậy, cho đến buổi sáng ngày thứ hai thức dậy, Phùng Tuyết Du trước tiên mở mắt, cô đi vào phòng bếp chuẩn bị sữa nóng và bánh mì nướng, quay người thấy thời gian không còn sớm nữa mới gọi Thẩm Dĩnh dậy.
Nhưng gọi mãi, Thẩm Dĩnh vẫn không động đậy.
“Thẩm Dĩnh, sắp chín giờ rồi, mau thức dậy, ăn sáng xong rồi tiếp tục ngủ.”
Người ở trên giường không có động tĩnh, mắt vẫn nhắm chặt như cũ.
Phùng Tuyết Du cũng không gấp gáp, lại lần nữa kêu cô dậy, nhưng cho dù cô gọi như thế nào, thậm chí là cúi sát bên tai của Thẩm Dĩnh mà cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của Thẩm Dĩnh, đột nhiên cảm thấy không ổn, đưa tay ra sờ lên trán của cô, lúc lòng bàn tay chạm đến cảm thấy vô cùng nóng hổi.
Tác giả :
Lý Nhi