100 Cách Cưng Vợ
Chương 373: Bị bỏ thuốc trong quán bar
Bên trong phòng, sau khi Lục Hi đi vào lập tức không lôi kéo Hoàng Tử Nhu nữa.
Anh đi thẳng đến giữa chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, mở một chai nước lạnh ra đổ vào trong miệng, vì dốc quá nhanh, nên có những giọt nước tràn ra ngoài trôi theo cổ anh chảy vào trong áo, gợi cảm chết người.
Hoàng Tử nhu và một cô gái khác đi theo kim chủ đến nhìn thấy mà sững sờ, người đàn ông như vậy, thử hỏi có người nào không muốn?
Đừng nói là có tiền, coi như không có tiền thì ngủ cũng thôi cũng coi như được lợi rồi!
Chỉ tiếc người đàn ông này sự tự chủ quá mạnh, muốn phá cũng không được, chỉ một chữ: Khó!
Hỏi han khách sáo một phen, tâm trạng của Lục Hi không được tốt, tất cả mọi người đều nhận ra, thật ra buổi tụ tập hôm nay do Lý Mặc khởi xướng, tại thành phố J Lý Mặc kinh doanh về bất động sản, cũng coi như một nhân vật có chỗ đứng trong cả nước, gần đây đang có vài dự án muốn bắc cầu với Lục Hi, vốn chỉ muốn thử mời anh thôi, không ngờ người này thế mà lại nhận lời đến.
Có ai không biết vị Lục Tổng này không thích những nơi ăn chơi, hễ ra ngoài chơi cũng chỉ đi đến Hồng Đỉnh, hay là bởi vì có Bùi Dục ở đây, Lý Mặc lập tức cảm thấy mình nhặt được một món hời, chuyện a dua nịnh hót tuyệt đối không thành vấn đề.
Mấy người thay nhau mời rượu, Lục Hi đa số đều nhận hết ai đến cũng không từ chối, ngay cả Hoàng Tử Nhu không muốn uống cũng uống đỡ vài ly.
Uống hết ba vòng, mấy người đàn ông đã thân thiết hơn, mới bắt đầu ba hoa, không thiếu được chủ đề về phụ nữ.
Ở đây có bốn người, còn có hai người nhìn rất ngây thơ, Lý Mặc cảm thấy ngồi không như vậy không vui vẻ mấy, ông ta và tình nhân nhỏ muốn thân mật với nhau cũng ngại, nên đi ngay ra ngoài gọi quản lý đến, bảo ông ta đưa mấy cô gái xinh xắn lên đây tiếp khách.
Nhưng mà ông ta không ngờ, vừa mới ra cửa đã trông thấy Thẩm Dĩnh đang ngồi bên ngoài.
Ông ta vẫn nhớ rõ, vừa rồi cô đứng ở cửa ra vào lôi kéo làm quen với Lục Tổng nhưng bị từ chối, bình thường loại con gái này không có ai thích tiếp xúc nhiều, dù sao bị từ chối cũng rất mất mặt, làm gì có ai lại đi muốn một người phụ nữ người khác không thèm, nhưng mà... Ánh mắt của Lý Mặc mang vẻ lưu manh nhìn vào cơ thể Thẩm Dĩnh, không thể không nói dáng dấp của cô gái này coi như không tệ, muốn dáng có dáng, muốn khí chất có khí chất, Lục Tổng không muốn, thì để ông ta dùng cũng không phải không được.
Nghĩ như vậy, vốn dĩ Lý Mặc muốn đi gọi quản lý thì quay bước đi đến một chiếc ghế sofa trong góc khuất.
Thẩm Dĩnh đang vô cùng buồn chán nhìn thời gian trên điện thoại, thì từ trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một bóng người che hết ánh sáng, cô ngước mắt cảnh giác, trông thấy ngay gương mặt trung niên hơi sưng vù của Lý Mặc.
Cô vẫn nhớ rõ người đàn ông này, vừa rồi ông ta đứng sau lưng Lục Hi, không phải bởi vì khuôn mặt của ông ta khó quên, mà ngược lại vì một người đàn ông với gương mặt đầy mỡ như ông ta lại đứng cùng với một cô nhân tình nhỏ nhắn xinh xắn, khiến cho ông ta gây ấn tượng thêm vài phần.
Lúc này ông ta lại đứng trước mặt mình là có ý gì?
Thẩm Dĩnh hơi khó hiểu, nhưng cũng không chủ động mở miệng, chỉ dùng đôi mắt bình tĩnh lại sâu sắc nhìn về phía ông ta.
Dáng vẻ này của cô hoàn toàn khác so với vừa rồi khi đứng trước mặt Lục Hi, ánh mắt này nhìn Lý Mặc làm cho một người đàn ông trưởng thành như ông ta cũng hơi không chịu nổi.
ông ta không nhịn được nở nụ cười, được đấy, ghê thật, hơi khí phách.
Dù sao cũng là người lăn lộn trong giới kinh doanh, đương nhiên không phải đèn đã cạn dầu, chỉ với ánh mắt này thôi Lý Mặc cũng đã hiểu rõ, cô Thẩm này đến đây vì Lục Hi, đối với bọn họ căn bản không có hứng thú.
Có điều đàn ông mà, lúc nào cũng thích chinh phục phái nữ, cô càng như vậy, Lý Mặc lại càng muốn quấn lấy.
Thẩm Dĩnh vốn dĩ cho rằng hai người chỉ nhìn nhau rồi đi luôn, không ngờ ông ta lại ngồi xuống bên cạnh cô, cả người đầy mùi rượu cộng thêm cả mùi thuốc lá. làm cho cô sinh ra chút chán ghét.
Thẩm Dĩnh khẽ dịch sang phía bên cạnh, không thể gỉ vờ như không phát hiện ra nữa: "Ông này, tìm tôi có chuyện sao?"
Sau cặp kính mắt là con người khẽ xoay chuyển của gã ta: "Cô Thư phải không? Vừa rồi cô đã gặp tôi, ngay ở cửa quán bar."
"Tôi không quen ông." Thẩm Dĩnh không muốn nói nhảm với ông ta, cô đến đây chỉ vì Lục Hi, còn về những người bên cạnh anh, cô không có hứng thú làm quen, cũng không muốn quen biết.
"Theo những lời nói này của cô Thẩm, cũng vì không quen nên mới muốn tiếp xúc một chút, huống chi bây giờ cô không có cách nào tìm Lục Tổng, tôi với anh ta thân quen hơn, biết đâu có thể đưa cô vào theo đấy!" Lý Mặc nói hết ý nghĩ trong lòng Thẩm Dĩnh, từng chữ từng chữ đâm thẳng vào trong lòng cô.
Nghe ông ta nói như vậy, Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, nhưng thực sự vẫn chưa buông lỏng cảnh giác hoàn toàn: "Lục Tổng là người tương đối lạnh lùng kiêu ngạo, mọi người đều biết, ông dẫn tôi vào thế nào đây?"
Cô muốn nhìn xem người đàn ông này thật sự có thể giúp cô, hay chỉ là lừa dối bản thân.
Lý Mặc cười ha ha: "Chúng tôi bàn chuyện làm ăn với nhau, giữa nam với nữ sao có thể giống nhau được, chút mặt mũi này Lục Tổng vẫn sẽ cho tôi."
Thẩm Dĩnh không nói gì, trong lòng lại cười lạnh hai tiếng, chỉ sợ gã đàn ông này sau khi biết rõ quan hệ giữa cô và Lục Hi sẽ không nói lên được những lời như thế nữa.
Nhưng cô cũng không tốt bụng nói cho ông ta biết, tương kế tựu kế: "Tôi còn chưa biết xưng hô thế nào?"
"Kẻ hèn Lý Mặc, cây tử lý, trầm mặc mặc, em cứ gọi anh là anh mặc là được." Lý Mặc nói xong, duỗi cánh tay ra vắt ngang lên trên ghế sofa phía sau lưng Thẩm Dĩnh, mặc dù không chạm vào người cô. nhưng tư thế lại gần gũi hơn không ít.
Trong lòng Thẩm Dĩnh thầm buồn nôn, nhưng trông thấy cánh cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Đêm nay, cô không muốn lại ra về tay trắng.
Vì vậy cô thuận theo gọi một tiếng: "Anh Mặc."
Lý Mặc nghe thấy thế mở cờ trong bụng, người cũng bắt đầu trở nên không thành thật, cả người dựa về phía Thẩm Dĩnh, sau khi nhận thấy cô khẽ di chuyển về phía ngược lại, ánh mắt khẽ xoay chuyển: "Thế này nhé, anh cũng không phải làm khó cho em, tất cả mọi người đều ra ngoài chơi, em xem vừa rồi Tổng Giám đôc Lục từ chối em, bây giờ anh lại đưa em vào cũng không tốt, anh thấy em vẫn rất tỉnh táo, không bằng uống chút rượu, dù sao thì cũng không ai so đo với người uống nhiều rượu."
Đoạn văn này lọt vào trong tai Thẩm Dĩnh, có thể tóm tắt lại thành hai chữ: Uống rượu.
Tuy rằng tửu lượng của cô không phải rất tốt, nhưng cũng không coi là kém, bia thì được khoảng bốn năm chai, còn rượu trắng cũng có thể được nửa lít, chỉ là...
"Bây giờ uống sao?" Thẩm Dĩnh từ chối: "Anh Mặc, tửu lượng của em không tốt."
"Không tốt thì thôi vậy." Sau khi Lý Mặc nghe xong những lời này, cố kìm nén những suy nghĩ trong đầu, rút tay về giả vờ muốn đi: "Vậy em vào trong không phải mất hứng..."
Thẩm Dĩnh biết rõ ông ta đang giả vờ, nhưng cũng không thể nói gì, nghiến răng đứng dậy theo: "Anh Mặc, em không nói không uống, nhưng mà anh đừng bắt em uống nhiều quá có được không?"
"Việc này không thành vấn đề, đối với người đẹp lúc nào cũng thương hoa tiếc ngọc." Lý Mặc vẫy tay gọi người bán rượu đến, ghé sát vào tai cậu ta nói hai câu gì đó, Thẩm Dĩnh không nghe rõ, khả năng là bảo cậu ta mang rượu tới.
Quả nhiên, chỉ một lát sau người bán rượu đã bưng một cái khay màu đen đến, bên trên có năm chén rượu tây nhỏ, số lượng không nhiều, nhưng số độ không thấp.
"Thế này nhé, anh cũng không phải là đang làm khó em, em uống ba ly, anh uống hai ly thế được chưa?" Lý Mặc nói xong bưng ngay một ly rượu lên đưa cho cô.
Ánh mắt của Thẩm Dĩnh rơi vào chất lỏng màu nâu nhạt kia, nghiến răng dơ tay nhận lấy: "Được."
Chén rượu đưa đến bên môi, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cô chỉ mải uống rượu, còn Lý Mặc thì đang ngắm cái cổ mảnh khảnh của cô, ánh mắt thẳng tắp.
Đặc biệt hôm nay Thẩm Dĩnh đang mặc một bộ váy bó sát người, mỗi phần cơ thể đầu không che giấu được, mê hoặc chết người, ông ta đã từng gặp không ít cô gái xinh đẹp hơn người, nhưng cực phẩm như vậy đã hiếm còn hiếm hơn.
Thẩm Dĩnh không muốn nói nhảm, rất nhanh đã uống hết ba chén rượu, chất lỏng nóng bỏng trôi theo thực quản rơi xuống dạ dày, vừa uống xong đã hơi choáng váng đầu óc, khả năng do uống nhanh quá nên chưa thích ứng được.
Cô không muốn lát nữa mang dáng vẻ này bước vào, nên bảo Lý Mặc đợi thêm một lát, để cô đi vệ sinh trước.
Lý Mặc vui vẻ đồng ý, trong mắt lại hiên lên một vài tia sáng, đợi sau khi cô đi vào nhà vệ sinh gã ta lại đuổi theo sau.
Anh đi thẳng đến giữa chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, mở một chai nước lạnh ra đổ vào trong miệng, vì dốc quá nhanh, nên có những giọt nước tràn ra ngoài trôi theo cổ anh chảy vào trong áo, gợi cảm chết người.
Hoàng Tử nhu và một cô gái khác đi theo kim chủ đến nhìn thấy mà sững sờ, người đàn ông như vậy, thử hỏi có người nào không muốn?
Đừng nói là có tiền, coi như không có tiền thì ngủ cũng thôi cũng coi như được lợi rồi!
Chỉ tiếc người đàn ông này sự tự chủ quá mạnh, muốn phá cũng không được, chỉ một chữ: Khó!
Hỏi han khách sáo một phen, tâm trạng của Lục Hi không được tốt, tất cả mọi người đều nhận ra, thật ra buổi tụ tập hôm nay do Lý Mặc khởi xướng, tại thành phố J Lý Mặc kinh doanh về bất động sản, cũng coi như một nhân vật có chỗ đứng trong cả nước, gần đây đang có vài dự án muốn bắc cầu với Lục Hi, vốn chỉ muốn thử mời anh thôi, không ngờ người này thế mà lại nhận lời đến.
Có ai không biết vị Lục Tổng này không thích những nơi ăn chơi, hễ ra ngoài chơi cũng chỉ đi đến Hồng Đỉnh, hay là bởi vì có Bùi Dục ở đây, Lý Mặc lập tức cảm thấy mình nhặt được một món hời, chuyện a dua nịnh hót tuyệt đối không thành vấn đề.
Mấy người thay nhau mời rượu, Lục Hi đa số đều nhận hết ai đến cũng không từ chối, ngay cả Hoàng Tử Nhu không muốn uống cũng uống đỡ vài ly.
Uống hết ba vòng, mấy người đàn ông đã thân thiết hơn, mới bắt đầu ba hoa, không thiếu được chủ đề về phụ nữ.
Ở đây có bốn người, còn có hai người nhìn rất ngây thơ, Lý Mặc cảm thấy ngồi không như vậy không vui vẻ mấy, ông ta và tình nhân nhỏ muốn thân mật với nhau cũng ngại, nên đi ngay ra ngoài gọi quản lý đến, bảo ông ta đưa mấy cô gái xinh xắn lên đây tiếp khách.
Nhưng mà ông ta không ngờ, vừa mới ra cửa đã trông thấy Thẩm Dĩnh đang ngồi bên ngoài.
Ông ta vẫn nhớ rõ, vừa rồi cô đứng ở cửa ra vào lôi kéo làm quen với Lục Tổng nhưng bị từ chối, bình thường loại con gái này không có ai thích tiếp xúc nhiều, dù sao bị từ chối cũng rất mất mặt, làm gì có ai lại đi muốn một người phụ nữ người khác không thèm, nhưng mà... Ánh mắt của Lý Mặc mang vẻ lưu manh nhìn vào cơ thể Thẩm Dĩnh, không thể không nói dáng dấp của cô gái này coi như không tệ, muốn dáng có dáng, muốn khí chất có khí chất, Lục Tổng không muốn, thì để ông ta dùng cũng không phải không được.
Nghĩ như vậy, vốn dĩ Lý Mặc muốn đi gọi quản lý thì quay bước đi đến một chiếc ghế sofa trong góc khuất.
Thẩm Dĩnh đang vô cùng buồn chán nhìn thời gian trên điện thoại, thì từ trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một bóng người che hết ánh sáng, cô ngước mắt cảnh giác, trông thấy ngay gương mặt trung niên hơi sưng vù của Lý Mặc.
Cô vẫn nhớ rõ người đàn ông này, vừa rồi ông ta đứng sau lưng Lục Hi, không phải bởi vì khuôn mặt của ông ta khó quên, mà ngược lại vì một người đàn ông với gương mặt đầy mỡ như ông ta lại đứng cùng với một cô nhân tình nhỏ nhắn xinh xắn, khiến cho ông ta gây ấn tượng thêm vài phần.
Lúc này ông ta lại đứng trước mặt mình là có ý gì?
Thẩm Dĩnh hơi khó hiểu, nhưng cũng không chủ động mở miệng, chỉ dùng đôi mắt bình tĩnh lại sâu sắc nhìn về phía ông ta.
Dáng vẻ này của cô hoàn toàn khác so với vừa rồi khi đứng trước mặt Lục Hi, ánh mắt này nhìn Lý Mặc làm cho một người đàn ông trưởng thành như ông ta cũng hơi không chịu nổi.
ông ta không nhịn được nở nụ cười, được đấy, ghê thật, hơi khí phách.
Dù sao cũng là người lăn lộn trong giới kinh doanh, đương nhiên không phải đèn đã cạn dầu, chỉ với ánh mắt này thôi Lý Mặc cũng đã hiểu rõ, cô Thẩm này đến đây vì Lục Hi, đối với bọn họ căn bản không có hứng thú.
Có điều đàn ông mà, lúc nào cũng thích chinh phục phái nữ, cô càng như vậy, Lý Mặc lại càng muốn quấn lấy.
Thẩm Dĩnh vốn dĩ cho rằng hai người chỉ nhìn nhau rồi đi luôn, không ngờ ông ta lại ngồi xuống bên cạnh cô, cả người đầy mùi rượu cộng thêm cả mùi thuốc lá. làm cho cô sinh ra chút chán ghét.
Thẩm Dĩnh khẽ dịch sang phía bên cạnh, không thể gỉ vờ như không phát hiện ra nữa: "Ông này, tìm tôi có chuyện sao?"
Sau cặp kính mắt là con người khẽ xoay chuyển của gã ta: "Cô Thư phải không? Vừa rồi cô đã gặp tôi, ngay ở cửa quán bar."
"Tôi không quen ông." Thẩm Dĩnh không muốn nói nhảm với ông ta, cô đến đây chỉ vì Lục Hi, còn về những người bên cạnh anh, cô không có hứng thú làm quen, cũng không muốn quen biết.
"Theo những lời nói này của cô Thẩm, cũng vì không quen nên mới muốn tiếp xúc một chút, huống chi bây giờ cô không có cách nào tìm Lục Tổng, tôi với anh ta thân quen hơn, biết đâu có thể đưa cô vào theo đấy!" Lý Mặc nói hết ý nghĩ trong lòng Thẩm Dĩnh, từng chữ từng chữ đâm thẳng vào trong lòng cô.
Nghe ông ta nói như vậy, Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, nhưng thực sự vẫn chưa buông lỏng cảnh giác hoàn toàn: "Lục Tổng là người tương đối lạnh lùng kiêu ngạo, mọi người đều biết, ông dẫn tôi vào thế nào đây?"
Cô muốn nhìn xem người đàn ông này thật sự có thể giúp cô, hay chỉ là lừa dối bản thân.
Lý Mặc cười ha ha: "Chúng tôi bàn chuyện làm ăn với nhau, giữa nam với nữ sao có thể giống nhau được, chút mặt mũi này Lục Tổng vẫn sẽ cho tôi."
Thẩm Dĩnh không nói gì, trong lòng lại cười lạnh hai tiếng, chỉ sợ gã đàn ông này sau khi biết rõ quan hệ giữa cô và Lục Hi sẽ không nói lên được những lời như thế nữa.
Nhưng cô cũng không tốt bụng nói cho ông ta biết, tương kế tựu kế: "Tôi còn chưa biết xưng hô thế nào?"
"Kẻ hèn Lý Mặc, cây tử lý, trầm mặc mặc, em cứ gọi anh là anh mặc là được." Lý Mặc nói xong, duỗi cánh tay ra vắt ngang lên trên ghế sofa phía sau lưng Thẩm Dĩnh, mặc dù không chạm vào người cô. nhưng tư thế lại gần gũi hơn không ít.
Trong lòng Thẩm Dĩnh thầm buồn nôn, nhưng trông thấy cánh cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Đêm nay, cô không muốn lại ra về tay trắng.
Vì vậy cô thuận theo gọi một tiếng: "Anh Mặc."
Lý Mặc nghe thấy thế mở cờ trong bụng, người cũng bắt đầu trở nên không thành thật, cả người dựa về phía Thẩm Dĩnh, sau khi nhận thấy cô khẽ di chuyển về phía ngược lại, ánh mắt khẽ xoay chuyển: "Thế này nhé, anh cũng không phải làm khó cho em, tất cả mọi người đều ra ngoài chơi, em xem vừa rồi Tổng Giám đôc Lục từ chối em, bây giờ anh lại đưa em vào cũng không tốt, anh thấy em vẫn rất tỉnh táo, không bằng uống chút rượu, dù sao thì cũng không ai so đo với người uống nhiều rượu."
Đoạn văn này lọt vào trong tai Thẩm Dĩnh, có thể tóm tắt lại thành hai chữ: Uống rượu.
Tuy rằng tửu lượng của cô không phải rất tốt, nhưng cũng không coi là kém, bia thì được khoảng bốn năm chai, còn rượu trắng cũng có thể được nửa lít, chỉ là...
"Bây giờ uống sao?" Thẩm Dĩnh từ chối: "Anh Mặc, tửu lượng của em không tốt."
"Không tốt thì thôi vậy." Sau khi Lý Mặc nghe xong những lời này, cố kìm nén những suy nghĩ trong đầu, rút tay về giả vờ muốn đi: "Vậy em vào trong không phải mất hứng..."
Thẩm Dĩnh biết rõ ông ta đang giả vờ, nhưng cũng không thể nói gì, nghiến răng đứng dậy theo: "Anh Mặc, em không nói không uống, nhưng mà anh đừng bắt em uống nhiều quá có được không?"
"Việc này không thành vấn đề, đối với người đẹp lúc nào cũng thương hoa tiếc ngọc." Lý Mặc vẫy tay gọi người bán rượu đến, ghé sát vào tai cậu ta nói hai câu gì đó, Thẩm Dĩnh không nghe rõ, khả năng là bảo cậu ta mang rượu tới.
Quả nhiên, chỉ một lát sau người bán rượu đã bưng một cái khay màu đen đến, bên trên có năm chén rượu tây nhỏ, số lượng không nhiều, nhưng số độ không thấp.
"Thế này nhé, anh cũng không phải là đang làm khó em, em uống ba ly, anh uống hai ly thế được chưa?" Lý Mặc nói xong bưng ngay một ly rượu lên đưa cho cô.
Ánh mắt của Thẩm Dĩnh rơi vào chất lỏng màu nâu nhạt kia, nghiến răng dơ tay nhận lấy: "Được."
Chén rượu đưa đến bên môi, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cô chỉ mải uống rượu, còn Lý Mặc thì đang ngắm cái cổ mảnh khảnh của cô, ánh mắt thẳng tắp.
Đặc biệt hôm nay Thẩm Dĩnh đang mặc một bộ váy bó sát người, mỗi phần cơ thể đầu không che giấu được, mê hoặc chết người, ông ta đã từng gặp không ít cô gái xinh đẹp hơn người, nhưng cực phẩm như vậy đã hiếm còn hiếm hơn.
Thẩm Dĩnh không muốn nói nhảm, rất nhanh đã uống hết ba chén rượu, chất lỏng nóng bỏng trôi theo thực quản rơi xuống dạ dày, vừa uống xong đã hơi choáng váng đầu óc, khả năng do uống nhanh quá nên chưa thích ứng được.
Cô không muốn lát nữa mang dáng vẻ này bước vào, nên bảo Lý Mặc đợi thêm một lát, để cô đi vệ sinh trước.
Lý Mặc vui vẻ đồng ý, trong mắt lại hiên lên một vài tia sáng, đợi sau khi cô đi vào nhà vệ sinh gã ta lại đuổi theo sau.
Tác giả :
Lý Nhi