100 Cách Cưng Vợ
Chương 369: Thư luật sư dọa người
Hai ba con trên đường vui vẻ cười nói đến cửa biệt thự Ngự Cảnh Viên, xe mới vừa lái đến cửa chính khu biệt thự, đột nhiên bị một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chặn lại.
Bảng số xe kia Lục Hi cũng không xa lạ gì, là xe của Hoàng Tử Nhu.
Sao cô ta lại ở đây?
Hoàng Tử Nhu đã đợi nửa ngày trời, bảo an của biệt thự không cho vào, cô ta cũng chỉ có thể để xe ở ven đường, chờ ở cửa chính.
Thoáng cái hai giờ trôi qua, rốt cuộc cũng thấy chiếc xe quen thuộc chạy tới.
Hoàng Tử Nhu cởi dây an toàn trên người ra, mang một đôi giày cao gót tám phân màu bạc, cộc cộc đi về phía xe người đàn ông, từ lần trước chia tay ở yến tiệc, cô ta chưa gặp lại anh, nghĩ không được cách nào khác để tìm anh, chỉ có thể chặn anh như vậy.
Không nghĩ tới, cô ta còn thật sự chặn được.
Lục Hi ngồi trên xe không động đậy, tầm mắt chỉ là ngừng trên người cô ta một chút thì dời đi, nhìn cô ta đi tới, người đàn ông không nói hai lời đạp chân ga, tay lái quay một vòng, xe chạy về hướng ngược lại.
Hoàng Tử Nhu vội vàng đuổi theo trước: “Lục Hi, Lục Hi...”
Giọng cô ta cách cửa kính xe dường như không nghe thấy động tĩnh, Lục Hi không dừng lại chút nào, chạy thẳng qua cửa bên hông khu biệt thự.
Cô ta ở phía sau có đuổi có chạy cũng không liên quan xíu nào đến anh, bình thường thì thôi, hôm nay Thẩm Tiếu vẫn còn ở đây, để đứa nhỏ nhìn thấy thì thành bộ dạng gì nữa?
Đừng hòng ở trước mặt con trai anh bôi đen một chút hình tượng nào của anh!
Hoàng Tử Nhu nhìn xe biến mất ở cửa bên hông, bánh xe nhanh chóng chuyển động cho thấy anh đối với mình có bao nhiêu là tránh không kịp, giày cao gót bởi vì chạy mà cọ sát làm phía sau có hơi đau.
Cô ta dừng tại chỗ, khó tin nhìn cửa biệt thự, nơi đó đã không có dấu vết chiếc xe, nếu không phải nhìn anh lái qua, thậm chí Hoàng Tử Nhu còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
Cô ta dám khẳng định, Lục Hi thấy cô ta, vị trí này không thể nào không thấy được, hơn nữa nếu như không thấy cô ta, anh cũng sẽ không đi ra từ cửa khác, rất rõ ràng thấy được là vì né tránh cô ta.
Nhưng anh thậm chí ngay cả xe cũng không xuống, lái đi!?
Dường như còn đắm chìm trong đả kích, cả người Hoàng Tử Nhu hơi ngây ngốc, nhớ tới trước đó ở trong yến tiệc, anh ngay trước mặt Thẩm Dĩnh nói chuyện dịu dàng như thế với cô ta, chẳng lẽ chỉ là vì lợi dụng cô ta chọc tức người khác?
Hoàng Tử Nhu không muốn thừa nhận, khoảng thời gian này, cô ta vẫn cảm thấy mình có cơ hội, thì ra chỉ là một phía tình nguyện thôi sao?
Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi liếc thoáng qua thấy một đứa bé ngồi ở ghế phụ, tướng mạo không thấy rõ, ước chừng dáng vẻ cũng chỉ bốn năm tuổi, mấy năm này bên cạnh Lục Hi chưa từng xuất hiện đứa trẻ có độ tuổi đó, bất kể là bạn tốt của anh hay là người nhà cũng thế, tất cả đều không có, có thể mang về nhà lại càng ít.
Hoàng Tử Nhu rất tự nhiên liên tưởng đến đứa con trai của anh và Thẩm Dĩnh, sắc mặt càng thêm khó coi, từng nghe rất nhiều chuyện gương vỡ lại lành, phần lớn cũng bởi vì đứa con, sự xuất hiện của đứa nhỏ này quả thực không phải lúc!
Hai tay Hoàng Tử Nhu xuôi bên người gắt gao siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa quá mức độc ác, khiến bảo an cũng nổi lên chút nghi ngờ: “Vị tiểu thư này, nếu như nhà cô không phải ở đây, làm phiền cô dời xe đi.”
Giọng nói thô lỗ đột nhiên vang lên từ bên cạnh, Hoàng Tử Nhu không chú ý bị dọa hết hồn, cô hung ác trợn mắt nhìn bảo an, ghét bỏ liếc mắt, xoay người rời đi.
Người bảo an kia cũng từng tiếp xúc vô số nhà có tiền, lần đầu tiên gặp phải người không có tư chất như vậy, nhỏ giọng rủa một câu: “Bệnh thần kinh!”
…
Lúc Thẩm Dĩnh nhận được thư luật sư đã là ngày thứ hai, cô ngủ một giấc, tâm trạng mới vừa bình phục lại một ít, lại đột nhiên nhận được tin của EMS, mở ra nhìn cả người như rơi xuống đáy cốc.
Là một bức thư luật sư vô cùng hoàn chỉnh, vô cùng chính quy, phía trên ghi rõ một số nội dung liên quan tới quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, trong đó cũng bao gồm hành vi năm năm trước của cô, cái khiến cô tức giận nhất là, sự cố bị xe áp giải đi cũng được nhắc lại lần nữa.
Cô biết cái này không thể tránh khỏi, nhưng lúc nhìn cột người ủy thác kia bất ngờ viết cái tên Lục Hi, vẫn không kiềm chế được cơn tức giận.
Anh biết rất rõ xảy ra chuyện gì, cô bị án oan, không có cách nào khác mới đi tha hương, quyết định mang thai đứa trẻ là bất đắc dĩ, hôm nay lại trở thành cái cớ để anh tranh giành quyền nuôi dưỡng con, cô làm sao có thể không tức?
Huống chi chuyện này đã lâu, chỉ cần anh không chủ động nhắc tới cũng sẽ không điều tra lần nữa, bây giờ lại phải dùng điểm này để hãm chân cô, anh thật đúng là nhọc lòng!
Thẩm Dĩnh để văn kiện lên bàn, hai tay chống đầu, phiền muộn, đau khổ, nan giải sâu sắc.
Lúc Mã Thiên Xích tay bưng cà phê đi ra thấy bộ dạng đau khổ của cô, anh ta thuận tay cầm văn kiện trên bàn lên, giấy trắng mực đen, chữ nghĩa rõ ràng.
“Anh ta sẽ không truy tố em.” Người đàn ông bất ngờ mở miệng.
Trong lòng Thẩm Dĩnh phiền loạn không thôi: “Không biết, vì đứa nhỏ anh ta có lẽ thật sự sẽ khởi tố em.”
“Sẽ không.” Theo Mã Thiên Xích thấy, một khi Lục Hi thật sự khởi tố Thẩm Dĩnh, thì chẳng khác nào tự tay chặt đứt khả năng cuối cùng giữa hai người họ, người đàn ông kia sẽ không làm như vậy, đời này của anh ta cũng sẽ không buông tay Thẩm Dĩnh: “Anh ta không muốn buông tay em, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”
Thẩm Dĩnh trong loại chuyện này không dám tự tin như vậy, lời ngày đó trước khi anh rời đi, còn có cô Hoàng kia, cũng khiến trái tim cô hoảng loạn: “Nếu như anh ta làm thật, con cuối cùng thuộc về ai cũng chưa nói chắc được.”
Cô từng có tiền án, lại có một khoảng thời gian ở tù không rõ ràng, làm mẹ đơn thân cộng thêm thực lực kinh tế chênh lệch lớn với anh, tất cả những thứ này cũng khiến cô sứt đầu mẻ trán.
“Nếu như anh ta thật sự quyết tâm muốn khởi tố em, cũng sẽ không gửi thư luật sư trước cho em, tới cục công an lập án là được.” Rốt cuộc Mã Thiên Xích cũng nhìn rõ một số điều: “Trước mắt mà nói, anh ta chỉ là đang ép em mà thôi.”
“Ép em?” Thẩm Dĩnh giễu cợt: “Đối với anh ta có lợi ích gì? Chẳng lẽ nhìn em đau khổ dày vò thì anh ta thấy vui vẻ?”
“Anh ta đang ép em nhượng bộ.”
“Em bây giờ đang cứng rắn sao?” Thẩm Dĩnh nghĩ tới mấy ngày qua bị anh hãm chân các kiểu, từ chủ động đến bị động, người đàn ông này mà ra tay cô ngay cả đường sống để giãy giụa cũng không có.
“Trước hết em đừng hoảng hốt, xem bước tiếp theo anh ta chuẩn bị làm gì.” Ngoài miệng Mã Thiên Xích khuyên giải an ủi cô, nhưng trong lòng đang tính toán, chuyện của công ty, nhất định phải gây áp lực nhiều hơn cho Lục Hi mới được.
Người đàn ông này quả thực quá biết lợi dụng tâm tình và tâm lí của Thẫm Dĩnh, suy nghĩ của cô, anh ta nắm được rõ ràng, nhưng Thẫm Dĩnh không hiểu.
Bức thư luật sự này giống như quả bom hẹn giờ ném vào tay Thẫm Dĩnh, cô đứng ngồi không yên, cả người rơi vào trong tâm trạng hết sức lo lắng.
Mã Thiên Xích bảo cô chờ, nhưng cô căn bản không chờ được, cô sợ tiếp tục chờ, lần sâu nhận được sẽ là lệnh gọi của tòa án.
Thẫm Dĩnh không muốn ngồi chờ chết như vậy, nhưng lại không tìm được mấu chốt, nghĩ tới nghĩ lui, có thể giúp cô cũng chỉ có La Quyết Trình, chuyện này cần một người trung gian tới hòa giải, La Quyết Trình là lựa chọn tốt nhất.
Cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn tìm được số này rồi gọi đi.
Năm năm chưa từng liên lạc, còn hơi lo lắng số điện thoại sẽ đổi, may mắn vẫn gọi được.
Điện thoại vang lên hai tiếng bin bin sau đó được nhận, trái tim Thẫm Dĩnh dịch đến cổ họng, còn chưa đợi nghĩ xong nên mở miệng thế nào, đã nghe được giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền tới: “Thẫm Dĩnh?”
Bảng số xe kia Lục Hi cũng không xa lạ gì, là xe của Hoàng Tử Nhu.
Sao cô ta lại ở đây?
Hoàng Tử Nhu đã đợi nửa ngày trời, bảo an của biệt thự không cho vào, cô ta cũng chỉ có thể để xe ở ven đường, chờ ở cửa chính.
Thoáng cái hai giờ trôi qua, rốt cuộc cũng thấy chiếc xe quen thuộc chạy tới.
Hoàng Tử Nhu cởi dây an toàn trên người ra, mang một đôi giày cao gót tám phân màu bạc, cộc cộc đi về phía xe người đàn ông, từ lần trước chia tay ở yến tiệc, cô ta chưa gặp lại anh, nghĩ không được cách nào khác để tìm anh, chỉ có thể chặn anh như vậy.
Không nghĩ tới, cô ta còn thật sự chặn được.
Lục Hi ngồi trên xe không động đậy, tầm mắt chỉ là ngừng trên người cô ta một chút thì dời đi, nhìn cô ta đi tới, người đàn ông không nói hai lời đạp chân ga, tay lái quay một vòng, xe chạy về hướng ngược lại.
Hoàng Tử Nhu vội vàng đuổi theo trước: “Lục Hi, Lục Hi...”
Giọng cô ta cách cửa kính xe dường như không nghe thấy động tĩnh, Lục Hi không dừng lại chút nào, chạy thẳng qua cửa bên hông khu biệt thự.
Cô ta ở phía sau có đuổi có chạy cũng không liên quan xíu nào đến anh, bình thường thì thôi, hôm nay Thẩm Tiếu vẫn còn ở đây, để đứa nhỏ nhìn thấy thì thành bộ dạng gì nữa?
Đừng hòng ở trước mặt con trai anh bôi đen một chút hình tượng nào của anh!
Hoàng Tử Nhu nhìn xe biến mất ở cửa bên hông, bánh xe nhanh chóng chuyển động cho thấy anh đối với mình có bao nhiêu là tránh không kịp, giày cao gót bởi vì chạy mà cọ sát làm phía sau có hơi đau.
Cô ta dừng tại chỗ, khó tin nhìn cửa biệt thự, nơi đó đã không có dấu vết chiếc xe, nếu không phải nhìn anh lái qua, thậm chí Hoàng Tử Nhu còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
Cô ta dám khẳng định, Lục Hi thấy cô ta, vị trí này không thể nào không thấy được, hơn nữa nếu như không thấy cô ta, anh cũng sẽ không đi ra từ cửa khác, rất rõ ràng thấy được là vì né tránh cô ta.
Nhưng anh thậm chí ngay cả xe cũng không xuống, lái đi!?
Dường như còn đắm chìm trong đả kích, cả người Hoàng Tử Nhu hơi ngây ngốc, nhớ tới trước đó ở trong yến tiệc, anh ngay trước mặt Thẩm Dĩnh nói chuyện dịu dàng như thế với cô ta, chẳng lẽ chỉ là vì lợi dụng cô ta chọc tức người khác?
Hoàng Tử Nhu không muốn thừa nhận, khoảng thời gian này, cô ta vẫn cảm thấy mình có cơ hội, thì ra chỉ là một phía tình nguyện thôi sao?
Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi liếc thoáng qua thấy một đứa bé ngồi ở ghế phụ, tướng mạo không thấy rõ, ước chừng dáng vẻ cũng chỉ bốn năm tuổi, mấy năm này bên cạnh Lục Hi chưa từng xuất hiện đứa trẻ có độ tuổi đó, bất kể là bạn tốt của anh hay là người nhà cũng thế, tất cả đều không có, có thể mang về nhà lại càng ít.
Hoàng Tử Nhu rất tự nhiên liên tưởng đến đứa con trai của anh và Thẩm Dĩnh, sắc mặt càng thêm khó coi, từng nghe rất nhiều chuyện gương vỡ lại lành, phần lớn cũng bởi vì đứa con, sự xuất hiện của đứa nhỏ này quả thực không phải lúc!
Hai tay Hoàng Tử Nhu xuôi bên người gắt gao siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa quá mức độc ác, khiến bảo an cũng nổi lên chút nghi ngờ: “Vị tiểu thư này, nếu như nhà cô không phải ở đây, làm phiền cô dời xe đi.”
Giọng nói thô lỗ đột nhiên vang lên từ bên cạnh, Hoàng Tử Nhu không chú ý bị dọa hết hồn, cô hung ác trợn mắt nhìn bảo an, ghét bỏ liếc mắt, xoay người rời đi.
Người bảo an kia cũng từng tiếp xúc vô số nhà có tiền, lần đầu tiên gặp phải người không có tư chất như vậy, nhỏ giọng rủa một câu: “Bệnh thần kinh!”
…
Lúc Thẩm Dĩnh nhận được thư luật sư đã là ngày thứ hai, cô ngủ một giấc, tâm trạng mới vừa bình phục lại một ít, lại đột nhiên nhận được tin của EMS, mở ra nhìn cả người như rơi xuống đáy cốc.
Là một bức thư luật sư vô cùng hoàn chỉnh, vô cùng chính quy, phía trên ghi rõ một số nội dung liên quan tới quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, trong đó cũng bao gồm hành vi năm năm trước của cô, cái khiến cô tức giận nhất là, sự cố bị xe áp giải đi cũng được nhắc lại lần nữa.
Cô biết cái này không thể tránh khỏi, nhưng lúc nhìn cột người ủy thác kia bất ngờ viết cái tên Lục Hi, vẫn không kiềm chế được cơn tức giận.
Anh biết rất rõ xảy ra chuyện gì, cô bị án oan, không có cách nào khác mới đi tha hương, quyết định mang thai đứa trẻ là bất đắc dĩ, hôm nay lại trở thành cái cớ để anh tranh giành quyền nuôi dưỡng con, cô làm sao có thể không tức?
Huống chi chuyện này đã lâu, chỉ cần anh không chủ động nhắc tới cũng sẽ không điều tra lần nữa, bây giờ lại phải dùng điểm này để hãm chân cô, anh thật đúng là nhọc lòng!
Thẩm Dĩnh để văn kiện lên bàn, hai tay chống đầu, phiền muộn, đau khổ, nan giải sâu sắc.
Lúc Mã Thiên Xích tay bưng cà phê đi ra thấy bộ dạng đau khổ của cô, anh ta thuận tay cầm văn kiện trên bàn lên, giấy trắng mực đen, chữ nghĩa rõ ràng.
“Anh ta sẽ không truy tố em.” Người đàn ông bất ngờ mở miệng.
Trong lòng Thẩm Dĩnh phiền loạn không thôi: “Không biết, vì đứa nhỏ anh ta có lẽ thật sự sẽ khởi tố em.”
“Sẽ không.” Theo Mã Thiên Xích thấy, một khi Lục Hi thật sự khởi tố Thẩm Dĩnh, thì chẳng khác nào tự tay chặt đứt khả năng cuối cùng giữa hai người họ, người đàn ông kia sẽ không làm như vậy, đời này của anh ta cũng sẽ không buông tay Thẩm Dĩnh: “Anh ta không muốn buông tay em, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”
Thẩm Dĩnh trong loại chuyện này không dám tự tin như vậy, lời ngày đó trước khi anh rời đi, còn có cô Hoàng kia, cũng khiến trái tim cô hoảng loạn: “Nếu như anh ta làm thật, con cuối cùng thuộc về ai cũng chưa nói chắc được.”
Cô từng có tiền án, lại có một khoảng thời gian ở tù không rõ ràng, làm mẹ đơn thân cộng thêm thực lực kinh tế chênh lệch lớn với anh, tất cả những thứ này cũng khiến cô sứt đầu mẻ trán.
“Nếu như anh ta thật sự quyết tâm muốn khởi tố em, cũng sẽ không gửi thư luật sư trước cho em, tới cục công an lập án là được.” Rốt cuộc Mã Thiên Xích cũng nhìn rõ một số điều: “Trước mắt mà nói, anh ta chỉ là đang ép em mà thôi.”
“Ép em?” Thẩm Dĩnh giễu cợt: “Đối với anh ta có lợi ích gì? Chẳng lẽ nhìn em đau khổ dày vò thì anh ta thấy vui vẻ?”
“Anh ta đang ép em nhượng bộ.”
“Em bây giờ đang cứng rắn sao?” Thẩm Dĩnh nghĩ tới mấy ngày qua bị anh hãm chân các kiểu, từ chủ động đến bị động, người đàn ông này mà ra tay cô ngay cả đường sống để giãy giụa cũng không có.
“Trước hết em đừng hoảng hốt, xem bước tiếp theo anh ta chuẩn bị làm gì.” Ngoài miệng Mã Thiên Xích khuyên giải an ủi cô, nhưng trong lòng đang tính toán, chuyện của công ty, nhất định phải gây áp lực nhiều hơn cho Lục Hi mới được.
Người đàn ông này quả thực quá biết lợi dụng tâm tình và tâm lí của Thẫm Dĩnh, suy nghĩ của cô, anh ta nắm được rõ ràng, nhưng Thẫm Dĩnh không hiểu.
Bức thư luật sự này giống như quả bom hẹn giờ ném vào tay Thẫm Dĩnh, cô đứng ngồi không yên, cả người rơi vào trong tâm trạng hết sức lo lắng.
Mã Thiên Xích bảo cô chờ, nhưng cô căn bản không chờ được, cô sợ tiếp tục chờ, lần sâu nhận được sẽ là lệnh gọi của tòa án.
Thẫm Dĩnh không muốn ngồi chờ chết như vậy, nhưng lại không tìm được mấu chốt, nghĩ tới nghĩ lui, có thể giúp cô cũng chỉ có La Quyết Trình, chuyện này cần một người trung gian tới hòa giải, La Quyết Trình là lựa chọn tốt nhất.
Cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn tìm được số này rồi gọi đi.
Năm năm chưa từng liên lạc, còn hơi lo lắng số điện thoại sẽ đổi, may mắn vẫn gọi được.
Điện thoại vang lên hai tiếng bin bin sau đó được nhận, trái tim Thẫm Dĩnh dịch đến cổ họng, còn chưa đợi nghĩ xong nên mở miệng thế nào, đã nghe được giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền tới: “Thẫm Dĩnh?”
Tác giả :
Lý Nhi