100 Cách Cưng Vợ
Chương 357: Người đàn ông vờ thả để bắt
Thẩm Tiếu nhìn người đàn ông trước mặt, chắc chắn khuôn mặt này với bé không phải xa lạ nhưng cũng không quen thuộc, số lần bé gặp Lục Hi có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại có một cảm giác ỷ lại với anh, nhóc không thể phân biệt, nhưng có thể cảm giác được lòng mình.
Nếu đêm nay là người khác đến nhà đón bé, bé sẽ không đồng ý, nhưng biết người đàn ông này là ba mình, trong lòng cậu nhóc có nhiều hơn một tình cảm khác biệt.
Khi còn ở Anh, ở trường học, nhìn thấy bạn nhỏ khác có ba dắt đi, thậm chí là khiêng trên vai, bé không chỉ một lần lén tưởng tượng ba của mình có dáng vẻ thế nào, có một khoảng thời gian bé vô cùng tiêu cực, bé cảm thấy mình không giống những bạn nhỏ khác, bé không có ba, không có chỗ dựa vững chắc cao lớn lại uy nghiêm kia, khiến mình nhìn qua rất kiên cường.
Nhưng trước giờ bé đều chưa từng ngừng tưởng tượng, tưởng tượng nhiều rồi thì trở thành sự trách móc, đúng vậy, bé cũng trách vì sau năm năm nay ba mình đều chưa từng xuất hiện, vì sao không quan tâm đến bé và mẹ, là vì bọn họ không tốt sao?
Trong lòng Thẩm Tiếu vẫn luôn cẩn thận lại nhạy cảm với chữ “ba” này, cho nên khi ba xuất hiện trước mặt bé, khi thật sự tồn tại rồi, mặc dù bé muốn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng luôn không nhịn được kích động trong lòng.
Bé muốn ở bên Lục Hi, muốn xem thử ba mình như thế nào.
Bé không biết những cẩn thận ngụy trang này của mình đều bị Lục Hi nhìn thấy, sự sợ hãi và kiên định trong mắt bé mâu thuẫn đến khiến người ta đau lòng.
Lục Hi nâng tay sờ đầu bé: “Tin chú, được không?”
Cậu nhóc cúi mắt nhìn tấm chăn dưới người, không phải kiểu hoạt hình trong nhà, mà là màu trắng thuần, suy nghĩ một lát, bé vươn ngón tay nhỏ bé của mình ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý nghiêm túc: ‘Vậy chúng ta ngoéo tay, đổi ý là con chó nhỏ.”
Lục Hi cúi đầu nhìn ngón út ngắn ngủn trắng trắng kia, trong lòng vô cùng mềm mại, đứa tay mình qua ngoéo với bé: “Được.”
Khoảnh khắc chạm vào nhau, trong lòng Lục Hi thật sự giống như nở hoa vậy, đứa bé đáng yêu lại thông minh trước mắt là con trai của anh, ngón tay của thằng bé còn mềm mại, mũm mĩm như vậy.
Chỉ tiếc Thẩm Tiếu lại không cho anh có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, nhanh chóng rút ngón tay của mình lại, cực kỳ cố ý.
Lục Hi cảm thấy loại xa cách trá hình này lại cực kỳ đáng yêu, lúc còn nhỏ anh cũng là dáng vẻ này, rõ ràng rất muốn tiếp xúc với người nhà lại kiềm chế không muốn biểu hiện ra ngoài.
Anh biết khoảng thời gian bốn năm năm đã kéo xa khoảng cách giữa bọn họ, anh sẽ từng chút lấp lại khoảng cách này, sau đó đi về phía mẹ con các cô.
Đây là anh thiếu bọn họ, cho dù đã trôi qua bao lâu cũng phải bù đắp lại từ đầu, trước giờ anh đều không sợ phải trả giá, mà là sợ không có cơ hội như vậy.
Năm năm sinh ly tử biệt đã dạy Lục Hi một đạo lý, không có gì đáng giá khiến người khác vui vẻ hơn người vẫn còn sống.
Còn những chuyện khác, anh chấp nhận.
…
Hơn sáu giờ sáng ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh thức dậy đi vào phòng tắm, cô nhìn đôi mắt đầy tơ máu trong gương, người phụ nữ sắc mặt khó coi với cô gái dáng người thướt tha mặc váy dạ hội tối hôm qua thật sự như hai người khác nhau.
Một đêm không chợp mắt, đầy đầu óc đều là Thẩm Tiếu và tên đàn ông vô sỉ kia, mệt mỏi lại ngột ngạt.
Cô khẽ chớp mắt hít một hơi thật sâu, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng tinh thần mới tốt hơn một chút, cô kéo khăn qua lau mặt, cũng không kịp tắm rửa, thay một bộ đồ bình thường bước ra khỏi phòng ngủ.
Cô cố ý mượn Mã Thiên Xích một chiếc xe, Volkswagen Phaeton màu đen, một chiếc xe ba tỷ không thu hút ánh nhìn.
Thẩm Dĩnh thắt dây an toàn, lúc chuẩn bị lên đường mới phát hiện bây giờ cô không biết gì về công ty của anh cả, đừng nói là địa chỉ, ngay cả tên công ty cũng không biết.
Không còn cách nào, đành phải lái xe đến công ty luật Hình Yên.
Tâm trạng lo lắng chạy đến dưới lầu tòa nhà đồ sộ, đi thang máy đến nơi quen thuộc kia, nhân viên lễ tân đã thay đổi, không phải người lúc trước nữa, nhìn thấy cô đương nhiên không nhận ra, rất lễ phép hỏi: “Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?”
Thẩm Dĩnh bình tĩnh đáp: “Tôi tìm Lục Tổng của các cô.”
Lục Tổng?
Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một lát, ở đây chỉ có một người họ Lục, là cổ đông lớn của công ty, gần như chưa từng đến công ty, cũng chưa từng tham gia công việc nghiệp vụ, lại sẽ có người tìm anh?
“Thật ngại quá, Lục Tổng không có ở công ty, cô cần hẹn trước với ngài ấy.”
Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Thẩm Dĩnh, cô đổi lời: “Vậy phiền cô thông với với Tổng Giám đốc Lưu giúp tôi, cứ nói có một cô gái họ Thẩm tìm anh ta.
Lục Hi không có ở đây, Lưu Sinh Yên vẫn có ở công ty nhỉ?
Nhưng hy vọng của cô đều tan biến hết.
“Xin lỗi cô, sáng hôm qua Tổng Giám đốc Lưu đã đi công tác rồi, nếu cô không hẹn trước sẽ không gặp được.
Thẩm Dĩnh nhíu mày: “Bọn họ đều không có ở đây?”
“Đúng vậy.”
Thẩm Dĩnh chưa hết hy vọng nhìn thoáng qua công ty: “Cô chắc chắn Tổng Giám đốc Lưu không có ở đây chứ?”
Cô gái lễ tân thấy cô không hẹn trước lại không muốn đi, ít nhiều hơi mất kiên nhẫn, ngại vì rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, vẫn cực kỳ lễ phép trả lời: “Đúng vậy, tôi không cần thiết phải lừa cô.”
Nói đến đây rồi, Thẩm Dĩnh có miễn cưỡng cũng không có tác dụng gì, cô đành phải quay về đường cũ.
Ngồi thang máy đến ga ra dưới tầng hầm, trong lòng cô rối bời, không biết nên đi tìm anh ở đâu, còn lại cũng chỉ có một nơi là biệt thự Ngự Cảnh Viên, nếu anh không cho cô vào cửa, cô vẫn không thể vào được.
Làm sao đây?
Vào lúc cô không có manh mối, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Thẩm Dĩnh lấy ra xe, thế nhưng lại là Lục Hi gọi đến, cô không chậm trễ một giây lập tức nghe máy, không đợi đầu bên kia nói chuyện, đã lòng như lửa đốt hỏi: “Con đâu?”
“Mẹ, là con.” Đầu bên kia điện thoại bất ngờ vang lên giọng nói non nớt của Thẩm Tiếu.
Căng thẳng trong lòng Thẩm Dĩnh thả lỏng, cảm xúc lên lên xuống xuống, nước mắt cũng chảy ra: “Tiếu Tiếu? Bây giờ con ở đâu? Có ăn cơm không, có nhớ mommy không?”
“Con ở nhà chú Lục Hi, tối qua chú ấy đón con đi.” Cậu nhóc nói rõ ràng từng câu từng chữ với cô: “Con có ăn cơm, cũng có nhớ mommy.”
“Ngoan, bé ngoan.” Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, sợ con trai nghe ra cô đang khóc, dặn dò mấy câu lại nói: “Tiếu Tiếu nghe lời, đưa điện thoại cho chú trước, mẹ nói với chú mấy câu.”
Thẩm Tiếu gật đầu, cũng không nghĩ Thẩm Dĩnh ở đầu bên kia điện thoại hoàn toàn không nhìn thấy, tay nhỏ bé đưa điện thoại cho người đàn ông đang nghe lén ở một bên: “Mẹ con bảo chú nghe máy.”
Giọng điệu và ánh mắt kia, cùng vẻ vênh mặt sai khiến đó, thật sự khắc ra từ cùng một khuôn với anh.
Lục Hi vui vẻ nghe máy, mới a lô một tiếng đã bị tiếng thét chói tai của người phụ nữ ngắt lời…
“Lục Hi, anh đưa con em đi đâu rồi hả!?”
Nếu đêm nay là người khác đến nhà đón bé, bé sẽ không đồng ý, nhưng biết người đàn ông này là ba mình, trong lòng cậu nhóc có nhiều hơn một tình cảm khác biệt.
Khi còn ở Anh, ở trường học, nhìn thấy bạn nhỏ khác có ba dắt đi, thậm chí là khiêng trên vai, bé không chỉ một lần lén tưởng tượng ba của mình có dáng vẻ thế nào, có một khoảng thời gian bé vô cùng tiêu cực, bé cảm thấy mình không giống những bạn nhỏ khác, bé không có ba, không có chỗ dựa vững chắc cao lớn lại uy nghiêm kia, khiến mình nhìn qua rất kiên cường.
Nhưng trước giờ bé đều chưa từng ngừng tưởng tượng, tưởng tượng nhiều rồi thì trở thành sự trách móc, đúng vậy, bé cũng trách vì sau năm năm nay ba mình đều chưa từng xuất hiện, vì sao không quan tâm đến bé và mẹ, là vì bọn họ không tốt sao?
Trong lòng Thẩm Tiếu vẫn luôn cẩn thận lại nhạy cảm với chữ “ba” này, cho nên khi ba xuất hiện trước mặt bé, khi thật sự tồn tại rồi, mặc dù bé muốn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng luôn không nhịn được kích động trong lòng.
Bé muốn ở bên Lục Hi, muốn xem thử ba mình như thế nào.
Bé không biết những cẩn thận ngụy trang này của mình đều bị Lục Hi nhìn thấy, sự sợ hãi và kiên định trong mắt bé mâu thuẫn đến khiến người ta đau lòng.
Lục Hi nâng tay sờ đầu bé: “Tin chú, được không?”
Cậu nhóc cúi mắt nhìn tấm chăn dưới người, không phải kiểu hoạt hình trong nhà, mà là màu trắng thuần, suy nghĩ một lát, bé vươn ngón tay nhỏ bé của mình ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý nghiêm túc: ‘Vậy chúng ta ngoéo tay, đổi ý là con chó nhỏ.”
Lục Hi cúi đầu nhìn ngón út ngắn ngủn trắng trắng kia, trong lòng vô cùng mềm mại, đứa tay mình qua ngoéo với bé: “Được.”
Khoảnh khắc chạm vào nhau, trong lòng Lục Hi thật sự giống như nở hoa vậy, đứa bé đáng yêu lại thông minh trước mắt là con trai của anh, ngón tay của thằng bé còn mềm mại, mũm mĩm như vậy.
Chỉ tiếc Thẩm Tiếu lại không cho anh có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, nhanh chóng rút ngón tay của mình lại, cực kỳ cố ý.
Lục Hi cảm thấy loại xa cách trá hình này lại cực kỳ đáng yêu, lúc còn nhỏ anh cũng là dáng vẻ này, rõ ràng rất muốn tiếp xúc với người nhà lại kiềm chế không muốn biểu hiện ra ngoài.
Anh biết khoảng thời gian bốn năm năm đã kéo xa khoảng cách giữa bọn họ, anh sẽ từng chút lấp lại khoảng cách này, sau đó đi về phía mẹ con các cô.
Đây là anh thiếu bọn họ, cho dù đã trôi qua bao lâu cũng phải bù đắp lại từ đầu, trước giờ anh đều không sợ phải trả giá, mà là sợ không có cơ hội như vậy.
Năm năm sinh ly tử biệt đã dạy Lục Hi một đạo lý, không có gì đáng giá khiến người khác vui vẻ hơn người vẫn còn sống.
Còn những chuyện khác, anh chấp nhận.
…
Hơn sáu giờ sáng ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh thức dậy đi vào phòng tắm, cô nhìn đôi mắt đầy tơ máu trong gương, người phụ nữ sắc mặt khó coi với cô gái dáng người thướt tha mặc váy dạ hội tối hôm qua thật sự như hai người khác nhau.
Một đêm không chợp mắt, đầy đầu óc đều là Thẩm Tiếu và tên đàn ông vô sỉ kia, mệt mỏi lại ngột ngạt.
Cô khẽ chớp mắt hít một hơi thật sâu, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng tinh thần mới tốt hơn một chút, cô kéo khăn qua lau mặt, cũng không kịp tắm rửa, thay một bộ đồ bình thường bước ra khỏi phòng ngủ.
Cô cố ý mượn Mã Thiên Xích một chiếc xe, Volkswagen Phaeton màu đen, một chiếc xe ba tỷ không thu hút ánh nhìn.
Thẩm Dĩnh thắt dây an toàn, lúc chuẩn bị lên đường mới phát hiện bây giờ cô không biết gì về công ty của anh cả, đừng nói là địa chỉ, ngay cả tên công ty cũng không biết.
Không còn cách nào, đành phải lái xe đến công ty luật Hình Yên.
Tâm trạng lo lắng chạy đến dưới lầu tòa nhà đồ sộ, đi thang máy đến nơi quen thuộc kia, nhân viên lễ tân đã thay đổi, không phải người lúc trước nữa, nhìn thấy cô đương nhiên không nhận ra, rất lễ phép hỏi: “Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?”
Thẩm Dĩnh bình tĩnh đáp: “Tôi tìm Lục Tổng của các cô.”
Lục Tổng?
Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một lát, ở đây chỉ có một người họ Lục, là cổ đông lớn của công ty, gần như chưa từng đến công ty, cũng chưa từng tham gia công việc nghiệp vụ, lại sẽ có người tìm anh?
“Thật ngại quá, Lục Tổng không có ở công ty, cô cần hẹn trước với ngài ấy.”
Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Thẩm Dĩnh, cô đổi lời: “Vậy phiền cô thông với với Tổng Giám đốc Lưu giúp tôi, cứ nói có một cô gái họ Thẩm tìm anh ta.
Lục Hi không có ở đây, Lưu Sinh Yên vẫn có ở công ty nhỉ?
Nhưng hy vọng của cô đều tan biến hết.
“Xin lỗi cô, sáng hôm qua Tổng Giám đốc Lưu đã đi công tác rồi, nếu cô không hẹn trước sẽ không gặp được.
Thẩm Dĩnh nhíu mày: “Bọn họ đều không có ở đây?”
“Đúng vậy.”
Thẩm Dĩnh chưa hết hy vọng nhìn thoáng qua công ty: “Cô chắc chắn Tổng Giám đốc Lưu không có ở đây chứ?”
Cô gái lễ tân thấy cô không hẹn trước lại không muốn đi, ít nhiều hơi mất kiên nhẫn, ngại vì rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, vẫn cực kỳ lễ phép trả lời: “Đúng vậy, tôi không cần thiết phải lừa cô.”
Nói đến đây rồi, Thẩm Dĩnh có miễn cưỡng cũng không có tác dụng gì, cô đành phải quay về đường cũ.
Ngồi thang máy đến ga ra dưới tầng hầm, trong lòng cô rối bời, không biết nên đi tìm anh ở đâu, còn lại cũng chỉ có một nơi là biệt thự Ngự Cảnh Viên, nếu anh không cho cô vào cửa, cô vẫn không thể vào được.
Làm sao đây?
Vào lúc cô không có manh mối, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Thẩm Dĩnh lấy ra xe, thế nhưng lại là Lục Hi gọi đến, cô không chậm trễ một giây lập tức nghe máy, không đợi đầu bên kia nói chuyện, đã lòng như lửa đốt hỏi: “Con đâu?”
“Mẹ, là con.” Đầu bên kia điện thoại bất ngờ vang lên giọng nói non nớt của Thẩm Tiếu.
Căng thẳng trong lòng Thẩm Dĩnh thả lỏng, cảm xúc lên lên xuống xuống, nước mắt cũng chảy ra: “Tiếu Tiếu? Bây giờ con ở đâu? Có ăn cơm không, có nhớ mommy không?”
“Con ở nhà chú Lục Hi, tối qua chú ấy đón con đi.” Cậu nhóc nói rõ ràng từng câu từng chữ với cô: “Con có ăn cơm, cũng có nhớ mommy.”
“Ngoan, bé ngoan.” Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, sợ con trai nghe ra cô đang khóc, dặn dò mấy câu lại nói: “Tiếu Tiếu nghe lời, đưa điện thoại cho chú trước, mẹ nói với chú mấy câu.”
Thẩm Tiếu gật đầu, cũng không nghĩ Thẩm Dĩnh ở đầu bên kia điện thoại hoàn toàn không nhìn thấy, tay nhỏ bé đưa điện thoại cho người đàn ông đang nghe lén ở một bên: “Mẹ con bảo chú nghe máy.”
Giọng điệu và ánh mắt kia, cùng vẻ vênh mặt sai khiến đó, thật sự khắc ra từ cùng một khuôn với anh.
Lục Hi vui vẻ nghe máy, mới a lô một tiếng đã bị tiếng thét chói tai của người phụ nữ ngắt lời…
“Lục Hi, anh đưa con em đi đâu rồi hả!?”
Tác giả :
Lý Nhi