100 Cách Cưng Vợ
Chương 328: Động tình trong xe
Thẩm Dĩnh mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, người kia đang hút thuốc lá, điếu thuốc đã cháy được một nửa, thấy cô tiến đến thì dừng lại sau đó dập tắt điếu thuốc, mở cửa sổ trên đỉnh đầu ra, để mùi thuốc bay đi.
Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy phiền muộn, rất chán ghét vì một động tác, một ánh mắt của anh luôn luôn khiến cảm xúc của cô bị ảnh hưởng.
Gió đêm thổi qua, cuốn mùi hương nhàn nhạt của người phụ nữ bay tới quanh quẩn bên chóp mũi, thật ra vừa rồi anh đã ngửi thấy, chỉ là đứa trẻ ở bên cạnh nên vẫn luôn phải đè nén.
Lúc này Thẩm Tiếu đã rời đi, đáy mắt người đàn ông có khí gas lẻ tẻ, nhìn cô bằng ánh mắt trần trụi: “Không cho tôi đi, em muốn làm gì vậy?”
Câu nói này thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng nói ra từ trong miệng anh lại lộ ra ý nghĩa khác.
Trên mặt Thẩm Dĩnh có chút nóng bỏng, sợ mình sẽ rụt rè trước mặt anh, giả vờ bình tĩnh nói: “Muốn nói chuyện đứa bé với anh.”
Nghe cô nói như vậy, Lục Hi rõ ràng hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh lại giật giật môi đùa cợt nói: “Không phải em vẫn luôn trốn tránh, nói đó không phải con của tôi sao?”
Trong lời này của anh có mấy phần châm chọc, Thẩm Dĩnh không phải nghe không hiểu, lập tức cắn răng: "Đúng, trước đó tôi có ý định sẽ không bao giờ nói cho anh biết.”
Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không còn cách nào che giấu, thoải mái thừa nhận: “Nhưng bây giờ xem ra cũng vô dụng, anh cố chấp hơn tôi nghĩ.”
"Cố chấp?" Lục Hi dường như nghe được một từ rất buồn cười, nhưng trong nháy mắt nụ cười liền tan biến, chỉ còn lại sự nghiêm túc: “Đó là con của tôi, em cảm thấy Lục Hi tôi có thể chịu ấm ức để nhìn con mình gọi người đàn ông khác là ba sao?”
Thẩm Dĩnh không thể tin nổi nhìn sang, tức giận, ấm ức, bất bình, tính cách của cô thích mềm không thích cứng, người khác cứng rắn cô sẽ cứng rắn hơn, năm năm sống ở nước ngoài, bế ngoài dịu hiền đã sớm tôi luyện thành một trái tim mạnh mẽ, lúc này nghe anh nói móc mình như vậy, lập tức đưa tay muốn mở cửa xe.
"Cùm cụp" một tiếng, tiếng khóa cửa xe vang lên, cô lấy tay đẩy cửa cũng không có tác dụng.
Thẩm Dĩnh quay đầu vừa muốn chất vấn anh nhưng sau lưng bỗng nhiên có một sức mạnh lôi kéo cô qua, bàn tay rộng lớn của người đàn ông đang bóp lấy cái eo nhỏ của cô, trực tiếp nâng cô ngồi lên trên đùi anh.
Các cơ bắp mạnh mẽ ngay ở dưới mông cô, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy chỗ da thịt chạm vào nhau dường như bắt lửa, cô hét lên: “Lục Hi, anh làm gì vậy? Thả tôi ra!”
Cô không thành thật trong giây lát, thân thể vặn vẹo dữ dội, vốn Lục Hi không có ý khác, nhưng lúc này bị cô xoay đến thân thể muốn phát lửa, vừa muốn nói chuyện, lại thấy eo cô chạm nhẹ vào tay lái, lập tức điều chỉnh chỗ ngồi ra sau: “Đừng lộn xộn.”
"Anh thả tôi xuống dưới!" Thẩm Dĩnh đẩy anh, đánh anh, chỉ tiếc là mặc kệ cô có sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng không làm được gì: “Tôi giữ anh ở lại không phải để anh khinh bạc tôi.”
"Tôi khinh bạc em cái gì?" Anh không buông tay, thậm chí ôm cô càng chặt hơn, nhíu chặt lông mày: “Nếu ôm em như vậy cũng là khinh bạc, vậy năm năm trước tôi sớm đã khinh bạc mấy lần…”
"Anh đừng nhắc đến chuyện năm năm trước, bây giờ là bây giờ!" Thẩm Dĩnh nghe thấy anh nhắc đến chuyện cũ, vì những ký ức kia đã phủ bụi quá lâu, cô vốn cho là mình đã quên, thế nhưng thời điểm bị anh nhắc đến, cô mới phát hiện những hình ảnh kia giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn rất sinh động, chẳng qua là cô đang tự lừa mình dối người mà thôi.
Cô không muốn đối mặt với những thứ đó.
Đáy mắt cô hơi đỏ lên, Lục Hi không muốn ức hiếp cô, khiến trái tim cô khó chịu, sức lực giảm đi mấy phần, giọng nói cũng mềm xuống: “Em đừng lộn xộn, tôi cứ ôm em như vậy, sẽ không làm gì.”
"Năm năm trước là anh phụ lòng tôi, năm năm sau lại một lần nữa anh xuất hiện từng bước áp sát tôi, dựa vào cái gì? Rốt cuộc anh dựa vào cái gì?” Thẩm Dĩnh suy sụp hét lên.
"Dựa vào việc cùng ta vẫn chưa buông tay nhau, vẫn còn tình cảm với nhau.”
"Không có, tình cảm của tôi đã sớm bị mài mòn hết rồi, năm năm trước anh thả Giang Sở Tinh, lúc tự ý để tôi nhận tội tại sao anh không nghĩ tới việc giữa chúng ta còn có tình cảm?” Nói cho cùng, đây là một rào cản mà Thẩm Dĩnh không thể nào vượt qua, thời gian trôi đi, chẳng những không biến mất vào quên lãng, thậm chí nó trở thành một vết sẹo cũ, vết tích càng ngày càng sâu hơn.
Lục Hi nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra, bị những lời nói của cô đâm vào trái tim, tự biết trong quá khứ đã làm rất nhiều việc có lỗi với cô, đau khổ nói: “Em không yêu tôi, tại sao còn sinh đứa bé cho tôi?”
Phải yêu đến mức nào, sâu đậm đến mức nào mới có thể ở trong tình cảnh như vậy, cố gắng bảo vệ đứa bé này.
Thẩm Dĩnh lắc đầu, cũng không phản bác được câu nào, cô biết một khi chuyện đứa bé bại lộ, rất nhiều chuyện không thể nào dối gạt được.
Nghĩ đến Thẩm Tiếu, trái tim bị anh làm cho rối loạn rốt cuộc cũng nghĩ lại chuyện chính: "Về Thẩm Tiếu, tôi có lời muốn nói với anh.”
Người đàn ông gật đầu: "Nói đi."
"Tôi biết anh vừa nhìn thấy đứa bé chắc chắn sẽ rất kích động, rất muốn tiếp xúc với nó, nhưng dù sao từ nhỏ Tiếu Tiếu đã không có cha bên cạnh, đột nhiên anh xuất hiện quá thường xuyên, đứa trẻ nhạy cảm như vậy sẽ phát hiện được chuyện không thích hợp, hành động như hôm nay tôi hi vọng là lần cuối cùng.” Từ chữ từng câu của cô, phân biệt rạch ròi ranh giới, vô cùng rõ ràng: “Còn nữa, đối với việc dạy dỗ Thẩm Tiếu, trong lòng tôi tự có chừng mực, hi vọng anh đừng can thiệp vào.”
"Can thiệp?" Lục Hi vốn định cố gắng nói chuyện thật tốt với cô, nhưng nghe được từ cuối này vẫn không nhịn được sự nóng nảy: “Thẩm Dĩnh, đó là con của một mình em sao? Coi như đứa trẻ không biết sự tồn tại của tôi, tôi vẫn là ba của nó, không có tôi một mình em có thể sinh nó ra không?”
Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khuôn mặt cứng ngắc: “Trừ việc cung cấp hạt giống anh còn làm được gì? Bây giờ muốn hòa nhập vào, để đứa trẻ nhận anh làm ba, đừng nói là tôi, anh cảm thấy Thẩm Tiếu có thể tiếp nhận không?”
"Tôi không vội vàng để bé tiếp nhận, chỉ là muốn đi cùng bé, đây là quyền lợi của tôi, năm năm trước không phải tôi không muốn quan tâm, mà là em tước đoạt đi cơ hội này, em đã hỏi qua tôi chưa mà biết tôi không muốn phụ trách, hả?” Giọng nói của người đàn ông rất dữ tợn, đưa tay đặt lên ngực trái của cô: “Dĩnh Dĩnh, em hỏi chính trái tim em, chỗ này còn có tôi không, có phải thật sự muốn tôi không tiếp xúc với đứa bé nữa không, rốt cuộc em muốn tự lừa dối mình đến lúc nào?”
Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy bàn tay kia đặt ở trên ngực mình giống như tia X chiếu thẳng vào trái tim cô, khiến cho phần tình cảm có thể xem nhẹ kia bị phát hiện, cô hất tay người đàn ông ta, giọng nói có chút xúc động: “Năm năm trước tôi đã phạm sai lầm một lần, năm năm sau tôi sẽ không tiếp tục tin tưởng bất cứ kẻ nào, đứa trẻ của tôi, anh đừng hòng có thể cướp nó đi.”
Lục Hi thấy dáng vẻ luôn muốn đẩy anh ra ngoài của cô như vậy, lúc này thuận theo lời nói của cô: “Tôi muốn cướp đứa bé, em cảm thấy em có thể cướp với tôi sao?”
Thẩm Dĩnh kinh ngạc trợn mắt, không thể tin được anh lại có mặt mũi để nói ra những lời này.
Những cảm xúc vô cùng sợ hãi xen lẫn trong đầu, cô vừa tức giận lại vừa lo lắng đến mức không thể khống chế được, bàn tay vung lên một cái tát.
"Ba" một tiếng vang dội trong xe, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nghiêng đi mấy phần, má trái từ từ hiện lên dấu đỏ nhàn nhạt, Thẩm Dĩnh không biết sức của mình lớn đến đâu, chỉ là đánh xong bàn tay của cô rất đau, vì vậy cũng có thể thấy được bàn tay của cô không hề yếu.
Ngực phập phồng liên tục, bị cơn tức giận lấn át lý trí, chờ đến khi cô ý thức được hành động của mình, mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy phiền muộn, rất chán ghét vì một động tác, một ánh mắt của anh luôn luôn khiến cảm xúc của cô bị ảnh hưởng.
Gió đêm thổi qua, cuốn mùi hương nhàn nhạt của người phụ nữ bay tới quanh quẩn bên chóp mũi, thật ra vừa rồi anh đã ngửi thấy, chỉ là đứa trẻ ở bên cạnh nên vẫn luôn phải đè nén.
Lúc này Thẩm Tiếu đã rời đi, đáy mắt người đàn ông có khí gas lẻ tẻ, nhìn cô bằng ánh mắt trần trụi: “Không cho tôi đi, em muốn làm gì vậy?”
Câu nói này thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng nói ra từ trong miệng anh lại lộ ra ý nghĩa khác.
Trên mặt Thẩm Dĩnh có chút nóng bỏng, sợ mình sẽ rụt rè trước mặt anh, giả vờ bình tĩnh nói: “Muốn nói chuyện đứa bé với anh.”
Nghe cô nói như vậy, Lục Hi rõ ràng hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh lại giật giật môi đùa cợt nói: “Không phải em vẫn luôn trốn tránh, nói đó không phải con của tôi sao?”
Trong lời này của anh có mấy phần châm chọc, Thẩm Dĩnh không phải nghe không hiểu, lập tức cắn răng: "Đúng, trước đó tôi có ý định sẽ không bao giờ nói cho anh biết.”
Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không còn cách nào che giấu, thoải mái thừa nhận: “Nhưng bây giờ xem ra cũng vô dụng, anh cố chấp hơn tôi nghĩ.”
"Cố chấp?" Lục Hi dường như nghe được một từ rất buồn cười, nhưng trong nháy mắt nụ cười liền tan biến, chỉ còn lại sự nghiêm túc: “Đó là con của tôi, em cảm thấy Lục Hi tôi có thể chịu ấm ức để nhìn con mình gọi người đàn ông khác là ba sao?”
Thẩm Dĩnh không thể tin nổi nhìn sang, tức giận, ấm ức, bất bình, tính cách của cô thích mềm không thích cứng, người khác cứng rắn cô sẽ cứng rắn hơn, năm năm sống ở nước ngoài, bế ngoài dịu hiền đã sớm tôi luyện thành một trái tim mạnh mẽ, lúc này nghe anh nói móc mình như vậy, lập tức đưa tay muốn mở cửa xe.
"Cùm cụp" một tiếng, tiếng khóa cửa xe vang lên, cô lấy tay đẩy cửa cũng không có tác dụng.
Thẩm Dĩnh quay đầu vừa muốn chất vấn anh nhưng sau lưng bỗng nhiên có một sức mạnh lôi kéo cô qua, bàn tay rộng lớn của người đàn ông đang bóp lấy cái eo nhỏ của cô, trực tiếp nâng cô ngồi lên trên đùi anh.
Các cơ bắp mạnh mẽ ngay ở dưới mông cô, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy chỗ da thịt chạm vào nhau dường như bắt lửa, cô hét lên: “Lục Hi, anh làm gì vậy? Thả tôi ra!”
Cô không thành thật trong giây lát, thân thể vặn vẹo dữ dội, vốn Lục Hi không có ý khác, nhưng lúc này bị cô xoay đến thân thể muốn phát lửa, vừa muốn nói chuyện, lại thấy eo cô chạm nhẹ vào tay lái, lập tức điều chỉnh chỗ ngồi ra sau: “Đừng lộn xộn.”
"Anh thả tôi xuống dưới!" Thẩm Dĩnh đẩy anh, đánh anh, chỉ tiếc là mặc kệ cô có sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng không làm được gì: “Tôi giữ anh ở lại không phải để anh khinh bạc tôi.”
"Tôi khinh bạc em cái gì?" Anh không buông tay, thậm chí ôm cô càng chặt hơn, nhíu chặt lông mày: “Nếu ôm em như vậy cũng là khinh bạc, vậy năm năm trước tôi sớm đã khinh bạc mấy lần…”
"Anh đừng nhắc đến chuyện năm năm trước, bây giờ là bây giờ!" Thẩm Dĩnh nghe thấy anh nhắc đến chuyện cũ, vì những ký ức kia đã phủ bụi quá lâu, cô vốn cho là mình đã quên, thế nhưng thời điểm bị anh nhắc đến, cô mới phát hiện những hình ảnh kia giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn rất sinh động, chẳng qua là cô đang tự lừa mình dối người mà thôi.
Cô không muốn đối mặt với những thứ đó.
Đáy mắt cô hơi đỏ lên, Lục Hi không muốn ức hiếp cô, khiến trái tim cô khó chịu, sức lực giảm đi mấy phần, giọng nói cũng mềm xuống: “Em đừng lộn xộn, tôi cứ ôm em như vậy, sẽ không làm gì.”
"Năm năm trước là anh phụ lòng tôi, năm năm sau lại một lần nữa anh xuất hiện từng bước áp sát tôi, dựa vào cái gì? Rốt cuộc anh dựa vào cái gì?” Thẩm Dĩnh suy sụp hét lên.
"Dựa vào việc cùng ta vẫn chưa buông tay nhau, vẫn còn tình cảm với nhau.”
"Không có, tình cảm của tôi đã sớm bị mài mòn hết rồi, năm năm trước anh thả Giang Sở Tinh, lúc tự ý để tôi nhận tội tại sao anh không nghĩ tới việc giữa chúng ta còn có tình cảm?” Nói cho cùng, đây là một rào cản mà Thẩm Dĩnh không thể nào vượt qua, thời gian trôi đi, chẳng những không biến mất vào quên lãng, thậm chí nó trở thành một vết sẹo cũ, vết tích càng ngày càng sâu hơn.
Lục Hi nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra, bị những lời nói của cô đâm vào trái tim, tự biết trong quá khứ đã làm rất nhiều việc có lỗi với cô, đau khổ nói: “Em không yêu tôi, tại sao còn sinh đứa bé cho tôi?”
Phải yêu đến mức nào, sâu đậm đến mức nào mới có thể ở trong tình cảnh như vậy, cố gắng bảo vệ đứa bé này.
Thẩm Dĩnh lắc đầu, cũng không phản bác được câu nào, cô biết một khi chuyện đứa bé bại lộ, rất nhiều chuyện không thể nào dối gạt được.
Nghĩ đến Thẩm Tiếu, trái tim bị anh làm cho rối loạn rốt cuộc cũng nghĩ lại chuyện chính: "Về Thẩm Tiếu, tôi có lời muốn nói với anh.”
Người đàn ông gật đầu: "Nói đi."
"Tôi biết anh vừa nhìn thấy đứa bé chắc chắn sẽ rất kích động, rất muốn tiếp xúc với nó, nhưng dù sao từ nhỏ Tiếu Tiếu đã không có cha bên cạnh, đột nhiên anh xuất hiện quá thường xuyên, đứa trẻ nhạy cảm như vậy sẽ phát hiện được chuyện không thích hợp, hành động như hôm nay tôi hi vọng là lần cuối cùng.” Từ chữ từng câu của cô, phân biệt rạch ròi ranh giới, vô cùng rõ ràng: “Còn nữa, đối với việc dạy dỗ Thẩm Tiếu, trong lòng tôi tự có chừng mực, hi vọng anh đừng can thiệp vào.”
"Can thiệp?" Lục Hi vốn định cố gắng nói chuyện thật tốt với cô, nhưng nghe được từ cuối này vẫn không nhịn được sự nóng nảy: “Thẩm Dĩnh, đó là con của một mình em sao? Coi như đứa trẻ không biết sự tồn tại của tôi, tôi vẫn là ba của nó, không có tôi một mình em có thể sinh nó ra không?”
Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khuôn mặt cứng ngắc: “Trừ việc cung cấp hạt giống anh còn làm được gì? Bây giờ muốn hòa nhập vào, để đứa trẻ nhận anh làm ba, đừng nói là tôi, anh cảm thấy Thẩm Tiếu có thể tiếp nhận không?”
"Tôi không vội vàng để bé tiếp nhận, chỉ là muốn đi cùng bé, đây là quyền lợi của tôi, năm năm trước không phải tôi không muốn quan tâm, mà là em tước đoạt đi cơ hội này, em đã hỏi qua tôi chưa mà biết tôi không muốn phụ trách, hả?” Giọng nói của người đàn ông rất dữ tợn, đưa tay đặt lên ngực trái của cô: “Dĩnh Dĩnh, em hỏi chính trái tim em, chỗ này còn có tôi không, có phải thật sự muốn tôi không tiếp xúc với đứa bé nữa không, rốt cuộc em muốn tự lừa dối mình đến lúc nào?”
Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy bàn tay kia đặt ở trên ngực mình giống như tia X chiếu thẳng vào trái tim cô, khiến cho phần tình cảm có thể xem nhẹ kia bị phát hiện, cô hất tay người đàn ông ta, giọng nói có chút xúc động: “Năm năm trước tôi đã phạm sai lầm một lần, năm năm sau tôi sẽ không tiếp tục tin tưởng bất cứ kẻ nào, đứa trẻ của tôi, anh đừng hòng có thể cướp nó đi.”
Lục Hi thấy dáng vẻ luôn muốn đẩy anh ra ngoài của cô như vậy, lúc này thuận theo lời nói của cô: “Tôi muốn cướp đứa bé, em cảm thấy em có thể cướp với tôi sao?”
Thẩm Dĩnh kinh ngạc trợn mắt, không thể tin được anh lại có mặt mũi để nói ra những lời này.
Những cảm xúc vô cùng sợ hãi xen lẫn trong đầu, cô vừa tức giận lại vừa lo lắng đến mức không thể khống chế được, bàn tay vung lên một cái tát.
"Ba" một tiếng vang dội trong xe, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nghiêng đi mấy phần, má trái từ từ hiện lên dấu đỏ nhàn nhạt, Thẩm Dĩnh không biết sức của mình lớn đến đâu, chỉ là đánh xong bàn tay của cô rất đau, vì vậy cũng có thể thấy được bàn tay của cô không hề yếu.
Ngực phập phồng liên tục, bị cơn tức giận lấn át lý trí, chờ đến khi cô ý thức được hành động của mình, mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Tác giả :
Lý Nhi