10 Triệu Một Đêm Em Đi Không
Chương 12: Đã Yêu
Tư Duệ nghe xong liền say xẩm mặt mày, muốn xỉu, cô bịt mũi bịt miệng:
- Ừm! Tôi ổn...!Tầng mấy rồi?
Qua biểu hiện này, mắt cậu liền lóe lên một tia sáng:
- Ra là tiểu thư bị say thang máy, không sao, còn 9 tầng nữa! - Cậu vừa nói vừa nhìn lên bảng hiển thị.
Tư Duệ nhìn người con trai trước mặt, khẽ gật đầu.
Cô nhắm hờ mắt buông một câu: " Ừm! "
Đến nơi...
A Tài chăm chăm nhìn Tư Duệ, cậu đỡ cô ngồi lên ghế sofa:
- Tiểu thư, cô cứ ngồi đây nghỉ một lát! Tôi đi chút việc, có gì lát nữa sẽ quay lại!
- Ừ! Mà...!- Cái đầu của cô quay lòng vòng sắp nổ tung rồi a~
Anh quay đi nhưng khi nghe cô nói, liền quay đầu lại:
- Sao ạ?
- Mà thôi...!Không có gì đâu! - Cô là đang tính xin một viên thuốc đau đầu.
- Vâng! - cậu khẽ gật đầu.
.
.
.
.
.
.
A Tài ung dung bước vào thang máy, nhấc điện thoại gọi cho người bạn tri kỉ:
- Lãng Tổng của chúng ta ơi, 419 của cậu có vẻ không ổn đó! - Có ai ngờ tên đó lại là Cao Lãng...
" 419? Huh? " - Anh vẫn đang ngồi trong phòng họp, nụ cười nửa miệng trên môi em thật không thể không khiến cho mọi người ở đó rùng mình một cái.
- Không đúng sao? Họp xong chưa vậy? - Cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ đầu dây bên kia, A Tài iền đổi chủ đề
" Chưa! Sắp rồi! " - Cao Lãng lạnh nhạt đáp.
- Được rồi nhanh nhé! Cô ấy ở chỗ cậu, tôi về trước - Đoạn đưa tay lên xem đồng hồ, anh nói tiếp - Cũng sắp trễ rồi, tôi có việc cần giải quyết!
- Ừm! - Anh dứt câu liền tắt máy.
*Tút tút
A Tài thở dài, cậu nhìn lên trên màn hình điện thoại một lúc mới cất vào túi quần rồi lại tiếp tục rảo bước...
- A Lãng, qua ánh mắt của cậu khi nhìn cô gái đó, tôi biết một điều rằng: " Cậu đã yêu! "
_____________________________________
Khoảng 1 giờ sau...
Cao Lãng mệt mỏi từ phòng họp trở về nơi làm việc, từ bên ngoài có thể cảm nhận được sự yên tĩnh kì lạ ở trong.
Anh nhẹ nhàng đưa tay mở cửa bước vào, đúng như anh nghĩ, Tư Duệ đã ngủ thiếp đi, có vẽ do quá mệt...
Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn cô, có chút không vui.
Gương mặt cô gầy gò, tái nhợt, hai tai của Tư Duệ đỏ bừng lên, giống với màu sắc trên đôi má cô.
Tư Duệ thở chậm rãi, trông có vẻ rất khó khăn, đôi mắt xinh đẹp đôi lúc lại giật giật như thể trong giấc mơ, cô đã thấy những điều tồi tệ và đau khổ.
Anh tự hỏi, liệu đó có thể là những chuyện đã từng xảy ra với cô hay không?
Từ từ bước về phía cô gái nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa êm ái.
Anh cởi bỏ chiếc áo khoác của mình đắp lên người Tư Duệ rồi lặng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy.
Lúc này anh mới để ý kĩ, rất kĩ.
Thật ra cô có một làn da rất trắng, rất mịn màng, chiếc mũi của cô cao thanh tú, trông hơi bé, rất đáng yêu.
Đôi mắt Tư Duệ có hàng lông mi đen nhánh, dài và cong vuốt tự nhiên và đặc biệt là đôi môi trái tim quyến rũ đã nhợt nhạt...
Những ngón tay anh không tự chủ mà đưa lên gương mặt cô âu yếm, vuốt ve, da thịt cô thật sự có độ đàn hồi rất tốt! Nhưng bàn tay anh cũng bắt đầu cảm nhận được cái nóng kì lạ truyền từ vầng trán qua bàn tay mình.
Cao Lãng cau chặt mày:
- Sốt rồi?
Anh vội rút điện thoại trong túi quần ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe, khẩn trương nói:
- Tôi cần ông có mặt tại văn phòng trong 15 phút nữa! - Không để cho đầu dây bên kia kịp phản ứng, anh đã tắt máy! Ánh mắt hiện lên rõ rệt những tia mang tên Lo lắng.
Cao Lãng đứng phắt dậy, vội đi tìm một chiếc khăn sạch, nhúm ướt rồi đắp lên trán cô.
Anh thầm rủa tên bạn thân chết tiệt thấy Tư Duệ không khỏe lại không thèm đưa thuốc cho cô uống trong khi bản thân luôn thủ sẵn dược phẩm bên mình.
A Tài không đơn giản chỉ là một tài xế hay trợ thủ đắc lực của Cao Lãng.
Hắn bề ngoài trông dễ bắt nạt nhưng sự thật lại không hề như vậy! Cậu tốt nghiệp đại học Y Dược tại Mĩ và trở về nước làm việc cho Cao Lãng, không chỉ vậy, A Tài còn tự mày mò, tìm tòi và sáng chế ra rất nhiều thứ thứ vị dựa trên những Kiến thức đã học như: thảo dược, thuốc, đạn, súng, vũ khí,...
A Tài vốn là một chàng trai lương thiện, và có một tấm lòng nhân hậu cậu chữa bệnh cho người nghèo với mong muốn họ được khỏe lại mà không hề đòi hỏi hay muốn nhận lại được gì từ họ.
Cậu không nề hà bất cứ công việc dù là nặng nhọc như thế nào! Vì thật sự gia cảnh của A Tài rất khó khăn.
Cậu sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn nghèo khó, từ nhỏ đã ở với ông bà nội thậm chí chưa một lần được nhìn thấy mặt bố mẹ.
Năm lên 9 tuổi thì ông nội mất, chỉ còn mỗi hai bà cháu côi cút một mình, hằng ngày ra trường đồng làm nương rẫy kiếm sống qua ngày.
Do vậy nên A Tài việc gì cũng biết làm, cậu rất khéo và thuần thục, nhuần nhuyễn mọi công việc.
Chính hoàn cảnh và điều kiện sống đã khiến cậu đã trở thành A Tài của ngày hôm nay.
Một A Tài đội lốt xi măng nhưng tấm lòng than củi...
.
.
Không lâu sau, trước cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Anh liền từ bên trong nói vọng ra, âm thanh băng lãnh vô cùng:
- Vào đi!
- Vâng - Giọng nói của một người đàn ôn đã lớn tuổi cất lên ngay sau đó một cách kính cẩn.
Ông mở cửa đi vào, hơi cúi người, chào anh.
Cao Lãng không nhìn, chỉ lạnh lùng nói:
- Bác sĩ Chu, ông xem cô ấy bị cái gì?
Ông cung kính gật đầu đáp lại:
- Vâng!
Bác sĩ Chu nhanh chóng kiểm tra mạch máu và làm các công việc cần làm.
Cuối cùng ông thở dài, cất những dụng cụ kiểm tra của mình vào cặp táp rồi ra hiệu cho cậu ra ngoài nói chuyện.
Cao Lãng theo sau ông, đôi mày cau lại khó hiểu.
Tư Duệ có chuyện gì sao?
Ra bên ngoài, bác sĩ Chu mới quay lại nhìn anh, ánh nhìn phức tạp, sầu não, người đàn ông này không phải ông không biết, thậm chí biết rất rõ!
- Cao thiếu gia, tình trạng của vị tiểu thư ấy hiện giờ thật không ổn chút nào! Cô ấy sức khỏe vốn đã không tốt, cơ thể yếu ớt, nay lại sốt cao, đã vậy cô ấy lại con đang mang thai nữa...!Cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư.
Nếu không e rằng...
Dừng một chút, ông mới thở dài nói tiếp:
- Còn nữa, ta sẽ về nhà kê một số toa thuốc cho cô ấy và gửi đến cho cậu ngay! Còn bây giờ ta xin cáo lui!
Bác sĩ Chu cố ý nhấn mạnh bệnh tình của Tư Duệ hồng cậu hiểu rõ.
Ông không muốn điều gì xấu xảy ra với bất kì bệnh nhân của mình.
Anh nghe từ đầu chí cuối, trái tim như ngừng đập, hơi thở nặng nề đến không tưởng.
Tư Duệ sức khỏe không tốt, lại còn mang thai, hơn hết lại là con của anh.
Hôm đó anh không dùng đồ bảo hộ, cũng không cho cô uống thuốc tránh thai.
Đứa con của anh và Tư Duệ,...!Hay nói cách khác là của anh với tình một đêm, liệu có được tồn tại?
- Được rồi! Cáo từ...!- Anh xua tay, thanh âm nặng nề như đàn áp cả cơ thể.
Anh mệt mỏi đưa Tay vờ đầu rồi ngôi vào chiếc ghê làm việc, để cái cổ thoải mái tựa vào lưng ghế, anh bắt đầu suy nghĩ rất nhiều thứ!
Anh đã cho cô được ở lại nhà mình, để làm cái gì?
Nơi để phát tiết hay còn gọi là công cụ làm ấm giường?
Để sinh con cho anh? Làm mẹ của con anh?
Vì anh đã yêu cô gái ấy hay chỉ đơn giản vì thương hại?