10 Số Thập Phân
Chương 59: Độc tính công tâm
Trans+Edit: Pinoneverdie - Leo
Nguồn:wattpad.com/pinoneverdie
-----------------
"Võ sư Lạc, đại diện bên nhà cung cấp vật dụng võ thuật cần liên hệ với anh."
"Hai giờ ba mươi chiều nay sẽ có người đến đưa mẫu thiết kế võ đài, các băng rôn khẩu hiệu cũng sẽ được đưa đến, võ sư Lạc tôi nghĩ anh nên đến phòng thiết kế để xem thử."
"Võ sư Lạc, bọn tôi cần ít vật dụng, liệu anh có thể xem qua để kí nhận?"
"Anh Lạc, anh có thể qua đây cho chỉ thị được không?"
Mới ngày đầu tiên đảm nhiệm trọng trách tổng quản khâu tổ chức giải đấu sắp tới mà Lạc Phong đã bị quay hơn chong chóng. Cũng may bản thân là người giỏi chịu áp lực, nếu không đã sớm strees mà bỏ cuộc. Hiện tại, từ việc nhỏ tới việc lớn, từ việc trong đến việc ngoài đều do Lạc Phong quyết định. Nói là "không thể đi ra ngoài" thì có phần hơi quá, nhưng bỏ đi chừng năm phút thì trách nhiệm của bản thân liền cắn xé không để yên.
Nếu hỏi hắn có nhớ Ngô Ẩn không thì đó rõ ràng là một câu hỏi thừa thãi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tối nay không được chở Ngô Ẩn đi ăn tối, không được đùa giỡn với cậu ta, không được ôm cậu ta vào lòng khi ngủ, hắn đã muốn xé nát bản thân. Hiện tại chỉ còn biết vùi đầu vào công việc để tạm thời quên đi hình bóng của na, công việc này không thể không làm.
"Lạc võ sư, tôi nghĩ cậu nên nghỉ trưa một lúc, bên nhà ăn của sân vận động có nấu thức ăn cho tất cả anh em ở đây, cậu sang đấy ăn gì đó trước đi đã."
Một vị huynh đệ đồng môn hảo ý nhắc nhở Lạc Phong. Nghĩ đi nghĩ lại, từ sáng tới giờ vẫn chưa nhét thứ gì vào bụng, Lạc Phong cũng đành tranh thủ một lúc mà đi tới nhà ăn. Đang đi nửa đường thì bị một người hô gọi.
"Võ sư Lạc, bên khâu đăng kí dự tuyển đang có vấn đề."
Nhìn gương mặt hớt hãi của hắn, nhanh như chớp, Lạc Phong liền cùng người báo tin chạy đến khu vực đăng kí, vừa tới nơi đã nghe tiếng ồn ào.
"Thưa anh, tuy là mỗi cá nhân đều có quyền được tham gia dự thi nhưng phải có chứng nhận anh từng học karate, bậc vị, cấp đai, và nhiều thứ khác liên quan. Còn không thì anh phải được một cơ sở nào đó dạy karate đứng ra đảm bảo, nếu không anh sẽ không được tham gia. Lý lịch cá nhân là yếu tố đầu tiên để xét tuyển."
Nữ nhân viên làm việc ở bàn đăng kí đang cố giải thích với một người nam nhân thân hình rắn chắc, nước da đen ngăm khỏe khoắn, nhưng chỉ có điều... hắn ta luôn đeo một cái khẩu trang che nửa mặt, trông rất kì quái. Sau khi nghe giải thích, người này vẫn nói ra từ trong miệng.
"Tôi muốn đăng kí dự tuyển."
Nữ nhân viên liền nổi cáu.
"Tôi nói cho anh nghe, anh không đủ tư cách tham gia, anh mau chóng rời đi để những người khác tới đăng kí."Một gã lèm bèm phía sau hắn liền hùa theo ồn ào.
"Phải đấy! Nhanh lên còn đến lượt tôi, nãy giờ đã mất bao nhiêu lâu rồi chứ? Người ta nói vậy còn không hiểu sao?"
Gã kì quái này liền xoay lưng lại, dùng ánh mắt sát thủ nhìn gã lèm bèm, gã lèm bèm liền nói.
"Làm sao? Nhìn tôi cái gì? Muốn sinh sự sao?"
Gã kì quái đột nhiên nhắm mắt lại, nhanh như chưa hề có gì xảy ra, một nắm đấm của hắn liền "bing" vào mặt gã lèm bèm một cái đau đớn. Động tác nhanh gọn lẹ đến mức khiến mọi người xung quanh ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì, đến khi gã lèm bèm ngã nhào xuống, một đám võ sư canh giữ trật tự ở nơi này mới xông tới khống chế gã kì quái.
Một cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra, điều bất ngờ chính là một mình gã kì quái lại có thể đối đầu với bốn người võ sư karate có nghề, quả thực là "chân nhân bất lộ tướng". Động tác của hắn tuyệt nhiên nhanh mạnh hơn người, đến bây giờ vẫn chưa hề trúng đòn của ai trong số bốn người kia. Thân thủ bất phàm như vầy chắc chỉ thua mỗi Lạc Phong.
Lạc Phong đứng vòng ngoài quan sát tỉ mỉ, loại võ karate này của hắn hơi pha tạp, rõ ràng là có sự dung hòa giữa karate hiện đại và karate truyền thống Nhật Bản. Cuộc đấu vẫn diễn ra quyết liệt, cho đến khi Lạc Phong ra tay. Hai cao nhân liền có cơ hội giao đấu, tất cả đều là những quyền cước thăm dò, không ai dùng hết sức lực, mãi khi gã kì quái bị Lạc Phong bẻ tay khống chế, cũng không thể nhận ra là hắn thật sự đánh không lại hay là cố tình để Lạc Phong khóa đòn.
"Vị huynh đệ! Chuyện gì cũng có thể giải quyết, đừng mãi gây náo loạn."
Nói xong, Lạc Phong buông thả hắn ra. Đôi mắt một mí mỏng như lưỡi dao của hắn nhìn chằm chằm Lạc Phong, không có gì gọi là thân thiện, ai nấy đều cảm nhận được oán khí trong đôi mắt đó.
Khoảnh khắc ngưng trọng được một lúc thì qua đi, gã kì quái quay lưng cất bước.
"Khoan đã!" Lạc Phong đột dưng lên tiếng ngăn cản.
Gã kì quái chậm rãi quay đầu lại, nói.
"Còn muốn giao đấu?"
Lạc Phong gương mặt nghiêm túc, dương khí tản ra mười phần mạnh mẽ lấn át âm khí tàn độc của gã kì quái, miệng lưỡi chắc chắn.
"Cứ việc đăng kí dự tuyển, tôi sẽ là người đại diện bảo đảm cho cậu."
Câu này nói ra khiến mọi người xung quanh lập tức há hốc mồm, trợn to mắt kinh ngạc. Nguyên cớ gì lại bảo đảm cho một "đứa con rơi" của ngành võ karate tham gia thi đấu?
Ánh mắt to chứa đầy thần thái của Lạc Phong ngay tức khắc va chạm vào ánh mắt mỏng đầy lãnh khốc của gã kì quái kia, hắn ta ngay sau đó liền nhàn nhạt trả lời.
"Đa tạ!"
...
Ở bên kia, trong phòng làm việc, Ngô Ẩn vẫn đang loay hoay nhìn màn hình điện thoại.
Chẳng lẽ cậu ta không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mình sao???
Hiện tại, "bình thuốc độc" Mạnh Sử đang ngồi ngay trước mắt, cậu ta có thể tập trung trí lực làm việc? Điều cấp bách nhất lúc này là phải kiếm cho bằng được "bình thuốc giải". Nhớ lại lúc nãy ở căn-tin được Mạnh Sử đỡ lấy, rồi còn dùng khăn lau mép, Ngô Ẩn liền cảm thấy buồn nôn đúng kiểu ngộ độc. Khoảnh khắc đó chính là "nam châm cùng dấu" đang cố gắng dính vào nhau, hoàn toàn ngược lại với định luật của vật lý. Ánh mắt câu dẫn của hắn thật quá kinh tởm, còn lau mép cho mình nữa chứ !!! Mẹ kiếp! Tôi cần nhìn thấy cậu Lạc Phong à. Tôi cần phải rửa mắt á !!! Aaaahhhh.
Kể từ ngày "quấn quít" với Lạc Phong, đối với các "vấn đề của nam giới" Ngô Ẩn đặc biệt nhạy cảm. Thực ra nếu như lúc trước, hành động đó của Mạnh Sử sẽ không khiến cậu ta phản ứng mạnh như vậy, cùng lắm thì cho rằng hắn ta đùa dai rồi cùng nhau cười cười đôi chút. Nhưng hiện tại là bị ám ảnh từ Lạc Phong cho nên chỉ một hành động nhỏ động chạm cơ thể đều khiến Ngô Ẩn bật báo động đỏ, không thể uống thêm "loại thuốc nào" ngoài loại thuốc mang tên "Lạc Phong".
Nội tâm ứa đầy uất nghẹn khó nói, đang lúc bấn loạn, Ngô Ẩn liền lấy điện thoại ra. Được thôi! Bây giờ không nhìn được cậu thì tôi nhìn ảnh của cậu.
Lướt ngón tay lên màn hình cảm ứng, lướt qua lướt lại rốt cục trong máy của Ngô Ẩn không có một tấm hình nào là của Lạc Phong. Không đùa chứ? Mình không có tấm ảnh nào của cậu ta thật sao??? Ngay lập tức vào weibo tìm đến nick name của hắn, rốt cục Lạc Phong chỉ úp ảnh của Ngô Ẩn, hắn cơ bản không úp một tấm nào của hắn lên mạng xã hội. Gương mặt Ngô Ẩn bắt đầu tái nhạt xanh xao, không trúng độc cũng nhìn ra thành trúng độc.
Thôi tiêu rồi!!!
Quay qua quay lại mới đó đã năm giờ chiều tan ca, cả người Ngô Ẩn xơ xác không còn sức sống. Một hành động nhỏ, à mà không, phải là một hành động lớn của Mạnh Sử lúc ban trưa đã liền khiến Ngô Ẩn mất hồn mất vía.
"Ngô Ẩn, cậu còn chưa về sao?" Mạnh Sử chủ động lên tiếng.
Giọng nói của Mạnh Sử chỉ vừa mới vang lên, Ngô Ẩn cuống cuồng như vợ sắp sinh, ba chân bốn cẳng, tốc độ như xe máy chạy ào ra khỏi phòng làm việc, phóng thẳng xuống hầm giữ xe, lái xe hơi nhanh ra đường lớn.
Ngồi trên xe thở hồng hộc, còn không quên quay đầu lại nhìn phía sau xem có ai đuổi theo hay không. Ngô Ẩn coi bộ né Mạnh Sử còn hơn là né tà. Đang lúc mồ hôi còn đang vương vãi ướt đầy tóc, điện thoại của Lạc Phong gọi tới.
"Mẹ kiếp! Cậu làm cái con mẹ gì mà giờ này mới chịu gọi lại?"
Vừa nhấc máy đã oán tránh đủ điều, Ngô Ẩn thực sự lúc này chỉ muốn yêu sách với Lạc Phong một trận. Lạc Phong ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng điệu hớt ha hớt hãi của cậu ta liền hạ giọng mà hỏi thăm.
"Tiểu Ẩn tôi xin lỗi, anh có việc gì sao?"
Lạc Phong vừa dứt lời, Ngô Ẩn ngay lập tức bung xả.
"Mẹ kiếp nó! Hôm nay đúng là ngày xui xẻo... tôi..."
Im lặng !
Ngô Ẩn đang nói giữa chừng, không biết suy nghĩ gì liền im lặng không nói gì nữa. Lạc Phong bên kia đang tập trung lắng nghe, rốt cục chỉ còn nghe tiếng thở của Ngô Ẩn, liền dùng giọng điệu lo lắng, hỏi."Anh sao thế?"
Thực ra mà nói, lúc này Ngô Ẩn nghe được giọng nói của hắn cũng đã "bài trừ độc tố" đi được một chút, nhưng vẫn là không thể nói ra "nguyên nhân trúng độc". Cậu ta biết rõ giữa Mạnh Sử và Lạc Phong có hiềm khích, nếu bây giờ mà kể ra sự việc ban trưa thì khác nào lại xảy ra thêm nhiều chuyện rắc rối.
Suy đi nghĩ lại, tạm thời không nên nói, trước mắt bản thân tự ứng biến trước đã.
"À, không có gì cả, tôi chỉ là bị chó rượt thôi mà."
Quen biết tuy không lâu, nhưng Ngô Ẩn tính khí thế nào chẳng lẽ Lạc Phong còn không rõ? Tuy chắc chắn mười phần Ngô Ẩn đang có vấn đề, nhưng hắn vẫn giả vờ ứng hợp.
"Anh lớn như vậy rồi còn bị chó rượt? Mới xa tôi chừng đó đã gặp vận xui, xem anh sau này còn dám nói không muốn tôi ở bên cạnh?"
"Cậu đừng có mà tưởng bở. Tôi tránh xa cậu cho nên chỉ bị chó rượt chứ không bị nó cắn, nếu có cậu bên cạnh tôi đã sớm đi chích ngừa bệnh dại."
Nói xong vài câu khích bác trêu đùa thì liền cúp máy, để lại những tiếng "tút tút" bên đầu dây bên kia của Lạc Phong.
Trò chuyện với Lạc Phong xong thì tâm trạng của cậu ta liền khá hơn một chút. Không biết từ lúc nào Lạc Phong lại có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tâm trạng và thái độ của cậu ta như vậy. Hiện tại lý trí thì bảo hãy đi tới lớp nấu ăn ở nhà văn hóa, nhưng bàn tay lại bất giác lái vô lăng hướng về phía sân vận động Bắc Kinh.
Lòng người nôn nao nên thời gian cũng nhanh chóng vụt qua, mới đó mà xe hơi đã đậu trước cổng sân vận động. Hiện tại bên trong tiếng người hoạt động vang lên nhộn nhịp, tất cả đều là những âm thanh vang rền của những đấng nam nhi khỏe mạnh cường tráng. Ngô Ẩn bước xuống xe đi vào nhưng vẫn chỉ được phép rẽ phải sang khu vực hồ bơi và thể dục dụng cụ, phần sân bãi và hội trường lớn bên phải nơi Lạc Phong đang chỉ huy đều đã được ngăn cản bởi một bức phông khổng lồ, đã vậy còn có người canh chừng.
Ngô Ẩn nghe rõ mồn một tiếng Lạc Phong đang quát lớn, trái tim đột nhiên đập thình thịch, điều khiển hai chân tiến về phía phát ra âm thanh.
"Xin lỗi, khu vực này đang được niêm phong để tu chỉnh, mời anh sang lối khác."
Vừa đặt chân đến "cấm địa", Ngô Ẩn đã bị một anh chàng võ sư karate cản lối. Tiếng của Lạc Phong theo đó lại càng to rõ hơn, làm tứ chi của "người kia" không tránh khỏi ngứa ngáy muốn manh động.
Bây giờ nhớ lại thật khó mà tin, chỉ mới có hai tháng, trãi qua cũng không quá nhiều chuyện nhưng sao Ngô Ẩn không thể hiểu sao mình lại quyến luyến tên võ sư họ Lạc đó như vậy. Đáng lẽ giờ này cậu ta đã được Lạc Phong đưa cho một chai nước hoa quả vị đào có dán dòng chữ quen thuộc "Cái này là cho anh", rồi bản thân sẽ nôn nao chờ tan lớp nấu ăn mà chạy ra bãi giữ xe chờ Lạc Phong lấy xe chở mình đi về.
Quay người bước đi, cái tên võ sư canh gác lúc nãy liền nói chuyện với người còn lại.
"Phen này Lạc huynh đệ coi bộ hao tổn nhiều, cả ngày nay đều chưa ăn uống, không biết sẽ trụ nổi bao lâu."
Người còn lại đáp.
"Thôi thì chúng ta cố gắng cùng anh ta. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để anh ta chứng tỏ năng lực với cục thể thao, không chừng sau vụ này lại thăng quan tiến chức."
Từng từ từng chữ Ngô Ẩn đều nghe rõ ràng không xót lời nào. Cậu ta ban đầu còn dự định gọi cho Lạc Phong ra gặp mặt tán dóc một chút, bây giờ nghe xong hai người kia nói chuyện liền từ bỏ ý định.
Tốt nhất là mình không nên để cậu ta phân tâm.
Chưa bao giờ một gã đàn ông trưởng thành, cao to khỏe mạnh, thần sắc tuấn lãng như Ngô Ẩn đây lại buồn phiền vì không được gặp một gã đàn ông khác như lúc này.
Mang theo tâm trạng không rõ tư vị, Ngô Ẩn chui vào xe hơi, tiến thẳng về nhà văn hóa.
Ngô Ẩn quả thực đã trúng độc rất nặng, trúng độc của cái tên Lạc Phong này đến mức thấm sâu vào xương tủy không thuốc hóa giải. Cứ tưởng thuốc độc mạnh là làm người ta sống dở chết dở, nhưng thực ra khiến người ta không thể không có nhau dù chỉ một ngày mới là thuốc cực độc.
Độc tính công tâm!
...
Hết chương.
Nguồn:wattpad.com/pinoneverdie
-----------------
"Võ sư Lạc, đại diện bên nhà cung cấp vật dụng võ thuật cần liên hệ với anh."
"Hai giờ ba mươi chiều nay sẽ có người đến đưa mẫu thiết kế võ đài, các băng rôn khẩu hiệu cũng sẽ được đưa đến, võ sư Lạc tôi nghĩ anh nên đến phòng thiết kế để xem thử."
"Võ sư Lạc, bọn tôi cần ít vật dụng, liệu anh có thể xem qua để kí nhận?"
"Anh Lạc, anh có thể qua đây cho chỉ thị được không?"
Mới ngày đầu tiên đảm nhiệm trọng trách tổng quản khâu tổ chức giải đấu sắp tới mà Lạc Phong đã bị quay hơn chong chóng. Cũng may bản thân là người giỏi chịu áp lực, nếu không đã sớm strees mà bỏ cuộc. Hiện tại, từ việc nhỏ tới việc lớn, từ việc trong đến việc ngoài đều do Lạc Phong quyết định. Nói là "không thể đi ra ngoài" thì có phần hơi quá, nhưng bỏ đi chừng năm phút thì trách nhiệm của bản thân liền cắn xé không để yên.
Nếu hỏi hắn có nhớ Ngô Ẩn không thì đó rõ ràng là một câu hỏi thừa thãi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tối nay không được chở Ngô Ẩn đi ăn tối, không được đùa giỡn với cậu ta, không được ôm cậu ta vào lòng khi ngủ, hắn đã muốn xé nát bản thân. Hiện tại chỉ còn biết vùi đầu vào công việc để tạm thời quên đi hình bóng của na, công việc này không thể không làm.
"Lạc võ sư, tôi nghĩ cậu nên nghỉ trưa một lúc, bên nhà ăn của sân vận động có nấu thức ăn cho tất cả anh em ở đây, cậu sang đấy ăn gì đó trước đi đã."
Một vị huynh đệ đồng môn hảo ý nhắc nhở Lạc Phong. Nghĩ đi nghĩ lại, từ sáng tới giờ vẫn chưa nhét thứ gì vào bụng, Lạc Phong cũng đành tranh thủ một lúc mà đi tới nhà ăn. Đang đi nửa đường thì bị một người hô gọi.
"Võ sư Lạc, bên khâu đăng kí dự tuyển đang có vấn đề."
Nhìn gương mặt hớt hãi của hắn, nhanh như chớp, Lạc Phong liền cùng người báo tin chạy đến khu vực đăng kí, vừa tới nơi đã nghe tiếng ồn ào.
"Thưa anh, tuy là mỗi cá nhân đều có quyền được tham gia dự thi nhưng phải có chứng nhận anh từng học karate, bậc vị, cấp đai, và nhiều thứ khác liên quan. Còn không thì anh phải được một cơ sở nào đó dạy karate đứng ra đảm bảo, nếu không anh sẽ không được tham gia. Lý lịch cá nhân là yếu tố đầu tiên để xét tuyển."
Nữ nhân viên làm việc ở bàn đăng kí đang cố giải thích với một người nam nhân thân hình rắn chắc, nước da đen ngăm khỏe khoắn, nhưng chỉ có điều... hắn ta luôn đeo một cái khẩu trang che nửa mặt, trông rất kì quái. Sau khi nghe giải thích, người này vẫn nói ra từ trong miệng.
"Tôi muốn đăng kí dự tuyển."
Nữ nhân viên liền nổi cáu.
"Tôi nói cho anh nghe, anh không đủ tư cách tham gia, anh mau chóng rời đi để những người khác tới đăng kí."Một gã lèm bèm phía sau hắn liền hùa theo ồn ào.
"Phải đấy! Nhanh lên còn đến lượt tôi, nãy giờ đã mất bao nhiêu lâu rồi chứ? Người ta nói vậy còn không hiểu sao?"
Gã kì quái này liền xoay lưng lại, dùng ánh mắt sát thủ nhìn gã lèm bèm, gã lèm bèm liền nói.
"Làm sao? Nhìn tôi cái gì? Muốn sinh sự sao?"
Gã kì quái đột nhiên nhắm mắt lại, nhanh như chưa hề có gì xảy ra, một nắm đấm của hắn liền "bing" vào mặt gã lèm bèm một cái đau đớn. Động tác nhanh gọn lẹ đến mức khiến mọi người xung quanh ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì, đến khi gã lèm bèm ngã nhào xuống, một đám võ sư canh giữ trật tự ở nơi này mới xông tới khống chế gã kì quái.
Một cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra, điều bất ngờ chính là một mình gã kì quái lại có thể đối đầu với bốn người võ sư karate có nghề, quả thực là "chân nhân bất lộ tướng". Động tác của hắn tuyệt nhiên nhanh mạnh hơn người, đến bây giờ vẫn chưa hề trúng đòn của ai trong số bốn người kia. Thân thủ bất phàm như vầy chắc chỉ thua mỗi Lạc Phong.
Lạc Phong đứng vòng ngoài quan sát tỉ mỉ, loại võ karate này của hắn hơi pha tạp, rõ ràng là có sự dung hòa giữa karate hiện đại và karate truyền thống Nhật Bản. Cuộc đấu vẫn diễn ra quyết liệt, cho đến khi Lạc Phong ra tay. Hai cao nhân liền có cơ hội giao đấu, tất cả đều là những quyền cước thăm dò, không ai dùng hết sức lực, mãi khi gã kì quái bị Lạc Phong bẻ tay khống chế, cũng không thể nhận ra là hắn thật sự đánh không lại hay là cố tình để Lạc Phong khóa đòn.
"Vị huynh đệ! Chuyện gì cũng có thể giải quyết, đừng mãi gây náo loạn."
Nói xong, Lạc Phong buông thả hắn ra. Đôi mắt một mí mỏng như lưỡi dao của hắn nhìn chằm chằm Lạc Phong, không có gì gọi là thân thiện, ai nấy đều cảm nhận được oán khí trong đôi mắt đó.
Khoảnh khắc ngưng trọng được một lúc thì qua đi, gã kì quái quay lưng cất bước.
"Khoan đã!" Lạc Phong đột dưng lên tiếng ngăn cản.
Gã kì quái chậm rãi quay đầu lại, nói.
"Còn muốn giao đấu?"
Lạc Phong gương mặt nghiêm túc, dương khí tản ra mười phần mạnh mẽ lấn át âm khí tàn độc của gã kì quái, miệng lưỡi chắc chắn.
"Cứ việc đăng kí dự tuyển, tôi sẽ là người đại diện bảo đảm cho cậu."
Câu này nói ra khiến mọi người xung quanh lập tức há hốc mồm, trợn to mắt kinh ngạc. Nguyên cớ gì lại bảo đảm cho một "đứa con rơi" của ngành võ karate tham gia thi đấu?
Ánh mắt to chứa đầy thần thái của Lạc Phong ngay tức khắc va chạm vào ánh mắt mỏng đầy lãnh khốc của gã kì quái kia, hắn ta ngay sau đó liền nhàn nhạt trả lời.
"Đa tạ!"
...
Ở bên kia, trong phòng làm việc, Ngô Ẩn vẫn đang loay hoay nhìn màn hình điện thoại.
Chẳng lẽ cậu ta không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mình sao???
Hiện tại, "bình thuốc độc" Mạnh Sử đang ngồi ngay trước mắt, cậu ta có thể tập trung trí lực làm việc? Điều cấp bách nhất lúc này là phải kiếm cho bằng được "bình thuốc giải". Nhớ lại lúc nãy ở căn-tin được Mạnh Sử đỡ lấy, rồi còn dùng khăn lau mép, Ngô Ẩn liền cảm thấy buồn nôn đúng kiểu ngộ độc. Khoảnh khắc đó chính là "nam châm cùng dấu" đang cố gắng dính vào nhau, hoàn toàn ngược lại với định luật của vật lý. Ánh mắt câu dẫn của hắn thật quá kinh tởm, còn lau mép cho mình nữa chứ !!! Mẹ kiếp! Tôi cần nhìn thấy cậu Lạc Phong à. Tôi cần phải rửa mắt á !!! Aaaahhhh.
Kể từ ngày "quấn quít" với Lạc Phong, đối với các "vấn đề của nam giới" Ngô Ẩn đặc biệt nhạy cảm. Thực ra nếu như lúc trước, hành động đó của Mạnh Sử sẽ không khiến cậu ta phản ứng mạnh như vậy, cùng lắm thì cho rằng hắn ta đùa dai rồi cùng nhau cười cười đôi chút. Nhưng hiện tại là bị ám ảnh từ Lạc Phong cho nên chỉ một hành động nhỏ động chạm cơ thể đều khiến Ngô Ẩn bật báo động đỏ, không thể uống thêm "loại thuốc nào" ngoài loại thuốc mang tên "Lạc Phong".
Nội tâm ứa đầy uất nghẹn khó nói, đang lúc bấn loạn, Ngô Ẩn liền lấy điện thoại ra. Được thôi! Bây giờ không nhìn được cậu thì tôi nhìn ảnh của cậu.
Lướt ngón tay lên màn hình cảm ứng, lướt qua lướt lại rốt cục trong máy của Ngô Ẩn không có một tấm hình nào là của Lạc Phong. Không đùa chứ? Mình không có tấm ảnh nào của cậu ta thật sao??? Ngay lập tức vào weibo tìm đến nick name của hắn, rốt cục Lạc Phong chỉ úp ảnh của Ngô Ẩn, hắn cơ bản không úp một tấm nào của hắn lên mạng xã hội. Gương mặt Ngô Ẩn bắt đầu tái nhạt xanh xao, không trúng độc cũng nhìn ra thành trúng độc.
Thôi tiêu rồi!!!
Quay qua quay lại mới đó đã năm giờ chiều tan ca, cả người Ngô Ẩn xơ xác không còn sức sống. Một hành động nhỏ, à mà không, phải là một hành động lớn của Mạnh Sử lúc ban trưa đã liền khiến Ngô Ẩn mất hồn mất vía.
"Ngô Ẩn, cậu còn chưa về sao?" Mạnh Sử chủ động lên tiếng.
Giọng nói của Mạnh Sử chỉ vừa mới vang lên, Ngô Ẩn cuống cuồng như vợ sắp sinh, ba chân bốn cẳng, tốc độ như xe máy chạy ào ra khỏi phòng làm việc, phóng thẳng xuống hầm giữ xe, lái xe hơi nhanh ra đường lớn.
Ngồi trên xe thở hồng hộc, còn không quên quay đầu lại nhìn phía sau xem có ai đuổi theo hay không. Ngô Ẩn coi bộ né Mạnh Sử còn hơn là né tà. Đang lúc mồ hôi còn đang vương vãi ướt đầy tóc, điện thoại của Lạc Phong gọi tới.
"Mẹ kiếp! Cậu làm cái con mẹ gì mà giờ này mới chịu gọi lại?"
Vừa nhấc máy đã oán tránh đủ điều, Ngô Ẩn thực sự lúc này chỉ muốn yêu sách với Lạc Phong một trận. Lạc Phong ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng điệu hớt ha hớt hãi của cậu ta liền hạ giọng mà hỏi thăm.
"Tiểu Ẩn tôi xin lỗi, anh có việc gì sao?"
Lạc Phong vừa dứt lời, Ngô Ẩn ngay lập tức bung xả.
"Mẹ kiếp nó! Hôm nay đúng là ngày xui xẻo... tôi..."
Im lặng !
Ngô Ẩn đang nói giữa chừng, không biết suy nghĩ gì liền im lặng không nói gì nữa. Lạc Phong bên kia đang tập trung lắng nghe, rốt cục chỉ còn nghe tiếng thở của Ngô Ẩn, liền dùng giọng điệu lo lắng, hỏi."Anh sao thế?"
Thực ra mà nói, lúc này Ngô Ẩn nghe được giọng nói của hắn cũng đã "bài trừ độc tố" đi được một chút, nhưng vẫn là không thể nói ra "nguyên nhân trúng độc". Cậu ta biết rõ giữa Mạnh Sử và Lạc Phong có hiềm khích, nếu bây giờ mà kể ra sự việc ban trưa thì khác nào lại xảy ra thêm nhiều chuyện rắc rối.
Suy đi nghĩ lại, tạm thời không nên nói, trước mắt bản thân tự ứng biến trước đã.
"À, không có gì cả, tôi chỉ là bị chó rượt thôi mà."
Quen biết tuy không lâu, nhưng Ngô Ẩn tính khí thế nào chẳng lẽ Lạc Phong còn không rõ? Tuy chắc chắn mười phần Ngô Ẩn đang có vấn đề, nhưng hắn vẫn giả vờ ứng hợp.
"Anh lớn như vậy rồi còn bị chó rượt? Mới xa tôi chừng đó đã gặp vận xui, xem anh sau này còn dám nói không muốn tôi ở bên cạnh?"
"Cậu đừng có mà tưởng bở. Tôi tránh xa cậu cho nên chỉ bị chó rượt chứ không bị nó cắn, nếu có cậu bên cạnh tôi đã sớm đi chích ngừa bệnh dại."
Nói xong vài câu khích bác trêu đùa thì liền cúp máy, để lại những tiếng "tút tút" bên đầu dây bên kia của Lạc Phong.
Trò chuyện với Lạc Phong xong thì tâm trạng của cậu ta liền khá hơn một chút. Không biết từ lúc nào Lạc Phong lại có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tâm trạng và thái độ của cậu ta như vậy. Hiện tại lý trí thì bảo hãy đi tới lớp nấu ăn ở nhà văn hóa, nhưng bàn tay lại bất giác lái vô lăng hướng về phía sân vận động Bắc Kinh.
Lòng người nôn nao nên thời gian cũng nhanh chóng vụt qua, mới đó mà xe hơi đã đậu trước cổng sân vận động. Hiện tại bên trong tiếng người hoạt động vang lên nhộn nhịp, tất cả đều là những âm thanh vang rền của những đấng nam nhi khỏe mạnh cường tráng. Ngô Ẩn bước xuống xe đi vào nhưng vẫn chỉ được phép rẽ phải sang khu vực hồ bơi và thể dục dụng cụ, phần sân bãi và hội trường lớn bên phải nơi Lạc Phong đang chỉ huy đều đã được ngăn cản bởi một bức phông khổng lồ, đã vậy còn có người canh chừng.
Ngô Ẩn nghe rõ mồn một tiếng Lạc Phong đang quát lớn, trái tim đột nhiên đập thình thịch, điều khiển hai chân tiến về phía phát ra âm thanh.
"Xin lỗi, khu vực này đang được niêm phong để tu chỉnh, mời anh sang lối khác."
Vừa đặt chân đến "cấm địa", Ngô Ẩn đã bị một anh chàng võ sư karate cản lối. Tiếng của Lạc Phong theo đó lại càng to rõ hơn, làm tứ chi của "người kia" không tránh khỏi ngứa ngáy muốn manh động.
Bây giờ nhớ lại thật khó mà tin, chỉ mới có hai tháng, trãi qua cũng không quá nhiều chuyện nhưng sao Ngô Ẩn không thể hiểu sao mình lại quyến luyến tên võ sư họ Lạc đó như vậy. Đáng lẽ giờ này cậu ta đã được Lạc Phong đưa cho một chai nước hoa quả vị đào có dán dòng chữ quen thuộc "Cái này là cho anh", rồi bản thân sẽ nôn nao chờ tan lớp nấu ăn mà chạy ra bãi giữ xe chờ Lạc Phong lấy xe chở mình đi về.
Quay người bước đi, cái tên võ sư canh gác lúc nãy liền nói chuyện với người còn lại.
"Phen này Lạc huynh đệ coi bộ hao tổn nhiều, cả ngày nay đều chưa ăn uống, không biết sẽ trụ nổi bao lâu."
Người còn lại đáp.
"Thôi thì chúng ta cố gắng cùng anh ta. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để anh ta chứng tỏ năng lực với cục thể thao, không chừng sau vụ này lại thăng quan tiến chức."
Từng từ từng chữ Ngô Ẩn đều nghe rõ ràng không xót lời nào. Cậu ta ban đầu còn dự định gọi cho Lạc Phong ra gặp mặt tán dóc một chút, bây giờ nghe xong hai người kia nói chuyện liền từ bỏ ý định.
Tốt nhất là mình không nên để cậu ta phân tâm.
Chưa bao giờ một gã đàn ông trưởng thành, cao to khỏe mạnh, thần sắc tuấn lãng như Ngô Ẩn đây lại buồn phiền vì không được gặp một gã đàn ông khác như lúc này.
Mang theo tâm trạng không rõ tư vị, Ngô Ẩn chui vào xe hơi, tiến thẳng về nhà văn hóa.
Ngô Ẩn quả thực đã trúng độc rất nặng, trúng độc của cái tên Lạc Phong này đến mức thấm sâu vào xương tủy không thuốc hóa giải. Cứ tưởng thuốc độc mạnh là làm người ta sống dở chết dở, nhưng thực ra khiến người ta không thể không có nhau dù chỉ một ngày mới là thuốc cực độc.
Độc tính công tâm!
...
Hết chương.
Tác giả :
Sung Kê