Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 99: Lời đồn khắp nơi (1)
Sở Minh Hiên nơm nớp lo sợ chờ đợi, nhưng chú Tư lại hứng thú hiếm có thừa nước đục thả câu, “Cháu cảm thấy thế nào?”
“Cháu cảm thấy chắc chắn cô ấy và cháu sẽ không liên quan gì đến nhau.”
“Chú chắc chắn quyết định qua loa trước đó của cháu sẽ khiến cho cháu hối hận cả đời. Thanh niên mà, luôn tự cho là đúng không phải chuyện tốt.”
Sở Minh Hiên làm bộ khiêm tốn nghe dạy dỗ, trên thực tế lại đang thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, Kim Đậu Đậu không liên quan gì đến cậu. Cậu cuối cùng có thể yên tâm rồi.
Mặc dù từ đầu lúc chú Tư nói cậu đã không tin, nhưng ba cây chụm lại nên hòn núi cao, chú Tư nói nhiều rồi, trong lòng cậu cũng khó tránh khỏi có bóng đen. Cho nên dù cậu rất chắc chắn mình sẽ không động lòng với Kim Đậu Đậu, nhưng cũng phải vội vàng lấy được khẳng định của chú Tư. Như vậy trái tim cậu mới ổn định được.
Diệp Tinh Trạch đứng xem từ đầu đến cuối nghe mà tức giận. Không nói sư thúc cậu ta không thích Minh Hiên, cho dù thích, vậy cũng là phúc tám đời của Sở Minh Hiên rồi. Cậu ta phòng ngày phòng đêm, nghĩ sư thúc cậu là loại người gì chứ. Cho nên cậu nhịn một lúc không nhịn nổi nữa, cuối cùng vẫn nói thật.
“Minh Hiên, tớ đã từng nói với cậu cô ấy không có ý gì với cậu rồi. Cậu đừng cảm thấy cậu đẹp trai, có tiền thì tất cả phụ nữ đều phải thích cậu, có ý đồ với cậu. Kim Đậu Đậu không như vậy đâu!”
Diệp Tinh Trạch nói xong, không đợi Sở Minh Hiên giải thích đã đặt canh bổ và trái cây xuống đi luôn.
“Cậu nghỉ đi, ngày khác tớ đến thăm cậu.”
Cậu vẫn nên ngoan ngoãn đến trường học tìm sư thúc nhận sai, trong vũ hội uống nhiều rồi kéo Minh Hiên đưa cậu đi xem hoa yêu, việc cậu làm thực sự không đáng tin mà. Có lẽ thái độ nhận sai của cậu tử tế, sư thúc còn có thể nương tay chút...
Sau khi Diệp Tinh Trạch đi, Sở Minh Hiên rơi vào trầm tư. Sau khi được cứu ở khu vui chơi Wonderland, hắn biết Kim Đậu Đậu không bình thường, cũng biết Kim Đậu Đậu không có cái ý kia với hắn.
Nhưng hắn sợ!
Sợ mình sẽ giống như chú Tư nói, đưa ngọc cho cô rồi sẽ thích cô. Không phải cậu đang phòng Kim Đậu Đậu, mà cậu đang phòng chính mình. Lời nói của chú Tư khiến cho cậu cảm thấy rất không an toàn. Số phận con người chẳng lẽ không nên nắm ở trong tay mình sao?
Cứ để Diệp Tinh Trạch hiểu lầm cũng tốt. Tránh cho cái tên ngốc kia cảm thấy Kim Đậu Đậu cứu cậu thì cậu phải lấy thân báo đáp cô. Trong cuộc sống hiện tại, không có ai sẽ vì ơn cứu mạng mà lấy thân báo đáp đúng không? Phim cổ trang mới có. Có điều theo cậu thấy thì chuyện đó thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Những cô gái tự xưng là bán thân chôn cha kia, nhìn thấy quý công tử phong lưu phóng khoáng hiên ngang liền nói, “Anh hùng, chàng chôn cha thiếp rồi, thiếp nguyện làm trâu làm ngựa làm nô tỳ cho chàng.”
Nhưng nếu là một địa chủ bụng phệ đến nói, “Ta chôn cất cha nàng rồi nàng phải làm tiểu thiếp của ta”, thì ai không bày ra một bộ đáng thương bị ức hiếp chứ?
Tóm lại, chuyện nào ra chuyện nấy. Cho dù sau này cậu cầu cả đời không hối hận, thì cũng không hy vọng cuộc đời mình bị trói trên một miếng ngọc...
Diệp Tinh Trạch ôm kế hoạch chịu đòn nhận tội, đến trường mới phát hiện Đậu Đậu không có ở đây. Không chỉ như vậy, còn nghe thấy đủ lời đồn khiến cho người ta tức giận. Trường Sinh khỏi rồi là chuyện tốt, sư thúc không đến có lẽ là có nguyên nhân khác đúng không? Lại không liên quan gì đến đám hóng hớt bọn họ, tại sao bọn họ lại không biết ngậm miệng lại chứ?
Diệp Tinh Trạch bực mình gọi Trường Sinh ra. Hoàn toàn quên trước kia cậu cũng là một kẻ hóng hớt chỉ sợ không lớn chuyện. Không chỉ như vậy, cậu còn từng đăng ảnh Đậu Đậu đánh Kim San nữa.
“Trường Sinh, cậu khỏi rồi, ngày khác tớ sẽ chúc mừng cậu. Tớ hỏi cậu, có phải là cậu không lấy Đậu Đậu nữa đúng không?”
Trường Sinh gật đầu, “Ừ.”
“Cháu cảm thấy chắc chắn cô ấy và cháu sẽ không liên quan gì đến nhau.”
“Chú chắc chắn quyết định qua loa trước đó của cháu sẽ khiến cho cháu hối hận cả đời. Thanh niên mà, luôn tự cho là đúng không phải chuyện tốt.”
Sở Minh Hiên làm bộ khiêm tốn nghe dạy dỗ, trên thực tế lại đang thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, Kim Đậu Đậu không liên quan gì đến cậu. Cậu cuối cùng có thể yên tâm rồi.
Mặc dù từ đầu lúc chú Tư nói cậu đã không tin, nhưng ba cây chụm lại nên hòn núi cao, chú Tư nói nhiều rồi, trong lòng cậu cũng khó tránh khỏi có bóng đen. Cho nên dù cậu rất chắc chắn mình sẽ không động lòng với Kim Đậu Đậu, nhưng cũng phải vội vàng lấy được khẳng định của chú Tư. Như vậy trái tim cậu mới ổn định được.
Diệp Tinh Trạch đứng xem từ đầu đến cuối nghe mà tức giận. Không nói sư thúc cậu ta không thích Minh Hiên, cho dù thích, vậy cũng là phúc tám đời của Sở Minh Hiên rồi. Cậu ta phòng ngày phòng đêm, nghĩ sư thúc cậu là loại người gì chứ. Cho nên cậu nhịn một lúc không nhịn nổi nữa, cuối cùng vẫn nói thật.
“Minh Hiên, tớ đã từng nói với cậu cô ấy không có ý gì với cậu rồi. Cậu đừng cảm thấy cậu đẹp trai, có tiền thì tất cả phụ nữ đều phải thích cậu, có ý đồ với cậu. Kim Đậu Đậu không như vậy đâu!”
Diệp Tinh Trạch nói xong, không đợi Sở Minh Hiên giải thích đã đặt canh bổ và trái cây xuống đi luôn.
“Cậu nghỉ đi, ngày khác tớ đến thăm cậu.”
Cậu vẫn nên ngoan ngoãn đến trường học tìm sư thúc nhận sai, trong vũ hội uống nhiều rồi kéo Minh Hiên đưa cậu đi xem hoa yêu, việc cậu làm thực sự không đáng tin mà. Có lẽ thái độ nhận sai của cậu tử tế, sư thúc còn có thể nương tay chút...
Sau khi Diệp Tinh Trạch đi, Sở Minh Hiên rơi vào trầm tư. Sau khi được cứu ở khu vui chơi Wonderland, hắn biết Kim Đậu Đậu không bình thường, cũng biết Kim Đậu Đậu không có cái ý kia với hắn.
Nhưng hắn sợ!
Sợ mình sẽ giống như chú Tư nói, đưa ngọc cho cô rồi sẽ thích cô. Không phải cậu đang phòng Kim Đậu Đậu, mà cậu đang phòng chính mình. Lời nói của chú Tư khiến cho cậu cảm thấy rất không an toàn. Số phận con người chẳng lẽ không nên nắm ở trong tay mình sao?
Cứ để Diệp Tinh Trạch hiểu lầm cũng tốt. Tránh cho cái tên ngốc kia cảm thấy Kim Đậu Đậu cứu cậu thì cậu phải lấy thân báo đáp cô. Trong cuộc sống hiện tại, không có ai sẽ vì ơn cứu mạng mà lấy thân báo đáp đúng không? Phim cổ trang mới có. Có điều theo cậu thấy thì chuyện đó thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Những cô gái tự xưng là bán thân chôn cha kia, nhìn thấy quý công tử phong lưu phóng khoáng hiên ngang liền nói, “Anh hùng, chàng chôn cha thiếp rồi, thiếp nguyện làm trâu làm ngựa làm nô tỳ cho chàng.”
Nhưng nếu là một địa chủ bụng phệ đến nói, “Ta chôn cất cha nàng rồi nàng phải làm tiểu thiếp của ta”, thì ai không bày ra một bộ đáng thương bị ức hiếp chứ?
Tóm lại, chuyện nào ra chuyện nấy. Cho dù sau này cậu cầu cả đời không hối hận, thì cũng không hy vọng cuộc đời mình bị trói trên một miếng ngọc...
Diệp Tinh Trạch ôm kế hoạch chịu đòn nhận tội, đến trường mới phát hiện Đậu Đậu không có ở đây. Không chỉ như vậy, còn nghe thấy đủ lời đồn khiến cho người ta tức giận. Trường Sinh khỏi rồi là chuyện tốt, sư thúc không đến có lẽ là có nguyên nhân khác đúng không? Lại không liên quan gì đến đám hóng hớt bọn họ, tại sao bọn họ lại không biết ngậm miệng lại chứ?
Diệp Tinh Trạch bực mình gọi Trường Sinh ra. Hoàn toàn quên trước kia cậu cũng là một kẻ hóng hớt chỉ sợ không lớn chuyện. Không chỉ như vậy, cậu còn từng đăng ảnh Đậu Đậu đánh Kim San nữa.
“Trường Sinh, cậu khỏi rồi, ngày khác tớ sẽ chúc mừng cậu. Tớ hỏi cậu, có phải là cậu không lấy Đậu Đậu nữa đúng không?”
Trường Sinh gật đầu, “Ừ.”
Tác giả :
Chu Tử Ngư