Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 67: Hoa trường mệnh bách tuế (1)
Cố Thanh Vân nghẹn họng, Sở Ngọc Bình hất tay ông ta ra, “Trước khi quyết định xong thì đừng đến tìm tôi nữa.”
Đậu Đậu bị Sở Ngọc Bình lôi đi, cả đường đều đang lo lắng có phải mình đùa quá trớn rồi không. Vốn dĩ muốn để cho bà Cố chịu chút dạy dỗ, bây giờ hai người này bắt đầu ầm ĩ ly hôn là sao chứ?
“Thật ra Cố Thanh Vân rất tốt, nếu như ông ấy không nói hai lời đã tiễn mẹ ruột đi, người đàn ông như vậy dì có còn dám cần nữa không?”
Sắp đến lớp học, Đậu Đậu nói một câu như vậy. Sau đó ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn vẫy tay với Sở Ngọc Bình, “Dì Sở, bai bai.”
Sở Ngọc Bình trầm tư, hoàn hồn lại cười một tiếng với cô, “Dì biết rồi, cám ơn cháu.”
Kim Đậu Đậu là muốn nói cho bà ấy biết, ly hôn tuyệt đối không phải là mục đích cuối cùng, Cố Thanh Vân cũng không thể tiễn bà Cố đi. Nếu đã như vậy, ầm ĩ là được rồi, đừng cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn ép người đến cùng đường. Nói cho cùng, trời phạt cũng chỉ là một cách nói. Bà ấy cũng là bảo vệ con trai nên nhất thời hồ đồ, bình tĩnh lại suy nghĩ tự nhiên sẽ hiểu cái đạo lý này.
Thấy Sở Ngọc Bình hiểu rồi, Đậu Đậu cũng yên tâm. Cô bảo Diệp Tinh Trạch nói trời phạt, nhưng không phải vì muốn phá hỏng gia đình người khác. Cô chỉ muốn giảm uy phong của bà Cố, để cho bà ta biết trời cao đất dày, đừng suốt ngày gây sự với người khác thôi. Nhưng bây giờ Sở Ngọc Bình cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn, lại ầm ĩ đến mức ly hôn. Cố Thanh Vân phiền muộn biết bao chứ! Ông ấy cũng không làm chuyện thất đức gì, ngược lại kẹp ở giữa, nghiêng về bên nào cũng không phải. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...
Đậu Đậu đang cảm khái, giáo viên toán đã tiến vào. Bà cô tóc hoa râm đeo kính ho khan một tiếng, cầm cái thước gõ lên bàn hai cái, “Hôm nay làm một bài kiểm tra nhỏ, mọi người cất hết sách đi. Không đạt tiêu chuẩn thì sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi.”
Khoé miệng Đậu Đậu giật giật, vội vàng lục lọi ký ức của nguyên chủ. Nhưng mà bất hạnh thay, mượn xác hoàn hồn cùng lắm là tuân theo ký ức tình cảm cuộc sống của nguyên chủ, còn về mấy thứ học thuật kỹ xảo giống như số học cấp ba này, thật sự là không thể tìm được chút nào. Nếu không mọi người cần gì phải học, xuyên đi xuyên lại là được rồi. Tìm một lý do an ủi mình, Đậu Đậu thu sách vở trên bàn lại, cầm bút lên.
Bài thi được phát ra, Đậu Đậu lật tới lật lui nhìn hai lần, phát hiện trừ chữ Hán ra cô chỉ biết cộng trừ nhân chia thôi. Trường Sinh ngơ ngác, nhìn cô lại nhìn những người khác đang múa bút thành văn, cẩn thận mở miệng, “Bọn họ đang làm gì thế?”
“Bọn họ, khụ, đang vẽ vòng tròn.”
Dù sao có nói là kiểm tra thì cậu cũng không hiểu, còn phải lãng phí tế bào não giải thích với cậu kiểm tra là cái gì, dứt khoát nói cái mà cậu biết đi.
Quả nhiên, Trường Sinh vừa nghe vẽ vòng tròn liền cao hứng, cầm bút nghiêm túc vẽ lên bài thi. Sau khi vẽ hai ba cái còn chọt chọt cánh tay Đậu Đậu, mặt đầy vẻ muốn được khen nhìn cô.
Đậu Đậu liếc một cái, sau một hồi cạn lời liền khen ngợi, “Ừ, vẽ tròn lắm.”
Đứa nhỏ ngốc, nói cậu vẽ vòng tròn cậu còn thật sự vẽ vòng tròn.
Trường Sinh được Đậu Đậu khen rất vui vẻ, tiếp tục cầm bút vẽ. Đậu Đậu chống cằm phiền muộn một lúc, viết tên lớp học, rồi bắt đầu liếc lung tung. Không phải là ăn gian sao, cô ba tuổi đã làm thế rồi. Hết cách rồi, thị lực tốt quá mà.
Đáng tiếc Đậu Đậu quên mất, trước kia cô ăn gian là do sư phụ Vân Tung của cô ngầm cho phép, dù sao cô có thiên phú cao, mấy thứ trên sách vở kia Vân Tung cũng không quản cô nhiều làm gì. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng đã khác. Cô không phải là học sinh ngoan trong mắt giáo viên toán, không những không phải, còn bị dán cái mác tính cách xấu xa. Cho nên cô mới liếc hai cái chọn đáp án, giáo viên lớn tuổi đã nổi giận, “Kim Đậu Đậu, không được nhìn bài của người khác!”
Đậu Đậu bị Sở Ngọc Bình lôi đi, cả đường đều đang lo lắng có phải mình đùa quá trớn rồi không. Vốn dĩ muốn để cho bà Cố chịu chút dạy dỗ, bây giờ hai người này bắt đầu ầm ĩ ly hôn là sao chứ?
“Thật ra Cố Thanh Vân rất tốt, nếu như ông ấy không nói hai lời đã tiễn mẹ ruột đi, người đàn ông như vậy dì có còn dám cần nữa không?”
Sắp đến lớp học, Đậu Đậu nói một câu như vậy. Sau đó ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn vẫy tay với Sở Ngọc Bình, “Dì Sở, bai bai.”
Sở Ngọc Bình trầm tư, hoàn hồn lại cười một tiếng với cô, “Dì biết rồi, cám ơn cháu.”
Kim Đậu Đậu là muốn nói cho bà ấy biết, ly hôn tuyệt đối không phải là mục đích cuối cùng, Cố Thanh Vân cũng không thể tiễn bà Cố đi. Nếu đã như vậy, ầm ĩ là được rồi, đừng cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn ép người đến cùng đường. Nói cho cùng, trời phạt cũng chỉ là một cách nói. Bà ấy cũng là bảo vệ con trai nên nhất thời hồ đồ, bình tĩnh lại suy nghĩ tự nhiên sẽ hiểu cái đạo lý này.
Thấy Sở Ngọc Bình hiểu rồi, Đậu Đậu cũng yên tâm. Cô bảo Diệp Tinh Trạch nói trời phạt, nhưng không phải vì muốn phá hỏng gia đình người khác. Cô chỉ muốn giảm uy phong của bà Cố, để cho bà ta biết trời cao đất dày, đừng suốt ngày gây sự với người khác thôi. Nhưng bây giờ Sở Ngọc Bình cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn, lại ầm ĩ đến mức ly hôn. Cố Thanh Vân phiền muộn biết bao chứ! Ông ấy cũng không làm chuyện thất đức gì, ngược lại kẹp ở giữa, nghiêng về bên nào cũng không phải. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...
Đậu Đậu đang cảm khái, giáo viên toán đã tiến vào. Bà cô tóc hoa râm đeo kính ho khan một tiếng, cầm cái thước gõ lên bàn hai cái, “Hôm nay làm một bài kiểm tra nhỏ, mọi người cất hết sách đi. Không đạt tiêu chuẩn thì sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi.”
Khoé miệng Đậu Đậu giật giật, vội vàng lục lọi ký ức của nguyên chủ. Nhưng mà bất hạnh thay, mượn xác hoàn hồn cùng lắm là tuân theo ký ức tình cảm cuộc sống của nguyên chủ, còn về mấy thứ học thuật kỹ xảo giống như số học cấp ba này, thật sự là không thể tìm được chút nào. Nếu không mọi người cần gì phải học, xuyên đi xuyên lại là được rồi. Tìm một lý do an ủi mình, Đậu Đậu thu sách vở trên bàn lại, cầm bút lên.
Bài thi được phát ra, Đậu Đậu lật tới lật lui nhìn hai lần, phát hiện trừ chữ Hán ra cô chỉ biết cộng trừ nhân chia thôi. Trường Sinh ngơ ngác, nhìn cô lại nhìn những người khác đang múa bút thành văn, cẩn thận mở miệng, “Bọn họ đang làm gì thế?”
“Bọn họ, khụ, đang vẽ vòng tròn.”
Dù sao có nói là kiểm tra thì cậu cũng không hiểu, còn phải lãng phí tế bào não giải thích với cậu kiểm tra là cái gì, dứt khoát nói cái mà cậu biết đi.
Quả nhiên, Trường Sinh vừa nghe vẽ vòng tròn liền cao hứng, cầm bút nghiêm túc vẽ lên bài thi. Sau khi vẽ hai ba cái còn chọt chọt cánh tay Đậu Đậu, mặt đầy vẻ muốn được khen nhìn cô.
Đậu Đậu liếc một cái, sau một hồi cạn lời liền khen ngợi, “Ừ, vẽ tròn lắm.”
Đứa nhỏ ngốc, nói cậu vẽ vòng tròn cậu còn thật sự vẽ vòng tròn.
Trường Sinh được Đậu Đậu khen rất vui vẻ, tiếp tục cầm bút vẽ. Đậu Đậu chống cằm phiền muộn một lúc, viết tên lớp học, rồi bắt đầu liếc lung tung. Không phải là ăn gian sao, cô ba tuổi đã làm thế rồi. Hết cách rồi, thị lực tốt quá mà.
Đáng tiếc Đậu Đậu quên mất, trước kia cô ăn gian là do sư phụ Vân Tung của cô ngầm cho phép, dù sao cô có thiên phú cao, mấy thứ trên sách vở kia Vân Tung cũng không quản cô nhiều làm gì. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng đã khác. Cô không phải là học sinh ngoan trong mắt giáo viên toán, không những không phải, còn bị dán cái mác tính cách xấu xa. Cho nên cô mới liếc hai cái chọn đáp án, giáo viên lớn tuổi đã nổi giận, “Kim Đậu Đậu, không được nhìn bài của người khác!”
Tác giả :
Chu Tử Ngư