Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 36: Thật ra, cháu không thể có con (2)
Sau một hồi im lặng, bà Cố mở miệng, “Thật ra mấy đứa đều biết mà, vẫn còn một cách. Chỉ có điều mấy đứa sĩ diện muốn làm người nhân nghĩa, không muốn làm kẻ ác thôi.”
“Mẹ, ý của mẹ là...”
“Ý của mẹ là, đợi cháu ngoan của mẹ khỏi bệnh rồi, nó muốn lấy ai thì lấy. Còn về Kim Đậu Đậu, cho nó ít tiền đuổi đi là được rồi.”
Đậu Đậu ở dưới tầng nghe rõ ràng, không nhịn được cười lạnh một tiếng, đúng là lòng người hiểm ác mà. Trước kia cô còn chê sư phụ quản này quản nọ, bây giờ xem ra cô đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng rồi. Có sự bao bọc của lão già mất nết kia, từ trước đến giờ chỉ có cô bắt nạt người khác thôi. Mẹ kiếp, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Vốn dĩ còn cảm thấy người nhà này không tệ, bây giờ xem ra...
Bỏ đi, nếu bọn họ đã muốn được lợi từ chỗ cô, nếu không bỏ ra cái gì sao được chứ? Cũng không thể chữa bệnh không công cho con của bọn họ rồi còn rơi vào kết cục bị chồng ruồng bỏ đúng không? Vụ làm ăn lỗ vốn như vậy, Kim Đậu Đậu cô kiên quyết không làm. Cô ngược lại muốn xem xem, lát nữa ba người này sẽ nói ra nguyên do gì.
Đậu Đậu quyết định xong, một lát sau, Cố Thanh Vân đã đỡ bà Cố xuống tầng. Sở Ngọc Bình đi sau lưng hai người, vẫn có thể thấy hai hàng nước mắt lờ mờ trên mặt bà ấy.
“Cháu ngoan, cháu về phòng chơi trước đi. Chúng ta có mấy lời muốn nói với Đậu Đậu.”
Trường Sinh gật đầu, “Vâng, vậy mọi người nói nhanh lên nhé.”
“Ừ, ngoan, đi chơi đi.”
Sau khi Trường Sinh đi rồi, bà Cố cười với Đậu Đậu. Đậu Đậu bị vẻ mặt giả dối của bà ta làm cho chán ghét, lập tức lạnh giọng nói, “Bà Cố, nếu quả thực bà không cười nổi thì đừng cố nữa. Khó coi lắm!”
Sở Ngọc Bình bị giọng nói lạnh lùng của Đậu Đậu doạ cho một trận, nhìn cô, lại chột dạ dời mắt đi. Là bà ấy nghĩ nhiều rồi, Đậu Đậu chỉ là một đứa bé, không thể nào đoán được dự định của bọn họ. Đều tại bà, nếu như không phải là bà không có tiếng nói ở Cố gia thì Đậu Đậu cũng sẽ không đối mặt với sự lừa dối như vậy, chịu ủy khuất như vậy.
“Kim Đậu Đậu đúng không?”
“Đúng.” Điệu bộ của bà lão này đúng là được đấy. Xem cô trêu đùa bà ta thế nào.
“Chúng tôi không để ý chuyện cô không thể có con. Không thể có con có thể chữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn chăm sóc cháu ngoan của ta, Cố gia sẽ không bạc đãi cô.”
Vừa rồi còn nói đợi Trường Sinh khỏi rồi sẽ dùng tiền đuổi cô đi, lúc này nói lại dễ nghe như vậy.
Đậu Đậu đảo đảo mắt, cười vô tội, “Thật thế ạ? Không có tử cung cũng có thể chữa khỏi sao?”
Hừ, xem các người còn có thể nói gì? Bà cô đây cho các người nghẹn chết.
Quả nhiên, bà Cố vừa nghe thấy cô nói không có tử cung, cả người đều không ổn nữa. Vốn dĩ có thể mượn danh nghĩa chữa bệnh để đường đường chính chính lừa gạt đứa con gái xấu xí này, bây giờ có thể nói gì chứ?
Thấy mấy người đều không nói gì, Đậu Đậu hắng giọng cố làm ra vẻ đáng thương, “Quả nhiên bệnh không thể có con của cháu không thể chữa khỏi được mà. Mọi người thật sự bằng lòng để Trường Sinh không có con sao?”
Bà Cố nghẹn họng, nội tâm gần như muốn gào thét lên_Ai muốn nhà mình tuyệt hậu thì kẻ đó là đồ ngu! Bà ta hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ dù sao sau này cũng sẽ đuổi cô đi, lúc này vì cháu ngoan, bất kể như thế nào cũng phải lừa gạt được đứa con gái xấu xí này.
Vì vậy Đậu Đậu chỉ thấy bà Cố lại hít một hơi, cười còn khó coi hơn khóc, “Không sao, chúng ta có thể tìm người mang thai hộ.”
“À.” Đậu Đậu gật đầu, giả bộ bị lừa gạt, “Bà Cố, mọi người đối xử với cháu tốt quá!”
“Chỉ cần Trường Sinh khỏi bệnh rồi, Cố gia sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Bà Cố thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau đó, bà ta lại chỉ muốn bóp chết Đậu Đậu.
“Mẹ, ý của mẹ là...”
“Ý của mẹ là, đợi cháu ngoan của mẹ khỏi bệnh rồi, nó muốn lấy ai thì lấy. Còn về Kim Đậu Đậu, cho nó ít tiền đuổi đi là được rồi.”
Đậu Đậu ở dưới tầng nghe rõ ràng, không nhịn được cười lạnh một tiếng, đúng là lòng người hiểm ác mà. Trước kia cô còn chê sư phụ quản này quản nọ, bây giờ xem ra cô đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng rồi. Có sự bao bọc của lão già mất nết kia, từ trước đến giờ chỉ có cô bắt nạt người khác thôi. Mẹ kiếp, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Vốn dĩ còn cảm thấy người nhà này không tệ, bây giờ xem ra...
Bỏ đi, nếu bọn họ đã muốn được lợi từ chỗ cô, nếu không bỏ ra cái gì sao được chứ? Cũng không thể chữa bệnh không công cho con của bọn họ rồi còn rơi vào kết cục bị chồng ruồng bỏ đúng không? Vụ làm ăn lỗ vốn như vậy, Kim Đậu Đậu cô kiên quyết không làm. Cô ngược lại muốn xem xem, lát nữa ba người này sẽ nói ra nguyên do gì.
Đậu Đậu quyết định xong, một lát sau, Cố Thanh Vân đã đỡ bà Cố xuống tầng. Sở Ngọc Bình đi sau lưng hai người, vẫn có thể thấy hai hàng nước mắt lờ mờ trên mặt bà ấy.
“Cháu ngoan, cháu về phòng chơi trước đi. Chúng ta có mấy lời muốn nói với Đậu Đậu.”
Trường Sinh gật đầu, “Vâng, vậy mọi người nói nhanh lên nhé.”
“Ừ, ngoan, đi chơi đi.”
Sau khi Trường Sinh đi rồi, bà Cố cười với Đậu Đậu. Đậu Đậu bị vẻ mặt giả dối của bà ta làm cho chán ghét, lập tức lạnh giọng nói, “Bà Cố, nếu quả thực bà không cười nổi thì đừng cố nữa. Khó coi lắm!”
Sở Ngọc Bình bị giọng nói lạnh lùng của Đậu Đậu doạ cho một trận, nhìn cô, lại chột dạ dời mắt đi. Là bà ấy nghĩ nhiều rồi, Đậu Đậu chỉ là một đứa bé, không thể nào đoán được dự định của bọn họ. Đều tại bà, nếu như không phải là bà không có tiếng nói ở Cố gia thì Đậu Đậu cũng sẽ không đối mặt với sự lừa dối như vậy, chịu ủy khuất như vậy.
“Kim Đậu Đậu đúng không?”
“Đúng.” Điệu bộ của bà lão này đúng là được đấy. Xem cô trêu đùa bà ta thế nào.
“Chúng tôi không để ý chuyện cô không thể có con. Không thể có con có thể chữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn chăm sóc cháu ngoan của ta, Cố gia sẽ không bạc đãi cô.”
Vừa rồi còn nói đợi Trường Sinh khỏi rồi sẽ dùng tiền đuổi cô đi, lúc này nói lại dễ nghe như vậy.
Đậu Đậu đảo đảo mắt, cười vô tội, “Thật thế ạ? Không có tử cung cũng có thể chữa khỏi sao?”
Hừ, xem các người còn có thể nói gì? Bà cô đây cho các người nghẹn chết.
Quả nhiên, bà Cố vừa nghe thấy cô nói không có tử cung, cả người đều không ổn nữa. Vốn dĩ có thể mượn danh nghĩa chữa bệnh để đường đường chính chính lừa gạt đứa con gái xấu xí này, bây giờ có thể nói gì chứ?
Thấy mấy người đều không nói gì, Đậu Đậu hắng giọng cố làm ra vẻ đáng thương, “Quả nhiên bệnh không thể có con của cháu không thể chữa khỏi được mà. Mọi người thật sự bằng lòng để Trường Sinh không có con sao?”
Bà Cố nghẹn họng, nội tâm gần như muốn gào thét lên_Ai muốn nhà mình tuyệt hậu thì kẻ đó là đồ ngu! Bà ta hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ dù sao sau này cũng sẽ đuổi cô đi, lúc này vì cháu ngoan, bất kể như thế nào cũng phải lừa gạt được đứa con gái xấu xí này.
Vì vậy Đậu Đậu chỉ thấy bà Cố lại hít một hơi, cười còn khó coi hơn khóc, “Không sao, chúng ta có thể tìm người mang thai hộ.”
“À.” Đậu Đậu gật đầu, giả bộ bị lừa gạt, “Bà Cố, mọi người đối xử với cháu tốt quá!”
“Chỉ cần Trường Sinh khỏi bệnh rồi, Cố gia sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Bà Cố thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau đó, bà ta lại chỉ muốn bóp chết Đậu Đậu.
Tác giả :
Chu Tử Ngư