Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 202: Vợ à, anh dạy em nhé! (2)
Đậu Đậu vô cùng kinh ngạc, “…Ừ, tôi cảm thấy, ừ, rất có lý.”
Không phải hắn thật sự chỉ trong một đêm mà hiểu được tất cả chứ?
Không không không, nhất định là Lăng Đầu Thanh nói cho hắn biết những chiến lược này! Nhất định là thế!
Thật ra, cũng không thể trách Đậu Đậu nghi ngờ hắn được. Ai bảo cái tên yêu này hôm qua vẫn còn một mặt giận dỗi bắt cô đi ngủ sớm, hôm nay lại có thể bình luận giang sơn chứ? Nếu không phải là Lăng Đầu Thanh giúp đỡ, vậy thì chỉ có thể là ra vẻ mà thôi! Người bình thường ai lại có thể trong một đêm học hiểu được một môn học cơ chứ? Có thể một đêm học hiểu một môn học, hơn nữa còn ứng dụng vào thực tế, chỉ sợ bây giờ đã ở Havard hay Cambridge rồi nhỉ?
Đậu Đậu vừa nghĩ, vừa đưa ra một vấn đề tương đối thực tế. Cô nói, “Tuy rằng anh nói rất có lý, thế nhưng danh tiếng của Kim Dương Quang đã quá tồi tệ rồi. Cho dù cuối cùng chúng ta có thể sản xuất ra loại sản phẩm làm đẹp hiệu quả tốt, nhưng đến lúc đó cũng không ai dám dùng đâu phải không?”
Một bàn tay của Yêu Nghiệt bò bò, cuối cùng bò đến eo của Đậu Đậu, nhân cơ hội Đậu Đậu đang chăm chú thì rất tự nhiên mà kéo vòng eo nhỏ của cô ôm đặt lên đùi.
Làm xong xuôi, vẻ mặt rất chính trực cầm bút lên, “Đúng, đó chính là một điểm khác mà anh cần nói.”
Đậu Đậu chăm chú nghe, chỉ chú ý đến bàn tay còn lại đang cầm bút của hắn, “Ừ, anh nói đi.”
Tốt nhất nên ghi lại, tốt nhất nên ghi vào cuốn sổ nhỏ của cô. Như vậy cô sẽ không cần phải mất công chép lại một lần nữa. Dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, Yêu Nghiệt cầm cuốn sổ nhỏ trong tay cô rồi lật ra, viết lên đó ba chữ rồng bay phượng múa thật lớn___Niệm Nô Kiều.
“Nghĩa là gì?”
“Đổi tên, Kim Dương Quang tồi tệ không sao, dù gì cái tên đó nghe cũng chẳng thấy có chút đẳng cấp cao sang gì cả.”
Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, hắn còn biết cái gì là đẳng cấp cao sang nữa à? Xem ra cũng không chỉ là Đại Vương trên núi nhỉ?
Yêu Nghiệt dừng lại một lúc rồi tiếp tục, “Phương diện mở rộng tiêu thụ sản phẩm, em có thể bắt đầu từ Sở Ngọc Bình. Dù sao hướng em đi là đường lối cao cấp, sau này cũng sẽ buôn bán cho những phu nhân tiểu thư nhà giàu, chỉ cần một người dùng tốt, còn phải lo đến nguồn tiêu thụ sau này hay sao?”
Lời của Yêu Nghiệt hoàn toàn có lý, những thứ đó của cô đều là đồ tốt, chỉ cần có một người sử dụng tốt thì đảm bảo đám phụ nữ có tiền không có chỗ tiêu đó sẽ ùn ùn kéo đến. Hai mắt Đậu Đậu phát sáng, vừa nghĩ đến đống bạc ào ào sau này liền kích động túm lấy cánh tay Yêu Nghiệt, “Đúng, cứ như vậy mà làm!”
Yêu Nghiệt nín thở, vẫn còn chưa kịp bắt đầu kích động thì vợ liền trở mặt.
“Đáng tiếc tôi không giữ được tiền tài, Kim Dương Quang này cũng không biết có thể cầm cự đến lúc nào. Lỡ như tôi hao tổn tâm sức mà nó vẫn phá sản, vậy thì chẳng phải tôi đã lãng phí sức lực hay sao?”
Nghĩ như vậy, hứng thú cứu vãn Kim Dương Quang từ đầu của Đậu Đậu liền biến mất hoàn toàn. Cứu rồi cũng không phải của cô, vậy cớ sao cô phải tốn sức làm khổ mình chứ?
Đậu Đậu gục đầu tiu nghỉu, vừa muốn đứng dậy rửa chân tay chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên phát hiện bản thân mình không biết từ khi nào đã chuyển chỗ. Cô ngồi lên đùi Yêu Nghiệt từ lúc nào vậy? Sao cô không hề có một chút ấn tượng nào thế?
Yêu Nghiệt bị vợ ác liệt trừng mắt nhìn, gượng cười hai tiếng hì hì, cưỡng chế chuyển chủ đề, “Vợ, đừng có bi quan như vậy, theo suy nghĩ của em thì phòng 912 này còn có thể cứ ở cứ ở rồi biến thành của người khác sao?”
Đậu Đậu liền nghĩ, đúng thế! Từ nhỏ đến lớn cô chỉ làm mất tiền, hiện nay khi có ngân hàng thì mới bắt đầu làm mất sổ tiết kiệm cũng như thẻ ngân hàng. Cũng có nghĩa là, cô chỉ làm mất tiền mặt có thể lưu thông mà thôi. Thế này gọi là gì, thế này gọi là Thượng Đế đóng một cánh cửa cho bạn, tất phải mở cho bạn một cánh cửa khác. Tuy rằng cô không giữ được tiền tài, nhưng Kim Dương Quang là tài sản, nó cũng giống như nhà cửa, xe cộ, giày dép, quần áo, là đồ vật của con người.
Là vật! Không phải tài!
Không phải hắn thật sự chỉ trong một đêm mà hiểu được tất cả chứ?
Không không không, nhất định là Lăng Đầu Thanh nói cho hắn biết những chiến lược này! Nhất định là thế!
Thật ra, cũng không thể trách Đậu Đậu nghi ngờ hắn được. Ai bảo cái tên yêu này hôm qua vẫn còn một mặt giận dỗi bắt cô đi ngủ sớm, hôm nay lại có thể bình luận giang sơn chứ? Nếu không phải là Lăng Đầu Thanh giúp đỡ, vậy thì chỉ có thể là ra vẻ mà thôi! Người bình thường ai lại có thể trong một đêm học hiểu được một môn học cơ chứ? Có thể một đêm học hiểu một môn học, hơn nữa còn ứng dụng vào thực tế, chỉ sợ bây giờ đã ở Havard hay Cambridge rồi nhỉ?
Đậu Đậu vừa nghĩ, vừa đưa ra một vấn đề tương đối thực tế. Cô nói, “Tuy rằng anh nói rất có lý, thế nhưng danh tiếng của Kim Dương Quang đã quá tồi tệ rồi. Cho dù cuối cùng chúng ta có thể sản xuất ra loại sản phẩm làm đẹp hiệu quả tốt, nhưng đến lúc đó cũng không ai dám dùng đâu phải không?”
Một bàn tay của Yêu Nghiệt bò bò, cuối cùng bò đến eo của Đậu Đậu, nhân cơ hội Đậu Đậu đang chăm chú thì rất tự nhiên mà kéo vòng eo nhỏ của cô ôm đặt lên đùi.
Làm xong xuôi, vẻ mặt rất chính trực cầm bút lên, “Đúng, đó chính là một điểm khác mà anh cần nói.”
Đậu Đậu chăm chú nghe, chỉ chú ý đến bàn tay còn lại đang cầm bút của hắn, “Ừ, anh nói đi.”
Tốt nhất nên ghi lại, tốt nhất nên ghi vào cuốn sổ nhỏ của cô. Như vậy cô sẽ không cần phải mất công chép lại một lần nữa. Dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, Yêu Nghiệt cầm cuốn sổ nhỏ trong tay cô rồi lật ra, viết lên đó ba chữ rồng bay phượng múa thật lớn___Niệm Nô Kiều.
“Nghĩa là gì?”
“Đổi tên, Kim Dương Quang tồi tệ không sao, dù gì cái tên đó nghe cũng chẳng thấy có chút đẳng cấp cao sang gì cả.”
Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, hắn còn biết cái gì là đẳng cấp cao sang nữa à? Xem ra cũng không chỉ là Đại Vương trên núi nhỉ?
Yêu Nghiệt dừng lại một lúc rồi tiếp tục, “Phương diện mở rộng tiêu thụ sản phẩm, em có thể bắt đầu từ Sở Ngọc Bình. Dù sao hướng em đi là đường lối cao cấp, sau này cũng sẽ buôn bán cho những phu nhân tiểu thư nhà giàu, chỉ cần một người dùng tốt, còn phải lo đến nguồn tiêu thụ sau này hay sao?”
Lời của Yêu Nghiệt hoàn toàn có lý, những thứ đó của cô đều là đồ tốt, chỉ cần có một người sử dụng tốt thì đảm bảo đám phụ nữ có tiền không có chỗ tiêu đó sẽ ùn ùn kéo đến. Hai mắt Đậu Đậu phát sáng, vừa nghĩ đến đống bạc ào ào sau này liền kích động túm lấy cánh tay Yêu Nghiệt, “Đúng, cứ như vậy mà làm!”
Yêu Nghiệt nín thở, vẫn còn chưa kịp bắt đầu kích động thì vợ liền trở mặt.
“Đáng tiếc tôi không giữ được tiền tài, Kim Dương Quang này cũng không biết có thể cầm cự đến lúc nào. Lỡ như tôi hao tổn tâm sức mà nó vẫn phá sản, vậy thì chẳng phải tôi đã lãng phí sức lực hay sao?”
Nghĩ như vậy, hứng thú cứu vãn Kim Dương Quang từ đầu của Đậu Đậu liền biến mất hoàn toàn. Cứu rồi cũng không phải của cô, vậy cớ sao cô phải tốn sức làm khổ mình chứ?
Đậu Đậu gục đầu tiu nghỉu, vừa muốn đứng dậy rửa chân tay chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên phát hiện bản thân mình không biết từ khi nào đã chuyển chỗ. Cô ngồi lên đùi Yêu Nghiệt từ lúc nào vậy? Sao cô không hề có một chút ấn tượng nào thế?
Yêu Nghiệt bị vợ ác liệt trừng mắt nhìn, gượng cười hai tiếng hì hì, cưỡng chế chuyển chủ đề, “Vợ, đừng có bi quan như vậy, theo suy nghĩ của em thì phòng 912 này còn có thể cứ ở cứ ở rồi biến thành của người khác sao?”
Đậu Đậu liền nghĩ, đúng thế! Từ nhỏ đến lớn cô chỉ làm mất tiền, hiện nay khi có ngân hàng thì mới bắt đầu làm mất sổ tiết kiệm cũng như thẻ ngân hàng. Cũng có nghĩa là, cô chỉ làm mất tiền mặt có thể lưu thông mà thôi. Thế này gọi là gì, thế này gọi là Thượng Đế đóng một cánh cửa cho bạn, tất phải mở cho bạn một cánh cửa khác. Tuy rằng cô không giữ được tiền tài, nhưng Kim Dương Quang là tài sản, nó cũng giống như nhà cửa, xe cộ, giày dép, quần áo, là đồ vật của con người.
Là vật! Không phải tài!
Tác giả :
Chu Tử Ngư