Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 194: Xà yêu chết tiệt, tiết tháo bị chó ăn rồi à! (2)
Thấy Lạc Lê nghiêng người muốn ôm cô, Đậu Đậu vội vàng xua tay, “Không cần không cần, thực sự không cần.”
Sau đó không đợi hắn nói gì, cô nhanh chóng xoay người đi ra ngoài cửa, “Hai người trò chuyện đi, em còn phải quay về lớp đây.”
Cô nào dám để hắn đưa đi? Lần trước đứng cùng Lạc Lê, Yêu Nghiệt không nói một lời liền cắn cô. Lúc đó phải nói là khí phách lạnh lùng cao ngạo cuồng vọng, bây giờ tim cô còn đang đập thình thịch đây.
Lúc này...
Ha hả, thừa dịp con yêu này có vẻ chưa tức giận, tốt nhất là cứ đi nhanh lên. Nếu không thì con yêu lòng dạ hẹp hòi lại nghĩ biện phép chiếm tiện nghi của cô. Hơn nữa cô buồn nôn còn không phải là bởi vì... Quên đi, có khi Lạc Lê lại nghĩ là nôn nghén cũng không chừng. Hơn nữa, sao cô biết được bác sĩ có thể khám ra trứng trong bụng cô không? Nếu như không kiểm tra còn được, ngộ nhỡ kiểm tra ra, cái mặt già này của cô đi đâu được đây? Cái thân thể này vẫn là vị thành niên đó có được không? Đến lúc tin tức truyền đi, riêng nước bọt của học sinh trong trường thôi cũng đủ để nhấn cô chết chìm. Đi khám bác sĩ, bà đây không thèm đi!
Hình như Lạc Lê cũng ý thức được điều này nên chỉ xoa mi tâm nói cô nghỉ ngơi thật tốt, cũng không kiên trì muốn dẫn cô đi gặp bác sĩ nữa.
Đậu Đậu đi rồi, Bạch Linh hơi ho khan một tiếng, “Thiếu soái, hôm nay ngài... sao lại rảnh rỗi tới đây?”
Lạc Lê thu lại vẻ mặt ôn hòa, nghiêm mặt, động tác ưu nhã đeo lại găng tay, “Nếu không phải tôi đến, cô còn muốn làm gì cô ấy?”
Bạch Linh, “Tôi... tôi chỉ là, muốn biết chân tướng.”
“Chuyện này tôi đã tra rõ, cho nên không được làm phiền cô bé nữa. Nghe rõ chưa?”
Trong buổi tiệc ngày đó nhìn thấy Đậu nhỏ, hắn đã hiểu toàn bộ —— Hoa yêu kia tìm đến là vì trong bụng của cô có trứng yêu.
“Đã điều tra xong? Rốt cuộc thế nào…”
Lạc Lê cũng không nhìn cô một cái, “Tôi nói, không được làm phiền cô bé nữa!”
Bạch Linh cúi đầu, “... Dạ, thuộc hạ hiểu rõ.”
Thấy Lạc Lê chuẩn bị đi, Bạch Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, “Thiếu soái, nếu ngài đã điều tra xong chân tướng, có thể nói cho Bạch Linh nghe không?”
Lạc Lê không nói lời nào, nhếch mi nhìn cô một cái. Cái nhìn kia mang theo nồng đậm cảnh cáo. Bạch Linh không cam lòng, hít sâu lấy dũng khí, “Thiếu soái, Bạch Linh điều tra chuyện này đã nhiều ngày, về tình về lý tôi đều phải được biết chân tướng.”
“Không, cô không thể.”
Lạc Lê liếc nhìn đồng hồ, chỉnh lại mũ, “Trước giữa trưa phải xuất hiện ở Cục bắt yêu. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, không cho phép cô đến xung quanh trường Thánh Phong trong vòng mười km.”
Bạch Linh sợ ngây người, “Thiếu soái?”
“Thi hành mệnh lệnh!”
“... Rõ.”
Lạc Lê đi rồi, Bạch Linh cũng đưa đơn từ chức rồi rời khỏi. Nhưng mà cô không rõ, vì sao hắn lại ôn nhu với một cô bé như vậy? Còn không cho phép cô xuất hiện trong vòng mười km xung quanh trường Thánh Phong. Ha ha, sợ cô làm phiền đến cô bé sao? Mấy năm này cô ở Cục bắt yêu chịu mệt nhọc, lẽ nào hắn thực sự không thấy sao? Không nói cho cô chân tướng? Không cho cô điều tra? Không cho cô xuất hiện trong vòng mười km xung quanh trường Thánh Phong?
Cô không tin, hắn cả ngày bận rộn như thế, lấy đâu thời gian giám sát cô có đi hay không. Không cho cô tra thì cô càng muốn tra! Cô muốn nhìn xem Kim Đậu Đậu này là thần thánh phương nào, lại khiến hắn đối xử ôn nhu như vậy...
Đậu Đậu không biết sau khi cô rời đi còn có chuyện như thế, nếu cô biết thì khẳng định câm nín. Tại sao sau khi sống lại, cô có thể chất gọi phiền phức như vậy chứ, trước kia có thế đâu! Nhưng mà cô không biết, cô còn đang mang vẻ mặt đau khổ mong Yêu Nghiệt biến trở về nguyên hình đây.
“Đại ca, đại ca, coi như tôi xin anh. Biến trở về được không? Anh như vậy tôi thật sự... muốn nôn.”
Sau đó không đợi hắn nói gì, cô nhanh chóng xoay người đi ra ngoài cửa, “Hai người trò chuyện đi, em còn phải quay về lớp đây.”
Cô nào dám để hắn đưa đi? Lần trước đứng cùng Lạc Lê, Yêu Nghiệt không nói một lời liền cắn cô. Lúc đó phải nói là khí phách lạnh lùng cao ngạo cuồng vọng, bây giờ tim cô còn đang đập thình thịch đây.
Lúc này...
Ha hả, thừa dịp con yêu này có vẻ chưa tức giận, tốt nhất là cứ đi nhanh lên. Nếu không thì con yêu lòng dạ hẹp hòi lại nghĩ biện phép chiếm tiện nghi của cô. Hơn nữa cô buồn nôn còn không phải là bởi vì... Quên đi, có khi Lạc Lê lại nghĩ là nôn nghén cũng không chừng. Hơn nữa, sao cô biết được bác sĩ có thể khám ra trứng trong bụng cô không? Nếu như không kiểm tra còn được, ngộ nhỡ kiểm tra ra, cái mặt già này của cô đi đâu được đây? Cái thân thể này vẫn là vị thành niên đó có được không? Đến lúc tin tức truyền đi, riêng nước bọt của học sinh trong trường thôi cũng đủ để nhấn cô chết chìm. Đi khám bác sĩ, bà đây không thèm đi!
Hình như Lạc Lê cũng ý thức được điều này nên chỉ xoa mi tâm nói cô nghỉ ngơi thật tốt, cũng không kiên trì muốn dẫn cô đi gặp bác sĩ nữa.
Đậu Đậu đi rồi, Bạch Linh hơi ho khan một tiếng, “Thiếu soái, hôm nay ngài... sao lại rảnh rỗi tới đây?”
Lạc Lê thu lại vẻ mặt ôn hòa, nghiêm mặt, động tác ưu nhã đeo lại găng tay, “Nếu không phải tôi đến, cô còn muốn làm gì cô ấy?”
Bạch Linh, “Tôi... tôi chỉ là, muốn biết chân tướng.”
“Chuyện này tôi đã tra rõ, cho nên không được làm phiền cô bé nữa. Nghe rõ chưa?”
Trong buổi tiệc ngày đó nhìn thấy Đậu nhỏ, hắn đã hiểu toàn bộ —— Hoa yêu kia tìm đến là vì trong bụng của cô có trứng yêu.
“Đã điều tra xong? Rốt cuộc thế nào…”
Lạc Lê cũng không nhìn cô một cái, “Tôi nói, không được làm phiền cô bé nữa!”
Bạch Linh cúi đầu, “... Dạ, thuộc hạ hiểu rõ.”
Thấy Lạc Lê chuẩn bị đi, Bạch Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, “Thiếu soái, nếu ngài đã điều tra xong chân tướng, có thể nói cho Bạch Linh nghe không?”
Lạc Lê không nói lời nào, nhếch mi nhìn cô một cái. Cái nhìn kia mang theo nồng đậm cảnh cáo. Bạch Linh không cam lòng, hít sâu lấy dũng khí, “Thiếu soái, Bạch Linh điều tra chuyện này đã nhiều ngày, về tình về lý tôi đều phải được biết chân tướng.”
“Không, cô không thể.”
Lạc Lê liếc nhìn đồng hồ, chỉnh lại mũ, “Trước giữa trưa phải xuất hiện ở Cục bắt yêu. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, không cho phép cô đến xung quanh trường Thánh Phong trong vòng mười km.”
Bạch Linh sợ ngây người, “Thiếu soái?”
“Thi hành mệnh lệnh!”
“... Rõ.”
Lạc Lê đi rồi, Bạch Linh cũng đưa đơn từ chức rồi rời khỏi. Nhưng mà cô không rõ, vì sao hắn lại ôn nhu với một cô bé như vậy? Còn không cho phép cô xuất hiện trong vòng mười km xung quanh trường Thánh Phong. Ha ha, sợ cô làm phiền đến cô bé sao? Mấy năm này cô ở Cục bắt yêu chịu mệt nhọc, lẽ nào hắn thực sự không thấy sao? Không nói cho cô chân tướng? Không cho cô điều tra? Không cho cô xuất hiện trong vòng mười km xung quanh trường Thánh Phong?
Cô không tin, hắn cả ngày bận rộn như thế, lấy đâu thời gian giám sát cô có đi hay không. Không cho cô tra thì cô càng muốn tra! Cô muốn nhìn xem Kim Đậu Đậu này là thần thánh phương nào, lại khiến hắn đối xử ôn nhu như vậy...
Đậu Đậu không biết sau khi cô rời đi còn có chuyện như thế, nếu cô biết thì khẳng định câm nín. Tại sao sau khi sống lại, cô có thể chất gọi phiền phức như vậy chứ, trước kia có thế đâu! Nhưng mà cô không biết, cô còn đang mang vẻ mặt đau khổ mong Yêu Nghiệt biến trở về nguyên hình đây.
“Đại ca, đại ca, coi như tôi xin anh. Biến trở về được không? Anh như vậy tôi thật sự... muốn nôn.”
Tác giả :
Chu Tử Ngư