Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 186: Lạc thi nhã muốn làm gì? (2)
Nói đến đây thì không thể không nhắc đến một câu.
Sau khi mấy người lên tầng liền đổi thành ngồi bàn tròn, theo chiều kim đồng hồ thứ tự là Sở Minh Hiên, Lạc Thi Nhã, Đậu Đậu, Lăng Đầu Thanh và Diệp Tinh Trạch. Vì vậy Đậu Đậu thuận tay vỗ bả vai Lăng Đầu Thanh, “Đây, chính là anh ta, thế nào? Có phải rất cao to rất đẹp trai rất có khí chất không?”
Sở Minh Hiên không tự chủ nhíu mày, cách Diệp Tinh Trạch nhìn về phía Lăng Đầu Thanh. Người đàn ông này cậu đã để ý ngay từ dưới tầng, cậu đoán quả nhiên không sai, Kim Đậu Đậu____ Vậy có liên quan gì đến cậu đâu chứ?
Lăng Đầu Thanh thấy da đầu căng thẳng, chỉ cảm thấy hai cỗ sát khí song song quét về phía gã. Một là đại đại đại đại Đại Vương ở sau lưng. Một là từ trên người tên Sở Minh Hiên kia. Khó có được có một lần phản ứng nhanh nhạy, gã lập tức nghiêng người giả bộ nhả xương, mượn cơ hội tránh khỏi tay Đậu Đậu.
Nói đùa sao, đây là người phụ nữ của Đại Vương. Nếu như tiếp tục, Đại Vương lột một lớp da của gã đã là nhẹ biết chưa!
Tên ngốc bị kẹp ở giữa bạn thân và thần tượng, nhìn người này lại nhìn người kia, trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra. Khụ, sao cậu cảm giác bạn thân có thái độ thù địch với đại thần của cậu cơ chứ? Ngay cả tên ngốc cũng cảm giác được, sao Lạc Thi Nhã lại không biết? Minh Hiên đối với Kim Đậu Đậu, quả nhiên rất để ý? Vì vậy khi Đậu Đậu khen Lăng Đầu Thanh một câu, mọi người đều trầm mặc.
Giữa bầu không khí xấu hổ, cô sờ sờ mũi ho khan hai tiếng, “Khụ, chẳng lẽ là thẩm mỹ của tôi có vấn đề?”
Lạc Thi Nhã phản ứng kịp, che mặt cười khẽ, “Không có ~ bọn chị chỉ không nghĩ tới, em sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy.”
Bọn chị ở đây, dĩ nhiên là cô ta và Sở Minh Hiên. Mắt thấy người yêu chính thức tìm cho mình bậc thang leo xuống, Sở Minh Hiên cũng thuận thế leo xuống, “Ừ.”
Nhưng mà cậu lại quên, nếu như không hiểu rõ, thì sao có người có thể chủ động cho mình bậc thang leo xuống chứ? Tâm tư của cậu, sợ rằng chỉ có Đậu Đậu và cậu không biết.
Bữa cơm này Đậu Đậu ăn no căng bụng, nhưng bữa Hồng Môn Yến này Lạc Thi Nhã lại không nếm ra được vị gì. Vốn còn tưởng Đậu Đậu không biết tự lượng sức mình. Bây giờ xem ra, Đậu Đậu không có ý tứ này, nhưng Minh Hiên lại rất để ý. Xem ra, cô ta nhất định phải thành bạn bè tốt với Kim Đậu Đậu. Chỉ có trở thành bạn tốt với Kim Đậu Đậu thì tương lai cô ta sẽ đứng trên lập trường đạo đức cao hơn, không động đao thương cũng có thể biến Kim Đậu Đậu thành một người phụ nữ đê tiện cướp bạn trai của bạn thân. Cô ta không cho là Kim Đậu Đậu sẽ cướp Minh Hiên của cô ta, mục đích làm như vậy chủ yếu là để đề phòng Minh Hiên thôi.
Anh xem, em toàn tâm toàn ý đối với anh, sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ em? Sao anh có thể nhẫn tâm để cho em đeo tiếng xấu như vậy?
Nghĩ tới đây, Lạc Thi Nhã vẫn nói câu kia, “Cho dù mời người tới giúp thì cũng nhất định không thể lơ là. Có vấn đề gì, mọi lúc đều có thể tới hỏi bọn chị, biết không?”
Lạc Thi Nhã đã nói như vậy, nếu Đậu Đậu cự tuyệt nữa chẳng phải không biết phân biệt sao? Vì vậy cô chỉ có thể mỉm cười, “Được, đều nghe chị Lạc Lạc, nếu có vấn đề gì em nhất định hỏi chị đầu tiên.”
“Vậy là đúng rồi, mọi người đều là người một nhà, đừng làm như người xa lạ.”
Nói xong lấy giấy ghi nhớ trong túi ra viết một dãy số, “Đây là số điện thoại của chị và Minh Hiên, nếu như chị không rảnh, Minh Hiên cũng có thể giúp em.”
Tế bào não của Đậu Đậu có dấu hiệu thương vong mảng lớn - Lạc Thi Nhã muốn làm gì vậy? Đưa số điện thoại của mình cho cô xem như lấy lòng, đưa số điện thoại của Sở Minh Hiên cho cô là cái gì quỷ đây?
Vì vậy cô chỉ có thể ha hả cười gượng, “Đừng, chị Lạc Lạc, em gọi cho chị là được. Anh ta em cũng không dám hỏi.”
Sau khi mấy người lên tầng liền đổi thành ngồi bàn tròn, theo chiều kim đồng hồ thứ tự là Sở Minh Hiên, Lạc Thi Nhã, Đậu Đậu, Lăng Đầu Thanh và Diệp Tinh Trạch. Vì vậy Đậu Đậu thuận tay vỗ bả vai Lăng Đầu Thanh, “Đây, chính là anh ta, thế nào? Có phải rất cao to rất đẹp trai rất có khí chất không?”
Sở Minh Hiên không tự chủ nhíu mày, cách Diệp Tinh Trạch nhìn về phía Lăng Đầu Thanh. Người đàn ông này cậu đã để ý ngay từ dưới tầng, cậu đoán quả nhiên không sai, Kim Đậu Đậu____ Vậy có liên quan gì đến cậu đâu chứ?
Lăng Đầu Thanh thấy da đầu căng thẳng, chỉ cảm thấy hai cỗ sát khí song song quét về phía gã. Một là đại đại đại đại Đại Vương ở sau lưng. Một là từ trên người tên Sở Minh Hiên kia. Khó có được có một lần phản ứng nhanh nhạy, gã lập tức nghiêng người giả bộ nhả xương, mượn cơ hội tránh khỏi tay Đậu Đậu.
Nói đùa sao, đây là người phụ nữ của Đại Vương. Nếu như tiếp tục, Đại Vương lột một lớp da của gã đã là nhẹ biết chưa!
Tên ngốc bị kẹp ở giữa bạn thân và thần tượng, nhìn người này lại nhìn người kia, trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra. Khụ, sao cậu cảm giác bạn thân có thái độ thù địch với đại thần của cậu cơ chứ? Ngay cả tên ngốc cũng cảm giác được, sao Lạc Thi Nhã lại không biết? Minh Hiên đối với Kim Đậu Đậu, quả nhiên rất để ý? Vì vậy khi Đậu Đậu khen Lăng Đầu Thanh một câu, mọi người đều trầm mặc.
Giữa bầu không khí xấu hổ, cô sờ sờ mũi ho khan hai tiếng, “Khụ, chẳng lẽ là thẩm mỹ của tôi có vấn đề?”
Lạc Thi Nhã phản ứng kịp, che mặt cười khẽ, “Không có ~ bọn chị chỉ không nghĩ tới, em sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy.”
Bọn chị ở đây, dĩ nhiên là cô ta và Sở Minh Hiên. Mắt thấy người yêu chính thức tìm cho mình bậc thang leo xuống, Sở Minh Hiên cũng thuận thế leo xuống, “Ừ.”
Nhưng mà cậu lại quên, nếu như không hiểu rõ, thì sao có người có thể chủ động cho mình bậc thang leo xuống chứ? Tâm tư của cậu, sợ rằng chỉ có Đậu Đậu và cậu không biết.
Bữa cơm này Đậu Đậu ăn no căng bụng, nhưng bữa Hồng Môn Yến này Lạc Thi Nhã lại không nếm ra được vị gì. Vốn còn tưởng Đậu Đậu không biết tự lượng sức mình. Bây giờ xem ra, Đậu Đậu không có ý tứ này, nhưng Minh Hiên lại rất để ý. Xem ra, cô ta nhất định phải thành bạn bè tốt với Kim Đậu Đậu. Chỉ có trở thành bạn tốt với Kim Đậu Đậu thì tương lai cô ta sẽ đứng trên lập trường đạo đức cao hơn, không động đao thương cũng có thể biến Kim Đậu Đậu thành một người phụ nữ đê tiện cướp bạn trai của bạn thân. Cô ta không cho là Kim Đậu Đậu sẽ cướp Minh Hiên của cô ta, mục đích làm như vậy chủ yếu là để đề phòng Minh Hiên thôi.
Anh xem, em toàn tâm toàn ý đối với anh, sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ em? Sao anh có thể nhẫn tâm để cho em đeo tiếng xấu như vậy?
Nghĩ tới đây, Lạc Thi Nhã vẫn nói câu kia, “Cho dù mời người tới giúp thì cũng nhất định không thể lơ là. Có vấn đề gì, mọi lúc đều có thể tới hỏi bọn chị, biết không?”
Lạc Thi Nhã đã nói như vậy, nếu Đậu Đậu cự tuyệt nữa chẳng phải không biết phân biệt sao? Vì vậy cô chỉ có thể mỉm cười, “Được, đều nghe chị Lạc Lạc, nếu có vấn đề gì em nhất định hỏi chị đầu tiên.”
“Vậy là đúng rồi, mọi người đều là người một nhà, đừng làm như người xa lạ.”
Nói xong lấy giấy ghi nhớ trong túi ra viết một dãy số, “Đây là số điện thoại của chị và Minh Hiên, nếu như chị không rảnh, Minh Hiên cũng có thể giúp em.”
Tế bào não của Đậu Đậu có dấu hiệu thương vong mảng lớn - Lạc Thi Nhã muốn làm gì vậy? Đưa số điện thoại của mình cho cô xem như lấy lòng, đưa số điện thoại của Sở Minh Hiên cho cô là cái gì quỷ đây?
Vì vậy cô chỉ có thể ha hả cười gượng, “Đừng, chị Lạc Lạc, em gọi cho chị là được. Anh ta em cũng không dám hỏi.”
Tác giả :
Chu Tử Ngư