Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 18: Suýt nữa thì bại lộ rồi (2)
“Trước kia cháu ăn rồi bị đau bụng, ông Diệp còn cảnh cáo dì mãi. Bây giờ dì không dám cho cháu trai ngoan bảo bối của ông ấy ăn linh tinh đâu.”
“Ôi chao dì Sở, đã là chuyện từ đời nào rồi, dì đừng nhắc lại mãi thế được không.”
Diệp Tinh Trạch gãi đầu đỏ mặt, “Không phải lúc đó cháu vẫn còn bé sao.”
Để dời sự chú ý của Sở Ngọc Bình, Diệp Tinh Trạch vội vàng cầm thực đơn gọi đồ ăn.
Lúc đợi đồ ăn Diệp Tinh Trạch vẫn không bỏ cặp ra, Cố phu nhân nhìn thấy mà tò mò, “Tinh Trạch, sao đi đâu cháu cũng đeo cặp thế? Lúc nào cũng định trốn học không phải là thói quen tốt đâu.”
“Đâu ạ? Cháu đây là... Ai da, nói với dì, dì cũng không hiểu đâu.”
Trong cặp của cậu có đồ quý, có mấy thứ này, cậu mới có thể khiến đôi cầu lung linh tám mặt mà tiểu sư thúc cho xem bói được. Nhưng cậu sẽ không nói những thứ này cho Sở Ngọc Bình biết, nếu như để bà ấy biết cậu chính là Tiểu Đông Quách xem bói cho Trường Sinh, thì dì Sở nhất định sẽ đến trước mặt ông nội tố cáo cậu. Đến lúc đó, cuộc sống của cậu sẽ không dễ dàng nữa rồi.
Cố Trường Sinh chớp đôi mắt trong suốt, hình như nghĩ đến cái gì, đột nhiên giơ cao tay lên.
“Trường Sinh, sao thế?”
“Mẹ, con biết, gọi con... trả lời.”
Đây là Đậu Đậu nói với cậu. Cậu học một tiết, nhìn thấy mọi người đều ngồi nghe người khác nói chuyện, người nói chuyện kia không cho phép người khác nói. Đậu Đậu nói với cậu, muốn nói chuyện thì phải giơ tay.
Cố phu nhân dở khóc dở cười, “Được, được, được, Cố Trường Sinh đứng lên trả lời đi.”
Đứa bé cao lớn hào hứng đứng lên, giọng sang sảng, “Tiên đan!”
“Phụt!”
Đậu Đậu nén cười rất khổ cực, đến Cố phu nhân cũng phải thất thố.
Mặt Diệp Tinh Trạch đỏ bừng, dáng vẻ bị Cố Trường Sinh bán đứng, mấy lần mở miệng đều không thể nói được gì.
“Tiên đan? Tinh Trạch, dì cảnh cáo cháu, không được làm bậy trêu chọc người khác. Mấy năm trước cháu lừa gạt một đứa bé trai nói hạt ba đậu là tiên đan, làm hại người ta đau bụng đến mất nước, ba cháu đã đánh cháu thế nào cháu quên rồi à?”
“Phụt!”
Đậu Đậu lại không nhịn được.
Đúng là, cô tưởng là cô hiểu rõ tên nhãi Tiểu Đông Quách này rồi. Không ngờ trước khi hắn đến núi Đạo Vương còn lắm chiến tích như vậy. Ba đậu là tiên đan, cái suy nghĩ này đúng là điên rồ.
“Chưa quên ạ...”
Diệp Tinh Trạch vô lực đỡ trán, “Dì Sở, cháu đã lớn rồi, dì đừng nhắc mấy chuyện đó nữa được không? Xin dì đó... Trường Sinh, mau bảo mẹ cậu đừng nhắc đến nữa đi.”
Trường Sinh suy nghĩ một chút, “Đừng, nhắc nữa.”
Cố phu nhân không biết làm sao, “Được rồi, không nhắc nữa. Trường Sinh, ngồi xuống ăn cơm đi.”
“Vâng, ăn cơm.”
Đậu Đậu thu lại ý cười, nghe thấy mấy chữ Trường Sinh nói ra, thầm nghĩ nhất định phải trộm bổ linh đan mới được. Loại ngốc nghếch này phần lớn là lúc ra đời bị yêu linh va vào, làm cho hồn phách không yên, thậm chí không trọn vẹn. Loại hồn khí tinh khiết như Cố Trường Sinh, nhất định là hồn phách không trọn vẹn. Bởi vì giải thích theo hồn khí tinh khiết, nghĩa là linh hồn không trọn vẹn sẽ tự sinh ra vật đính kèm. Nếu Cố Trường Sinh có thứ này, vậy thì cậu ta nhất định là hồn phách không trọn vẹn. Muốn trị tận gốc bệnh ngốc của Cố Trường Sinh, thì phải tìm hồn giúp cậu ta, nhưng đây không phải chuyện dễ dàng. So ra, chữa khỏi bệnh nói không lưu loát của cậu dễ hơn nhiều. Chỉ cần một viên bổ linh đan nho nhỏ, Cố Trường Sinh sẽ không nói ngắt quãng nữa.
Trên người Tiểu Đông Quách có bổ linh đan, sở dĩ chưa cho Trường Sinh dùng, chỉ sợ là vì cậu ta không biết.
Nghĩ tới đây Đậu Đậu không hiểu, nếu đại sư huynh không truyền thụ thuật đoán mệnh chân chính cho cậu, thì cậu tính thế nào ra cô có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho Cố Trường Sinh chứ?
Chẳng lẽ là đoán mò?
“Ôi chao dì Sở, đã là chuyện từ đời nào rồi, dì đừng nhắc lại mãi thế được không.”
Diệp Tinh Trạch gãi đầu đỏ mặt, “Không phải lúc đó cháu vẫn còn bé sao.”
Để dời sự chú ý của Sở Ngọc Bình, Diệp Tinh Trạch vội vàng cầm thực đơn gọi đồ ăn.
Lúc đợi đồ ăn Diệp Tinh Trạch vẫn không bỏ cặp ra, Cố phu nhân nhìn thấy mà tò mò, “Tinh Trạch, sao đi đâu cháu cũng đeo cặp thế? Lúc nào cũng định trốn học không phải là thói quen tốt đâu.”
“Đâu ạ? Cháu đây là... Ai da, nói với dì, dì cũng không hiểu đâu.”
Trong cặp của cậu có đồ quý, có mấy thứ này, cậu mới có thể khiến đôi cầu lung linh tám mặt mà tiểu sư thúc cho xem bói được. Nhưng cậu sẽ không nói những thứ này cho Sở Ngọc Bình biết, nếu như để bà ấy biết cậu chính là Tiểu Đông Quách xem bói cho Trường Sinh, thì dì Sở nhất định sẽ đến trước mặt ông nội tố cáo cậu. Đến lúc đó, cuộc sống của cậu sẽ không dễ dàng nữa rồi.
Cố Trường Sinh chớp đôi mắt trong suốt, hình như nghĩ đến cái gì, đột nhiên giơ cao tay lên.
“Trường Sinh, sao thế?”
“Mẹ, con biết, gọi con... trả lời.”
Đây là Đậu Đậu nói với cậu. Cậu học một tiết, nhìn thấy mọi người đều ngồi nghe người khác nói chuyện, người nói chuyện kia không cho phép người khác nói. Đậu Đậu nói với cậu, muốn nói chuyện thì phải giơ tay.
Cố phu nhân dở khóc dở cười, “Được, được, được, Cố Trường Sinh đứng lên trả lời đi.”
Đứa bé cao lớn hào hứng đứng lên, giọng sang sảng, “Tiên đan!”
“Phụt!”
Đậu Đậu nén cười rất khổ cực, đến Cố phu nhân cũng phải thất thố.
Mặt Diệp Tinh Trạch đỏ bừng, dáng vẻ bị Cố Trường Sinh bán đứng, mấy lần mở miệng đều không thể nói được gì.
“Tiên đan? Tinh Trạch, dì cảnh cáo cháu, không được làm bậy trêu chọc người khác. Mấy năm trước cháu lừa gạt một đứa bé trai nói hạt ba đậu là tiên đan, làm hại người ta đau bụng đến mất nước, ba cháu đã đánh cháu thế nào cháu quên rồi à?”
“Phụt!”
Đậu Đậu lại không nhịn được.
Đúng là, cô tưởng là cô hiểu rõ tên nhãi Tiểu Đông Quách này rồi. Không ngờ trước khi hắn đến núi Đạo Vương còn lắm chiến tích như vậy. Ba đậu là tiên đan, cái suy nghĩ này đúng là điên rồ.
“Chưa quên ạ...”
Diệp Tinh Trạch vô lực đỡ trán, “Dì Sở, cháu đã lớn rồi, dì đừng nhắc mấy chuyện đó nữa được không? Xin dì đó... Trường Sinh, mau bảo mẹ cậu đừng nhắc đến nữa đi.”
Trường Sinh suy nghĩ một chút, “Đừng, nhắc nữa.”
Cố phu nhân không biết làm sao, “Được rồi, không nhắc nữa. Trường Sinh, ngồi xuống ăn cơm đi.”
“Vâng, ăn cơm.”
Đậu Đậu thu lại ý cười, nghe thấy mấy chữ Trường Sinh nói ra, thầm nghĩ nhất định phải trộm bổ linh đan mới được. Loại ngốc nghếch này phần lớn là lúc ra đời bị yêu linh va vào, làm cho hồn phách không yên, thậm chí không trọn vẹn. Loại hồn khí tinh khiết như Cố Trường Sinh, nhất định là hồn phách không trọn vẹn. Bởi vì giải thích theo hồn khí tinh khiết, nghĩa là linh hồn không trọn vẹn sẽ tự sinh ra vật đính kèm. Nếu Cố Trường Sinh có thứ này, vậy thì cậu ta nhất định là hồn phách không trọn vẹn. Muốn trị tận gốc bệnh ngốc của Cố Trường Sinh, thì phải tìm hồn giúp cậu ta, nhưng đây không phải chuyện dễ dàng. So ra, chữa khỏi bệnh nói không lưu loát của cậu dễ hơn nhiều. Chỉ cần một viên bổ linh đan nho nhỏ, Cố Trường Sinh sẽ không nói ngắt quãng nữa.
Trên người Tiểu Đông Quách có bổ linh đan, sở dĩ chưa cho Trường Sinh dùng, chỉ sợ là vì cậu ta không biết.
Nghĩ tới đây Đậu Đậu không hiểu, nếu đại sư huynh không truyền thụ thuật đoán mệnh chân chính cho cậu, thì cậu tính thế nào ra cô có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho Cố Trường Sinh chứ?
Chẳng lẽ là đoán mò?
Tác giả :
Chu Tử Ngư