Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 179: Chỉnh đốn kim dương quang (1)
Đậu Đậu vừa nghe liền cười, “Không vì sao, chỉ là không muốn chậm trễ tiền đồ của các vị thôi.”
Chủ quản mặt khỉ vừa nghe vậy, liền nhanh chóng thể hiện tấm lòng trung thành, “Tổng giám đốc Kim, Kim Dương Quang chính là tiền đồ tốt nhất của tôi.”
Đậu Đậu nhướn mi, “Ồ? Vậy sao? Sao tôi lại nghe thấy mấy người bảo đã tìm được công ty khác rồi?”
Chủ quản mặt khỉ nghe vậy, hoàn toàn trầm mặc. Không phải nói cô ta chỉ là bao cỏ sao? Sao cô ta lại biết bọn họ đã tìm được chỗ khác?
Nhưng mà ông ta đã hiểu lầm Đậu Đậu, thật ra Đậu Đậu không biết. Cô cũng chỉ đoán, nói ra lừa họ thôi. Dù sao Kim Dương Quang đã bị mua lại một lần, chỉ là cái xác không hồn. Nếu là người thức thời, thì đều sẽ tìm chỗ khác. Mà ba người này, người nào không phải gừng cay? Sở dĩ không đi, chắc là sợ bồi thường hợp đồng thôi.
Tuy rằng cô đối với chuyện quản lý công ty y như đứa trẻ, nhưng chuyện hợp đồng công nhân cô vẫn biết. Hơn nữa cô xem nhiều phim lắm rồi, chút chuyện nhỏ này quả thực thoải mái không áp lực. Xem đi, lòi đuôi ra rồi chứ gì?
Sắc mặt hai quản lí bụng bự xanh mét, hận không thể lột da gã chủ quản mặt khỉ kia -- hơn bốn triệu tiền vi phạm hợp đồng với Kim Dương Quang. Bọn họ tham ô vài năm cũng không được nhiều như vậy!
Đậu Đậu không muốn xem bọn họ nội chiến, cũng không muốn nghe bọn họ nói xạo, xua tay, “Các ông cũng thấy Kim Dương Quang chỉ còn là cái xác, chỉ là đồ bỏ. Nếu đã tìm được chỗ khác thì tôi cũng không cần tiền bồi thường của các ông, cứ chạy lấy người là được.”
Cũng chỉ có mấy triệu, không có thì không có thôi. Từ nhỏ đến lớn, tiền không cánh mà bay trong tay cô còn ít sao? Chỉ có chút tiền ấy, ném thì ném đi, dù sao cũng không phải của cô.
Ba người nghe vậy, lập tức cảm ơn rồi chạy lấy người. Sợ chậm một bước Đậu Đậu liền đổi ý.
Nhưng mà sao Đậu Đậu có thể đổi ý chứ? Mấy lão già đầy lòng tham lam này, tặng không cô cũng không cần! Vì thế một lần giảm biên chế, công nhân công ty giảm hơn phân nửa, từ hơn năm trăm người, nháy mắt thành hơn hai trăm người. Đương nhiên không tính công nhân trong nhà xưởng.
Trong lúc nhất thời, cả công ty hoảng sợ. Mọi người đều nói con gái lớn Kim gia là người quái dị, là bao cỏ. Nhưng hôm nay nhìn thấy, lời đồn đãi quả nhiên không thể tin. Tuy rằng thủ đoạn của cô không có kỹ thuật, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Những người tham ăn lười làm thích nịnh bợ, mấy lão cáo già tham ô đều bị đuổi đi. Đơn giản mà thô bạo, gãi đúng chỗ ngứa.
Đây cũng là hiệu quả Đậu Đậu muốn. Công ty nhiều người như vậy, không sớm chơi trò thông minh thì muộn cô cũng mệt chết. Không bằng đơn giản thô bạo xuất ra khí thế, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng được Bạch Cốt Tinh cũng thế, không cần ngươi dở trò thì bà đây cũng cho ngươi đi nhận cơm hộp!
Sau khi sa thải ba cấp cao, Đậu Đậu bảo Lâm Phong gọi tất cả những người còn lại lên.
Đè ép một lượt, bọn họ sắp bị chứng sợ hãi quá độ rồi. Nhưng cô nhất định phải làm chuyện này, nếu đã quyết định phải cứu lại Kim Dương Quang thì công ty nhất định phải thay hình đổi dạng. Nhưng đối với chuyện quản lý công ty cô lại dốt đặc cán mai, cô cần thời gian để hiểu con đường phải đi tiếp theo.
Vì thế…
“Nghe đây, từ hôm nay trở đi cầm lương nghỉ một tuần. Một tuần sau, tôi sẽ an bài công tác cho mọi người lần nữa. Phía nhà xưởng, Lâm Phong đi thông báo, không muốn thì nhận hai tháng tiền lương rồi nghỉ hẳn, nếu đồng ý đợi thì cũng lấy lương nghỉ một tuần.”
Lâm Phong gật đầu, “Được!”
“Nhớ kỹ, tôi thích ba loại người. Người thành thật, người có tài, và người đẹp. Nếu không đẹp, không tài giỏi còn không thành thật, như vậy thì ngại quá, cút đi!”
Chủ quản mặt khỉ vừa nghe vậy, liền nhanh chóng thể hiện tấm lòng trung thành, “Tổng giám đốc Kim, Kim Dương Quang chính là tiền đồ tốt nhất của tôi.”
Đậu Đậu nhướn mi, “Ồ? Vậy sao? Sao tôi lại nghe thấy mấy người bảo đã tìm được công ty khác rồi?”
Chủ quản mặt khỉ nghe vậy, hoàn toàn trầm mặc. Không phải nói cô ta chỉ là bao cỏ sao? Sao cô ta lại biết bọn họ đã tìm được chỗ khác?
Nhưng mà ông ta đã hiểu lầm Đậu Đậu, thật ra Đậu Đậu không biết. Cô cũng chỉ đoán, nói ra lừa họ thôi. Dù sao Kim Dương Quang đã bị mua lại một lần, chỉ là cái xác không hồn. Nếu là người thức thời, thì đều sẽ tìm chỗ khác. Mà ba người này, người nào không phải gừng cay? Sở dĩ không đi, chắc là sợ bồi thường hợp đồng thôi.
Tuy rằng cô đối với chuyện quản lý công ty y như đứa trẻ, nhưng chuyện hợp đồng công nhân cô vẫn biết. Hơn nữa cô xem nhiều phim lắm rồi, chút chuyện nhỏ này quả thực thoải mái không áp lực. Xem đi, lòi đuôi ra rồi chứ gì?
Sắc mặt hai quản lí bụng bự xanh mét, hận không thể lột da gã chủ quản mặt khỉ kia -- hơn bốn triệu tiền vi phạm hợp đồng với Kim Dương Quang. Bọn họ tham ô vài năm cũng không được nhiều như vậy!
Đậu Đậu không muốn xem bọn họ nội chiến, cũng không muốn nghe bọn họ nói xạo, xua tay, “Các ông cũng thấy Kim Dương Quang chỉ còn là cái xác, chỉ là đồ bỏ. Nếu đã tìm được chỗ khác thì tôi cũng không cần tiền bồi thường của các ông, cứ chạy lấy người là được.”
Cũng chỉ có mấy triệu, không có thì không có thôi. Từ nhỏ đến lớn, tiền không cánh mà bay trong tay cô còn ít sao? Chỉ có chút tiền ấy, ném thì ném đi, dù sao cũng không phải của cô.
Ba người nghe vậy, lập tức cảm ơn rồi chạy lấy người. Sợ chậm một bước Đậu Đậu liền đổi ý.
Nhưng mà sao Đậu Đậu có thể đổi ý chứ? Mấy lão già đầy lòng tham lam này, tặng không cô cũng không cần! Vì thế một lần giảm biên chế, công nhân công ty giảm hơn phân nửa, từ hơn năm trăm người, nháy mắt thành hơn hai trăm người. Đương nhiên không tính công nhân trong nhà xưởng.
Trong lúc nhất thời, cả công ty hoảng sợ. Mọi người đều nói con gái lớn Kim gia là người quái dị, là bao cỏ. Nhưng hôm nay nhìn thấy, lời đồn đãi quả nhiên không thể tin. Tuy rằng thủ đoạn của cô không có kỹ thuật, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Những người tham ăn lười làm thích nịnh bợ, mấy lão cáo già tham ô đều bị đuổi đi. Đơn giản mà thô bạo, gãi đúng chỗ ngứa.
Đây cũng là hiệu quả Đậu Đậu muốn. Công ty nhiều người như vậy, không sớm chơi trò thông minh thì muộn cô cũng mệt chết. Không bằng đơn giản thô bạo xuất ra khí thế, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng được Bạch Cốt Tinh cũng thế, không cần ngươi dở trò thì bà đây cũng cho ngươi đi nhận cơm hộp!
Sau khi sa thải ba cấp cao, Đậu Đậu bảo Lâm Phong gọi tất cả những người còn lại lên.
Đè ép một lượt, bọn họ sắp bị chứng sợ hãi quá độ rồi. Nhưng cô nhất định phải làm chuyện này, nếu đã quyết định phải cứu lại Kim Dương Quang thì công ty nhất định phải thay hình đổi dạng. Nhưng đối với chuyện quản lý công ty cô lại dốt đặc cán mai, cô cần thời gian để hiểu con đường phải đi tiếp theo.
Vì thế…
“Nghe đây, từ hôm nay trở đi cầm lương nghỉ một tuần. Một tuần sau, tôi sẽ an bài công tác cho mọi người lần nữa. Phía nhà xưởng, Lâm Phong đi thông báo, không muốn thì nhận hai tháng tiền lương rồi nghỉ hẳn, nếu đồng ý đợi thì cũng lấy lương nghỉ một tuần.”
Lâm Phong gật đầu, “Được!”
“Nhớ kỹ, tôi thích ba loại người. Người thành thật, người có tài, và người đẹp. Nếu không đẹp, không tài giỏi còn không thành thật, như vậy thì ngại quá, cút đi!”
Tác giả :
Chu Tử Ngư