Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 151: Trúng thuật che mắt của núi đạo vương (1)
Tuy Sở Minh Hiên không rõ, nhưng vẫn trả lời, “Hai lần, có.”
Chú tư Sở mỉm cười, “Tốt lắm, trở về tiếp tục học.”
“Còn phải học tiếp?” Sở Minh Hiên kinh ngạc, “Chú tư, cháu đã học thuộc lòng rồi.”
“Cho nên cháu coi đó là bài khóa?”
“… Không phải.”
“Bây giờ học thuộc ngược lại.”
Sở Minh Hiên giật mình hiểu ra, phương pháp chú Tư dạy cậu tu đạo, đúng là không phải người thường có thể hiểu được.
Học thuộc ngược? Đây là lần đầu nghe thấy.
Sở Liên Thành dặn dò cậu vài câu, đứng trước bàn vén tay áo vẽ thư pháp, chữ viết lưu loát mây bay nước chảy, sinh động bình thản tự nhiên, giống như “Lan đình tự” của Vương Hi Chi.
Sở Minh Hiên nghĩ, chú Tư luôn ôn hòa nho nhã, viết chữ như Vương Hi Chi cũng không có gì lạ. Nhìn anh múa bút thoăn thoắt tới lui, đồ đằng thần bí trên mu bàn tay như ẩn như hiện, giống như thanh long trong cấm giới. Nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu, chú Tư Sở mặt không biểu tình thu bút, tự nhiên bỏ tay áo xuống, “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Hôm nay đi thi, cháu ngồi cạnh Kim Đậu Đậu.”
Chú Tư Sở biết tình cảm chân thành của cậu là Kim Đậu Đậu, nếu không cũng sẽ không nói là chỉ có để anh dạy Sở Minh Hiên thì mới xứng đôi với Kim Đậu Đậu. Vậy nên Sở Minh Hiên không che giấu, nói thẳng tên Kim Đậu Đậu.
Sau đó dừng một chút, lại nói, “Cháu không nhìn rõ cô ấy.”
Chú Tư Sở mỉm cười, “Thế nhân có câu nữ nhân tâm khó dò, tuổi cháu còn nhỏ, chưa từng trải, nếu thấy rõ mới là lạ.”
“Không, ý cháu không phải thế. Ý cháu là, mọi thứ đều thấy rõ, chỉ không thấy cô ấy.”
“Ồ?”
Chú Tư Sở nhướn mi, giống như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu sau vẫy tay với cậu, “Cháu lại gần chút, để chú xem xem.”
Sở Minh Hiên theo lời đến gần, chú Tư Sở đi vòng quanh đánh giá cậu. Sau đó vén tay áo vẽ bùa, dán lên trán cậu. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Sở Minh Hiên nhắm mắt theo bản năng, chỉ nghe chú Tư thở dài, “Minh Hiên à Minh Hiên, nếu cháu hối hận, chú Tư cũng không có biện pháp.”
“Cháu sẽ không hối hận.”
Sở Minh Hiên chột dạ, không dám nhìn chú Tư, chuyển đề tài, “Cháu bị sao vậy?”
“Cháu bị trúng thuật che mắt.”
“Thủ thuật che mắt?”
“Bị che mắt, không thấy thái sơn. Thuật che mắt này là thuật truyền lại cho đệ tử của núi Đạo Vương. Sau này chú Tư sẽ dạy cháu.”
Núi Đạo Vương? Thật sự là Kim Đậu Đậu làm? Cô ghét cậu như vậy sao?
Sở Minh Hiên trầm mặc, lâu sau mới nói, “Chú Tư, cháu về trước đây.”
“Ừ.”
Sở Minh Hiên đi rồi, độ ấm trong phòng lại đột nhiên giảm xuống. Cô gái mặc áo choàng trắng đi tới, mặt nạ bạc cũng không che được sự ngoan độc trong mắt, “Bản cung tuyệt đối không cho phép cô ta sinh hai nghiệt chủng kia. Báo cho Hoa Khôi, lần này còn làm không tốt đừng trách bản cung trở mặt vô tình!”
“… Dạ”
Im lặng thật lâu, cô gái nhìn ra xa ngoài cửa sổ, hồi lâu sau liền hung hăng đập bể khung cửa, “Nếu không phải thân thể bản cung không tốt... Liên Thành, đứa cháu kia của ngươi không tồi.”
Đồng tử Sở Liên Thành co rút, vén vạt áo quỳ xuống, “Đứa cháu kia của thuộc hạ vẫn còn nhỏ, là huyết mạch cuối cùng của Sở gia, chủ nhân nhân từ, đợi thêm hai năm…”
“Làm càn!”
Cô gái giơ tay tát Sở Liên Thành một cái, “Đợi hai năm nữa? Cái gì cũng không kịp nữa rồi!”
Mặt Sở Liên Thành nhanh chóng sưng đỏ lên.
Cô gái đánh xong, lại khẽ vuốt giống như đau lòng, “Tính tình của ta ngươi cũng biết. Sao phải vì một tên nhóc con mà ngỗ nghịch với ta?”
Chú tư Sở mỉm cười, “Tốt lắm, trở về tiếp tục học.”
“Còn phải học tiếp?” Sở Minh Hiên kinh ngạc, “Chú tư, cháu đã học thuộc lòng rồi.”
“Cho nên cháu coi đó là bài khóa?”
“… Không phải.”
“Bây giờ học thuộc ngược lại.”
Sở Minh Hiên giật mình hiểu ra, phương pháp chú Tư dạy cậu tu đạo, đúng là không phải người thường có thể hiểu được.
Học thuộc ngược? Đây là lần đầu nghe thấy.
Sở Liên Thành dặn dò cậu vài câu, đứng trước bàn vén tay áo vẽ thư pháp, chữ viết lưu loát mây bay nước chảy, sinh động bình thản tự nhiên, giống như “Lan đình tự” của Vương Hi Chi.
Sở Minh Hiên nghĩ, chú Tư luôn ôn hòa nho nhã, viết chữ như Vương Hi Chi cũng không có gì lạ. Nhìn anh múa bút thoăn thoắt tới lui, đồ đằng thần bí trên mu bàn tay như ẩn như hiện, giống như thanh long trong cấm giới. Nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu, chú Tư Sở mặt không biểu tình thu bút, tự nhiên bỏ tay áo xuống, “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Hôm nay đi thi, cháu ngồi cạnh Kim Đậu Đậu.”
Chú Tư Sở biết tình cảm chân thành của cậu là Kim Đậu Đậu, nếu không cũng sẽ không nói là chỉ có để anh dạy Sở Minh Hiên thì mới xứng đôi với Kim Đậu Đậu. Vậy nên Sở Minh Hiên không che giấu, nói thẳng tên Kim Đậu Đậu.
Sau đó dừng một chút, lại nói, “Cháu không nhìn rõ cô ấy.”
Chú Tư Sở mỉm cười, “Thế nhân có câu nữ nhân tâm khó dò, tuổi cháu còn nhỏ, chưa từng trải, nếu thấy rõ mới là lạ.”
“Không, ý cháu không phải thế. Ý cháu là, mọi thứ đều thấy rõ, chỉ không thấy cô ấy.”
“Ồ?”
Chú Tư Sở nhướn mi, giống như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu sau vẫy tay với cậu, “Cháu lại gần chút, để chú xem xem.”
Sở Minh Hiên theo lời đến gần, chú Tư Sở đi vòng quanh đánh giá cậu. Sau đó vén tay áo vẽ bùa, dán lên trán cậu. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Sở Minh Hiên nhắm mắt theo bản năng, chỉ nghe chú Tư thở dài, “Minh Hiên à Minh Hiên, nếu cháu hối hận, chú Tư cũng không có biện pháp.”
“Cháu sẽ không hối hận.”
Sở Minh Hiên chột dạ, không dám nhìn chú Tư, chuyển đề tài, “Cháu bị sao vậy?”
“Cháu bị trúng thuật che mắt.”
“Thủ thuật che mắt?”
“Bị che mắt, không thấy thái sơn. Thuật che mắt này là thuật truyền lại cho đệ tử của núi Đạo Vương. Sau này chú Tư sẽ dạy cháu.”
Núi Đạo Vương? Thật sự là Kim Đậu Đậu làm? Cô ghét cậu như vậy sao?
Sở Minh Hiên trầm mặc, lâu sau mới nói, “Chú Tư, cháu về trước đây.”
“Ừ.”
Sở Minh Hiên đi rồi, độ ấm trong phòng lại đột nhiên giảm xuống. Cô gái mặc áo choàng trắng đi tới, mặt nạ bạc cũng không che được sự ngoan độc trong mắt, “Bản cung tuyệt đối không cho phép cô ta sinh hai nghiệt chủng kia. Báo cho Hoa Khôi, lần này còn làm không tốt đừng trách bản cung trở mặt vô tình!”
“… Dạ”
Im lặng thật lâu, cô gái nhìn ra xa ngoài cửa sổ, hồi lâu sau liền hung hăng đập bể khung cửa, “Nếu không phải thân thể bản cung không tốt... Liên Thành, đứa cháu kia của ngươi không tồi.”
Đồng tử Sở Liên Thành co rút, vén vạt áo quỳ xuống, “Đứa cháu kia của thuộc hạ vẫn còn nhỏ, là huyết mạch cuối cùng của Sở gia, chủ nhân nhân từ, đợi thêm hai năm…”
“Làm càn!”
Cô gái giơ tay tát Sở Liên Thành một cái, “Đợi hai năm nữa? Cái gì cũng không kịp nữa rồi!”
Mặt Sở Liên Thành nhanh chóng sưng đỏ lên.
Cô gái đánh xong, lại khẽ vuốt giống như đau lòng, “Tính tình của ta ngươi cũng biết. Sao phải vì một tên nhóc con mà ngỗ nghịch với ta?”
Tác giả :
Chu Tử Ngư