Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 147: Hoặc nhìn đề, hoặc nhìn anh (1)
Đậu Đậu muốn im lặng, Sở Minh Hiên càng muốn im lặng. Không phải cậu muốn dùng ánh mắt ác ý đánh giá lòng người, nhưng thật sự là___lời Diệp Tinh Trạch nói rất dễ làm người khác hiểu lầm. Gì mà biết cô thích uống loại này thuận tiện mua cho cô? Thực sự rất dễ gây hiểu lầm đó được không!
Cậu biết Kim Đậu Đậu là sư thúc cậu ta mà còn không khỏi nghi ngờ, thì quần chúng vây xem càng nghi ngờ.
Từ từ, bọn họ bị hiểu lầm thì liên quan gì đến cậu chứ?
Đúng, có yêu thì sao, cũng không liên quan đến cậu!
Sở Minh Hiên tự cho là tâm bình khí hòa bắt đầu làm bài, nhưng tay cầm bút lại dùng sức đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Nét chữ cứng cáp viết trên giấy thi giống như muốn khắc cả vào bàn.
Đậu Đậu khó hiểu nhìn Sở Minh Hiên một cái. Yêu Nghiệt đẩy đầu cô lại, nhìn gì vậy? Mấy tên phàm phu tục tử này có thể đẹp trai hơn hắn sao?
Đậu Đậu bị đẩy mặt, thật hết chỗ nói. Nhưng lại hiếu kì, vẫn muốn nhìn xem Sở Minh Hiên rốt cuộc bị làm sao. Nhưng cô chưa kịp nhìn, tai đã bị Yêu Nghiệt cắn một cái. Hô hấp nóng rực của đối phương thổi bên tai, thanh âm như gợn sóng, “Hoặc nhìn đề, hoặc nhìn anh. Chọn một đi.”
Đậu Đậu, “… Nhìn đề.”
Cô mà xem hiểu đề, còn cần kéo hắn đến đây để làm thần khí gian lận sao? Nguyên chủ là học bá, thành tích luôn ưu tú, nếu cô thi quá kém thì sao được? Chưa nói Bạch Linh nhìn chằm chằm cô, nếu thi quá kém lộ ra sơ hở, lúc đó cô phải giải thích thế nào?
Cho nên sau khi biết mình thi cùng Lý Thanh, Đậu Đậu liền đánh chủ ý lên người Yêu Nghiệt. Thành tích của Lý Thanh cũng ngang với nguyên chủ, khụ, nói vậy không đúng lắm, Lý Thanh thông minh hơn nguyên chủ, nguyên chủ phải nỗ lực hơn mới sánh bằng cô ta.
Xem biểu hiện trong những thời gian này của mình, cô không thể chép toàn bộ, chỉ được 80% thôi. Phải từng bước từng bước mà lùi một cách hợp lý. Lần sau chép 60%, tiếp nữa là 40%, cứ chép chép như vậy, sau này cô có thể nộp giấy trắng rồi.
Thật tốt!
Nhưng mà cô nhất định không có khả năng nộp giấy trắng, vì thành tích kém mọi người sẽ châm chọc khiêu khích, cho dù cô không thèm để ý chuyện ngoài mặt như thế, nhưng cũng không thể để người khác chỉ chỏ được.
Đương nhiên, cô không đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ ngoài mặt đang nhìn đề, kỳ thật lại trộm ngủ gà ngủ gật. Yêu Nghiệt vừa nắm tay cô chép đáp án lên giấy thi, vừa đỡ cô để tránh cô nằm luôn lên bàn. Đậu Đậu được bàn tay hắn nâng, mệt mỏi dựa vào, đặt cả đầu lên đó. Yêu Nghiệt thấy người trong lòng mềm nhũn, toàn thân dựa vào hắn như không xương, làm cổ họng hắn khô nóng, hỏa khí rừng rực bốc lên. Tay nhỏ chân nhỏ, vòng eo uyển chuyển, nếu ở trên giường mặc hắn làm xằng làm bậy, không biết sẽ là cảnh sắc mê hồn thế nào…
Tay bị nhéo một cái, Yêu Nghiệt hoàn hồn. Chỉ thấy vợ đang tức giận trừng mình, đôi mắt mèo vừa tròn vừa sáng, “Thu ngay lại!”
Giọng Yêu Nghiệt khàn khàn, giả ngu, “Thu cái gì?”
“Cái kia!”
Cô tức giận làm khẩu hình với hắn, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, răng nanh chỉnh tề, nhỏ nhỏ trắng trắng, nhất định hương vị còn ngon hơn kẹo. Mắt Yêu Nghiệt càng sâu, tay cầm tay Đậu Đậu không tự giác dùng sức.
Đậu Đậu tức giận nửa ngày, thế mà người ta cứ như không nghe thấy! Không chỉ thờ ơ, mà hình như càng…
Đậu Đậu đứng mạnh lên, “Vô sỉ!”
Bạch Linh nghe thấy tiếng động đi tới, “Sao vậy?”
Đậu Đậu vô lực, “Không sao.”
Cậu biết Kim Đậu Đậu là sư thúc cậu ta mà còn không khỏi nghi ngờ, thì quần chúng vây xem càng nghi ngờ.
Từ từ, bọn họ bị hiểu lầm thì liên quan gì đến cậu chứ?
Đúng, có yêu thì sao, cũng không liên quan đến cậu!
Sở Minh Hiên tự cho là tâm bình khí hòa bắt đầu làm bài, nhưng tay cầm bút lại dùng sức đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Nét chữ cứng cáp viết trên giấy thi giống như muốn khắc cả vào bàn.
Đậu Đậu khó hiểu nhìn Sở Minh Hiên một cái. Yêu Nghiệt đẩy đầu cô lại, nhìn gì vậy? Mấy tên phàm phu tục tử này có thể đẹp trai hơn hắn sao?
Đậu Đậu bị đẩy mặt, thật hết chỗ nói. Nhưng lại hiếu kì, vẫn muốn nhìn xem Sở Minh Hiên rốt cuộc bị làm sao. Nhưng cô chưa kịp nhìn, tai đã bị Yêu Nghiệt cắn một cái. Hô hấp nóng rực của đối phương thổi bên tai, thanh âm như gợn sóng, “Hoặc nhìn đề, hoặc nhìn anh. Chọn một đi.”
Đậu Đậu, “… Nhìn đề.”
Cô mà xem hiểu đề, còn cần kéo hắn đến đây để làm thần khí gian lận sao? Nguyên chủ là học bá, thành tích luôn ưu tú, nếu cô thi quá kém thì sao được? Chưa nói Bạch Linh nhìn chằm chằm cô, nếu thi quá kém lộ ra sơ hở, lúc đó cô phải giải thích thế nào?
Cho nên sau khi biết mình thi cùng Lý Thanh, Đậu Đậu liền đánh chủ ý lên người Yêu Nghiệt. Thành tích của Lý Thanh cũng ngang với nguyên chủ, khụ, nói vậy không đúng lắm, Lý Thanh thông minh hơn nguyên chủ, nguyên chủ phải nỗ lực hơn mới sánh bằng cô ta.
Xem biểu hiện trong những thời gian này của mình, cô không thể chép toàn bộ, chỉ được 80% thôi. Phải từng bước từng bước mà lùi một cách hợp lý. Lần sau chép 60%, tiếp nữa là 40%, cứ chép chép như vậy, sau này cô có thể nộp giấy trắng rồi.
Thật tốt!
Nhưng mà cô nhất định không có khả năng nộp giấy trắng, vì thành tích kém mọi người sẽ châm chọc khiêu khích, cho dù cô không thèm để ý chuyện ngoài mặt như thế, nhưng cũng không thể để người khác chỉ chỏ được.
Đương nhiên, cô không đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ ngoài mặt đang nhìn đề, kỳ thật lại trộm ngủ gà ngủ gật. Yêu Nghiệt vừa nắm tay cô chép đáp án lên giấy thi, vừa đỡ cô để tránh cô nằm luôn lên bàn. Đậu Đậu được bàn tay hắn nâng, mệt mỏi dựa vào, đặt cả đầu lên đó. Yêu Nghiệt thấy người trong lòng mềm nhũn, toàn thân dựa vào hắn như không xương, làm cổ họng hắn khô nóng, hỏa khí rừng rực bốc lên. Tay nhỏ chân nhỏ, vòng eo uyển chuyển, nếu ở trên giường mặc hắn làm xằng làm bậy, không biết sẽ là cảnh sắc mê hồn thế nào…
Tay bị nhéo một cái, Yêu Nghiệt hoàn hồn. Chỉ thấy vợ đang tức giận trừng mình, đôi mắt mèo vừa tròn vừa sáng, “Thu ngay lại!”
Giọng Yêu Nghiệt khàn khàn, giả ngu, “Thu cái gì?”
“Cái kia!”
Cô tức giận làm khẩu hình với hắn, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, răng nanh chỉnh tề, nhỏ nhỏ trắng trắng, nhất định hương vị còn ngon hơn kẹo. Mắt Yêu Nghiệt càng sâu, tay cầm tay Đậu Đậu không tự giác dùng sức.
Đậu Đậu tức giận nửa ngày, thế mà người ta cứ như không nghe thấy! Không chỉ thờ ơ, mà hình như càng…
Đậu Đậu đứng mạnh lên, “Vô sỉ!”
Bạch Linh nghe thấy tiếng động đi tới, “Sao vậy?”
Đậu Đậu vô lực, “Không sao.”
Tác giả :
Chu Tử Ngư