Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 120: Tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi (2)
Đậu Đậu bình tĩnh tại, ngồi về chỗ. Cô nhướn mi, dùng một ánh mắt cao ngạo đánh giá.
Sở Minh Hiên không biết tại sao, nhưng lúc này khí chất toàn thân của Kim Đậu Đậu đều thay đổi. Nếu lúc trước Kim Đậu Đậu cho cậu cảm giác lưu manh thô tục. Thì bây giờ, cô giống như…
Tôn quý hơn rất nhiều.
Cô đánh giá cậu một lát rồi bỗng nhiên cười, mang theo vẻ nghiền ngẫm, một chút giảo hoạt, lại tự tin không ai sánh được.
Cô nói, “Ồ? Cậu biết rồi? Thế thì sao?”
Cậu biết thì sao?
Sở Minh Hiên nhíu mày trầm tư, nhất thời không nhớ được dự tính lúc đầu khi cậu muốn tìm cô nói chuyện.
Lúc trước cậu muốn gì?
Tìm cô, chất vấn cô, xem cô tìm cớ giải thích thế nào?
Đáng tiếc cậu không ngờ Đậu Đậu không hề tìm cớ mà lại thản nhiên thừa nhận.
Đúng vậy, cậu biết thì đã làm sao?
Cậu không làm được gì.
Ở cái thế giới này tràn ngập những điều không biết, cậu thậm chí còn không bằng một con dê chờ bị thịt… Con dê còn biết phản kháng, còn cậu thì ngay cả nguy hiểm nơi nào cũng không thể nhận ra. Làm sao giãy giụa, làm sao phản kháng? Cậu… quá yếu.
Đậu Đậu lại ăn một miếng bánh ngọt, uống ngụm trà, chậm rì rì rút giấy ăn lau ngón tay, “Không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây.”
Sở Minh Hiên không có vòng bạch ngọc, nên đối với cô mà nói cậu chẳng khác gì người qua đường cả. Hơn nữa cậu ta lạnh lùng cao ngạo, không phải loại người mà bà cô đây thích. Vẫn là đứa nhỏ nhà cô tốt, ngốc ngốc đáng yêu còn lương thiện, đặc biệt được yêu thích, đúng không?
Đậu Đậu ăn uống no đủ, lau tay xong, nhấc chân đạp tên ngốc đang mơ màng bên kia một phát, “Thất thần cái gì? Mau đi thôi!”
Diệp Tinh Trạch gật đầu như gà mổ thóc, “Vâng, vâng.”
Tiểu sư thúc thật lợi hại!
Rõ ràng vừa rồi Minh Hiên còn chiếm thượng phong, cậu còn đang lo lắng gần chết. Không ngờ sư thúc vừa mở miệng thì tình thế đột nhiên nghịch chuyển.
Tên ngốc đột nhiên bị fan não tàn nhập thân, như con chó nhỏ đi theo chân sư thúc cậu.
Sở Minh Hiên hoàn hồn, vội vàng lấy ra một xấp tiền đưa cho phục vụ, “Tính tiền, không cần trả lại.”
Lý Thanh mặt không đổi sắc nhìn Sở Minh Hiên, đẩy gọng kính trên mũi, yên lặng lấy hơn nửa số tiền trong đó. Quy định của nhà hàng, tiền thừa đều là tiền boa. Xem ra tháng này cô không cần phát sầu vì phí sinh hoạt nữa rồi…
Sở Minh Hiên vội vàng đuổi theo hai người vừa ra cửa, theo bản năng kéo tay Đậu Đậu lại, “Từ từ.”
Đậu Đậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu ta. Sở Minh Hiên thấy làn da mềm mại bóng loáng như ngọc trong tay mình, thẫn thờ một lúc lâu, rồi giống như bị bỏng mà rụt tay lại, “Xin lỗi, tôi chỉ…”
“Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.”
Sở Minh Hiên cúi đầu trầm mặc, ánh mắt sáng quắc ngẩng lên, “Tôi muốn tu đạo.”
“Cái gì?” Đậu Đậu ngoáy lỗ tai, “Cậu lặp lại lần nữa xem?”
“Tôi muốn tu đạo.”
Đậu Đậu nhíu mi, ngữ điệu hờ hững, “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Sở Minh Hiên lại trầm mặc. Sau chuyện mất tích ở khu vui chơi Wonderland, cậu đã bước một chân vào thế giới mới. Cậu nhận biết được những điều không biết và cả sự uy hiếp của thế giới này nên không thể sống an nhàn như trước kia được nữa. Cho nên cậu muốn mạnh hơn, hiểu biết lĩnh vực này và chinh phục lĩnh vực này. Cậu chứng minh được thân phận của Đậu Đậu, thực ra cũng đã khẳng định sự tồn tại của đạo sĩ bắt yêu.
Sở Minh Hiên suy nghĩ rõ ràng, nắm chặt tay, đối mặt với ánh mắt Đậu Đậu, nói, “Tôi muốn tu đạo.”
Sở Minh Hiên không biết tại sao, nhưng lúc này khí chất toàn thân của Kim Đậu Đậu đều thay đổi. Nếu lúc trước Kim Đậu Đậu cho cậu cảm giác lưu manh thô tục. Thì bây giờ, cô giống như…
Tôn quý hơn rất nhiều.
Cô đánh giá cậu một lát rồi bỗng nhiên cười, mang theo vẻ nghiền ngẫm, một chút giảo hoạt, lại tự tin không ai sánh được.
Cô nói, “Ồ? Cậu biết rồi? Thế thì sao?”
Cậu biết thì sao?
Sở Minh Hiên nhíu mày trầm tư, nhất thời không nhớ được dự tính lúc đầu khi cậu muốn tìm cô nói chuyện.
Lúc trước cậu muốn gì?
Tìm cô, chất vấn cô, xem cô tìm cớ giải thích thế nào?
Đáng tiếc cậu không ngờ Đậu Đậu không hề tìm cớ mà lại thản nhiên thừa nhận.
Đúng vậy, cậu biết thì đã làm sao?
Cậu không làm được gì.
Ở cái thế giới này tràn ngập những điều không biết, cậu thậm chí còn không bằng một con dê chờ bị thịt… Con dê còn biết phản kháng, còn cậu thì ngay cả nguy hiểm nơi nào cũng không thể nhận ra. Làm sao giãy giụa, làm sao phản kháng? Cậu… quá yếu.
Đậu Đậu lại ăn một miếng bánh ngọt, uống ngụm trà, chậm rì rì rút giấy ăn lau ngón tay, “Không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây.”
Sở Minh Hiên không có vòng bạch ngọc, nên đối với cô mà nói cậu chẳng khác gì người qua đường cả. Hơn nữa cậu ta lạnh lùng cao ngạo, không phải loại người mà bà cô đây thích. Vẫn là đứa nhỏ nhà cô tốt, ngốc ngốc đáng yêu còn lương thiện, đặc biệt được yêu thích, đúng không?
Đậu Đậu ăn uống no đủ, lau tay xong, nhấc chân đạp tên ngốc đang mơ màng bên kia một phát, “Thất thần cái gì? Mau đi thôi!”
Diệp Tinh Trạch gật đầu như gà mổ thóc, “Vâng, vâng.”
Tiểu sư thúc thật lợi hại!
Rõ ràng vừa rồi Minh Hiên còn chiếm thượng phong, cậu còn đang lo lắng gần chết. Không ngờ sư thúc vừa mở miệng thì tình thế đột nhiên nghịch chuyển.
Tên ngốc đột nhiên bị fan não tàn nhập thân, như con chó nhỏ đi theo chân sư thúc cậu.
Sở Minh Hiên hoàn hồn, vội vàng lấy ra một xấp tiền đưa cho phục vụ, “Tính tiền, không cần trả lại.”
Lý Thanh mặt không đổi sắc nhìn Sở Minh Hiên, đẩy gọng kính trên mũi, yên lặng lấy hơn nửa số tiền trong đó. Quy định của nhà hàng, tiền thừa đều là tiền boa. Xem ra tháng này cô không cần phát sầu vì phí sinh hoạt nữa rồi…
Sở Minh Hiên vội vàng đuổi theo hai người vừa ra cửa, theo bản năng kéo tay Đậu Đậu lại, “Từ từ.”
Đậu Đậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu ta. Sở Minh Hiên thấy làn da mềm mại bóng loáng như ngọc trong tay mình, thẫn thờ một lúc lâu, rồi giống như bị bỏng mà rụt tay lại, “Xin lỗi, tôi chỉ…”
“Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.”
Sở Minh Hiên cúi đầu trầm mặc, ánh mắt sáng quắc ngẩng lên, “Tôi muốn tu đạo.”
“Cái gì?” Đậu Đậu ngoáy lỗ tai, “Cậu lặp lại lần nữa xem?”
“Tôi muốn tu đạo.”
Đậu Đậu nhíu mi, ngữ điệu hờ hững, “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Sở Minh Hiên lại trầm mặc. Sau chuyện mất tích ở khu vui chơi Wonderland, cậu đã bước một chân vào thế giới mới. Cậu nhận biết được những điều không biết và cả sự uy hiếp của thế giới này nên không thể sống an nhàn như trước kia được nữa. Cho nên cậu muốn mạnh hơn, hiểu biết lĩnh vực này và chinh phục lĩnh vực này. Cậu chứng minh được thân phận của Đậu Đậu, thực ra cũng đã khẳng định sự tồn tại của đạo sĩ bắt yêu.
Sở Minh Hiên suy nghĩ rõ ràng, nắm chặt tay, đối mặt với ánh mắt Đậu Đậu, nói, “Tôi muốn tu đạo.”
Tác giả :
Chu Tử Ngư