Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 106: Anh mới không cao! cả nhà anh đều không cao! (2)
Gen của nguyên chủ tuyệt đối không vấn đề, tuy Kim Phúc Lộc chiều cao bình thường, nhưng mẹ nguyên chủ rất cao đó. Trở thành cái hiện trạng này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do mệnh khổ thôi. Gen có tốt cũng không chịu được mẹ kế thủ đoạn độc ác!
Nhưng mà thời gian để khung xương ngừng phát triển còn rất dài, bây giờ bắt đầu bồi bổ cũng không quá muộn nhỉ. Chỉ là đã bỏ lỡ thời kì phát triển tốt nhất, thân thể này không thể cao như dự đoán lúc đầu được nữa rồi.
Đậu Đậu thở dài, thật buồn bực!
Kiếp trước cô cao đến 1m74, còn cao hơn chiều cao trung bình của đám đàn ông Cửu Châu nữa kìa. Tại sao sau khi sống lại thì đụng phải nguyên chủ bánh bèo chịu khổ chịu tội còn chịu ngược chứ?
Yêu Nghiệt thấy cô buồn bực, tự trách một chút rồi đột nhiên ôm cô lên. Hắn nâng mông cô lên giống như ôm trẻ con.
“Em không cao được thì anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Thân hình bé nhỏ, đáng yêu biết bao ~”
Đậu đậu co rút khóe miệng, “Anh mới không cao! Cả nhà anh đều không cao!”
“… Đừng như vậy, sao có thể tự trù mình không thể cao lên chứ?”
Yêu Nghiệt cố ý xuyên tạc ý tứ, cuối cùng còn không quên sờ trán cô, “Còn nữa, hai bé trứng làm sao sẽ không cao lên chứ. Gen nhà chúng ta tốt như vậy, dài ba bốn thước là ít. Ngoan nào, không cần lo lắng.”
Yêu Nghiệt nói rất có cảm giác hình ảnh. Trong nháy mắt, não Đậu Đậu bổ ra hình ảnh ba con rắn lớn dựng thẳng người đi, sau đó cô hoàn toàn cứng đờ.
“Ai lo lắng? Ai lo lắng? Buông tôi xuống! Nhanh lên!”
Tưởng tượng trong nhà sẽ có ba con rắn lớn chiếm cứ, cô lại hận không thể trả thù xã hội!
Vì sao cô lại chết? Vì sao đã chết còn trọng sinh sống lại? Vì sao sống lại vào một người xấu như vậy? Nếu nguyên chủ không xấu đặc biệt như vậy, thì có thể bị xà yêu này bắt nạt không? Mệnh cô sao lại khổ như vậy chứ!
Vẻ mặt Yêu Nghiệt mờ mịt, không biết tại sao hắn an ủi mà cô lại càng tức giận. Nhưng rất nhanh hắn đã biết, bởi vì Đậu Đậu lẹp xẹp kéo dép lê vòng ba vòng ở trong phòng, rồi quay đầu hung tợn cảnh cáo hắn, “Nếu anh dám hiện nguyên hình ở đây, bà cô đây sẽ đồng quy vu tận với anh!”
Thì ra là sợ nguyên hình của hắn à ~
Điều này hơi khó làm, vì sau khi trứng được sinh ra thì sẽ lấy nguyên hình mà phá vỏ đấy.
Yêu Nghiệt không dám nói với Đậu Đậu hắn muốn để cô ấp trứng, sợ cô biết được sẽ liều mạng với hắn ngay lập tức.
Vì thế khi Đậu Đậu kiễng mũi chân xách áo hắn hung tợn cảnh cáo, hắn chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, “Được.”
Dù sao cô chỉ nói không cho hắn hiện nguyên hình, về phần trứng thì hắn còn chưa đồng ý đâu. Năng lực thích ứng của cô mạnh như vậy, đến lúc đó nhìn thấy nhiều lại thành quen cũng không chừng? Đúng không?
Nhưng mà nhắc đến hai đản đản chưa sinh ra, hắn đột nhiên nghĩ đến một lý do có thể an ủi cô một chút.
“Thật ra em hoàn toàn không cần lo lắng mình không cao được.”
Ngữ điệu của Yêu Nghiệt quá mức chắc chắn, Đậu Đậu mờ mịt ngẩng đầu, “Sao anh biết?”
“Lúc mang thai, cơ thể mẹ sẽ phải phân bố chất kích thích sinh trưởng. Cho nên em chỉ cần cố gắng bồi bổ… Em đi đâu vậy? Còn chưa thay giày kìa!”
“Đi mua thùng Canxi!”
Yêu Nghiệt, “…”
Thùng? Đơn vị đo Canxi là thùng sao?
Sau đó Đậu Đậu hóa thân thành gió, mang dép lê xách hai thùng Canxi về. Sau đó giống như nhìn thấy hy vọng nhân sinh, rộp rộp nhai một miếng to.
Yêu Nghiệt, “… Ăn ngon không?”
Đậu Đậu phồng má như sóc, vừa nghe Yêu Nghiệt hỏi như vậy, nhất thời không nhịn được sự cuồn cuộn trong dạ dày, chạy tới WC ói ra.
Khó ăn, đặc biệt khó ăn!
Chủ yếu là hai tên nhóc trong bụng kia, không hợp khẩu vị một chút là ầm ĩ...
Nhưng mà thời gian để khung xương ngừng phát triển còn rất dài, bây giờ bắt đầu bồi bổ cũng không quá muộn nhỉ. Chỉ là đã bỏ lỡ thời kì phát triển tốt nhất, thân thể này không thể cao như dự đoán lúc đầu được nữa rồi.
Đậu Đậu thở dài, thật buồn bực!
Kiếp trước cô cao đến 1m74, còn cao hơn chiều cao trung bình của đám đàn ông Cửu Châu nữa kìa. Tại sao sau khi sống lại thì đụng phải nguyên chủ bánh bèo chịu khổ chịu tội còn chịu ngược chứ?
Yêu Nghiệt thấy cô buồn bực, tự trách một chút rồi đột nhiên ôm cô lên. Hắn nâng mông cô lên giống như ôm trẻ con.
“Em không cao được thì anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Thân hình bé nhỏ, đáng yêu biết bao ~”
Đậu đậu co rút khóe miệng, “Anh mới không cao! Cả nhà anh đều không cao!”
“… Đừng như vậy, sao có thể tự trù mình không thể cao lên chứ?”
Yêu Nghiệt cố ý xuyên tạc ý tứ, cuối cùng còn không quên sờ trán cô, “Còn nữa, hai bé trứng làm sao sẽ không cao lên chứ. Gen nhà chúng ta tốt như vậy, dài ba bốn thước là ít. Ngoan nào, không cần lo lắng.”
Yêu Nghiệt nói rất có cảm giác hình ảnh. Trong nháy mắt, não Đậu Đậu bổ ra hình ảnh ba con rắn lớn dựng thẳng người đi, sau đó cô hoàn toàn cứng đờ.
“Ai lo lắng? Ai lo lắng? Buông tôi xuống! Nhanh lên!”
Tưởng tượng trong nhà sẽ có ba con rắn lớn chiếm cứ, cô lại hận không thể trả thù xã hội!
Vì sao cô lại chết? Vì sao đã chết còn trọng sinh sống lại? Vì sao sống lại vào một người xấu như vậy? Nếu nguyên chủ không xấu đặc biệt như vậy, thì có thể bị xà yêu này bắt nạt không? Mệnh cô sao lại khổ như vậy chứ!
Vẻ mặt Yêu Nghiệt mờ mịt, không biết tại sao hắn an ủi mà cô lại càng tức giận. Nhưng rất nhanh hắn đã biết, bởi vì Đậu Đậu lẹp xẹp kéo dép lê vòng ba vòng ở trong phòng, rồi quay đầu hung tợn cảnh cáo hắn, “Nếu anh dám hiện nguyên hình ở đây, bà cô đây sẽ đồng quy vu tận với anh!”
Thì ra là sợ nguyên hình của hắn à ~
Điều này hơi khó làm, vì sau khi trứng được sinh ra thì sẽ lấy nguyên hình mà phá vỏ đấy.
Yêu Nghiệt không dám nói với Đậu Đậu hắn muốn để cô ấp trứng, sợ cô biết được sẽ liều mạng với hắn ngay lập tức.
Vì thế khi Đậu Đậu kiễng mũi chân xách áo hắn hung tợn cảnh cáo, hắn chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, “Được.”
Dù sao cô chỉ nói không cho hắn hiện nguyên hình, về phần trứng thì hắn còn chưa đồng ý đâu. Năng lực thích ứng của cô mạnh như vậy, đến lúc đó nhìn thấy nhiều lại thành quen cũng không chừng? Đúng không?
Nhưng mà nhắc đến hai đản đản chưa sinh ra, hắn đột nhiên nghĩ đến một lý do có thể an ủi cô một chút.
“Thật ra em hoàn toàn không cần lo lắng mình không cao được.”
Ngữ điệu của Yêu Nghiệt quá mức chắc chắn, Đậu Đậu mờ mịt ngẩng đầu, “Sao anh biết?”
“Lúc mang thai, cơ thể mẹ sẽ phải phân bố chất kích thích sinh trưởng. Cho nên em chỉ cần cố gắng bồi bổ… Em đi đâu vậy? Còn chưa thay giày kìa!”
“Đi mua thùng Canxi!”
Yêu Nghiệt, “…”
Thùng? Đơn vị đo Canxi là thùng sao?
Sau đó Đậu Đậu hóa thân thành gió, mang dép lê xách hai thùng Canxi về. Sau đó giống như nhìn thấy hy vọng nhân sinh, rộp rộp nhai một miếng to.
Yêu Nghiệt, “… Ăn ngon không?”
Đậu Đậu phồng má như sóc, vừa nghe Yêu Nghiệt hỏi như vậy, nhất thời không nhịn được sự cuồn cuộn trong dạ dày, chạy tới WC ói ra.
Khó ăn, đặc biệt khó ăn!
Chủ yếu là hai tên nhóc trong bụng kia, không hợp khẩu vị một chút là ầm ĩ...
Tác giả :
Chu Tử Ngư