Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 105: Anh mới không cao! cả nhà anh đều không cao! (1)
Đậu Đậu xấu hổ, yếu ớt giải thích, “Không, đâu có nghĩ gì đâu.”
Vào thời điểm này phải nhanh nói sang chuyện khác, bằng không Yêu Nghiệt nhất định sẽ nắm điểm yếu của cô không tha.
Vì thế cô ha ha cười gượng hai tiếng, “Sao lúc nào anh cũng mang súng theo? Pháp luật Cửu Châu không cho phép công dân dùng súng mà.”
Yêu Nghiệt tiện tay đặt súng lên đầu giường, “Anh thích, pháp luật quản không được.”
“...”
Đúng, hắn là yêu, đừng nói cất mấy cây súng chơi, giết người phóng hỏa cũng tùy ý thôi.
Thế giới này, mạnh hiếp yếu. Yêu cường đại giống hắn, đừng nói pháp luật không quản được, dù là đạo sĩ bắt yêu cũng không mấy người dám chọc vào hắn! Cho nên cuối cùng của cuối cùng thì cô vẫn không có lực chống trả, trơ mắt nhìn Yêu Nghiệt cắn mấy dấu răng trên người mình.
Hắn cắn thì cắn đi, cắn xong còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói một câu: Thật phẳng!
Đậu đậu phẫn nộ nhấc chân đạp, “Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ!”
Yêu Nghiệt cười tủm tỉm nằm xuống, giống như đưa ra gợi ý, “Vậy em cũng cắn lại?”
“Cút!”
Yêu Nghiệt đương nhiên không cút, mà tự giác nằm ngủ. Đậu Đậu bị hắn ôm từ sau lưng, trong bóng đêm, siết nắm tay hít sâu một hơi. Nếu không phải muốn thoát hai cái trứng rắn này, cô sẽ không cho hắn ké giường ngủ.
Thù này không báo không là quân tử. Xà yêu chết tiệt, anh chờ đó! Chờ hai trứng rắn này sinh ra, xem bà cô đây thu thập anh thế nào!
Hiện tại…
Khụ, hiện tại rất mệt, vẫn nên ngủ đi.
Đậu Đậu không chí khí tựa trong ngực xà yêu tìm vị trí thoải mái, ngáp một cái đi tìm Chu Công…
Trước lúc ngủ còn nhịn không được mà suy nghĩ. Nói hắn điên thì hắn đúng là điên. Da chính mình tốt như vậy lại nhất định phải cắn cô một cái. Những từ khác không nói nữa, chỉ hai từ thôi – Mù rồi!
Diệp Tinh Trạch tẩy tủy mất hơn hai ngày, ngoài việc quần áo đen ra thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Đậu Đậu thực hiện hứa hẹn, trên người có thêm hai dấu răng chói lọi. Trước lạ sau quen, sau khi mở ra hình thức lợn chết không sợ nước sôi, Đậu Đậu tỏ vẻ “quen rồi”. Cho dù trái tim đang đập thình thịch thì bên ngoài cũng không thể chịu thua được!
Yêu Nghiệt hơi thất vọng, cẩn thận ngẫm lại thì lại cảm thấy vui vẻ__ Đổi góc độ khác thì là do năng lực thích ứng của cô tốt mà!
Có nghĩa là chỉ cần hắn kiên định, thì ngày cô thừa nhận hắn là người đàn ông của cô sẽ đến nhanh thôi.
Thật đáng mừng, thật đáng mừng!
Diệp Tinh Trạch đi từ phòng khách ra, toàn thân đều dơ bẩn dính dấp. Đậu Đậu bịt mũi, vừa chỉ vào phòng tắm vừa tránh ra xa, “Mau đi tắm! Như là đồ cổ mới moi ra khỏi đất vậy!”
Đậu Đậu đi mua cho Diệp Tinh Trạch một bộ quần áo thể thao, lúc trở về đã giữa trưa.
Sau khi mang thai thích ăn chua lại còn thèm ngủ, Đậu Đậu ngồi phịch ở sô pha ngáp một cái, quyết định trốn luôn tiết học buổi chiều. Dù sao cũng đã hơn ba ngày, thêm nửa ngày nữa cũng không sao. Mấu chốt là cô đột nhiên trắng ra như vậy, nếu quay về trường học, làm chói mù mắt chó của quần chúng thì phải sao đây?
Cô lương thiện như vậy, thật sự không đành lòng á…
Thúi lắm, thật ra là muốn đổi kiểu tóc mới cho đẹp thôi. Cô thấy nếu nhân dân quần chúng chói mù mắt thì phải mù hoàn toàn mới tốt.
Sau khi Diệp tinh trạch tẩy tủy, nhan sắc tăng lên nhiều, người cũng cao thêm hai phân. Cái này làm Đậu Đậu không vui. Cùng ăn Tẩy tủy đan giống nhau, sao người với người lại chênh lệch lớn như thế?
Diệp Tinh Trạch bị chất vấn, thực vô tội, “Có lẽ là do gen chăng?”
Đậu Đậu đen mặt, một lời không hợp liền đuổi người, “Đi, về nhà đi! Thấy cậu là bực mình.”
Vào thời điểm này phải nhanh nói sang chuyện khác, bằng không Yêu Nghiệt nhất định sẽ nắm điểm yếu của cô không tha.
Vì thế cô ha ha cười gượng hai tiếng, “Sao lúc nào anh cũng mang súng theo? Pháp luật Cửu Châu không cho phép công dân dùng súng mà.”
Yêu Nghiệt tiện tay đặt súng lên đầu giường, “Anh thích, pháp luật quản không được.”
“...”
Đúng, hắn là yêu, đừng nói cất mấy cây súng chơi, giết người phóng hỏa cũng tùy ý thôi.
Thế giới này, mạnh hiếp yếu. Yêu cường đại giống hắn, đừng nói pháp luật không quản được, dù là đạo sĩ bắt yêu cũng không mấy người dám chọc vào hắn! Cho nên cuối cùng của cuối cùng thì cô vẫn không có lực chống trả, trơ mắt nhìn Yêu Nghiệt cắn mấy dấu răng trên người mình.
Hắn cắn thì cắn đi, cắn xong còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói một câu: Thật phẳng!
Đậu đậu phẫn nộ nhấc chân đạp, “Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ!”
Yêu Nghiệt cười tủm tỉm nằm xuống, giống như đưa ra gợi ý, “Vậy em cũng cắn lại?”
“Cút!”
Yêu Nghiệt đương nhiên không cút, mà tự giác nằm ngủ. Đậu Đậu bị hắn ôm từ sau lưng, trong bóng đêm, siết nắm tay hít sâu một hơi. Nếu không phải muốn thoát hai cái trứng rắn này, cô sẽ không cho hắn ké giường ngủ.
Thù này không báo không là quân tử. Xà yêu chết tiệt, anh chờ đó! Chờ hai trứng rắn này sinh ra, xem bà cô đây thu thập anh thế nào!
Hiện tại…
Khụ, hiện tại rất mệt, vẫn nên ngủ đi.
Đậu Đậu không chí khí tựa trong ngực xà yêu tìm vị trí thoải mái, ngáp một cái đi tìm Chu Công…
Trước lúc ngủ còn nhịn không được mà suy nghĩ. Nói hắn điên thì hắn đúng là điên. Da chính mình tốt như vậy lại nhất định phải cắn cô một cái. Những từ khác không nói nữa, chỉ hai từ thôi – Mù rồi!
Diệp Tinh Trạch tẩy tủy mất hơn hai ngày, ngoài việc quần áo đen ra thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Đậu Đậu thực hiện hứa hẹn, trên người có thêm hai dấu răng chói lọi. Trước lạ sau quen, sau khi mở ra hình thức lợn chết không sợ nước sôi, Đậu Đậu tỏ vẻ “quen rồi”. Cho dù trái tim đang đập thình thịch thì bên ngoài cũng không thể chịu thua được!
Yêu Nghiệt hơi thất vọng, cẩn thận ngẫm lại thì lại cảm thấy vui vẻ__ Đổi góc độ khác thì là do năng lực thích ứng của cô tốt mà!
Có nghĩa là chỉ cần hắn kiên định, thì ngày cô thừa nhận hắn là người đàn ông của cô sẽ đến nhanh thôi.
Thật đáng mừng, thật đáng mừng!
Diệp Tinh Trạch đi từ phòng khách ra, toàn thân đều dơ bẩn dính dấp. Đậu Đậu bịt mũi, vừa chỉ vào phòng tắm vừa tránh ra xa, “Mau đi tắm! Như là đồ cổ mới moi ra khỏi đất vậy!”
Đậu Đậu đi mua cho Diệp Tinh Trạch một bộ quần áo thể thao, lúc trở về đã giữa trưa.
Sau khi mang thai thích ăn chua lại còn thèm ngủ, Đậu Đậu ngồi phịch ở sô pha ngáp một cái, quyết định trốn luôn tiết học buổi chiều. Dù sao cũng đã hơn ba ngày, thêm nửa ngày nữa cũng không sao. Mấu chốt là cô đột nhiên trắng ra như vậy, nếu quay về trường học, làm chói mù mắt chó của quần chúng thì phải sao đây?
Cô lương thiện như vậy, thật sự không đành lòng á…
Thúi lắm, thật ra là muốn đổi kiểu tóc mới cho đẹp thôi. Cô thấy nếu nhân dân quần chúng chói mù mắt thì phải mù hoàn toàn mới tốt.
Sau khi Diệp tinh trạch tẩy tủy, nhan sắc tăng lên nhiều, người cũng cao thêm hai phân. Cái này làm Đậu Đậu không vui. Cùng ăn Tẩy tủy đan giống nhau, sao người với người lại chênh lệch lớn như thế?
Diệp Tinh Trạch bị chất vấn, thực vô tội, “Có lẽ là do gen chăng?”
Đậu Đậu đen mặt, một lời không hợp liền đuổi người, “Đi, về nhà đi! Thấy cậu là bực mình.”
Tác giả :
Chu Tử Ngư