Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 97: Đến nhà họ thẩm chơi
Cố Dương đưa Cố Khải đến Bệnh viện Quân y để bác sĩ kiểm tra. Cố Khải chỉ bị trầy xước và bầm tím, thương tích không nghiêm trọng lắm, băng bó lại rồi uống thuốc tan máu bầm là được.
Bây giờ đã muộn nên dù Thẩm Thanh Lan có về trường học thì cũng không vào được. Cô không về trường nữa mà bảo Cố Dương đưa về Giang Tâm Nhã Uyển.
Trên đường về, Cố Dương nhớ lại ánh mắt của Lâm Hạo trước khi đi, bèn nói: “Chị dâu, hôm nay Lâm Hạo chịu uất ức như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
“Gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, nhưng tôi không hy vọng còn có người khác biết chuyện hôm nay.” Thẩm Thanh Lan dặn dò.
Cố Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Yên tâm đi chị dâu, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, tôi sẽ không nói ra đâu.” Nếu để cho người trong nhà biết được thì người gặp rắc rối chính là anh ta và Cố Khải, “Nhưng mà chị dâu à, Lâm Hạo sẽ không đi nói lung tung chứ?”
Thẩm Thanh Lan nhướng mày, nói chắc nịch, “Không đâu.”
Cố Dương nghĩ cũng đúng. Người mất mặt hôm nay là Lâm Hạo, gã chỉ ước gì tất cả mọi người không biết chuyện này, sao còn đi nói lung tung được.
“Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy Lâm Hạo chật vật như vậy, thật là quả hả giận.” Cố Dương không nhịn được mà cười.
Khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì của Cố Khải cũng nở một nụ cười, thấy Lâm Hạo kinh ngạc quả thật là mát lòng mát dạ.
Đúng như Thẩm Thanh Lan dự đoán, Lâm Hạo mấy ngày sau đó cũng không có hành động gì. Lâm thị và Cố thị vẫn nước giếng không phạm nước sông như trước.
Trên thực tế, không phải Lâm Hạo không muốn trả thù mà là bây giờ gã đang trốn trong phòng mình, căn bản không dám ra ngoài gặp ai. Buổi tối sau ngày hôm đó, gã định tìm vài người thương lượng cho Thẩm Thanh Lan một bài học. Ai ngờ lại gặp phải anh Tôn không nói một lời đã dẫn người lên đánh gã một trận đến sưng mặt sưng mũi, ngay cả cha mẹ gã cũng không nhận ra. Với cái đầu heo này thì gã đâu còn dám ra ngoài nữa, mặt mũi cũng chẳng đủ để mà mất.
Cố Dương đưa Thẩm Thanh Lan đến cổng tiểu khu, thấy cô vào trong rồi mới lái xe đi.
“Cố Khải, anh nói xem, chị dâu làm thế nào mà luyện được mấy chiêu võ đấy nhỉ?” Cố Dương lên tiếng hỏi Cố Khải. Anh ta thật sự không hiểu được tài lái xe và thân thủ nhanh nhẹn của Thẩm Thanh Lan là ở đâu ra.
Nếu nói thân thủ là do người trong nhà dạy thì anh ta tin. Nhưng Thẩm Thanh Lan ra tay tàn nhẫn, từng chiêu đều nhắm vào điểm yếu của con người, chỉ cần một chiêu mà cô đã đánh cho cả đám đàn ông cao lớn khỏe mạnh đến nỗi không bò dậy nổi. Thân thủ như vậy, không giống người nhà họ Thẩm sẽ dạy cho con gái mình.
Từ nhỏ đã bị Phó lão gia huấn luyện, Cố Dương và Cố Khải tỏ ý, cho dù là bọn họ cũng không làm được, trừ phi là Phó Hoành Dật.
Còn kỹ thuật đua xe thì càng không cần phải nói. Người nhà họ Thẩm không ai biết đua xe, kể cả Thẩm Quân Dục cũng không động vào.
“Đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản.” Cố Khải lạnh lùng nói.
Cố Dương ngậm miệng, anh ta chỉ tò mò nên mới hỏi thế, nghiêm túc như vậy làm gì?
**
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan theo thường lệ thức dậy chạy bộ, tắm rửa rồi đến phòng ký túc xá.
Lúc cô đến nơi, Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng cũng đã thức dậy, rửa mặt xong xuôi, đang chờ Thẩm Thanh Lan. Không như ngày bình thường, ngay cả Vu Hiểu Huyên luôn ăn mặc tùy tiện cũng mặc một chiếc váy liền nhìn rất thục nữ, còn trang điểm nhẹ.
“Thanh Lan, cuối cùng cậu cũng đến, tớ đang định gọi điện thoại cho cậu đây.” Vu Hiểu Huyên thấy Thẩm Thanh Lan thì hai mắt sáng lên.
Thẩm Thanh Lan đưa bữa sáng cho bọn họ, “Tớ mua bữa sáng cho các cậu, ăn trước đã.”
“À…” Vu Hiểu Huyên xoắn ngón tay, “Anh cậu… lúc nào anh cậu đến đón chúng ta?”
Kể từ khi biết anh Thẩm Thanh Lan chính là nam thần Thẩm Quân Dục trong lòng mình, Vu Hiểu Huyên luôn ở trong trạng thái hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay có thể gặp nam thần là cô ấy đã sung sướng đến không ngủ được, sáng lại dậy sớm.
Dáng vẻ si mê quá rõ ràng của cô ấy khiến Phương Đồng không nhịn được mà lên tiếng trêu ghẹo Vu Hiểu Huyên, “Chỉ là một người đàn ông thôi mà, mất mặt quá đi.” Cô thừa nhận Thẩm Quân Dục thật sự rất đẹp trai, từ cái nhìn đầu tiên đã cho người ta cảm giác “mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”*. Nhưng Phương Đồng vẫn có thể cảm giác được vẻ nguy hiểm trên người đàn ông này. Trực giác mách bảo cô rằng không thể đến gần anh.
* Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: Người đàn ông tuấn tú, có một không hai.
Không nhắc đến nam thần nữa thì Vu Hiểu Huyên vẫn là Vu Hiểu Huyên, trêu ngược lại, “Đúng vậy, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, cả ngày dính như hồ dán, một ngày gọi ba cuộc điện thoại.”
Phương Đồng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, tự coi như Vu Hiểu Huyên đang ước ao ghen tị.
“Ngô Thiến đâu?” Thẩm Thanh Lan không thấy Ngô Thiến nên hỏi.
Phương Đồng nhún vai, “Không biết, ngày hôm qua đi rồi vẫn chưa trở về, gọi điện thoại cũng không nghe.”
Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Ngày hôm qua, Ngô Thiến đã đi theo một người đàn ông.
Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên từ sáng sớm đã thay đồ trang điểm nên quả thật chưa kịp ăn, bèn lấy bữa sáng Thẩm Thanh Lan mua, bắt đầu ăn.
“Thanh Lan, bọn tớ tay không đến nhà cậu thì không hay lắm. Chi bằng, lát nữa trên đường đi, chúng ta ghé cửa hàng bách hóa mua đồ, người nhà cậu thích gì?” Phương Đồng ăn xong, bỗng hỏi.
Vu Hiểu Huyên gật đầu, “Đúng vậy, Thanh Lan, chúng ta đi mua đồ đi! Nếu không thì tớ đến xấu hổ không dám bước vào cửa nhà cậu mất.”
Thật ra, hôm qua cô ấy và Phương Đồng đã bàn đến vấn đề này. Nhưng Thẩm Thanh Lan chưa về, bọn họ không biết mua gì, muốn đi mua nhưng lại sợ không hợp ý.
Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ như gặp kẻ thù lớn của bọn họ thì buồn cười, “Trong nhà không thiếu gì cả, không cần mang gì hết. Các cậu chỉ cần tới nhà tớ làm khách là được rồi. Đâu phải bảo các cậu đi gặp bố mẹ chồng đâu mà khẩn trương như vậy làm gì?”
Thẩm Thanh Lan hiếm khi nói đùa.
Tiếc là bây giờ cả Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều đang hồi hộp, không có tâm trạng đùa.
Đúng là chỉ đến chơi, nhưng nhà họ Thẩm là ai chứ, đó là thế gia quân nhân tiếng tăm lừng lẫy. Thẩm lão gia cũng là nhân vật nổi danh vang dội, ra ngoài đều có người đi theo bảo vệ. Mẹ Thẩm Thanh Lan là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ba cô hôm nay không ở nhà, nhưng chỉ cần hai cái tên này thôi đã đủ khiến bọn họ khẩn trương rồi.
“Ông nội tớ là người rất dễ gần, tuy khuôn mặt nghiêm túc nhưng rất tốt với con cháu. Hôm qua nghe tớ nói muốn dẫn bạn về, ông còn cố ý ở nhà chờ các cậu nữa.” Thẩm Thanh Lan vốn định an ủi hai người, không ngờ lại hoàn toàn phản tác dụng. Nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ xinh của Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều nhăn lại như cái bánh bao.
“Thanh Lan, bây giờ chúng tớ không đi thì còn kịp không?” Vu Hiểu Huyên hỏi.
Thẩm Thanh Lan quơ chiếc điện thoại đang rung lên, “Hình như không kịp nữa rồi.”
Vu Hiểu Huyên thấy tên người gọi đến thì liền ủ rũ nằm bò ra bàn, ngay cả sự vui sướng khi sắp được nhìn thấy nam thần cũng biến mất.
“Thôi được rồi, chẳng phải chỉ là gặp người lớn nhà bạn bè sao, đâu phải ra chiến trường, có gì mà phải lo chứ?” Phương Đồng cắn răng, vẻ mặt hùng hồn.
Bây giờ đã muộn nên dù Thẩm Thanh Lan có về trường học thì cũng không vào được. Cô không về trường nữa mà bảo Cố Dương đưa về Giang Tâm Nhã Uyển.
Trên đường về, Cố Dương nhớ lại ánh mắt của Lâm Hạo trước khi đi, bèn nói: “Chị dâu, hôm nay Lâm Hạo chịu uất ức như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
“Gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, nhưng tôi không hy vọng còn có người khác biết chuyện hôm nay.” Thẩm Thanh Lan dặn dò.
Cố Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Yên tâm đi chị dâu, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, tôi sẽ không nói ra đâu.” Nếu để cho người trong nhà biết được thì người gặp rắc rối chính là anh ta và Cố Khải, “Nhưng mà chị dâu à, Lâm Hạo sẽ không đi nói lung tung chứ?”
Thẩm Thanh Lan nhướng mày, nói chắc nịch, “Không đâu.”
Cố Dương nghĩ cũng đúng. Người mất mặt hôm nay là Lâm Hạo, gã chỉ ước gì tất cả mọi người không biết chuyện này, sao còn đi nói lung tung được.
“Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy Lâm Hạo chật vật như vậy, thật là quả hả giận.” Cố Dương không nhịn được mà cười.
Khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì của Cố Khải cũng nở một nụ cười, thấy Lâm Hạo kinh ngạc quả thật là mát lòng mát dạ.
Đúng như Thẩm Thanh Lan dự đoán, Lâm Hạo mấy ngày sau đó cũng không có hành động gì. Lâm thị và Cố thị vẫn nước giếng không phạm nước sông như trước.
Trên thực tế, không phải Lâm Hạo không muốn trả thù mà là bây giờ gã đang trốn trong phòng mình, căn bản không dám ra ngoài gặp ai. Buổi tối sau ngày hôm đó, gã định tìm vài người thương lượng cho Thẩm Thanh Lan một bài học. Ai ngờ lại gặp phải anh Tôn không nói một lời đã dẫn người lên đánh gã một trận đến sưng mặt sưng mũi, ngay cả cha mẹ gã cũng không nhận ra. Với cái đầu heo này thì gã đâu còn dám ra ngoài nữa, mặt mũi cũng chẳng đủ để mà mất.
Cố Dương đưa Thẩm Thanh Lan đến cổng tiểu khu, thấy cô vào trong rồi mới lái xe đi.
“Cố Khải, anh nói xem, chị dâu làm thế nào mà luyện được mấy chiêu võ đấy nhỉ?” Cố Dương lên tiếng hỏi Cố Khải. Anh ta thật sự không hiểu được tài lái xe và thân thủ nhanh nhẹn của Thẩm Thanh Lan là ở đâu ra.
Nếu nói thân thủ là do người trong nhà dạy thì anh ta tin. Nhưng Thẩm Thanh Lan ra tay tàn nhẫn, từng chiêu đều nhắm vào điểm yếu của con người, chỉ cần một chiêu mà cô đã đánh cho cả đám đàn ông cao lớn khỏe mạnh đến nỗi không bò dậy nổi. Thân thủ như vậy, không giống người nhà họ Thẩm sẽ dạy cho con gái mình.
Từ nhỏ đã bị Phó lão gia huấn luyện, Cố Dương và Cố Khải tỏ ý, cho dù là bọn họ cũng không làm được, trừ phi là Phó Hoành Dật.
Còn kỹ thuật đua xe thì càng không cần phải nói. Người nhà họ Thẩm không ai biết đua xe, kể cả Thẩm Quân Dục cũng không động vào.
“Đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản.” Cố Khải lạnh lùng nói.
Cố Dương ngậm miệng, anh ta chỉ tò mò nên mới hỏi thế, nghiêm túc như vậy làm gì?
**
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan theo thường lệ thức dậy chạy bộ, tắm rửa rồi đến phòng ký túc xá.
Lúc cô đến nơi, Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng cũng đã thức dậy, rửa mặt xong xuôi, đang chờ Thẩm Thanh Lan. Không như ngày bình thường, ngay cả Vu Hiểu Huyên luôn ăn mặc tùy tiện cũng mặc một chiếc váy liền nhìn rất thục nữ, còn trang điểm nhẹ.
“Thanh Lan, cuối cùng cậu cũng đến, tớ đang định gọi điện thoại cho cậu đây.” Vu Hiểu Huyên thấy Thẩm Thanh Lan thì hai mắt sáng lên.
Thẩm Thanh Lan đưa bữa sáng cho bọn họ, “Tớ mua bữa sáng cho các cậu, ăn trước đã.”
“À…” Vu Hiểu Huyên xoắn ngón tay, “Anh cậu… lúc nào anh cậu đến đón chúng ta?”
Kể từ khi biết anh Thẩm Thanh Lan chính là nam thần Thẩm Quân Dục trong lòng mình, Vu Hiểu Huyên luôn ở trong trạng thái hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay có thể gặp nam thần là cô ấy đã sung sướng đến không ngủ được, sáng lại dậy sớm.
Dáng vẻ si mê quá rõ ràng của cô ấy khiến Phương Đồng không nhịn được mà lên tiếng trêu ghẹo Vu Hiểu Huyên, “Chỉ là một người đàn ông thôi mà, mất mặt quá đi.” Cô thừa nhận Thẩm Quân Dục thật sự rất đẹp trai, từ cái nhìn đầu tiên đã cho người ta cảm giác “mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”*. Nhưng Phương Đồng vẫn có thể cảm giác được vẻ nguy hiểm trên người đàn ông này. Trực giác mách bảo cô rằng không thể đến gần anh.
* Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: Người đàn ông tuấn tú, có một không hai.
Không nhắc đến nam thần nữa thì Vu Hiểu Huyên vẫn là Vu Hiểu Huyên, trêu ngược lại, “Đúng vậy, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, cả ngày dính như hồ dán, một ngày gọi ba cuộc điện thoại.”
Phương Đồng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, tự coi như Vu Hiểu Huyên đang ước ao ghen tị.
“Ngô Thiến đâu?” Thẩm Thanh Lan không thấy Ngô Thiến nên hỏi.
Phương Đồng nhún vai, “Không biết, ngày hôm qua đi rồi vẫn chưa trở về, gọi điện thoại cũng không nghe.”
Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Ngày hôm qua, Ngô Thiến đã đi theo một người đàn ông.
Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên từ sáng sớm đã thay đồ trang điểm nên quả thật chưa kịp ăn, bèn lấy bữa sáng Thẩm Thanh Lan mua, bắt đầu ăn.
“Thanh Lan, bọn tớ tay không đến nhà cậu thì không hay lắm. Chi bằng, lát nữa trên đường đi, chúng ta ghé cửa hàng bách hóa mua đồ, người nhà cậu thích gì?” Phương Đồng ăn xong, bỗng hỏi.
Vu Hiểu Huyên gật đầu, “Đúng vậy, Thanh Lan, chúng ta đi mua đồ đi! Nếu không thì tớ đến xấu hổ không dám bước vào cửa nhà cậu mất.”
Thật ra, hôm qua cô ấy và Phương Đồng đã bàn đến vấn đề này. Nhưng Thẩm Thanh Lan chưa về, bọn họ không biết mua gì, muốn đi mua nhưng lại sợ không hợp ý.
Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ như gặp kẻ thù lớn của bọn họ thì buồn cười, “Trong nhà không thiếu gì cả, không cần mang gì hết. Các cậu chỉ cần tới nhà tớ làm khách là được rồi. Đâu phải bảo các cậu đi gặp bố mẹ chồng đâu mà khẩn trương như vậy làm gì?”
Thẩm Thanh Lan hiếm khi nói đùa.
Tiếc là bây giờ cả Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều đang hồi hộp, không có tâm trạng đùa.
Đúng là chỉ đến chơi, nhưng nhà họ Thẩm là ai chứ, đó là thế gia quân nhân tiếng tăm lừng lẫy. Thẩm lão gia cũng là nhân vật nổi danh vang dội, ra ngoài đều có người đi theo bảo vệ. Mẹ Thẩm Thanh Lan là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ba cô hôm nay không ở nhà, nhưng chỉ cần hai cái tên này thôi đã đủ khiến bọn họ khẩn trương rồi.
“Ông nội tớ là người rất dễ gần, tuy khuôn mặt nghiêm túc nhưng rất tốt với con cháu. Hôm qua nghe tớ nói muốn dẫn bạn về, ông còn cố ý ở nhà chờ các cậu nữa.” Thẩm Thanh Lan vốn định an ủi hai người, không ngờ lại hoàn toàn phản tác dụng. Nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ xinh của Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều nhăn lại như cái bánh bao.
“Thanh Lan, bây giờ chúng tớ không đi thì còn kịp không?” Vu Hiểu Huyên hỏi.
Thẩm Thanh Lan quơ chiếc điện thoại đang rung lên, “Hình như không kịp nữa rồi.”
Vu Hiểu Huyên thấy tên người gọi đến thì liền ủ rũ nằm bò ra bàn, ngay cả sự vui sướng khi sắp được nhìn thấy nam thần cũng biến mất.
“Thôi được rồi, chẳng phải chỉ là gặp người lớn nhà bạn bè sao, đâu phải ra chiến trường, có gì mà phải lo chứ?” Phương Đồng cắn răng, vẻ mặt hùng hồn.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly