Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 93: Sau này, thấy chúng tôi thì Đi đường vòng là được rồi (2)
Mắt Cố Dương tối sầm lại, “Lâm Hạo, mày có ý gì?”
Lâm Hạo đang xoa mặt mình, nghe hỏi vậy thì cười lạnh một tiếng, “Có ý gì sao? Cố Dương, mày cho rằng đánh tao rồi mà lại còn có thể thoải mái bỏ đi? Mày coi Lâm Hạo tao là bùn nặn chắc?”
“Thiếu gia Lâm Thị, cũng chỉ đến thế này.” Thẩm Thanh Lan bình thản lên tiếng, chỉ một câu nói đã khiến mâu thuẫn hai bên càng thêm gay gắt.
Sắc mặt Lâm Hạo đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa. Gã lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Lan, “Tôi sẽ để cô hiểu thật rõ sự chênh lệch giữa thiếu gia Lâm thị và bọn dân đen như các cô. Làm phụ nữ phải thông minh một chút mới tốt, nhất là cái miệng kia. Nếu không quản lý được thì chết như thế nào cũng không biết đâu. Cô cho rằng Cố thị sẽ vì cô mà đối đầu với Lâm thị?”
Cố Dương và Cố Khải nghe lời Thẩm Thanh Lan nói thì vẻ mặt liền cứng đờ, cười khổ trong lòng. Bọn họ vốn là muốn hòa giải mâu thuẫn, rời khỏi nơi này trước đã rồi nói sau. Hôm nay bọn họ hoàn toàn không chiếm ưu thế. Bọn họ đã nghĩ đến chuyện nói thân phận của Thẩm Thanh Lan cho Lâm Hạo biết, nhưng sợ chuyện này ầm ĩ đến tai người lớn. Nếu để nhà họ Thẩm, nhà họ Phó và Phó lão gia biết, thì hai người bọn họ cũng chẳng yên thân.
Trường đua xe vốn đầy người, bây giờ đã đi gần hết. Có nhiều người nhận ra Lâm Hạo và Cố Dương. Tuy cũng có không ít người muốn ở lại xem kịch vui, nhưng biết cái giá để xem màn kịch này không rẻ, bất cẩn một chút là dẫn lửa thiêu thân, bèn vội vã rời khỏi đó.
Trường đua xe rộng rãi chỉ còn lại vài người bọn họ.
Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong lòng Cố Dương và Cố Khải, chẳng hề coi cục diện trước mắt này ra gì. Tính cô luôn lạnh nhạt, rất ít khi ghét ai đó, nhưng từ khi trở về Bắc Kinh thì cô lại ghét hai người, một là Thẩm Hi Đồng, người còn lại chính là Lâm Hạo đã gặp hôm nay.
Mặc dù cô không thích phiền phức, nhưng đối với một vài người, cô sẽ không ngại phải phiền một chút. Thẩm Thanh Lan đang đợi người Lâm Hạo gọi đến, có những việc phải giải quyết sạch sẽ trong một lần.
Có vài người, nếu bạn không khiến gã sinh lòng sợ hãi với bạn trong lần đầu tiên thì sau này sẽ còn phiền phức liên tục. Nếu vậy, Thẩm Thanh Lan thà hôm nay phiền hà một chút.
Mặc dù bây giờ Cố Dương và Cố Khải muốn đi, nhưng bị đám Lâm Hạo canh chừng nên có muốn đi cũng không được.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người Lâm Hạo vừa gọi đến rất nhanh. Nhóm này không đông lắm mà chỉ khoảng mười lăm người, dẫn đầu là một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi, da ngăm đen, vóc người không cao lắm, chỉ khoảng 1m7, đeo sợi dây chuyền to bằng ngón tay út, trên cổ tay là hình xăm màu đen, vẻ mặt hung thần ác sát.
Thẩm Thanh Lan thấy Lâm Hạo chào hắn ta một tiếng anh Tôn, liền biết người bọn họ đợi đã đến. Sau lưng anh Tôn là mười lăm thanh niên, người nào người nấy đều mang vẻ mặt không mấy hiền lành, cách ăn mặc có vẻ côn đồ.
“Lâm thiếu, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt mà dám trèo lên đầu chú vậy?” Anh Tôn làm bộ làm tịch hỏi, thật ra hắn ta đã nhìn thấy ba người bị vây ở giữa từ nãy.
Lâm Hạo chỉ vào Cố Dương, “Chính là bọn chúng. Anh Tôn, em không yêu cầu cao, anh chỉ cần giúp em dạy dỗ chúng một chút là được rồi. Hôm nào em mời các anh em đi ăn.”
Anh Tôn liền hiểu ý, “dạy dỗ” tức là có thể đánh, nhưng không được đánh chết người, cũng không thể đánh đến tàn phế, cùng lắm cũng chỉ bị thương vừa phải, nằm dưỡng thương cả tháng là được.
Lý trí Lâm Hạo bây giờ đã từ từ trở lại, nhưng gã không cam lòng với cú đấm của Cố Dương, nên mới ra lệnh anh Tôn như vậy
Anh Tôn nhìn về phía Cố Dương, thấy chỉ là một thằng nhóc khoảng hai mươi tuổi, bên cạnh là một thằng nhóc khác đang bị thương thì liền không coi ra gì. Đến khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, mắt anh Tôn sáng bừng lên.
Vừa rồi anh Tôn chỉ lo quan sát Cố Dương mà không chú ý rằng trong nhóm người này còn có một báu vật như vậy. Ánh mắt dâm tà đảo quanh người Thẩm Thanh Lan, hắn ta âm thầm nuốt nước miếng. Bình thường hắn ta thích nhất là người đẹp, kiểu nào cũng được.
“Vị này là?” Anh Tôn hỏi Lâm Hạo.
Lâm Hạo nhìn theo mắt anh Tôn thì thấy Thẩm Thanh Lan vẫn lạnh lùng đứng đó, đôi mắt gã liền hiện vẻ ác độc, xấu xa nói: “Chỉ cần anh Tôn giúp em dạy dỗ hai thằng nhóc đó thì người đẹp này sẽ thuộc về anh.”
Anh Tôn nghe vậy liền thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan càng suồng sã hơn.
Bọn họ nói chuyện không hề cố khống chế âm lượng nên tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một. Người anh Tôn mang đến cất tiếng cười ha hả đầy ác ý.
Sắc mặt Cố Dương và Cố Khải đen kịt, cả người lạnh lẽo, trong lòng thầm trách Thẩm Thanh Lan bộp chộp. Nếu không phải cô nói như vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi đây trước, ngày khác lại tính sổ với Lâm Hạo. Nhưng đồng thời, trong lòng bọn họ lại có phần áy náy, thật ra cô hoàn toàn là bị hai người bọn họ liên lụy.
“Lâm Hạo, mày biết cô ấy là ai không? Là người nhà họ Thẩm ở Bắc Kinh. Nếu mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì tin tao đi, không cần Cố thị ra tay, Lâm thị của mày cũng sẽ sụp đổ nhanh thôi.” Cố Dương lạnh lùng mở miệng, nói toạc thân phận của Thẩm Thanh Lan ra.
Thẩm Thanh Lan không ngăn cản, nói đúng hơn là không quan trọng. Nếu bọn họ có thể biết khó mà lui vì điều này thì tốt, đỡ phải ra tay, còn nếu không … ha ha, cô cũng đã lâu không hoạt động gân cốt rồi.
Lâm Hạo ngây người, do dự nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Nếu cô ả này thật sự là người của nhà họ Thẩm thì gã không dám dây vào. Gã dám đánh Cố Dương là vì hai người đã đánh nhau từ bé đến lớn. Nhà họ Cố và nhà họ Phó cũng không làm gì Lâm thị, nên lần này gã mới yên tâm ra tay.
Nhưng chỉ chớp mắt, vẻ do dự trên mặt Lâm Hạo đã biến mất, gã cười khinh bỉ, “Cố Dương, sợ thì cứ nhận thua luôn là được, bản thiếu gia rộng lượng, chỉ cần mày ngoan ngoãn trả 50 triệu lại cho tao, thì tao sẽ để cho mày đi. Mày nghĩ tao chưa từng gặp đại tiểu thư nhà họ Thẩm phải không? Nếu cô gái này là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, vậy thì bản thiếu gia tao chính là Phó Hoành Dật của nhà họ Phó.”
Sắc mặt Cố Dương xanh mét, ngay cả vẻ mặt Thẩm Thanh Lan cũng hơi thay đổi, không phải là vì đối phương không tin vào thân phận của mình, mà là bởi vì gã nhắc đến Phó Hoành Dật.
“Lâm Hạo, nói vậy là không thể giải quyết êm đẹp chuyện hôm nay?” Cố Khải trầm giọng nói.
“Có thể chứ.” Lâm Hạo cười đắc ý, “Để chi phiếu và cô gái này lại, tao tha cho bọn mày.”
Anh Tôn híp mắt đánh giá Thẩm Thanh Lan. Ban đầu nghe Cố Dương nói vậy gã cũng thấy hoảng sợ trong lòng. Dù sao thì nhà họ Thẩm không phải là người mà bọn chúng có thể đắc tội nổi. Nhưng nghe Lâm Hạo nói xong, hắn ta lại lại yên lòng, Lâm Hạo sẽ không đến nỗi nhận lầm người.
“Người đẹp, anh là người của bang Thạch. Nếu em theo anh thì chắc chắn sẽ được ăn ngon uống đã, muốn cái gì có cái đó. Thế nào, có muốn theo anh không?” Anh Tôn mở lời.
Hắn ta thích người đẹp, nhưng còn thích người đẹp cam tâm tình nguyện hơn. Tuy mạnh mẽ chiếm lấy cũng rất thích thú, nhưng rốt cuộc vẫn không thú vị bằng tự nguyện.
Thẩm Thanh Lan nghe vậy, đôi mắt đẹp liền lóe lên, bang Thạch…
Lâm Hạo đang xoa mặt mình, nghe hỏi vậy thì cười lạnh một tiếng, “Có ý gì sao? Cố Dương, mày cho rằng đánh tao rồi mà lại còn có thể thoải mái bỏ đi? Mày coi Lâm Hạo tao là bùn nặn chắc?”
“Thiếu gia Lâm Thị, cũng chỉ đến thế này.” Thẩm Thanh Lan bình thản lên tiếng, chỉ một câu nói đã khiến mâu thuẫn hai bên càng thêm gay gắt.
Sắc mặt Lâm Hạo đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa. Gã lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Lan, “Tôi sẽ để cô hiểu thật rõ sự chênh lệch giữa thiếu gia Lâm thị và bọn dân đen như các cô. Làm phụ nữ phải thông minh một chút mới tốt, nhất là cái miệng kia. Nếu không quản lý được thì chết như thế nào cũng không biết đâu. Cô cho rằng Cố thị sẽ vì cô mà đối đầu với Lâm thị?”
Cố Dương và Cố Khải nghe lời Thẩm Thanh Lan nói thì vẻ mặt liền cứng đờ, cười khổ trong lòng. Bọn họ vốn là muốn hòa giải mâu thuẫn, rời khỏi nơi này trước đã rồi nói sau. Hôm nay bọn họ hoàn toàn không chiếm ưu thế. Bọn họ đã nghĩ đến chuyện nói thân phận của Thẩm Thanh Lan cho Lâm Hạo biết, nhưng sợ chuyện này ầm ĩ đến tai người lớn. Nếu để nhà họ Thẩm, nhà họ Phó và Phó lão gia biết, thì hai người bọn họ cũng chẳng yên thân.
Trường đua xe vốn đầy người, bây giờ đã đi gần hết. Có nhiều người nhận ra Lâm Hạo và Cố Dương. Tuy cũng có không ít người muốn ở lại xem kịch vui, nhưng biết cái giá để xem màn kịch này không rẻ, bất cẩn một chút là dẫn lửa thiêu thân, bèn vội vã rời khỏi đó.
Trường đua xe rộng rãi chỉ còn lại vài người bọn họ.
Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong lòng Cố Dương và Cố Khải, chẳng hề coi cục diện trước mắt này ra gì. Tính cô luôn lạnh nhạt, rất ít khi ghét ai đó, nhưng từ khi trở về Bắc Kinh thì cô lại ghét hai người, một là Thẩm Hi Đồng, người còn lại chính là Lâm Hạo đã gặp hôm nay.
Mặc dù cô không thích phiền phức, nhưng đối với một vài người, cô sẽ không ngại phải phiền một chút. Thẩm Thanh Lan đang đợi người Lâm Hạo gọi đến, có những việc phải giải quyết sạch sẽ trong một lần.
Có vài người, nếu bạn không khiến gã sinh lòng sợ hãi với bạn trong lần đầu tiên thì sau này sẽ còn phiền phức liên tục. Nếu vậy, Thẩm Thanh Lan thà hôm nay phiền hà một chút.
Mặc dù bây giờ Cố Dương và Cố Khải muốn đi, nhưng bị đám Lâm Hạo canh chừng nên có muốn đi cũng không được.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người Lâm Hạo vừa gọi đến rất nhanh. Nhóm này không đông lắm mà chỉ khoảng mười lăm người, dẫn đầu là một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi, da ngăm đen, vóc người không cao lắm, chỉ khoảng 1m7, đeo sợi dây chuyền to bằng ngón tay út, trên cổ tay là hình xăm màu đen, vẻ mặt hung thần ác sát.
Thẩm Thanh Lan thấy Lâm Hạo chào hắn ta một tiếng anh Tôn, liền biết người bọn họ đợi đã đến. Sau lưng anh Tôn là mười lăm thanh niên, người nào người nấy đều mang vẻ mặt không mấy hiền lành, cách ăn mặc có vẻ côn đồ.
“Lâm thiếu, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt mà dám trèo lên đầu chú vậy?” Anh Tôn làm bộ làm tịch hỏi, thật ra hắn ta đã nhìn thấy ba người bị vây ở giữa từ nãy.
Lâm Hạo chỉ vào Cố Dương, “Chính là bọn chúng. Anh Tôn, em không yêu cầu cao, anh chỉ cần giúp em dạy dỗ chúng một chút là được rồi. Hôm nào em mời các anh em đi ăn.”
Anh Tôn liền hiểu ý, “dạy dỗ” tức là có thể đánh, nhưng không được đánh chết người, cũng không thể đánh đến tàn phế, cùng lắm cũng chỉ bị thương vừa phải, nằm dưỡng thương cả tháng là được.
Lý trí Lâm Hạo bây giờ đã từ từ trở lại, nhưng gã không cam lòng với cú đấm của Cố Dương, nên mới ra lệnh anh Tôn như vậy
Anh Tôn nhìn về phía Cố Dương, thấy chỉ là một thằng nhóc khoảng hai mươi tuổi, bên cạnh là một thằng nhóc khác đang bị thương thì liền không coi ra gì. Đến khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, mắt anh Tôn sáng bừng lên.
Vừa rồi anh Tôn chỉ lo quan sát Cố Dương mà không chú ý rằng trong nhóm người này còn có một báu vật như vậy. Ánh mắt dâm tà đảo quanh người Thẩm Thanh Lan, hắn ta âm thầm nuốt nước miếng. Bình thường hắn ta thích nhất là người đẹp, kiểu nào cũng được.
“Vị này là?” Anh Tôn hỏi Lâm Hạo.
Lâm Hạo nhìn theo mắt anh Tôn thì thấy Thẩm Thanh Lan vẫn lạnh lùng đứng đó, đôi mắt gã liền hiện vẻ ác độc, xấu xa nói: “Chỉ cần anh Tôn giúp em dạy dỗ hai thằng nhóc đó thì người đẹp này sẽ thuộc về anh.”
Anh Tôn nghe vậy liền thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan càng suồng sã hơn.
Bọn họ nói chuyện không hề cố khống chế âm lượng nên tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một. Người anh Tôn mang đến cất tiếng cười ha hả đầy ác ý.
Sắc mặt Cố Dương và Cố Khải đen kịt, cả người lạnh lẽo, trong lòng thầm trách Thẩm Thanh Lan bộp chộp. Nếu không phải cô nói như vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi đây trước, ngày khác lại tính sổ với Lâm Hạo. Nhưng đồng thời, trong lòng bọn họ lại có phần áy náy, thật ra cô hoàn toàn là bị hai người bọn họ liên lụy.
“Lâm Hạo, mày biết cô ấy là ai không? Là người nhà họ Thẩm ở Bắc Kinh. Nếu mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì tin tao đi, không cần Cố thị ra tay, Lâm thị của mày cũng sẽ sụp đổ nhanh thôi.” Cố Dương lạnh lùng mở miệng, nói toạc thân phận của Thẩm Thanh Lan ra.
Thẩm Thanh Lan không ngăn cản, nói đúng hơn là không quan trọng. Nếu bọn họ có thể biết khó mà lui vì điều này thì tốt, đỡ phải ra tay, còn nếu không … ha ha, cô cũng đã lâu không hoạt động gân cốt rồi.
Lâm Hạo ngây người, do dự nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Nếu cô ả này thật sự là người của nhà họ Thẩm thì gã không dám dây vào. Gã dám đánh Cố Dương là vì hai người đã đánh nhau từ bé đến lớn. Nhà họ Cố và nhà họ Phó cũng không làm gì Lâm thị, nên lần này gã mới yên tâm ra tay.
Nhưng chỉ chớp mắt, vẻ do dự trên mặt Lâm Hạo đã biến mất, gã cười khinh bỉ, “Cố Dương, sợ thì cứ nhận thua luôn là được, bản thiếu gia rộng lượng, chỉ cần mày ngoan ngoãn trả 50 triệu lại cho tao, thì tao sẽ để cho mày đi. Mày nghĩ tao chưa từng gặp đại tiểu thư nhà họ Thẩm phải không? Nếu cô gái này là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, vậy thì bản thiếu gia tao chính là Phó Hoành Dật của nhà họ Phó.”
Sắc mặt Cố Dương xanh mét, ngay cả vẻ mặt Thẩm Thanh Lan cũng hơi thay đổi, không phải là vì đối phương không tin vào thân phận của mình, mà là bởi vì gã nhắc đến Phó Hoành Dật.
“Lâm Hạo, nói vậy là không thể giải quyết êm đẹp chuyện hôm nay?” Cố Khải trầm giọng nói.
“Có thể chứ.” Lâm Hạo cười đắc ý, “Để chi phiếu và cô gái này lại, tao tha cho bọn mày.”
Anh Tôn híp mắt đánh giá Thẩm Thanh Lan. Ban đầu nghe Cố Dương nói vậy gã cũng thấy hoảng sợ trong lòng. Dù sao thì nhà họ Thẩm không phải là người mà bọn chúng có thể đắc tội nổi. Nhưng nghe Lâm Hạo nói xong, hắn ta lại lại yên lòng, Lâm Hạo sẽ không đến nỗi nhận lầm người.
“Người đẹp, anh là người của bang Thạch. Nếu em theo anh thì chắc chắn sẽ được ăn ngon uống đã, muốn cái gì có cái đó. Thế nào, có muốn theo anh không?” Anh Tôn mở lời.
Hắn ta thích người đẹp, nhưng còn thích người đẹp cam tâm tình nguyện hơn. Tuy mạnh mẽ chiếm lấy cũng rất thích thú, nhưng rốt cuộc vẫn không thú vị bằng tự nguyện.
Thẩm Thanh Lan nghe vậy, đôi mắt đẹp liền lóe lên, bang Thạch…
Tác giả :
Cửu Mạch Ly