Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 75: Đây là con gái của tôi
Ba ngày loáng cái trôi qua. Kỳ nghỉ của Phó Hoành Dật đã kết thúc. Xế chiều hôm đó, đơn vị phái xe đến đón anh trở lại.
“Anh phải về quân khu, một mình em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bình thường không có việc gì thì đi dạo chơi với bạn bè nhiều hơn, đừng ở mãi trong nhà, ăn cơm đúng ba bữa, không được ăn uống tạm bợ. Gội đầu xong nhất định phải sấy khô tóc, không được để tóc chưa sấy khô đi ngủ, sẽ đau đầu.”
Phó Hoành Dật không ngừng dặn dò, nhưng vẫn luôn thấy lo lắng đủ điều.
Thẩm Thanh Lan đeo vẻ mặt đờ đẫn. Từ khi ngủ dậy lúc sáng sớm đến bây giờ, anh đã niệm hơn nửa ngày rồi. Dù cô có kiên nhẫn đến mấy cũng bị tràng căn dặn hệt như ma âm này của anh khiến cho đầu óc như bị vòng kim cô siết lại.
“Ngài Phó, năm nay em hai mươi mốt, chứ không phải mười một tuổi.” Thẩm Thanh Lan không nhịn được nữa, cười lạnh nói.
Phó Hoành Dật ngậm miệng, hôm nay quả thật anh nói hơi nhiều. Nhưng ai bảo lúc nào cô cũng không để tâm đến việc sinh hoạt như thế.
Nhưng dù có lo lắng, khi tài xế gọi cú điện thoại thứ ba tới, Phó Hoành Dật vẫn phải đi. Nhìn bóng ô tô chạy xa dần, Thẩm Thanh Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô chưa bao giờ biết, Phó Hoành Dật còn có tính cách như mẹ già thế này.
Trong nhà chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Lan. Bác gái Phó Hoành Dật mời ngày mai mới đến làm. Cô làm tổ trên sofa, buồn tẻ bấm điều khiển tivi.
Thấy trời sắp tối, cô mới từ từ đi vào nhà bếp. Vốn định ăn mì gói, nhưng nghĩ đến những lời căn dặn của Phó Hoành Dật trước khi đi, cô vẫn mở tủ lạnh, lấy trứng gà và cơm nguội ra, làm cho mình một bát cơm chiên trứng.
Ăn xong, Thẩm Thanh Lan quét dọn phòng bếp, rồi lại tiếp tục làm tổ trên sofa xem phim truyền hình tẻ nhạt. Mãi cho đến mười giờ tối, cô mới tắm rửa rồi lên giường.
Trên chăn đệm ngập tràn mùi hương thoang thoảng trên người Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan vốn luôn ngủ ngon, đêm này lại hơi trằn trọc khó ngủ. Ngửi mùi hương quen thuộc trên chăn đệm, cuối cùng cô vẫn ngồi dậy.
Cô thay quần áo, rồi lái xe đến căn hộ ở Thượng Nhã Uyển, nhốt mình vào phòng vẽ tranh, ở trong đó nguyên một ngày một đêm. Đến khi Thẩm Thanh Lan từ phòng tranh đi ra đã là sáng thứ bảy. Cô trở lại Giang Tâm Nhã Uyển, ngủ một giấc thật say.
“Thanh Lan, mẹ đây. Có nhớ lần trước con có hẹn đi mua sắm với mẹ không?” Sở Vân Dung gọi đến lúc Thẩm Thanh Lan đang ngủ.
Thẩm Thanh Lan nhận điện thoại, đôi mắt còn hơi mơ màng. Một ngày một đêm không ngủ, bây giờ cô rất mệt mỏi, hoàn toàn không để ý Sở Vân Dung đang nói gì.
“Thanh Lan, con có đang nghe không?” Sở Vân Dung hỏi lại lần nữa.
Thẩm Thanh Lan lần này mới nghe rõ, nhớ ra ngày đó mình đã đồng ý tham dự một buổi tiệc từ thiện với Sở Vân Dung, “Mẹ, con vừa ngủ trưa dậy, bây giờ sẽ qua ngay.”
Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan vào phòng tắm rửa, rồi mới lái xe trở về Đại Viện. Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng đã chờ ở đó, ba người cùng nhau đến trung tâm mua sắm.
“Thanh Lan, bộ này khá đẹp, em thử xem.” Thẩm Hi Đồng cầm một bộ màu xanh lá sen, quay sang nói với Thẩm Thanh Lan. Bộ váy đó hết sức nữ tính, tuy kiểu dáng rất đẹp, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Thẩm Thanh Lan. Nếu như cô mặc bộ váy này dự tiệc, chắc chắn sẽ bị mấy phu nhân tiểu thư của giới thượng lưu cười nhạo là không có đẳng cấp.
Mà mục đích của Thẩm Hi Đồng cũng chỉ là muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Lan mất mặt trước những người đó mà thôi.
Thẩm Thanh Lan nhìn bộ váy đó, “Mắt thẩm mỹ không tệ, rất hợp với chị.” Nói xong, cô cầm một chiếc váy màu đen dài đến đầu gối trên kệ, giao cho nhân viên cửa hàng, “Chỉ bộ này thôi.”
Bị từ chối rõ ràng như thế, Thẩm Hi Đồng hơi xấu hổ, định tìm Sở Vân Dung mới thấy bà vừa đi vào phòng thử đồ. Cô ta cắn môi, đặt chiếc váy lại trên giá treo.
Cô ta đương nhiên biết bộ váy này không hợp với Thẩm Thanh Lan. Phong cách đó luôn là kiểu cô ta yêu thích.
“Tiểu thư, chiếc váy này không hợp với phong cách của vị tiểu thư vừa rồi, nhưng lại rất hợp cô. Cô có muốn thử một chút không?” Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh rất không biết quan sát mà bước lên, quay sang nói với Thẩm Hi Đồng.
Thẩm Hi Đồng hơi biến sắc, cười gượng một cái, “Không cần, tôi không thích kiểu này.”
Nhân viên cửa hàng còn muốn thuyết phục thêm, nhưng Thẩm Hi Đồng đã đi tới thẳng đến một kệ đồ khác, bèn tiếc nuối lắc đầu. Chiếc váy này thật sự rất hợp với cô ta.
Lúc Sở Vân Dung đi ra, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Hi Đồng đều đã chọn đồ xong. Bà nhìn mấy bộ mà hai người chọn, không nói gì thêm, thoải mái thanh toán tiền.
**
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan hiếm khi ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Tối hôm qua cô lại mất ngủ một lần nữa. Thẩm Thanh Lan nhìn mình trong gương, khuôn mặt hiện vẻ ủ rũ hiếm thấy. Chỉ mới ở cùng Phó Hoành Dật một tháng, vậy mà cô đã bị mất ngủ vì không có anh bên cạnh.
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, Thẩm Thanh Lan thay bộ lễ phục đã mua ngày hôm qua, rồi chải một kiểu tóc đơn giản, sau đó trang điểm nhẹ để che đi quầng thâm mờ mờ dưới mắt.
Lúc cô đến Thẩm gia, Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng vẫn đang chuẩn bị ở trên tầng. Cô nhờ chị Tống rót cho mình một ly trà, rồi ngồi trong phòng khách xem điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại là bức ảnh lần trước cô và Phó Hoành Dật đã chụp ảnh chung lúc đến thành phố Trấn Ninh. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ cho đến lúc này, ngoại trừ ảnh trên giấy đăng ký kết hôn.
Ngón tay của Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh hai người trên màn hình.
“Thanh Lan, con đang nhìn gì đấy?” Giọng nói của Sở Vân Dung vang lên từ trên tầng.
Thẩm Thanh Lan cất điện thoại, vẻ mặt thản nhiên, “Không có gì, đi được chưa ạ?”
Thẩm Hi Đồng theo sau Sở Vân Dung, mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, đứng bên cạnh Sở Vân Dung đang mặc bộ lễ phục dạ hội màu tím đậm, trông hệt như đồ đôi của mẹ con.
Cô ta nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười kín đáo.
Hoạt động từ thiện lần này do nhà họ Mục ở Bắc Kinh tổ chức. Gia đình này và nhà họ Hàn chủ yếu hoạt động ở giới kinh doanh. Ba đời nhà họ Mục đều theo nghiệp này, chỉ trừ cháu đích tôn của thế hệ này - Mục Liên Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã bất chấp sự phản đối của người lớn trong nhà, quyết không chùn bước phải vào quân đội, bây giờ đang là cấp dưới của Phó Hoành Dật.
“Phó phu nhân, tôi vừa nhắc sao hôm nay không thấy chị, thì chị đã tới rồi.” Họ mới vừa vào, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc đã bước đến chào đón.
“Mục phu nhân, tôi tới trễ, hơi tắc đường.” Người được gọi là Mục phu nhân là người tổ chức hoạt động lần này, cũng chính là phu nhân nhà họ Mục, mẹ của Mục Liên Thành.
Mục phu nhân nở nụ cười, “Cũng chưa muộn, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà.” Bà ấy nhìn sang Thẩm Hi Đồng và Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh Sở Vân Dung.
“Hi Đồng đúng là càng ngày càng xinh đẹp.”
Thẩm Hi Đồng cười tươi, “Dì Mục, dì mới là trẻ ra đấy ạ.”
Mục phu nhân cười khẽ, “Hi Đồng vẫn dẻo miệng như vậy.” Nói xong, bà ấy lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan, “Vị này là?”
Sở Vân Dung cười cười, “Đây là con gái út của tôi, Thanh Lan.”
Vừa nghe vậy, Mục phu nhân liền hiểu, đây chính là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Thẩm - Thẩm Thanh Lan.
“Quả nhiên là một người đẹp, rất giống chị. Con gái xinh đẹp thế này mà ngày thường cũng không thấy chị dẫn ra ngoài gặp gỡ một chút.”
Sở Vân Dung mỉm cười, “Con bé này ưa yên tĩnh, không thích ra ngoài. Lần này, tôi cũng phải khuyên mãi nó mới chịu đi cùng.”
“Anh phải về quân khu, một mình em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bình thường không có việc gì thì đi dạo chơi với bạn bè nhiều hơn, đừng ở mãi trong nhà, ăn cơm đúng ba bữa, không được ăn uống tạm bợ. Gội đầu xong nhất định phải sấy khô tóc, không được để tóc chưa sấy khô đi ngủ, sẽ đau đầu.”
Phó Hoành Dật không ngừng dặn dò, nhưng vẫn luôn thấy lo lắng đủ điều.
Thẩm Thanh Lan đeo vẻ mặt đờ đẫn. Từ khi ngủ dậy lúc sáng sớm đến bây giờ, anh đã niệm hơn nửa ngày rồi. Dù cô có kiên nhẫn đến mấy cũng bị tràng căn dặn hệt như ma âm này của anh khiến cho đầu óc như bị vòng kim cô siết lại.
“Ngài Phó, năm nay em hai mươi mốt, chứ không phải mười một tuổi.” Thẩm Thanh Lan không nhịn được nữa, cười lạnh nói.
Phó Hoành Dật ngậm miệng, hôm nay quả thật anh nói hơi nhiều. Nhưng ai bảo lúc nào cô cũng không để tâm đến việc sinh hoạt như thế.
Nhưng dù có lo lắng, khi tài xế gọi cú điện thoại thứ ba tới, Phó Hoành Dật vẫn phải đi. Nhìn bóng ô tô chạy xa dần, Thẩm Thanh Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô chưa bao giờ biết, Phó Hoành Dật còn có tính cách như mẹ già thế này.
Trong nhà chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Lan. Bác gái Phó Hoành Dật mời ngày mai mới đến làm. Cô làm tổ trên sofa, buồn tẻ bấm điều khiển tivi.
Thấy trời sắp tối, cô mới từ từ đi vào nhà bếp. Vốn định ăn mì gói, nhưng nghĩ đến những lời căn dặn của Phó Hoành Dật trước khi đi, cô vẫn mở tủ lạnh, lấy trứng gà và cơm nguội ra, làm cho mình một bát cơm chiên trứng.
Ăn xong, Thẩm Thanh Lan quét dọn phòng bếp, rồi lại tiếp tục làm tổ trên sofa xem phim truyền hình tẻ nhạt. Mãi cho đến mười giờ tối, cô mới tắm rửa rồi lên giường.
Trên chăn đệm ngập tràn mùi hương thoang thoảng trên người Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan vốn luôn ngủ ngon, đêm này lại hơi trằn trọc khó ngủ. Ngửi mùi hương quen thuộc trên chăn đệm, cuối cùng cô vẫn ngồi dậy.
Cô thay quần áo, rồi lái xe đến căn hộ ở Thượng Nhã Uyển, nhốt mình vào phòng vẽ tranh, ở trong đó nguyên một ngày một đêm. Đến khi Thẩm Thanh Lan từ phòng tranh đi ra đã là sáng thứ bảy. Cô trở lại Giang Tâm Nhã Uyển, ngủ một giấc thật say.
“Thanh Lan, mẹ đây. Có nhớ lần trước con có hẹn đi mua sắm với mẹ không?” Sở Vân Dung gọi đến lúc Thẩm Thanh Lan đang ngủ.
Thẩm Thanh Lan nhận điện thoại, đôi mắt còn hơi mơ màng. Một ngày một đêm không ngủ, bây giờ cô rất mệt mỏi, hoàn toàn không để ý Sở Vân Dung đang nói gì.
“Thanh Lan, con có đang nghe không?” Sở Vân Dung hỏi lại lần nữa.
Thẩm Thanh Lan lần này mới nghe rõ, nhớ ra ngày đó mình đã đồng ý tham dự một buổi tiệc từ thiện với Sở Vân Dung, “Mẹ, con vừa ngủ trưa dậy, bây giờ sẽ qua ngay.”
Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan vào phòng tắm rửa, rồi mới lái xe trở về Đại Viện. Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng đã chờ ở đó, ba người cùng nhau đến trung tâm mua sắm.
“Thanh Lan, bộ này khá đẹp, em thử xem.” Thẩm Hi Đồng cầm một bộ màu xanh lá sen, quay sang nói với Thẩm Thanh Lan. Bộ váy đó hết sức nữ tính, tuy kiểu dáng rất đẹp, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Thẩm Thanh Lan. Nếu như cô mặc bộ váy này dự tiệc, chắc chắn sẽ bị mấy phu nhân tiểu thư của giới thượng lưu cười nhạo là không có đẳng cấp.
Mà mục đích của Thẩm Hi Đồng cũng chỉ là muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Lan mất mặt trước những người đó mà thôi.
Thẩm Thanh Lan nhìn bộ váy đó, “Mắt thẩm mỹ không tệ, rất hợp với chị.” Nói xong, cô cầm một chiếc váy màu đen dài đến đầu gối trên kệ, giao cho nhân viên cửa hàng, “Chỉ bộ này thôi.”
Bị từ chối rõ ràng như thế, Thẩm Hi Đồng hơi xấu hổ, định tìm Sở Vân Dung mới thấy bà vừa đi vào phòng thử đồ. Cô ta cắn môi, đặt chiếc váy lại trên giá treo.
Cô ta đương nhiên biết bộ váy này không hợp với Thẩm Thanh Lan. Phong cách đó luôn là kiểu cô ta yêu thích.
“Tiểu thư, chiếc váy này không hợp với phong cách của vị tiểu thư vừa rồi, nhưng lại rất hợp cô. Cô có muốn thử một chút không?” Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh rất không biết quan sát mà bước lên, quay sang nói với Thẩm Hi Đồng.
Thẩm Hi Đồng hơi biến sắc, cười gượng một cái, “Không cần, tôi không thích kiểu này.”
Nhân viên cửa hàng còn muốn thuyết phục thêm, nhưng Thẩm Hi Đồng đã đi tới thẳng đến một kệ đồ khác, bèn tiếc nuối lắc đầu. Chiếc váy này thật sự rất hợp với cô ta.
Lúc Sở Vân Dung đi ra, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Hi Đồng đều đã chọn đồ xong. Bà nhìn mấy bộ mà hai người chọn, không nói gì thêm, thoải mái thanh toán tiền.
**
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan hiếm khi ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Tối hôm qua cô lại mất ngủ một lần nữa. Thẩm Thanh Lan nhìn mình trong gương, khuôn mặt hiện vẻ ủ rũ hiếm thấy. Chỉ mới ở cùng Phó Hoành Dật một tháng, vậy mà cô đã bị mất ngủ vì không có anh bên cạnh.
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, Thẩm Thanh Lan thay bộ lễ phục đã mua ngày hôm qua, rồi chải một kiểu tóc đơn giản, sau đó trang điểm nhẹ để che đi quầng thâm mờ mờ dưới mắt.
Lúc cô đến Thẩm gia, Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng vẫn đang chuẩn bị ở trên tầng. Cô nhờ chị Tống rót cho mình một ly trà, rồi ngồi trong phòng khách xem điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại là bức ảnh lần trước cô và Phó Hoành Dật đã chụp ảnh chung lúc đến thành phố Trấn Ninh. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ cho đến lúc này, ngoại trừ ảnh trên giấy đăng ký kết hôn.
Ngón tay của Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh hai người trên màn hình.
“Thanh Lan, con đang nhìn gì đấy?” Giọng nói của Sở Vân Dung vang lên từ trên tầng.
Thẩm Thanh Lan cất điện thoại, vẻ mặt thản nhiên, “Không có gì, đi được chưa ạ?”
Thẩm Hi Đồng theo sau Sở Vân Dung, mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, đứng bên cạnh Sở Vân Dung đang mặc bộ lễ phục dạ hội màu tím đậm, trông hệt như đồ đôi của mẹ con.
Cô ta nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười kín đáo.
Hoạt động từ thiện lần này do nhà họ Mục ở Bắc Kinh tổ chức. Gia đình này và nhà họ Hàn chủ yếu hoạt động ở giới kinh doanh. Ba đời nhà họ Mục đều theo nghiệp này, chỉ trừ cháu đích tôn của thế hệ này - Mục Liên Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã bất chấp sự phản đối của người lớn trong nhà, quyết không chùn bước phải vào quân đội, bây giờ đang là cấp dưới của Phó Hoành Dật.
“Phó phu nhân, tôi vừa nhắc sao hôm nay không thấy chị, thì chị đã tới rồi.” Họ mới vừa vào, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc đã bước đến chào đón.
“Mục phu nhân, tôi tới trễ, hơi tắc đường.” Người được gọi là Mục phu nhân là người tổ chức hoạt động lần này, cũng chính là phu nhân nhà họ Mục, mẹ của Mục Liên Thành.
Mục phu nhân nở nụ cười, “Cũng chưa muộn, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà.” Bà ấy nhìn sang Thẩm Hi Đồng và Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh Sở Vân Dung.
“Hi Đồng đúng là càng ngày càng xinh đẹp.”
Thẩm Hi Đồng cười tươi, “Dì Mục, dì mới là trẻ ra đấy ạ.”
Mục phu nhân cười khẽ, “Hi Đồng vẫn dẻo miệng như vậy.” Nói xong, bà ấy lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan, “Vị này là?”
Sở Vân Dung cười cười, “Đây là con gái út của tôi, Thanh Lan.”
Vừa nghe vậy, Mục phu nhân liền hiểu, đây chính là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Thẩm - Thẩm Thanh Lan.
“Quả nhiên là một người đẹp, rất giống chị. Con gái xinh đẹp thế này mà ngày thường cũng không thấy chị dẫn ra ngoài gặp gỡ một chút.”
Sở Vân Dung mỉm cười, “Con bé này ưa yên tĩnh, không thích ra ngoài. Lần này, tôi cũng phải khuyên mãi nó mới chịu đi cùng.”
Tác giả :
Cửu Mạch Ly