Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 50: Nhan thịnh vũ
Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan cảm thấy, hình như ba năm qua mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
Cô nhìn xung quanh, không để ý có một người đang ôm một chồng sách che khuất tầm nhìn của anh ta đi tới ở phía trước.
Đột nhiên, một quả bóng trên sân bóng lao thẳng về phía Thẩm Thanh Lan. Cô chợt dừng bước, nghiêng người đi. Quả bóng liền lướt qua cô, bay vào sân cỏ bên cạnh.
Có điều cô tránh được quả bóng kia, nhưng không tránh được người đang đâm đầu tới. Hoặc nên nói là người kia không ngờ rằng Thẩm Thanh Lan lại bỗng nhiên xuất hiện, nên đâm sầm vào cô, làm mọi thứ trong tay rơi đầy ra đất.
“Xin lỗi, xin lỗi, không làm em bị thương chứ?” Người kia chưa kịp nhặt sách lên, mà hỏi thăm Thẩm Thanh Lan trước.
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Tôi không sao.” Lúc này cô mới nhìn rõ mặt mũi đối phương.
Thì ra là Nhan Thịnh Vũ. Ngày đó anh ta tới đón Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy anh ta từ xa. Cô có trí nhớ rất tốt, dù chỉ gặp một lần nhưng vẫn liếc cái đã nhận ra anh ta.
Cô thoáng nhìn đống sách dưới đất. Hóa ra Nhan Thịnh Vũ cũng học ở đại học B.
Thật ra việc Thẩm Thanh Lan không biết Nhan Thịnh Vũ học ở đại học B hoàn toàn là do cô không để ý đến những chuyện bên ngoài. Nhan Thịnh Vũ cũng được coi như là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở trong trường. Nếu Thẩm Thanh Lan chú ý một chút thì chắc chắn sẽ biết.
Chỉ tiếc, Thẩm Thanh Lan vẫn luôn không thích quan tâm đến những chuyện khác, nên mới có thể không biết đến một tài tử nổi tiếng thế này ở đại học B.
Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, giúp anh ta nhặt sách dưới đất lên.
“Cảm ơn.” Nhan Thịnh Vũ nhận lấy. Lúc này anh ta mới nhận ra đây là hoa hậu giảng đường của đại học B - Thẩm Thanh Lan, “Chào bạn học Thẩm, tôi là Nhan Thịnh Vũ.”
“Anh quen tôi sao?” Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên.
Nhan Thịnh Vũ cười, “Hoa hậu giảng đường nổi tiếng của đại học B, e rằng trong trường chẳng có mấy ai không biết em đâu.” Thật chẳng có chút tự giác của hoa hậu giảng đường gì cả.
Thẩm Thanh Lan gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cô… bỏ đi
Nhan Thịnh Vũ nhìn theo bóng cô, lắc đầu bật cười, “Quả là như bọn họ nói, cô hoa hậu giảng đường này thật cao ngạo lạnh lùng.”
Cũng không biết lần va chạm này có phải đã va ra duyên phận hay không. Hai người trước đây chưa từng gặp nhau, mà vài ngày sau đó họ lại gặp lại.
“Thật trùng hợp. Bạn học Thẩm, chúng ta lại gặp rồi.” Nhan Thịnh Vũ cúi đầu nhìn cô gái đang nằm ở dưới sân cỏ, mỉm cười chào hỏi.
Bị một bóng râm lớn phủ lên, Thẩm Thanh Lan không thể không biết được. Cô mở mắt ra. Khi thấy rõ người nọ, đôi mắt cô liền hiện lên một cảm xúc phức tạp. Đây đã là lần thứ tư bọn họ gặp nhau trong vòng ba ngày, nói là trùng hợp, đến cả Thẩm Thanh Lan cũng không tin.
Ngoại hình của Nhan Thịnh Vũ cũng được xem là tuấn tú, lúc cười lên lại càng đẹp hơn, rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng rõ ràng Thẩm Thanh Lan lại chẳng hề cảm nắng.
“Không trùng hợp. Nói đi, theo tôi nhiều lần như thế, rốt cuộc là anh muốn làm gì.” Thẩm Thanh Lan không thích vòng vo, nói thẳng.
Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, vẻ mặt anh ta hơi ngượng ngùng. Bị nhìn ra rồi!
Anh ta sờ mũi, “Hành động của tôi lộ liễu vậy sao? Rõ ràng tôi đã lên kế hoạch cả rồi mà.”
Thẩm Thanh Lan lạnh mặt, im lặng nhìn anh ta.
Nhan Thịnh Vũ bị nhìn đến xấu hổ, nên đành nói ra mục đích mấy ngày nay, “Chuyện này, cuối tuần này khoa Ngôn ngữ Z và khoa Công nghệ thông tin sẽ tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị. Tôi muốn mời em cùng tham gia.”
“Tôi nhớ anh đã là nghiên cứu sinh rồi mà.” Hoạt động quan hệ hữu nghị của trường đại học thì liên quan gì tới anh?
Tuy nửa câu sau không được nói ra, nhưng Nhan Thịnh Vũ vẫn hiểu như một phép mầu, “Dù sao tôi vẫn là học sinh của trường này mà. Cậu em khóa dưới mời, nghĩ lại dù sao cũng không có việc gì, nên tôi muốn đến xem. Em đi không?”
Thẩm Thanh Lan đứng lên, quay người bỏ đi, “Không.” Quan hệ hữu nghị là hoạt động của sinh viên mới. Người đã học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp như cô sẽ không tham gia. Hơn nữa cô không hào hứng gì với mấy hoạt động thế này.
Nhan Thịnh Vũ đuổi theo, “Bạn học Thẩm, hiếm khi mới có dịp thế này. Sang năm em cũng tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không có cơ hội tham gia những hoạt động thế này nữa. Tại sao lại không nhân cơ hội này đi chơi một chút?”
Thẩm Thanh Lan không trả lời, chỉ bước nhanh hơn.
“Bạn học Thẩm, em vẫn luôn lạnh lùng với người khác như vậy sao?”
Thẩm Thanh Lan dừng bước, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh ta. Ánh mắt cô lạnh lùng, dường như có thể xuyên qua đôi mắt để nhìn thấu tận linh hồn của anh ta.
“Tôi không có thái độ tốt với người tiếp cận tôi có chủ đích. Tôi mặc kệ mục đích của anh là gì, nhưng yêu cầu anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi không có hứng thú đùa giỡn với với đám công tử nhà giàu như anh.”
Vừa nói, cô vừa nhìn thoáng qua bụi cây ở sau lưng Nhan Thịnh Vũ, cách đó không xa. Có mấy cái đầu đang lén lút nhô lên đằng sau đó.
Khuôn mặt điển trai của Nhan Thịnh Vũ cứng đờ. Lần này anh ta thật sự xấu hổ. Nhìn Thẩm Thanh Lan bỏ đi, anh ta không đuổi theo nữa.
Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Lan nữa, mấy người vừa trốn sau bụi cỏ mới ùa ra.
Cô nhìn xung quanh, không để ý có một người đang ôm một chồng sách che khuất tầm nhìn của anh ta đi tới ở phía trước.
Đột nhiên, một quả bóng trên sân bóng lao thẳng về phía Thẩm Thanh Lan. Cô chợt dừng bước, nghiêng người đi. Quả bóng liền lướt qua cô, bay vào sân cỏ bên cạnh.
Có điều cô tránh được quả bóng kia, nhưng không tránh được người đang đâm đầu tới. Hoặc nên nói là người kia không ngờ rằng Thẩm Thanh Lan lại bỗng nhiên xuất hiện, nên đâm sầm vào cô, làm mọi thứ trong tay rơi đầy ra đất.
“Xin lỗi, xin lỗi, không làm em bị thương chứ?” Người kia chưa kịp nhặt sách lên, mà hỏi thăm Thẩm Thanh Lan trước.
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Tôi không sao.” Lúc này cô mới nhìn rõ mặt mũi đối phương.
Thì ra là Nhan Thịnh Vũ. Ngày đó anh ta tới đón Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy anh ta từ xa. Cô có trí nhớ rất tốt, dù chỉ gặp một lần nhưng vẫn liếc cái đã nhận ra anh ta.
Cô thoáng nhìn đống sách dưới đất. Hóa ra Nhan Thịnh Vũ cũng học ở đại học B.
Thật ra việc Thẩm Thanh Lan không biết Nhan Thịnh Vũ học ở đại học B hoàn toàn là do cô không để ý đến những chuyện bên ngoài. Nhan Thịnh Vũ cũng được coi như là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở trong trường. Nếu Thẩm Thanh Lan chú ý một chút thì chắc chắn sẽ biết.
Chỉ tiếc, Thẩm Thanh Lan vẫn luôn không thích quan tâm đến những chuyện khác, nên mới có thể không biết đến một tài tử nổi tiếng thế này ở đại học B.
Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, giúp anh ta nhặt sách dưới đất lên.
“Cảm ơn.” Nhan Thịnh Vũ nhận lấy. Lúc này anh ta mới nhận ra đây là hoa hậu giảng đường của đại học B - Thẩm Thanh Lan, “Chào bạn học Thẩm, tôi là Nhan Thịnh Vũ.”
“Anh quen tôi sao?” Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên.
Nhan Thịnh Vũ cười, “Hoa hậu giảng đường nổi tiếng của đại học B, e rằng trong trường chẳng có mấy ai không biết em đâu.” Thật chẳng có chút tự giác của hoa hậu giảng đường gì cả.
Thẩm Thanh Lan gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cô… bỏ đi
Nhan Thịnh Vũ nhìn theo bóng cô, lắc đầu bật cười, “Quả là như bọn họ nói, cô hoa hậu giảng đường này thật cao ngạo lạnh lùng.”
Cũng không biết lần va chạm này có phải đã va ra duyên phận hay không. Hai người trước đây chưa từng gặp nhau, mà vài ngày sau đó họ lại gặp lại.
“Thật trùng hợp. Bạn học Thẩm, chúng ta lại gặp rồi.” Nhan Thịnh Vũ cúi đầu nhìn cô gái đang nằm ở dưới sân cỏ, mỉm cười chào hỏi.
Bị một bóng râm lớn phủ lên, Thẩm Thanh Lan không thể không biết được. Cô mở mắt ra. Khi thấy rõ người nọ, đôi mắt cô liền hiện lên một cảm xúc phức tạp. Đây đã là lần thứ tư bọn họ gặp nhau trong vòng ba ngày, nói là trùng hợp, đến cả Thẩm Thanh Lan cũng không tin.
Ngoại hình của Nhan Thịnh Vũ cũng được xem là tuấn tú, lúc cười lên lại càng đẹp hơn, rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng rõ ràng Thẩm Thanh Lan lại chẳng hề cảm nắng.
“Không trùng hợp. Nói đi, theo tôi nhiều lần như thế, rốt cuộc là anh muốn làm gì.” Thẩm Thanh Lan không thích vòng vo, nói thẳng.
Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, vẻ mặt anh ta hơi ngượng ngùng. Bị nhìn ra rồi!
Anh ta sờ mũi, “Hành động của tôi lộ liễu vậy sao? Rõ ràng tôi đã lên kế hoạch cả rồi mà.”
Thẩm Thanh Lan lạnh mặt, im lặng nhìn anh ta.
Nhan Thịnh Vũ bị nhìn đến xấu hổ, nên đành nói ra mục đích mấy ngày nay, “Chuyện này, cuối tuần này khoa Ngôn ngữ Z và khoa Công nghệ thông tin sẽ tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị. Tôi muốn mời em cùng tham gia.”
“Tôi nhớ anh đã là nghiên cứu sinh rồi mà.” Hoạt động quan hệ hữu nghị của trường đại học thì liên quan gì tới anh?
Tuy nửa câu sau không được nói ra, nhưng Nhan Thịnh Vũ vẫn hiểu như một phép mầu, “Dù sao tôi vẫn là học sinh của trường này mà. Cậu em khóa dưới mời, nghĩ lại dù sao cũng không có việc gì, nên tôi muốn đến xem. Em đi không?”
Thẩm Thanh Lan đứng lên, quay người bỏ đi, “Không.” Quan hệ hữu nghị là hoạt động của sinh viên mới. Người đã học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp như cô sẽ không tham gia. Hơn nữa cô không hào hứng gì với mấy hoạt động thế này.
Nhan Thịnh Vũ đuổi theo, “Bạn học Thẩm, hiếm khi mới có dịp thế này. Sang năm em cũng tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không có cơ hội tham gia những hoạt động thế này nữa. Tại sao lại không nhân cơ hội này đi chơi một chút?”
Thẩm Thanh Lan không trả lời, chỉ bước nhanh hơn.
“Bạn học Thẩm, em vẫn luôn lạnh lùng với người khác như vậy sao?”
Thẩm Thanh Lan dừng bước, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh ta. Ánh mắt cô lạnh lùng, dường như có thể xuyên qua đôi mắt để nhìn thấu tận linh hồn của anh ta.
“Tôi không có thái độ tốt với người tiếp cận tôi có chủ đích. Tôi mặc kệ mục đích của anh là gì, nhưng yêu cầu anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi không có hứng thú đùa giỡn với với đám công tử nhà giàu như anh.”
Vừa nói, cô vừa nhìn thoáng qua bụi cây ở sau lưng Nhan Thịnh Vũ, cách đó không xa. Có mấy cái đầu đang lén lút nhô lên đằng sau đó.
Khuôn mặt điển trai của Nhan Thịnh Vũ cứng đờ. Lần này anh ta thật sự xấu hổ. Nhìn Thẩm Thanh Lan bỏ đi, anh ta không đuổi theo nữa.
Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Lan nữa, mấy người vừa trốn sau bụi cỏ mới ùa ra.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly