Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 344: Chỉ nghe theo lòng mình
Ôn Hề Dao đưa tay ôm lấy đầu anh, đôi mắt to cong cong, “Em không tủi thân, miễn là sau này anh đối tốt với em, không làm chuyện gì có lỗi với em thì em tuyệt đối không tủi thân”
Thẩm Quân Dục nghiêm túc gật đầu, “Anh nhất định sẽ đối tốt với em, nếu sau này anh đối xử tệ bạc với em thì em muốn làm gì anh cũng được”
Ôn Hề Dao phì cười, “Đùa với anh thôi, đồ ngốc, anh tưởng là thật đấy à?
Thẩm Quân Dục nghiêm túc, “Không, Hề Dao, anh không đùa với em, anh rất nghiêm túc”
Ôn Hệ Dao thổi đùa, hơi ngửa đầu hôn lên môi anh một cái, “Em biết rồi, Thẩm tiên sinh”
Tối hôm qua giày vò đến hơn nửa đêm, không chỉ Ôn Hề Dao mệt mỏi, mà cả Thẩm Quân Dục cũng mệt, chưa đầy một lát sau hai người lại tiếp tục ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy lần nữa thì đã xế chiều.
Lúc Ôn Hệ Dao thức dậy thì Thẩm Quân Dục đã rời giường, ở đầu giường đã đặt sẵn một bộ quần áo mới. Cô cầm lên nhìn, là size của cô, bèn mỉm cười mặc đồ vào, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Quân Dục đang ngồi bên ngoài gọi điện thoại, mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Nhìn thấy Ôn Hề Dao đi ra, anh cúp máy, nhíu mày, sau đó đi vào phòng ngủ trong ánh nhìn khó hiểu của cô. Lúc đi ra, anh cầm một đôi dép lê trên tay, ngồi xổm xuống xỏ dép cho cô.
“Sao đi ra ngoài mà không mang dép, con gái không được để bị cảm lạnh biết không?”
Ôn Hề Dao không nói gì, “Trong phòng có máy sưởi mà”
“Vậy cũng không thể không mang dép, dù sao ở đây cũng là phòng ở câu lạc bộ. Mặc dù có máy sưởi, cũng trải thảm, nhưng lỡ trong thảm có vật gì đó sắc nhọn chưa được quét dọn sạch cứa vào chân thì sao?”
Đầu Ôn Hệ Dao đầy vạch đen, nếu câu lạc bộ cao cấp thế này mà để xảy ra vấn đề như thế thì đã sớm bị đóng cửa rối.
“Sao anh hiểu rõ con gái vậy?” Ôn Hề Dao nghiêng đầu nhìn anh, tò mò quan sát anh.
Thẩm Quân Dục đánh nhẹ vào gáy cô, “Không được nghĩ lung tung, Lan Lan cũng rất không chú ý mấy thứ này”
Vốn dĩ Ôn Hệ Dao chỉ muốn đùa chút thôi, đương nhiên không xem là thật, nhưng lúc này cô bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc Thẩm Quân Dục, bèn đảo mắt thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế sô pha, “Nếu em và Thanh Lan cùng rơi xuống nước, chắc anh sẽ cứu Thanh Lan trước, đúng không?” Nói xong còn ai oán nhìn anh.
Thẩm Quân Dục nhíu mày, lắc đầu.
“Chẳng lẽ anh sẽ cứu em trước?”
Thẩm Quân Dục lại lắc đầu, “Hai người đều biết bơi, không cần anh cứu”
Ôn Hề Dao trừng mắt, “Người ta là nói nếu như, anh đúng là không biết phối hợp chút nào cả”
Thẩm Quân Dục ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, “Đã là nếu như thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, giả thiết thì chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, anh sẽ không để em và Lan Lan cũng gặp nguy hiểm”
“Vậy nếu em và Thanh Lan thật sự cùng gặp nguy hiểm, mà anh chỉ có thể cứu một người thì anh sẽ làm sao?”
“Nếu vậy anh chắc chắn sẽ cứu Thanh Lan trước, rồi sau đó chết cùng em” Thẩm Quân Dục nghiêm túc nói.
Tim Ôn Hề Dao đập thình thịch, chợt che mắt Thẩm Quân Dục lại, “Chỉ đùa với anh thôi mà cũng nghiêm túc như thế, anh tẻ nhạt thật đấy.”
Thẩm Quân Dục mỉm cười, “Ngủ cả ngày rồi, có đói bụng không?”
Ôn Hệ Dao xoa xoa bụng, gật đầu, “Đói, chúng ta ra ngoài ăn đi”
“Được.”
Trước khi đi, Thẩm Quân Dục bảo Ôn Hề Dao đợi anh một lát, sau đó chỉ thấy một người có vẻ là quản lý đến đưa cho Thẩm Quân Dục một cái USB, “Tổng Giám đốc Thẩm, đây là đồ mà anh cần.”
“Chuyển lời cảm ơn đến Tổng Giám đốc Triệu giúp tôi nhé” Thẩm Quân Dục nhã nhặn nói. Sau đó rời khỏi câu lạc bộ cùng Ôn Hề Dao.
Ôn Hề Dạo nhìn USB trong tay anh, “Camera à?”
Thẩm Quân Dục gật đầu, “Mặc dù không xảy ra chuyện gì đáng tiếc hay không thể cứu vãn, nhưng có vài món nợ vẫn cần phải tính”
Ôn Hệ Dao không hỏi hôm qua là ai đã bỏ thuốc anh, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể biết. Nếu Thẩm Quân Dục muốn tự mình giải quyết thì cô sẽ đặt hết niềm tin vào anh.
“Nếu không xuống tay được thì hoan nghênh đến tìm em giúp đỡ bất cứ lúc nào” Ôn Hệ Dao cười tủm tỉm nói.
Thẩm Quân Dục xoa đầu cô, “Thế này là không tin chồng em sao?”
Ôn Hệ Dao lườm anh, “Ai là chồng em thế, sao em không biết nhỉ?”
Thẩm Quân Dục nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, “Mới ăn sạch người ta mà giờ đã không muốn nhận rồi?”
Vành tai Ôn Hệ Dao đỏ lên, trừng Thẩm Quân Dục, “Anh lái xe đàng hoàng đi, em sắp chết đói rồi đây này”
May thay hôm nay là cuối tuần, hai người đều không phải đi làm, Ôn Hệ Dao và Thẩm Quân Dục ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi. Hiện giờ cô rất hoài nghi Thẩm Quân Dục luyện công pháp Thái m Bổ Dương gì đó, rõ ràng tối qua người tốn nhiều sức là anh, nhưng hôm nay người rã rời cứ như bị hút cạn tinh khí lại là cô.
Sau khi đưa Ôn Hệ Dao về thì Thẩm Quân Dục liền về nhà, vừa về tới thì đi thẳng vào phòng sách ngay để xem đoạn băng trên máy vi tính, xem xong sắc mặt rất nặng nề. Anh lục hết tất cả hình ảnh trên camera cũng không tìm được chỗ nào khả nghi, bèn gọi điện cho quản lý của câu lạc bộ, “Anh chắc chắn là tất cả các đoạn camera đều
đây chứ?”
Ánh mắt quản lý hơi thay đổi, cố gắng bình tĩnh nói, “Đúng vậy thưa Tổng Giám đốc Thẩm, tất cả các đoạn camera tối qua đều đã đưa cho anh không thiếu cái nào?
Quản lý nhìn thấy chữ cuộc trò chuyện đã kết thúc mới sờ lên cái trán và đầy mồ hôi lạnh của mình.
Thẩm Quân Dục biết người bỏ thuốc anh hôm qua là Trần Tố, nhưng loại chuyện như thế này nếu không có chứng cứ thì chỉ cần cô ta phủ nhận là anh sẽ phải bó tay.
Thẩm Quân Dục ngồi trong phòng sách rất lâu, không ai biết anh đang nghĩ gì, mãi cho đến khi Thẩm Thanh Lan gọi điện đến.
“Anh, anh đã về chưa?”
Thẩm Quân Dục ừ một tiếng, “Sao thế?”
“Em vừa gửi vào mail của anh một thứ, anh mở ra xem đi” Thẩm Thanh Lan nói.
“Thứ gì vậy?” Thẩm Quân Dục vô thức hỏi một câu nhưng Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa mà cúp máy luôn.
Thẩm Quân Dục mở hộp thư ra, lúc xem xong thứ được gửi tới, sắc mặt lập tức đen như đít nổi.
Anh lập tức cầm chìa khóa xe ra ngoài, mặc kệ Sở Vân Dung ở đằng sau hỏi với theo, “Sắp ăn tối rồi mà con còn đi đâu thế?”
Thẩm Quân Dục lái xe đến thẳng nhà Trần Tố, mãi một hồi lâu sau cô ta mới mở cửa. Nhìn thấy Thẩm Quân Dục ngoài cửa, cô ta chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Anh đã đến rồi thì vào nhà ngồi đi.” Trần Tố né sang một bên để Thẩm Quân Dục đi vào nhà.
Thẩm Quân Dục lạnh lùng bước vào nhưng không ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn Trần Tố, “Trần Tố, tôi chưa từng nghĩ cô lại có thể làm ra chuyện như thế?
Trần Tố nở nụ cười thê lương, “Đừng nói anh, mà ngay cả em cũng không nghĩ tới. Tối qua sau khi từ câu lạc bộ trở về, em đã mất ngủ cả đêm, trong đầu em như có hai luồng ý thức đấu tranh mãnh liệt. Một người khinh bỉ em vì đã làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế, còn một người khác thì cười nhạo em, bận rộn nửa ngày, chẳng những mai mối cho người ta mà còn bị anh căm ghét nữa”
Ánh mắt Thẩm Quân Dục tối sầm, “Cô cũng thành thật nhỉ?
Trần Tố cười ha ha, “Tối qua anh bị bỏ thuốc chứ không phải mất trí nhớ, có phủ nhận cũng vô nghĩa thối”
“Nhưng mà Trần Tố, tôi vẫn sẽ không tha thứ cho cổ”
Trần Tố gật đầu, “Em biết, từ lúc Thẩm Thanh Lan bước vào thì em đã biết anh sẽ không tha thứ cho em rồi. Nhưng mà Quân Dục, yêu một người là sai sao, chỉ là em quá yêu anh, không muốn mất anh thôi mà, như thế là em sai sao?”
Thẩm Quân Dục thâm trầm nhìn cô ta, “Yêu một người không sai, nhưng cô yêu sai cách rồi. Trần Tố, cố hẳn phải sớm biết là tôi và cô là không thể nào”
Trần Tố nghe thế thì bỗng thay đổi sắc mặt, nhìn Thẩm Quân Dục chằm chằm, “Cái gì là có thể và cái gì là không thể? Quân Dục, không phải giữa chúng ta không có khả năng, mà là vốn dĩ anh không muốn cho em cơ hội, từ trước đến nay người anh yêu vốn không phải là em”
“Nếu cô đã biết thế thì sao vẫn muốn làm chuyện như vậy?” Thẩm Quân Dục hỏi cô ta.
Trần Tố gượng cười đau khổ, đúng vậy, trước giờ luôn biết mà sao vẫn muốn làm thế. Nếu không làm, phải chăng chí ít thì bây giờ cô ta vẫn còn là bạn của Thẩm Quân Dục, ít nhất vẫn có thể dùng tự cách bạn bè để ân cần thăm hỏi nhau, thỉnh thoảng gặp mặt ăn một bữa cơm, nhưng bây giờ thì sao, cô ta đã tự tay cắt mất mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ, ngay cả làm bạn cũng không thể nữa.
Thẩm Quân Dục đưa USB cho Trần Tố, “Tôi nghĩ chắc cô biết trong đây là thứ gì, nếu muốn tập đoàn quân Lan tiếp tục hợp tác với công ty cô thì nhất định cô phải rời khỏi công ty, nếu không tôi sẽ hủy bỏ quan hệ hợp tác song phương.
Trần Tố biến sắc, không nhận lấy USB, “Quân Dục, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Em có thể rút khỏi hạng mục này để đồng nghiệp phụ trách mà”
“Trần Tố, tôi làm như thế này là đã nể tình bạn nhiều năm giữa chúng ta rồi”
“Ha ha, mọi người đều nói Thẩm Quân Dục trông ôn tồn nhã nhặn, nhưng thật ra phong cách làm việc còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Trước đây em không tin, nhưng bây giờ em tin rồi, em biết rồi. Em sẽ từ chức ở công ty hiện tại, anh không cần phải hủy bỏ hợp tác. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, cho dù có gặp nhau trên đường em cũng sẽ xem như không quen biết.”
“Tốt” Thẩm Quân Dục để USB lên bàn, nói xong liền quay người định rời khỏi.
Trần Tố gọi anh “Quân Dục, vì sao anh không yêu em? Em thua kém Ôn Hề Dao chỗ nào? Lẽ nào thật sự như mọi người nói, là vì gia thế của em ư?”
Thẩm Quân Dục không quay người mà đưa lưng về phía cô ta, “Cô và Hề Dao trước giờ không phải thua kém về mặt gia thế, mà là lòng dạ. Người mà Ôn Hề Dao yêu là Thẩm Quân Dục, còn người mà cô yêu là cái danh cháu đích tôn nhà họ Thẩm, Tổng Giám đốc Thẩm Quân Dục của Tập đoàn Quần Lan”
“Chẳng phải tất cả đều là do anh nghĩ sao? Sao anh biết khi anh không còn là Tổng Giám đốc Tập đoàn quân Lan thì Ôn Hề Dao vẫn còn yêu anh như bây giờ, còn em sẽ không tiếp tục yêu anh?”
“Trần Tố, đây chính là điểm khiến tôi không thể yêu cô. Trước giờ tôi chọn vợ đều nghe theo trái tim mình chứ không phải yếu tố bên ngoài. Tôi rất chắc chắn Hề Dao chính là người mà tôi muốn lấy làm vợ, ở bên nhau cả đời”
Nói xong, Thẩm Quân Dục lập tức rời khỏi. Sau lưng, Trần Tố ngồi thụp xuống đất khóc như mưa.
Thẩm Quân Dục nghiêm túc gật đầu, “Anh nhất định sẽ đối tốt với em, nếu sau này anh đối xử tệ bạc với em thì em muốn làm gì anh cũng được”
Ôn Hề Dao phì cười, “Đùa với anh thôi, đồ ngốc, anh tưởng là thật đấy à?
Thẩm Quân Dục nghiêm túc, “Không, Hề Dao, anh không đùa với em, anh rất nghiêm túc”
Ôn Hệ Dao thổi đùa, hơi ngửa đầu hôn lên môi anh một cái, “Em biết rồi, Thẩm tiên sinh”
Tối hôm qua giày vò đến hơn nửa đêm, không chỉ Ôn Hề Dao mệt mỏi, mà cả Thẩm Quân Dục cũng mệt, chưa đầy một lát sau hai người lại tiếp tục ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy lần nữa thì đã xế chiều.
Lúc Ôn Hệ Dao thức dậy thì Thẩm Quân Dục đã rời giường, ở đầu giường đã đặt sẵn một bộ quần áo mới. Cô cầm lên nhìn, là size của cô, bèn mỉm cười mặc đồ vào, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Quân Dục đang ngồi bên ngoài gọi điện thoại, mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Nhìn thấy Ôn Hề Dao đi ra, anh cúp máy, nhíu mày, sau đó đi vào phòng ngủ trong ánh nhìn khó hiểu của cô. Lúc đi ra, anh cầm một đôi dép lê trên tay, ngồi xổm xuống xỏ dép cho cô.
“Sao đi ra ngoài mà không mang dép, con gái không được để bị cảm lạnh biết không?”
Ôn Hề Dao không nói gì, “Trong phòng có máy sưởi mà”
“Vậy cũng không thể không mang dép, dù sao ở đây cũng là phòng ở câu lạc bộ. Mặc dù có máy sưởi, cũng trải thảm, nhưng lỡ trong thảm có vật gì đó sắc nhọn chưa được quét dọn sạch cứa vào chân thì sao?”
Đầu Ôn Hệ Dao đầy vạch đen, nếu câu lạc bộ cao cấp thế này mà để xảy ra vấn đề như thế thì đã sớm bị đóng cửa rối.
“Sao anh hiểu rõ con gái vậy?” Ôn Hề Dao nghiêng đầu nhìn anh, tò mò quan sát anh.
Thẩm Quân Dục đánh nhẹ vào gáy cô, “Không được nghĩ lung tung, Lan Lan cũng rất không chú ý mấy thứ này”
Vốn dĩ Ôn Hệ Dao chỉ muốn đùa chút thôi, đương nhiên không xem là thật, nhưng lúc này cô bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc Thẩm Quân Dục, bèn đảo mắt thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế sô pha, “Nếu em và Thanh Lan cùng rơi xuống nước, chắc anh sẽ cứu Thanh Lan trước, đúng không?” Nói xong còn ai oán nhìn anh.
Thẩm Quân Dục nhíu mày, lắc đầu.
“Chẳng lẽ anh sẽ cứu em trước?”
Thẩm Quân Dục lại lắc đầu, “Hai người đều biết bơi, không cần anh cứu”
Ôn Hề Dao trừng mắt, “Người ta là nói nếu như, anh đúng là không biết phối hợp chút nào cả”
Thẩm Quân Dục ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, “Đã là nếu như thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, giả thiết thì chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, anh sẽ không để em và Lan Lan cũng gặp nguy hiểm”
“Vậy nếu em và Thanh Lan thật sự cùng gặp nguy hiểm, mà anh chỉ có thể cứu một người thì anh sẽ làm sao?”
“Nếu vậy anh chắc chắn sẽ cứu Thanh Lan trước, rồi sau đó chết cùng em” Thẩm Quân Dục nghiêm túc nói.
Tim Ôn Hề Dao đập thình thịch, chợt che mắt Thẩm Quân Dục lại, “Chỉ đùa với anh thôi mà cũng nghiêm túc như thế, anh tẻ nhạt thật đấy.”
Thẩm Quân Dục mỉm cười, “Ngủ cả ngày rồi, có đói bụng không?”
Ôn Hệ Dao xoa xoa bụng, gật đầu, “Đói, chúng ta ra ngoài ăn đi”
“Được.”
Trước khi đi, Thẩm Quân Dục bảo Ôn Hề Dao đợi anh một lát, sau đó chỉ thấy một người có vẻ là quản lý đến đưa cho Thẩm Quân Dục một cái USB, “Tổng Giám đốc Thẩm, đây là đồ mà anh cần.”
“Chuyển lời cảm ơn đến Tổng Giám đốc Triệu giúp tôi nhé” Thẩm Quân Dục nhã nhặn nói. Sau đó rời khỏi câu lạc bộ cùng Ôn Hề Dao.
Ôn Hề Dạo nhìn USB trong tay anh, “Camera à?”
Thẩm Quân Dục gật đầu, “Mặc dù không xảy ra chuyện gì đáng tiếc hay không thể cứu vãn, nhưng có vài món nợ vẫn cần phải tính”
Ôn Hệ Dao không hỏi hôm qua là ai đã bỏ thuốc anh, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể biết. Nếu Thẩm Quân Dục muốn tự mình giải quyết thì cô sẽ đặt hết niềm tin vào anh.
“Nếu không xuống tay được thì hoan nghênh đến tìm em giúp đỡ bất cứ lúc nào” Ôn Hệ Dao cười tủm tỉm nói.
Thẩm Quân Dục xoa đầu cô, “Thế này là không tin chồng em sao?”
Ôn Hệ Dao lườm anh, “Ai là chồng em thế, sao em không biết nhỉ?”
Thẩm Quân Dục nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, “Mới ăn sạch người ta mà giờ đã không muốn nhận rồi?”
Vành tai Ôn Hệ Dao đỏ lên, trừng Thẩm Quân Dục, “Anh lái xe đàng hoàng đi, em sắp chết đói rồi đây này”
May thay hôm nay là cuối tuần, hai người đều không phải đi làm, Ôn Hệ Dao và Thẩm Quân Dục ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi. Hiện giờ cô rất hoài nghi Thẩm Quân Dục luyện công pháp Thái m Bổ Dương gì đó, rõ ràng tối qua người tốn nhiều sức là anh, nhưng hôm nay người rã rời cứ như bị hút cạn tinh khí lại là cô.
Sau khi đưa Ôn Hệ Dao về thì Thẩm Quân Dục liền về nhà, vừa về tới thì đi thẳng vào phòng sách ngay để xem đoạn băng trên máy vi tính, xem xong sắc mặt rất nặng nề. Anh lục hết tất cả hình ảnh trên camera cũng không tìm được chỗ nào khả nghi, bèn gọi điện cho quản lý của câu lạc bộ, “Anh chắc chắn là tất cả các đoạn camera đều
đây chứ?”
Ánh mắt quản lý hơi thay đổi, cố gắng bình tĩnh nói, “Đúng vậy thưa Tổng Giám đốc Thẩm, tất cả các đoạn camera tối qua đều đã đưa cho anh không thiếu cái nào?
Quản lý nhìn thấy chữ cuộc trò chuyện đã kết thúc mới sờ lên cái trán và đầy mồ hôi lạnh của mình.
Thẩm Quân Dục biết người bỏ thuốc anh hôm qua là Trần Tố, nhưng loại chuyện như thế này nếu không có chứng cứ thì chỉ cần cô ta phủ nhận là anh sẽ phải bó tay.
Thẩm Quân Dục ngồi trong phòng sách rất lâu, không ai biết anh đang nghĩ gì, mãi cho đến khi Thẩm Thanh Lan gọi điện đến.
“Anh, anh đã về chưa?”
Thẩm Quân Dục ừ một tiếng, “Sao thế?”
“Em vừa gửi vào mail của anh một thứ, anh mở ra xem đi” Thẩm Thanh Lan nói.
“Thứ gì vậy?” Thẩm Quân Dục vô thức hỏi một câu nhưng Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa mà cúp máy luôn.
Thẩm Quân Dục mở hộp thư ra, lúc xem xong thứ được gửi tới, sắc mặt lập tức đen như đít nổi.
Anh lập tức cầm chìa khóa xe ra ngoài, mặc kệ Sở Vân Dung ở đằng sau hỏi với theo, “Sắp ăn tối rồi mà con còn đi đâu thế?”
Thẩm Quân Dục lái xe đến thẳng nhà Trần Tố, mãi một hồi lâu sau cô ta mới mở cửa. Nhìn thấy Thẩm Quân Dục ngoài cửa, cô ta chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Anh đã đến rồi thì vào nhà ngồi đi.” Trần Tố né sang một bên để Thẩm Quân Dục đi vào nhà.
Thẩm Quân Dục lạnh lùng bước vào nhưng không ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn Trần Tố, “Trần Tố, tôi chưa từng nghĩ cô lại có thể làm ra chuyện như thế?
Trần Tố nở nụ cười thê lương, “Đừng nói anh, mà ngay cả em cũng không nghĩ tới. Tối qua sau khi từ câu lạc bộ trở về, em đã mất ngủ cả đêm, trong đầu em như có hai luồng ý thức đấu tranh mãnh liệt. Một người khinh bỉ em vì đã làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế, còn một người khác thì cười nhạo em, bận rộn nửa ngày, chẳng những mai mối cho người ta mà còn bị anh căm ghét nữa”
Ánh mắt Thẩm Quân Dục tối sầm, “Cô cũng thành thật nhỉ?
Trần Tố cười ha ha, “Tối qua anh bị bỏ thuốc chứ không phải mất trí nhớ, có phủ nhận cũng vô nghĩa thối”
“Nhưng mà Trần Tố, tôi vẫn sẽ không tha thứ cho cổ”
Trần Tố gật đầu, “Em biết, từ lúc Thẩm Thanh Lan bước vào thì em đã biết anh sẽ không tha thứ cho em rồi. Nhưng mà Quân Dục, yêu một người là sai sao, chỉ là em quá yêu anh, không muốn mất anh thôi mà, như thế là em sai sao?”
Thẩm Quân Dục thâm trầm nhìn cô ta, “Yêu một người không sai, nhưng cô yêu sai cách rồi. Trần Tố, cố hẳn phải sớm biết là tôi và cô là không thể nào”
Trần Tố nghe thế thì bỗng thay đổi sắc mặt, nhìn Thẩm Quân Dục chằm chằm, “Cái gì là có thể và cái gì là không thể? Quân Dục, không phải giữa chúng ta không có khả năng, mà là vốn dĩ anh không muốn cho em cơ hội, từ trước đến nay người anh yêu vốn không phải là em”
“Nếu cô đã biết thế thì sao vẫn muốn làm chuyện như vậy?” Thẩm Quân Dục hỏi cô ta.
Trần Tố gượng cười đau khổ, đúng vậy, trước giờ luôn biết mà sao vẫn muốn làm thế. Nếu không làm, phải chăng chí ít thì bây giờ cô ta vẫn còn là bạn của Thẩm Quân Dục, ít nhất vẫn có thể dùng tự cách bạn bè để ân cần thăm hỏi nhau, thỉnh thoảng gặp mặt ăn một bữa cơm, nhưng bây giờ thì sao, cô ta đã tự tay cắt mất mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ, ngay cả làm bạn cũng không thể nữa.
Thẩm Quân Dục đưa USB cho Trần Tố, “Tôi nghĩ chắc cô biết trong đây là thứ gì, nếu muốn tập đoàn quân Lan tiếp tục hợp tác với công ty cô thì nhất định cô phải rời khỏi công ty, nếu không tôi sẽ hủy bỏ quan hệ hợp tác song phương.
Trần Tố biến sắc, không nhận lấy USB, “Quân Dục, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Em có thể rút khỏi hạng mục này để đồng nghiệp phụ trách mà”
“Trần Tố, tôi làm như thế này là đã nể tình bạn nhiều năm giữa chúng ta rồi”
“Ha ha, mọi người đều nói Thẩm Quân Dục trông ôn tồn nhã nhặn, nhưng thật ra phong cách làm việc còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Trước đây em không tin, nhưng bây giờ em tin rồi, em biết rồi. Em sẽ từ chức ở công ty hiện tại, anh không cần phải hủy bỏ hợp tác. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, cho dù có gặp nhau trên đường em cũng sẽ xem như không quen biết.”
“Tốt” Thẩm Quân Dục để USB lên bàn, nói xong liền quay người định rời khỏi.
Trần Tố gọi anh “Quân Dục, vì sao anh không yêu em? Em thua kém Ôn Hề Dao chỗ nào? Lẽ nào thật sự như mọi người nói, là vì gia thế của em ư?”
Thẩm Quân Dục không quay người mà đưa lưng về phía cô ta, “Cô và Hề Dao trước giờ không phải thua kém về mặt gia thế, mà là lòng dạ. Người mà Ôn Hề Dao yêu là Thẩm Quân Dục, còn người mà cô yêu là cái danh cháu đích tôn nhà họ Thẩm, Tổng Giám đốc Thẩm Quân Dục của Tập đoàn Quần Lan”
“Chẳng phải tất cả đều là do anh nghĩ sao? Sao anh biết khi anh không còn là Tổng Giám đốc Tập đoàn quân Lan thì Ôn Hề Dao vẫn còn yêu anh như bây giờ, còn em sẽ không tiếp tục yêu anh?”
“Trần Tố, đây chính là điểm khiến tôi không thể yêu cô. Trước giờ tôi chọn vợ đều nghe theo trái tim mình chứ không phải yếu tố bên ngoài. Tôi rất chắc chắn Hề Dao chính là người mà tôi muốn lấy làm vợ, ở bên nhau cả đời”
Nói xong, Thẩm Quân Dục lập tức rời khỏi. Sau lưng, Trần Tố ngồi thụp xuống đất khóc như mưa.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly