Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 322: Sống chết có nhau
Nhưng đến nửa đêm, Phó Hoành Dật đột nhiên sốt cao, Thẩm Thanh Lan luôn để ý đến anh nên phát hiện được.
Cổ áp mặt mình lên trán Phó Hoành Dật, cảm nhận được nhiệt độ khác thường thì lập tức cuống cuồng.
“Phó Hoành Dật, anh có nghe em nói gì không, anh không được ngủ.”
Phó Hoành Dật mở mắt, khẽ nói, “Anh vừa mới ngủ thì bị em đánh thức”
“Phó Hoành Dật, anh không được ngủ, nếu anh ngủ thiếp đi thì em sẽ rất sợ”
Thẩm Thanh Lan khẽ nói.
“Em mà cũng biết sợ sao?”
“Em cũng biết sợ.
Phó Hoành Dật, trước giờ em không sợ chết, nhưng em sợ trông thấy người thân cận kề cái chết.
Phó Hoành Dật, từ nhỏ em đã trải qua rất nhiều khổ đau và ký ức tối tăm, hạnh phúc với em mà nói là một chuyện rất xa xỉ, xưa nay em càng không dám hy vọng hạnh phúc xa vời”
“Chị Mộc Mộc thường nói với em cho dù tuyệt vọng cỡ nào cũng không được từ bỏ hy vọng sống, cho dù đang giãy giụa trong địa ngục cũng phải cố gắng bò ra khỏi đó.
Chị ấy luôn nói người thân là những người ấm áp nhất trên cõi đời này, chị ấy luôn miệng nói với em hãy về nhà”
“Phó Hoành Dật, em đã trở về, nhưng lòng em vẫn vùng vẫy trong địa ngục, hai tay em dính đầy máu tươi.
Em không phải người thiện lương, cũng không phải người dễ dàng rung động trước người khác.
Là anh, chính anh đã mạnh mẽ phá bỏ mọi sự kiêng kỵ của em, tiến vào cuộc sống của em, lôi em ra khỏi địa ngục.
Bây giờ anh không thể cứ thế mà bỏ rơi em được.”
Bên tại là giọng nói thì thầm không ngừng của Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nghe cô nói thế thì không khỏi nói đùa một câu: “Rõ ràng là em kéo anh vào cục dân chính mà, sao bây giờ thành anh kéo em rồi?”
Thấy anh còn nói đùa được, Thẩm Thanh Lan thở phào một hơi, mỉm cười dịu dàng, “Chính anh đã xông vào cuộc sống của em, xông vào tim em, khiến em yêu anh.
Cho nên, nếu bây giờ anh dám tùy tiện rời xa thì kiếp sau anh sẽ không có cơ hội đầu”
Phó Hoành Dật cười khẽ, “Còn nói anh gia trưởng, rõ ràng em độc tài hơn anh mà.”
“Vâng, em rất độc tài, vì vậy em nói được thì sẽ làm được”
Phó Hoành Dật nắm tay cô, khẽ lay, “Được rồi, anh tuyệt đối sẽ không rời xa”
Mắt anh dần trĩu xuống, anh đang đấu tranh, cố gắng mở to mắt, “Thanh Lan, anh vừa nằm mơ, mơ thấy một bé gái giống em khi còn bé như đúc, thắt hai bím tóc, mặc váy công chúa màu hồng rất đáng yêu.
Con bé đưa tay về phía anh muốn anh bế, cười với anh, gọi anh là bao Ánh mắt Thẩm Thanh Lan rất dịu dàng, “Phó Hoành Dật, đó không phải là mơ, đó là thật.
Năm tháng nữa con của chúng ta sẽ ra đời, anh xem con ngoan như thế, nhất định là con gái rồi.
Ai cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba, vì thế anh nhất định phải gắng lên, để chờ gặp được tình nhân bé nhỏ của anh.”
“Được.”
Giọng của Phó Hoành Dật càng suy yếu hơn, mắt Thẩm Thanh Lan ngấn lệ.
Trời vừa sáng, Thẩm Thanh Lan liền dìu Phó Hoành Dật ra khỏi hang đá.
Chân Phó Hoành Dật bị trúng đạn, mặc dù vết thương không còn chảy máu nữa, hơn nữa tối hôm qua Thẩm Thanh Lan cũng đã xử lý sơ qua miệng vết thương của anh để lấy mảnh đạn ra rồi.
Bọn họ đi rất chậm.
Vừa đi, Thẩm Thanh Lan vừa nói chuyện với Phó Hoành Dật, cảm nhận được bụng hơi đau, cô khẽ cắn môi.
Con yêu, ba con đang bị thương, mẹ phải cứu ba, lúc này con hãy nghe lời có được không? Không biết có phải đứa bé nghe được lời khẩn cầu của cô hay không mà lát sau bụng đã bớt đau.
Vừa đi vừa nghỉ, Thẩm Thanh Lan cũng không biết mình đi được bao lâu.
Cô vẫn còn nhớ bản đồ địa hình của khu rừng nhiệt đới này, chỉ có thể cố gắng hết sức đi về phương hướng lúc đến của bọn cô.
Ý thức của Phó Hoành Dật đã rất mơ hồ, cảm nhận được hơi thở nặng nề của người bên cạnh, anh khẽ nói, “Thả anh xuống đi Thanh Lan.”
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Phó Hoành Dật, sắp tới rồi, anh cố gắng chút nữa đi”
Hai ngày nay, cầu mà cô nói nhiều nhất chính là cố gắng chút nữa đi.
***** Bên kia, sau khi đám Kim n Hi thoát khỏi lũ người BK thì liền đi tìm Thẩm Thanh Lan, lúc này mới phát hiện không liên lạc được với cô.
“Xem định vị đi”
Sicily nói, lúc này Kim n Hi mới nhớ tới thiết bị định vị của Thẩm Thanh Lan đang ở đây.
Có điểu, Thẩm Thanh Lan rời khỏi đây quá lâu, đã ra khỏi phạm vi định vị nên không tìm thấy tín hiệu.
Tuy thế, bọn họ lại liên lạc được với Eden, biết anh đang bị đuổi giết thì vội vàng chạy tới cứu anh.
“Eden, hiện tại thiết bị định vị của An không có tín hiệu, cũng không liên lạc được với thiết bị truyền tin của cậu ấy”
Kim n Hi nói, khuôn mặt búp bê đầy vẻ nặng nề.
Eden nghe vậy, nhất thời sắc mặt thì trầm xuống, Thẩm Thanh Lan đang có thai, đã vậy còn dẫn theo một người đàn ông bị thương nặng, mất liên lạc trong rừng là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Cho dù hiện giờ không phải Thẩm Thanh Lan không có chút khả năng tự bảo vệ mình, nhưng thực lực của cô bây giờ thậm chí còn không bằng một nửa lúc trước, chẳng may gặp phải lũ người BK thì có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào.
“Tôi nhớ lúc tách ra, bọn họ đi về hướng đó, trước tiên chúng ta cứ đi dọc theo hướng đó đi”
Eden chỉ về một phương hướng, chính là hướng mà Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã rời đi.
“Đi thôi”
Sicily nói rồi dẫn đầu đi về phía trước, cô cũng bị thương, cánh tay bị chém một vết rất dài.
Eden lấy hòm y tế cỡ nhỏ từ trong ba lô ra, băng bó qua cho cô.
Vết thương trên người Andrew còn nặng hơn.
“Nhanh lên Eden, băng bó qua loa là được rồi, bị thương nhiều đó không chết được đâu.”
Andrew thúc giục, bây giờ thời gian là sinh mạng, vẫn chưa biết tình hình của Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan thế nào.
Lúc này Thẩm Thanh Lan được bọn họ lo lắng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt.
Hai người phương Tây to con, trong đó còn có người máu me đầy mình, rõ ràng là đang bị thương nặng, chẳng khác nào mất khả năng chiến đấu.
Thẩm Thanh Lan bắn hết đạn rồi ném vũ khí xuống đất, trên tay cầm một con dao găm, cô không lo trên tay đối phương có vũ khí nóng.
Qua trận đánh nhau ban nãy, cô rất chắc chắn đối phương cũng như cô, ngoại trừ vũ khí lạnh ra thì chỉ có hai nắm đấm.
Phó Hoành Dật ngồi dựa vào gốc cây.
Thẩm Thanh Lan đứng chắn trước mặt anh, nhìn vào ánh mắt không tàn nhẫn của đối phương.
Hôm nay Thẩm Thanh Lan dẫn theo Phó Hoành Dật đi được nửa đường thì bị hai kẻ này phát hiện.
May mà Thẩm Thanh Lan vẫn còn có vũ khí, mặc dù mang thai làm ảnh hưởng tới thân thủ của cô, nhưng không ảnh hưởng đến kỹ thuật bắn của cô.
Tên còn lại cũng bị thương, nhưng tình trạng vẫn nhẹ hơn đồng bọn nhiều.
Thẩm Thanh Lan đoán thực lực của mình kém hơn đối phương, bèn khẽ chuyển động dao găm trong tay.
Đây là động tác nhỏ lúc cô suy nghĩ.
Hiện thực lực của cô bị ảnh hưởng bởi đứa bé trong bụng, hơn nữa cô còn phải bảo vệ đứa bé và Phó Hoành Dật, muốn hạ gục đối phương trong thời gian ngắn là điều không thể, nhưng cứ kéo dài thời gian thì cổ sẽ đuối sức.
Lúc đi vào rừng, để giảm bớt gánh nặng cho Thẩm Thanh Lan, trừ một chút thức ăn cần thiết và nước uống ra, thì trên người có chỉ có một khẩu súng, lúc tách khỏi Eden thì tình hình đã rất nguy cấp, Eden cũng không nghĩ tới việc đưa vũ khí cho Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật vẫn đang sốt cao, ý thức đã trở nên mơ hồ.
Tiếng súng vừa nãy của Thẩm Thanh Lan đã kéo ý thức sắp mất đi của anh trở lại.
Anh mở to mắt nhìn dáng người lạnh lẽo của Thẩm Thanh Lan đứng đấy đối mặt với đám đàn ông cao to vạm vỡ.
Phó Hoành Dật rất muốn đứng lên bảo vệ cố nhưng toàn thân lại rã rời, anh phát hiện bấy giờ đến mình còn không thể tự bảo vệ mình được.
Quần áo trên người Thẩm Thanh Lan rất rộng, cộng thêm bụng của cô chưa lớn lắm, nên đối phương cũng không nhận ra Thẩm Thanh Lan đang mang thai.
Nhưng hắn vừa mới lĩnh giáo kỹ thuật bắn súng của cô, nên tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Từng giây từng phút trôi qua, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan rất bình thản, nhưng trong lòng càng lúc càng sốt ruột.
Cô rất muốn quay lại xem tình hình của Phó Hoành Dật, nhưng lại lo lắng đối phương sẽ thừa cơ tấn công.
Ánh mắt cô hung ác, chủ động tấn công đối phương, vì để hạ được tên này trong thời gian ngắn nhất nên Thẩm Thanh Lan toàn ra những đòn trí mạng.
Nhưng thân thủ của người này cũng không yếu, cộng thêm Thẩm Thanh Lan đang ở trong thời kỳ đặc biệt, do vậy đánh một lúc mà hai người vẫn ngang tay.
Hình như đối phương không ngờ rằng Thẩm Thanh Lan lại là cục xương khó gặm đến thế.
Giao đấu với cổ mười phút đã bị cô đâm cho một nhát, còn cố lại chẳng bị thương gì, ánh mắt hắn liền trở nên hung ác.
Để bảo vệ đứa bé trong bụng không bị thương, Thẩm Thanh Lan phải luôn phòng bị đòn tấn công của đối phương, đánh nhau rất gò bó.
Mà cô đang hết sức chăm chú nên đương nhiên chẳng biết tên lính đánh thuế bị thương nặng đến mất ý thức kia tỉnh lại từ lúc nào, đang lồm cồm bò đến nhặt khẩu súng nằm cách đó không xa.
Phó Hoành Dật vẫn luôn chú ý tới Thẩm Thanh Lan chợt thấy được cảnh này, không biết lấy sức lực từ đâu ra mà đứng lên đỡ cho Thẩm Thanh Lan một viên đạn.
Thẩm Thanh Lan quay đầu đã thấy một tia máu văng ra, bắn vọt qua trước mắt cô, thân hình Phó Hoành Dật đổ xuống.
“Phó Hoành Dật!”
Thẩm Thanh Lan hét lên, âm thanh xé ruột xe gan vang vọng.
“Là tiếng của An”
Eden nói.
“Nhanh!”
Andrew sốt ruột, vừa nãy bọn họ còn nghe thấy tiếng súng.
Thẩm Thanh Lan phóng con dao trong tay, một nhát dao trí mạng găm vào cổ tên đó, tên còn lại nhân cơ hội này lại tấn công Thẩm Thanh Lan lần nữa.
Đôi mắt cổ lạnh lẽo, sâu thẳm như lối vào địa ngục, không biết cô lấy đâu ra một con dao quân dụng.
Ai cũng biết biết kỹ thuật dùng dao của sát thủ đa phần đều rất tốt, bách phát bách trúng, lại liên tục, mánh khóe sử dụng vũ khí lạnh còn chính xác hơn.
Lúc tên lính đánh thuế kia vẫn chưa kịp phản ứng thì con dao quân dụng đã cắm vào ngực hắn.
Thẩm Thanh Lan không thèm để tâm, mà quay người ôm lấy Phó Hoành Dật đang nằm dưới đất.
Tay cô bịt lên miệng vết thương của anh, trong nháy mắt máu tươi đã thấm ướt tay cổ.
“Tỉnh lại đi Phó Hoành Dật! Anh có nghe thấy không, em không cho phép anh chết”
Thẩm Thanh Lan gọi, nhưng đôi mắt Phó Hoành Dật vẫn nhắm chặt, mặc cho cô kêu la thế nào cũng không phản ứng.
Tay cô bịt chặt miệng vết thương của anh, không dám buông ra chút nào.
Sắc trời vốn đang âm u chợt đổ mưa to, nước mưa lạnh ngắt nhanh chóng thấm ướt quần áo hai người.
Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Phó Hoành Dật đang nhanh chóng lạnh đi, như mạng sống đang mau chóng rời xa.
Cô nhìn Phó Hoành Dật, vẻ mặt chết lặng nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
“Phó Hoành Dật, anh đã từng nói cho dù lên thiên đường hay xuống địa ngục anh đều sẽ ở bên em mà, những lời này em cũng tặng cho anh, bất kể anh đi đâu, em cũng sẽ theo anh”
Cô nhẹ nhàng áp mặt mình lên mặt Phó Hoành Dật, rồi hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh.
Cổ áp mặt mình lên trán Phó Hoành Dật, cảm nhận được nhiệt độ khác thường thì lập tức cuống cuồng.
“Phó Hoành Dật, anh có nghe em nói gì không, anh không được ngủ.”
Phó Hoành Dật mở mắt, khẽ nói, “Anh vừa mới ngủ thì bị em đánh thức”
“Phó Hoành Dật, anh không được ngủ, nếu anh ngủ thiếp đi thì em sẽ rất sợ”
Thẩm Thanh Lan khẽ nói.
“Em mà cũng biết sợ sao?”
“Em cũng biết sợ.
Phó Hoành Dật, trước giờ em không sợ chết, nhưng em sợ trông thấy người thân cận kề cái chết.
Phó Hoành Dật, từ nhỏ em đã trải qua rất nhiều khổ đau và ký ức tối tăm, hạnh phúc với em mà nói là một chuyện rất xa xỉ, xưa nay em càng không dám hy vọng hạnh phúc xa vời”
“Chị Mộc Mộc thường nói với em cho dù tuyệt vọng cỡ nào cũng không được từ bỏ hy vọng sống, cho dù đang giãy giụa trong địa ngục cũng phải cố gắng bò ra khỏi đó.
Chị ấy luôn nói người thân là những người ấm áp nhất trên cõi đời này, chị ấy luôn miệng nói với em hãy về nhà”
“Phó Hoành Dật, em đã trở về, nhưng lòng em vẫn vùng vẫy trong địa ngục, hai tay em dính đầy máu tươi.
Em không phải người thiện lương, cũng không phải người dễ dàng rung động trước người khác.
Là anh, chính anh đã mạnh mẽ phá bỏ mọi sự kiêng kỵ của em, tiến vào cuộc sống của em, lôi em ra khỏi địa ngục.
Bây giờ anh không thể cứ thế mà bỏ rơi em được.”
Bên tại là giọng nói thì thầm không ngừng của Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nghe cô nói thế thì không khỏi nói đùa một câu: “Rõ ràng là em kéo anh vào cục dân chính mà, sao bây giờ thành anh kéo em rồi?”
Thấy anh còn nói đùa được, Thẩm Thanh Lan thở phào một hơi, mỉm cười dịu dàng, “Chính anh đã xông vào cuộc sống của em, xông vào tim em, khiến em yêu anh.
Cho nên, nếu bây giờ anh dám tùy tiện rời xa thì kiếp sau anh sẽ không có cơ hội đầu”
Phó Hoành Dật cười khẽ, “Còn nói anh gia trưởng, rõ ràng em độc tài hơn anh mà.”
“Vâng, em rất độc tài, vì vậy em nói được thì sẽ làm được”
Phó Hoành Dật nắm tay cô, khẽ lay, “Được rồi, anh tuyệt đối sẽ không rời xa”
Mắt anh dần trĩu xuống, anh đang đấu tranh, cố gắng mở to mắt, “Thanh Lan, anh vừa nằm mơ, mơ thấy một bé gái giống em khi còn bé như đúc, thắt hai bím tóc, mặc váy công chúa màu hồng rất đáng yêu.
Con bé đưa tay về phía anh muốn anh bế, cười với anh, gọi anh là bao Ánh mắt Thẩm Thanh Lan rất dịu dàng, “Phó Hoành Dật, đó không phải là mơ, đó là thật.
Năm tháng nữa con của chúng ta sẽ ra đời, anh xem con ngoan như thế, nhất định là con gái rồi.
Ai cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba, vì thế anh nhất định phải gắng lên, để chờ gặp được tình nhân bé nhỏ của anh.”
“Được.”
Giọng của Phó Hoành Dật càng suy yếu hơn, mắt Thẩm Thanh Lan ngấn lệ.
Trời vừa sáng, Thẩm Thanh Lan liền dìu Phó Hoành Dật ra khỏi hang đá.
Chân Phó Hoành Dật bị trúng đạn, mặc dù vết thương không còn chảy máu nữa, hơn nữa tối hôm qua Thẩm Thanh Lan cũng đã xử lý sơ qua miệng vết thương của anh để lấy mảnh đạn ra rồi.
Bọn họ đi rất chậm.
Vừa đi, Thẩm Thanh Lan vừa nói chuyện với Phó Hoành Dật, cảm nhận được bụng hơi đau, cô khẽ cắn môi.
Con yêu, ba con đang bị thương, mẹ phải cứu ba, lúc này con hãy nghe lời có được không? Không biết có phải đứa bé nghe được lời khẩn cầu của cô hay không mà lát sau bụng đã bớt đau.
Vừa đi vừa nghỉ, Thẩm Thanh Lan cũng không biết mình đi được bao lâu.
Cô vẫn còn nhớ bản đồ địa hình của khu rừng nhiệt đới này, chỉ có thể cố gắng hết sức đi về phương hướng lúc đến của bọn cô.
Ý thức của Phó Hoành Dật đã rất mơ hồ, cảm nhận được hơi thở nặng nề của người bên cạnh, anh khẽ nói, “Thả anh xuống đi Thanh Lan.”
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Phó Hoành Dật, sắp tới rồi, anh cố gắng chút nữa đi”
Hai ngày nay, cầu mà cô nói nhiều nhất chính là cố gắng chút nữa đi.
***** Bên kia, sau khi đám Kim n Hi thoát khỏi lũ người BK thì liền đi tìm Thẩm Thanh Lan, lúc này mới phát hiện không liên lạc được với cô.
“Xem định vị đi”
Sicily nói, lúc này Kim n Hi mới nhớ tới thiết bị định vị của Thẩm Thanh Lan đang ở đây.
Có điểu, Thẩm Thanh Lan rời khỏi đây quá lâu, đã ra khỏi phạm vi định vị nên không tìm thấy tín hiệu.
Tuy thế, bọn họ lại liên lạc được với Eden, biết anh đang bị đuổi giết thì vội vàng chạy tới cứu anh.
“Eden, hiện tại thiết bị định vị của An không có tín hiệu, cũng không liên lạc được với thiết bị truyền tin của cậu ấy”
Kim n Hi nói, khuôn mặt búp bê đầy vẻ nặng nề.
Eden nghe vậy, nhất thời sắc mặt thì trầm xuống, Thẩm Thanh Lan đang có thai, đã vậy còn dẫn theo một người đàn ông bị thương nặng, mất liên lạc trong rừng là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Cho dù hiện giờ không phải Thẩm Thanh Lan không có chút khả năng tự bảo vệ mình, nhưng thực lực của cô bây giờ thậm chí còn không bằng một nửa lúc trước, chẳng may gặp phải lũ người BK thì có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào.
“Tôi nhớ lúc tách ra, bọn họ đi về hướng đó, trước tiên chúng ta cứ đi dọc theo hướng đó đi”
Eden chỉ về một phương hướng, chính là hướng mà Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã rời đi.
“Đi thôi”
Sicily nói rồi dẫn đầu đi về phía trước, cô cũng bị thương, cánh tay bị chém một vết rất dài.
Eden lấy hòm y tế cỡ nhỏ từ trong ba lô ra, băng bó qua cho cô.
Vết thương trên người Andrew còn nặng hơn.
“Nhanh lên Eden, băng bó qua loa là được rồi, bị thương nhiều đó không chết được đâu.”
Andrew thúc giục, bây giờ thời gian là sinh mạng, vẫn chưa biết tình hình của Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan thế nào.
Lúc này Thẩm Thanh Lan được bọn họ lo lắng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt.
Hai người phương Tây to con, trong đó còn có người máu me đầy mình, rõ ràng là đang bị thương nặng, chẳng khác nào mất khả năng chiến đấu.
Thẩm Thanh Lan bắn hết đạn rồi ném vũ khí xuống đất, trên tay cầm một con dao găm, cô không lo trên tay đối phương có vũ khí nóng.
Qua trận đánh nhau ban nãy, cô rất chắc chắn đối phương cũng như cô, ngoại trừ vũ khí lạnh ra thì chỉ có hai nắm đấm.
Phó Hoành Dật ngồi dựa vào gốc cây.
Thẩm Thanh Lan đứng chắn trước mặt anh, nhìn vào ánh mắt không tàn nhẫn của đối phương.
Hôm nay Thẩm Thanh Lan dẫn theo Phó Hoành Dật đi được nửa đường thì bị hai kẻ này phát hiện.
May mà Thẩm Thanh Lan vẫn còn có vũ khí, mặc dù mang thai làm ảnh hưởng tới thân thủ của cô, nhưng không ảnh hưởng đến kỹ thuật bắn của cô.
Tên còn lại cũng bị thương, nhưng tình trạng vẫn nhẹ hơn đồng bọn nhiều.
Thẩm Thanh Lan đoán thực lực của mình kém hơn đối phương, bèn khẽ chuyển động dao găm trong tay.
Đây là động tác nhỏ lúc cô suy nghĩ.
Hiện thực lực của cô bị ảnh hưởng bởi đứa bé trong bụng, hơn nữa cô còn phải bảo vệ đứa bé và Phó Hoành Dật, muốn hạ gục đối phương trong thời gian ngắn là điều không thể, nhưng cứ kéo dài thời gian thì cổ sẽ đuối sức.
Lúc đi vào rừng, để giảm bớt gánh nặng cho Thẩm Thanh Lan, trừ một chút thức ăn cần thiết và nước uống ra, thì trên người có chỉ có một khẩu súng, lúc tách khỏi Eden thì tình hình đã rất nguy cấp, Eden cũng không nghĩ tới việc đưa vũ khí cho Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật vẫn đang sốt cao, ý thức đã trở nên mơ hồ.
Tiếng súng vừa nãy của Thẩm Thanh Lan đã kéo ý thức sắp mất đi của anh trở lại.
Anh mở to mắt nhìn dáng người lạnh lẽo của Thẩm Thanh Lan đứng đấy đối mặt với đám đàn ông cao to vạm vỡ.
Phó Hoành Dật rất muốn đứng lên bảo vệ cố nhưng toàn thân lại rã rời, anh phát hiện bấy giờ đến mình còn không thể tự bảo vệ mình được.
Quần áo trên người Thẩm Thanh Lan rất rộng, cộng thêm bụng của cô chưa lớn lắm, nên đối phương cũng không nhận ra Thẩm Thanh Lan đang mang thai.
Nhưng hắn vừa mới lĩnh giáo kỹ thuật bắn súng của cô, nên tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Từng giây từng phút trôi qua, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan rất bình thản, nhưng trong lòng càng lúc càng sốt ruột.
Cô rất muốn quay lại xem tình hình của Phó Hoành Dật, nhưng lại lo lắng đối phương sẽ thừa cơ tấn công.
Ánh mắt cô hung ác, chủ động tấn công đối phương, vì để hạ được tên này trong thời gian ngắn nhất nên Thẩm Thanh Lan toàn ra những đòn trí mạng.
Nhưng thân thủ của người này cũng không yếu, cộng thêm Thẩm Thanh Lan đang ở trong thời kỳ đặc biệt, do vậy đánh một lúc mà hai người vẫn ngang tay.
Hình như đối phương không ngờ rằng Thẩm Thanh Lan lại là cục xương khó gặm đến thế.
Giao đấu với cổ mười phút đã bị cô đâm cho một nhát, còn cố lại chẳng bị thương gì, ánh mắt hắn liền trở nên hung ác.
Để bảo vệ đứa bé trong bụng không bị thương, Thẩm Thanh Lan phải luôn phòng bị đòn tấn công của đối phương, đánh nhau rất gò bó.
Mà cô đang hết sức chăm chú nên đương nhiên chẳng biết tên lính đánh thuế bị thương nặng đến mất ý thức kia tỉnh lại từ lúc nào, đang lồm cồm bò đến nhặt khẩu súng nằm cách đó không xa.
Phó Hoành Dật vẫn luôn chú ý tới Thẩm Thanh Lan chợt thấy được cảnh này, không biết lấy sức lực từ đâu ra mà đứng lên đỡ cho Thẩm Thanh Lan một viên đạn.
Thẩm Thanh Lan quay đầu đã thấy một tia máu văng ra, bắn vọt qua trước mắt cô, thân hình Phó Hoành Dật đổ xuống.
“Phó Hoành Dật!”
Thẩm Thanh Lan hét lên, âm thanh xé ruột xe gan vang vọng.
“Là tiếng của An”
Eden nói.
“Nhanh!”
Andrew sốt ruột, vừa nãy bọn họ còn nghe thấy tiếng súng.
Thẩm Thanh Lan phóng con dao trong tay, một nhát dao trí mạng găm vào cổ tên đó, tên còn lại nhân cơ hội này lại tấn công Thẩm Thanh Lan lần nữa.
Đôi mắt cổ lạnh lẽo, sâu thẳm như lối vào địa ngục, không biết cô lấy đâu ra một con dao quân dụng.
Ai cũng biết biết kỹ thuật dùng dao của sát thủ đa phần đều rất tốt, bách phát bách trúng, lại liên tục, mánh khóe sử dụng vũ khí lạnh còn chính xác hơn.
Lúc tên lính đánh thuế kia vẫn chưa kịp phản ứng thì con dao quân dụng đã cắm vào ngực hắn.
Thẩm Thanh Lan không thèm để tâm, mà quay người ôm lấy Phó Hoành Dật đang nằm dưới đất.
Tay cô bịt lên miệng vết thương của anh, trong nháy mắt máu tươi đã thấm ướt tay cổ.
“Tỉnh lại đi Phó Hoành Dật! Anh có nghe thấy không, em không cho phép anh chết”
Thẩm Thanh Lan gọi, nhưng đôi mắt Phó Hoành Dật vẫn nhắm chặt, mặc cho cô kêu la thế nào cũng không phản ứng.
Tay cô bịt chặt miệng vết thương của anh, không dám buông ra chút nào.
Sắc trời vốn đang âm u chợt đổ mưa to, nước mưa lạnh ngắt nhanh chóng thấm ướt quần áo hai người.
Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Phó Hoành Dật đang nhanh chóng lạnh đi, như mạng sống đang mau chóng rời xa.
Cô nhìn Phó Hoành Dật, vẻ mặt chết lặng nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
“Phó Hoành Dật, anh đã từng nói cho dù lên thiên đường hay xuống địa ngục anh đều sẽ ở bên em mà, những lời này em cũng tặng cho anh, bất kể anh đi đâu, em cũng sẽ theo anh”
Cô nhẹ nhàng áp mặt mình lên mặt Phó Hoành Dật, rồi hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly