Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 30: Du lịch một mình
Trần Kình Thiên mang đến cho Ngô Thiến một nhận thức hoàn toàn khác biệt. Trước đây, ngay cả mơ cô cũng không dám nghĩ đến thế giới như thế này. Việc ăn bữa cơm hơn một ngàn là chuyện bình thường. Lúc mua quần áo không cần phải nhìn giá, chỉ cần thích là được. Có thể tùy ý mua đồ trang điểm hàng hiệu, những nhãn hàng mà cô còn chưa từng nghe thấy…
Thông thường, tiền mua một bộ quần áo đã tốn hết tiền một tháng lương mà cô làm ròng rã, có khi còn hơn.
Tuy nói Trần Kình Thiên là con ông cháu cha, tài sản trong nhà nhiều, nhưng lại chẳng là gì trong đất Bắc Kinh nơi nơi đều quyền quý này. Có điều anh là con trai một, lại được ba mẹ cưng chiều, nên đã quen tiêu tiền như nước. Với lại đối với anh ta, tốn chút tiền đã có thể dỗ dành cô gái mà mình trước mắt vẫn đang thấy hứng thú, đây là một vụ mua bán rất có lời.
Trần Kình Thiên ôm Ngô Thiến đang đỏ bừng cả mặt, đi về phía xe thể thao của mình.
Đêm nay, Ngô Thiến không về phòng ký túc.
Ngày hôm sau, Phó lão gia quả nhiên gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, hỏi cô lúc nào về nhà ăn cơm. Cô nghĩ buổi chiều cũng không có tiết, bèn dứt khoát về Đại Viện lúc giữa trưa.
Nếu đã về thì buộc phải ghé qua nhà họ Thẩm, nên Thẩm Thanh Lan về đó trước. Trừ Thẩm lão gia ra thì chẳng có ai ở nhà cả. Điều này rất hợp ý Thẩm Thanh Lan.
“Ông nội, cháu về rồi.” Thẩm Thanh Lan chào Thẩm lão gia.
“Sao hôm nay lại về giữa trưa thế này. Chiều không có tiết trên trường à?” Thẩm lão gia mỉm cười, nhìn cháu gái. Sau khi vợ qua đời, ông liền dồn hết tinh thần lên cây cảnh.
“Ông Phó gọi cháu về nhà ăn cơm.” Thẩm Thanh Lan ăn ngay nói thật.
Thẩm lão gia lườm cháu gái, khiến Thẩm Thanh Lan chẳng hiểu gì.
“Sao còn gọi là ông Phó.”
Thẩm Thanh Lan giật mình, “Chẳng phải là vì đang nói chuyện với ông sao. Ông, ngày kia cháu định ra ngoài một chút, chắc sẽ khá lâu.”
Thẩm Thanh Lan không quên lý do cô về đây.
“Đi ra ngoài một chút cũng tốt, cháu có đủ tiền không? Lát nữa ông nội cho cháu thêm một cái thẻ.” Thẩm lão gia cũng không hỏi cháu gái muốn đi đâu.
“Không cần đâu ạ, cháu vẫn còn tiền. Trước khi trở về quân đội, Phó Hoành Dật đã cho cháu một cái thẻ rồi. Với lại, thường ngày ba mẹ cũng cho cháu nữa.” Thẩm Thanh Lan không phải một người thích nói nhiều. Nhưng với người thân, lúc nào cô cũng kiên nhẫn hơn.
Thẩm lão gia nghe vậy, cũng không nói gì. Thấy đã muộn, ông bèn giục cháu gái đến nhà họ Phó. Dù sao cũng đã lập gia đình, mặc dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng giấy đăng ký cũng đã lấy, cô đã là người nhà họ rồi.
Haiz!
Thẩm lão gia thở dài. Ông nuôi cháu gái tốt đến thế, rồi lại bị Phó Hoành Dật cướp đi như vậy.
***
“Thanh Lan, mau vào đây, bên ngoài nóng lắm.” Vừa tới cửa nhà, cô đã nhìn thấy Phó lão gia đứng trước cổng.
Thẩm Thanh Lan bước nhanh hơn, “Phó... Ông nội, sao ông không ở trong phòng chờ cháu.”
“Ông vừa ra liền gặp cháu. Ông đã bảo Tiểu Triệu làm mấy món cháu thích, để cháu ăn ngon miệng hơn.”
Phó lão gia nhìn Thẩm Thanh Lan, cười tươi đến nỗi khuôn mặt già nua nhăn lại như một đóa hoa cúc. Lão già họ Thẩm chết tiệt kia, lúc trước còn sống chết không đồng ý. Chẳng phải bây giờ, Thanh Lan vẫn là người nhà họ Phó bọn họ đấy thôi.
Phó lão gia cảm thán sâu sắc. Cuối cùng Phó Hoành Dật cũng làm được một chuyện tốt.
Dì Triệu đang bê món cuối cùng lên bàn ăn, “Thanh Lan về rồi à? Vừa hay có thể ăn luôn, hôm nay có món cua sốt cam cháu thích đấy. Cua này được lão gia thuê người bắt trong hồ Dương Trừng ra, béo lắm.”
Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng, “Cảm ơn dì Triệu, cảm ơn ông nội.”
Trước kia Thẩm Thanh Lan chính là khách quen của nhà họ Phó, cũng thường xuyên ở lại đây ăn cơm. Ít nhiều gì người trong nhà cũng biết khẩu vị của cô.
Phó lão gia trợn mắt, “Cảm ơn cái gì chứ. Người một nhà, không cần khách sáo như thế.”
Thẩm Thanh Lan hơi mỉm cười. Cô lại quên chuyện mình đã kết hôn với Phó Hoành Dật.
Mặc dù chỉ có hai người ăn cơm nhưng vẫn vui vẻ hòa thuận như trước. Thẩm Thanh Lan không nhiều lời, đa phần đều là Phó lão gia nói chuyện. Thẩm Thanh Lan thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu, hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan cũng nói chuyện mình muốn ra ngoài một thời gian ngắn với Phó lão gia. Ông cũng không phản đối. Người trẻ tuổi mà, đi ra ngoài nhiều một chút cũng hay.
Thế là, sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Lan về Giang Tâm Nhã Uyển - chung cư mình và Phó Hoành Dật ở để lấy vài bộ đồ, rồi lại về nhà mình trong chung cư Thượng Nhã Uyển.
Căn hộ vẫn giống như lúc cô đi. Chắc là trước khi Thạch Phong đi đã thuê người đến quét dọn, nên không để lại bất kỳ dấu vết gì. Chỉ là đã rất lâu không có người ở, trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng. Cô gọi một cuộc cho công ty dọn dẹp, bảo người ta đến quét dọn vệ sinh một chút.
Trên bàn ăn còn có tờ giấy ghi một số điện thoại. Là của ai thì không cần nói cũng biết.
Thẩm Thanh Lan chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, rồi ném tờ giấy kia vào thùng rác.
Cô đến căn phòng mà Thạch Phong tưởng là thư phòng kia. Thật ra đây là phòng vẽ tranh. Có mấy bức đã ký tên hoàn thành được tùy ý đặt trên tường, dưới đất.
Ở giữa phòng còn bày một cái giá vẽ, bên cạnh là các loại dụng cụ, thuốc màu rất đầy đủ.
Thẩm Thanh Lan đến trong góc, cầm một cuốn sổ ký họa, cùng với một cái giá vẽ xếp lại được. Sau đó cô lại lấy một cái ba lô, bỏ từng vật dụng cần thiết vào trong.
Cô không chờ dì giúp việc đến, mà đưa luôn chìa khoá cho người gác cổng, sau đó liền đeo một cái ba lô lớn ra cửa.
Thông thường, tiền mua một bộ quần áo đã tốn hết tiền một tháng lương mà cô làm ròng rã, có khi còn hơn.
Tuy nói Trần Kình Thiên là con ông cháu cha, tài sản trong nhà nhiều, nhưng lại chẳng là gì trong đất Bắc Kinh nơi nơi đều quyền quý này. Có điều anh là con trai một, lại được ba mẹ cưng chiều, nên đã quen tiêu tiền như nước. Với lại đối với anh ta, tốn chút tiền đã có thể dỗ dành cô gái mà mình trước mắt vẫn đang thấy hứng thú, đây là một vụ mua bán rất có lời.
Trần Kình Thiên ôm Ngô Thiến đang đỏ bừng cả mặt, đi về phía xe thể thao của mình.
Đêm nay, Ngô Thiến không về phòng ký túc.
Ngày hôm sau, Phó lão gia quả nhiên gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, hỏi cô lúc nào về nhà ăn cơm. Cô nghĩ buổi chiều cũng không có tiết, bèn dứt khoát về Đại Viện lúc giữa trưa.
Nếu đã về thì buộc phải ghé qua nhà họ Thẩm, nên Thẩm Thanh Lan về đó trước. Trừ Thẩm lão gia ra thì chẳng có ai ở nhà cả. Điều này rất hợp ý Thẩm Thanh Lan.
“Ông nội, cháu về rồi.” Thẩm Thanh Lan chào Thẩm lão gia.
“Sao hôm nay lại về giữa trưa thế này. Chiều không có tiết trên trường à?” Thẩm lão gia mỉm cười, nhìn cháu gái. Sau khi vợ qua đời, ông liền dồn hết tinh thần lên cây cảnh.
“Ông Phó gọi cháu về nhà ăn cơm.” Thẩm Thanh Lan ăn ngay nói thật.
Thẩm lão gia lườm cháu gái, khiến Thẩm Thanh Lan chẳng hiểu gì.
“Sao còn gọi là ông Phó.”
Thẩm Thanh Lan giật mình, “Chẳng phải là vì đang nói chuyện với ông sao. Ông, ngày kia cháu định ra ngoài một chút, chắc sẽ khá lâu.”
Thẩm Thanh Lan không quên lý do cô về đây.
“Đi ra ngoài một chút cũng tốt, cháu có đủ tiền không? Lát nữa ông nội cho cháu thêm một cái thẻ.” Thẩm lão gia cũng không hỏi cháu gái muốn đi đâu.
“Không cần đâu ạ, cháu vẫn còn tiền. Trước khi trở về quân đội, Phó Hoành Dật đã cho cháu một cái thẻ rồi. Với lại, thường ngày ba mẹ cũng cho cháu nữa.” Thẩm Thanh Lan không phải một người thích nói nhiều. Nhưng với người thân, lúc nào cô cũng kiên nhẫn hơn.
Thẩm lão gia nghe vậy, cũng không nói gì. Thấy đã muộn, ông bèn giục cháu gái đến nhà họ Phó. Dù sao cũng đã lập gia đình, mặc dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng giấy đăng ký cũng đã lấy, cô đã là người nhà họ rồi.
Haiz!
Thẩm lão gia thở dài. Ông nuôi cháu gái tốt đến thế, rồi lại bị Phó Hoành Dật cướp đi như vậy.
***
“Thanh Lan, mau vào đây, bên ngoài nóng lắm.” Vừa tới cửa nhà, cô đã nhìn thấy Phó lão gia đứng trước cổng.
Thẩm Thanh Lan bước nhanh hơn, “Phó... Ông nội, sao ông không ở trong phòng chờ cháu.”
“Ông vừa ra liền gặp cháu. Ông đã bảo Tiểu Triệu làm mấy món cháu thích, để cháu ăn ngon miệng hơn.”
Phó lão gia nhìn Thẩm Thanh Lan, cười tươi đến nỗi khuôn mặt già nua nhăn lại như một đóa hoa cúc. Lão già họ Thẩm chết tiệt kia, lúc trước còn sống chết không đồng ý. Chẳng phải bây giờ, Thanh Lan vẫn là người nhà họ Phó bọn họ đấy thôi.
Phó lão gia cảm thán sâu sắc. Cuối cùng Phó Hoành Dật cũng làm được một chuyện tốt.
Dì Triệu đang bê món cuối cùng lên bàn ăn, “Thanh Lan về rồi à? Vừa hay có thể ăn luôn, hôm nay có món cua sốt cam cháu thích đấy. Cua này được lão gia thuê người bắt trong hồ Dương Trừng ra, béo lắm.”
Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng, “Cảm ơn dì Triệu, cảm ơn ông nội.”
Trước kia Thẩm Thanh Lan chính là khách quen của nhà họ Phó, cũng thường xuyên ở lại đây ăn cơm. Ít nhiều gì người trong nhà cũng biết khẩu vị của cô.
Phó lão gia trợn mắt, “Cảm ơn cái gì chứ. Người một nhà, không cần khách sáo như thế.”
Thẩm Thanh Lan hơi mỉm cười. Cô lại quên chuyện mình đã kết hôn với Phó Hoành Dật.
Mặc dù chỉ có hai người ăn cơm nhưng vẫn vui vẻ hòa thuận như trước. Thẩm Thanh Lan không nhiều lời, đa phần đều là Phó lão gia nói chuyện. Thẩm Thanh Lan thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu, hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan cũng nói chuyện mình muốn ra ngoài một thời gian ngắn với Phó lão gia. Ông cũng không phản đối. Người trẻ tuổi mà, đi ra ngoài nhiều một chút cũng hay.
Thế là, sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Lan về Giang Tâm Nhã Uyển - chung cư mình và Phó Hoành Dật ở để lấy vài bộ đồ, rồi lại về nhà mình trong chung cư Thượng Nhã Uyển.
Căn hộ vẫn giống như lúc cô đi. Chắc là trước khi Thạch Phong đi đã thuê người đến quét dọn, nên không để lại bất kỳ dấu vết gì. Chỉ là đã rất lâu không có người ở, trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng. Cô gọi một cuộc cho công ty dọn dẹp, bảo người ta đến quét dọn vệ sinh một chút.
Trên bàn ăn còn có tờ giấy ghi một số điện thoại. Là của ai thì không cần nói cũng biết.
Thẩm Thanh Lan chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, rồi ném tờ giấy kia vào thùng rác.
Cô đến căn phòng mà Thạch Phong tưởng là thư phòng kia. Thật ra đây là phòng vẽ tranh. Có mấy bức đã ký tên hoàn thành được tùy ý đặt trên tường, dưới đất.
Ở giữa phòng còn bày một cái giá vẽ, bên cạnh là các loại dụng cụ, thuốc màu rất đầy đủ.
Thẩm Thanh Lan đến trong góc, cầm một cuốn sổ ký họa, cùng với một cái giá vẽ xếp lại được. Sau đó cô lại lấy một cái ba lô, bỏ từng vật dụng cần thiết vào trong.
Cô không chờ dì giúp việc đến, mà đưa luôn chìa khoá cho người gác cổng, sau đó liền đeo một cái ba lô lớn ra cửa.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly