Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 259: Lời thỉnh cầu cuối cùng
Hôm sau, Thẩm Thanh Lan thức dậy ăn sáng xong rồi lái xe đưa Thẩm lão gia và Sở Vân Dung đến bệnh viện.
Sức khoẻ Thẩm Nhượng suy yếu đến nỗi ngay cả sức để đứng dậy cũng không có. Khoảng thời gian này, Lư Nhã Cầm luôn túc trực trong bệnh viện để tiện chăm sóc cho ông.
Lúc bọn họ đến nơi thì bác sĩ vừa cho Thẩm Nhượng uống thuốc. Nửa tháng qua, ông đã gầy đi rất nhiều, bây giờ cả người chỉ còn da bọc xương, trông hơi đáng sợ.
“Ba, chị dâu, Thanh Lan, mọi người đến rồi.” Lư Nhã Cầm chào hỏi, gương mặt bà tiều tụy đi nhiều, như thể đã già thêm mười mấy tuổi.
Thẩm lão gia gật đầu, nhìn Thẩm Nhượng đang nằm trên giường, “Thẩm Nhượng sao rồi?”
“Bác sĩ nói tình hình rất tệ.” Lư Nhã Cầm nghẹn ngào đáp, bác sĩ vừa nói Thẩm Nhượng chỉ còn sống được mấy ngày nữa.
Vẻ mặt Thẩm lão gia buồn bã, ông ngồi xuống ghế, nói: “Các con đi ra ngoài hết đi.”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung cùng đi ra ngoài. Lư Nhã Cầm nhìn thoáng qua chồng còn đang ngủ rồi cũng đi theo. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Nhượng và Thẩm lão gia.
Thẩm lão gia nhìn Thẩm Nhượng rồi nặng nề nói: “Thẩm Nhượng, chuyện mà ba hối hận nhất đời này chính là sinh ra con. Con biết không? Năm đó mẹ sinh con ra, vì khó sinh nên suýt nữa mất mạng, vất vả lắm mới sinh được con, do vậy mà vô cùng yêu thương con. Còn con thì sao, con báo đáp lại ba mẹ bằng cách bỏ nhà ra đi vì một người đàn bà, không cần ba mẹ, không cần anh em, bỏ mặc lại tất cả. Chính con đã đâm một nhát dao vào trong lòng ba và mẹ con. Lúc ba tưởng con đã chết rồi thì con lại về đây, nói cho ba biết là con sắp chết, muốn ba tha thứ cho con. Thẩm Nhượng, con tưởng lòng ba là sắt đá nên không biết đau sao?”
Thẩm Nhượng chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, nhìn Thẩm lão gia với đôi mắt đỏ hoe, “Ba, con xin lỗi.”
Thấy Thẩm Nhượng đã tỉnh, vẻ mặt Thẩm lão gia càng nặng nề hơn, ông hừ lạnh, “Thẩm Nhượng, đương nhiên con có lỗi với ba rồi, không chỉ thế mà còn có lỗi với mẹ con nữa.”
“Cả đời này con không thể bù đắp được nữa. Ba, đợi kiếp sau con nhất định sẽ làm một đứa con trai ngoan biết nghe lời.” Thẩm Nhượng nói bằng giọng thều thào, yếu ớt.
Ai ngờ Thẩm lão gia lại lắc đầu, “Thẩm Nhượng, nếu như có kiếp sau thì ba không muốn làm ba của con nữa.”
Đôi mắt Thẩm Nhượng đầy vẻ u buồn, ông biết Thẩm lão gia rất đau lòng, “Ba, con xin lỗi, nhưng con trai vẫn muốn nhờ ba một chuyện cuối cùng. Con không còn nhiều thời gian nữa, nhưng còn Quân Trạch, con hy vọng ba coi nó là máu mủ duy nhất của con để trông chừng nó. Trước kia con luôn bận rộn chuyện công việc, lơ là trong việc giáo dục nó, nên không dạy dỗ nó cho tốt. Con lo nếu như không còn ai coi chừng thì nó nhất định sẽ đi vào con đường lầm lỗi.”
“Thẩm Nhượng, tuy con không phải là một đứa con trai tốt, nhưng ít nhất cũng là một người ba đạt tiêu chuẩn. Còn Thẩm Quân Trạch, ba sẽ trông chừng nó, nhưng nếu nó làm sai chuyện gì, ba cũng sẽ trách phạt nó như thường.”
Thẩm Nhượng yên tâm, nhếch môi cười, “Cảm ơn ba.”
“Con nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác ba sẽ đến đây thăm con.” Thẩm lão gia thở dài đứng dậy nói, nhưng Thẩm Nhượng lại kéo tay ông lại, “Ba, có thể để Thanh Lan vào đây một lát không? Con có lời muốn nói với con bé. Con sợ bây giờ không nói thì e là sau này sẽ không còn có cơ hội nữa.”
“Thẩm Nhượng, Thanh Lan là đứa bé mà mẹ con đau lòng nhất, cũng là đứa bé mà ba thương yêu nhất. Khi còn bé nó đã chịu rất nhiều đau khổ, ba chỉ hy vọng quãng đời sau này nó có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Có một số việc, ba mong con không nên ép nó.”
Có một số việc, mặc dù Thẩm lão gia không nói ra, nhưng không có nghĩa là ông không biết gì cả, thật ra trong lòng ông còn hiểu rõ hơn bất cứ ai.
“Ba, ba không tin con trai của ba như vậy sao?” Thẩm Nhượng im lặng thở dài.
***
Ngoài cửa, Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung đang ngồi trên ghế ở hành lang. Lư Nhã Cầm cũng ngồi bên cạnh, nhưng không nói lời nào.
Sở Vân Dung thấy sắc mặt bà tiều tụy, viền mắt đỏ hoe thì không đành lòng, nhưng lại không biết nên nói gì, mọi ngôn ngữ đều chẳng còn tác dụng trước một sinh mệnh đang từ từ mất đi.
“Nhã Cầm, hôm nay em đã ăn gì chưa?”
Lư Nhã Cầm lắc đầu, mấy ngày nay bà vẫn luôn ở đây, làm gì còn tâm trí đâu để ăn cơm chứ.
“Vậy để chị đi mua chút đồ ăn cho em.” Nói xong, không chờ Lư Nhã Cầm từ chối, bà đã đứng dậy rời đi, không khí ở đây ngột ngạt quá.
“Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây một mình?” Thẩm Quân Trạch đi tới, nhìn thấy Lư Nhã Cầm ngồi bên ngoài thì hỏi. Đi cùng cậu ta còn có một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi mặc vest đen. Đây là người anh trai duy nhất của Lư Nhã Cầm, tên là Lư Tiến Tài.
Lư Nhã Cầm ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đó thì chào một tiếng “anh”, sau đó mới trả lời Thẩm Quân Trạch, “Ông nội con đang ở trong đó nói chuyện với ba con.”
“Có lời gì mà không thể nói trước mặt mọi người, cứ nhất định phải nói riêng chứ.” Thẩm Quân Trạch bất mãn nói thầm, thấy Thẩm Thanh Lan ở đây thì lại bắt đầu không vui, “Thẩm Thanh Lan, cô tới đây làm gì? Tôi cho cô biết, dù cô đến đây thì tôi cũng không để ba giao công ty lại cho cô đâu. Trong công ty còn có cậu tôi, ông ấy sẽ giúp tôi.”
Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nhìn cậu ta, còn chưa lên tiếng thì Lư Nhã Cầm đã nói trước, “Quân Trạch, con nói bậy bạ gì đó? Thanh Lan chưa từng có ý định lấy công ty của ba con, con mau xin lỗi Thanh Lan đi.”
“Con không xin lỗi.” Thẩm Quân Trạch không chịu, người cậu đã nói với cậu ta rằng từ nửa năm trước, ba cậu ta bắt đầu chuyển trụ sở công ty về nước. Lần này về đây, thậm chí cả bộ phận quản lý cũng chuyển về theo, ở nước ngoài chỉ còn chi nhánh của công ty. Ba cậu ta đã bắt đầu sắp xếp chuyện này từ trước, nhưng lại chưa hề nói cho người trong nhà biết, ngay cả cậu của Thẩm Quân Trạch cũng chỉ vừa biết sau khi Thẩm Nhượng về nước.
Ba cậu ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu ông đã định giao công ty cho Thẩm Thanh Lan, nên mới chuẩn bị từ trước sao?
Nếu Thẩm Thanh Lan biết suy nghĩ của Thẩm Quân Trạch thì nhất định sẽ phải bật cười hỏi cậu ta, “Đầu cậu dùng để nuôi cá sao?”
Lần này Thẩm Nhượng về nước mới biết được Sở Vân Dung còn có một đứa con gái. Lúc ông rời khỏi nhà họ Thẩm, trong nhà bọn họ chỉ mới có Thẩm Quân Dục.
“Thẩm Quân Trạch, ngay cả lời mẹ nói mà con cũng không nghe đúng không?” vẻ mặt Lư Nhã Cầm u ám. Hai ngày nay, Thẩm Nhượng biết mình không còn nhiều thời gian nên thường xuyên tâm sự với vợ, nói cho bà biết bản thân ông đã vất vả như thế nào. Mặc dù không nói rõ dã tâm của Lư Tiến Tài, nhưng ông cũng ám chỉ trình độ và năng lực của Lư Tiến Tài không đủ, sẽ không thể đấu lại mấy người trong công ty.
Lư Nhã Cầm không muốn nhìn thấy tâm huyết của chồng bị trôi theo dòng nước, cũng hiểu rõ trước mắt thì đây chính là cách tốt nhất, cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của Thẩm Nhượng.
Thấy Lư Nhã Cầm im lặng, vẻ kiêu căng trên mặt Thẩm Quân Trạch đã bớt phần nào, cậu ta nhìn Thẩm Thanh Lan, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm.
Không đợi cậu ta mở miệng, Thẩm Thanh Lan liền từ tốn nói, “Không cam tâm tình nguyện xin lỗi thì không cần.”
Thẩm Quân Trạch vô cùng tức giận, trừng Thẩm Thanh Lan. Nhưng cô còn chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, khiến cậu ta vô cùng uất ức.
“Thanh Lan, xin lỗi cháu, Quân Trạch không hiểu chuyện.”
“Cháu không so đo với trẻ con.” Thẩm Thanh Lan nói.
Lư Tiến Tài quan sát mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Ông ta vẫn luôn âm thầm đánh giá Thẩm Thanh Lan. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của cô vẫn rất bình thản, cứ như không có cảm xúc gì, nhưng càng như vậy thì lại càng khiến ông ta không yên tâm.
Nửa năm trước, Lư Tiến Tài bị Thẩm Nhượng lấy cớ đuổi đến châu Âu phát triển thị trường mới nên hoàn toàn không biết tình hình gần đây của công ty. Mới đây, ông ta nghe Thẩm Quân Trạch nói Thẩm Nhượng cố ý giao công ty cho Thẩm Thanh Lan quản lý thì mới biết đây là ông đề phòng ông ta, nên lần này mới vội vàng về đây.
“Cô gái này là...” Lư Tiến Tài hỏi.
Lúc này, Lư Nhã Cầm mới nhớ bà vẫn chưa giới thiệu hai người làm quen, “Đây là cháu gái Thanh Lan của A Nhượng. Thanh Lan, đây là anh trai thím.”
Thẩm Thanh Lan chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
Lư Tiến Tài thấy Thẩm Thanh Lan không định chào ông ta thì trong mắt lộ vẻ tức giận, nhưng cũng chỉ biết đứng ở đó không nói gì.
Lư Nhã Cầm cảm thấy xấu hổ, còn chưa đợi bà lên tiếng thì cửa phòng bệnh đã mở ra. Thẩm lão gia đi ra nói với Thẩm Thanh Lan, “Lan Lan, cháu vào đi, chú hai cháu có mấy lời muốn nói với cháu.”
Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi vào. Thẩm Quân Trạch thấy thế cũng vội vàng vào theo.
Thẩm Nhượng nhìn thấy con trai đi vào thì nói, “Quân Trạch, con ra ngoài trước đi.”
“Con không đi. Ba muốn nói gì với chị ta, con cũng muốn nghe.” Thẩm Quân Trạch không muốn ra ngoài, cậu ta không thể trơ mắt nhìn ba tặng thứ vốn thuộc về cậu ta cho người khác.
“Ra ngoài.” Thẩm Nhượng cao giọng, vừa nói xong đã ho kịch liệt.
Thẩm Quân Trạch lập tức luống cuống, “Ba, ba sao rồi?”
Thẩm Nhượng chỉ ra cửa, không nói lời nào. Thẩm Quân Trạch chỉ đành ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Nhượng từ ái nhìn Thẩm Thanh Lan, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng cô vẫn biết ông muốn nói gì, đành mở lời trước, “Chú hai, về chuyện đó thì cháu sẽ không đồng ý đâu. Chú cũng nhìn thấy rồi đấy, Thẩm Quân Trạch rất ghét cháu, cháu không muốn vì chuyện này mà khiến ông nội không vui. Cho nên chuyện công ty, chú vẫn nên nhờ người khác thì hơn.”
Thẩm Nhượng biết trước kết quả sẽ thế này, đành thở dài, “Thanh Lan, chuyện này là chú hai làm cháu khó xử rồi. Cháu không đồng ý thì chú hai cũng không ép cháu nữa. Chú chỉ mong nếu sắp tới công ty rơi vào thời kỳ nguy nan, cháu có thể giúp Quân Trạch trông chừng công ty một chút. Văn kiện ủy quyền chú để ở chỗ luật sư, chú đã ký tên rồi, chỉ cần cháu ký tên nữa là sẽ có hiệu lực ngay.”
Bây giờ Thẩm Nhượng nói chuyện phải tốn rất nhiều sức. Vừa nói được mấy câu, ông đã bắt đầu thở dốc, chờ qua một lát đỡ hơn mới tiếp tục nói, “Chú hai cũng không còn cách nào khác, cậu của Quân Trạch vẫn luôn thèm khát công ty, thế mà Quân Trạch và mẹ nó lại không nhận ra dã tâm của ông ta.”
“Nếu đã như vậy, vì sao chú không nói rõ tình hình cho Thẩm Quân Trạch và thím biết?”
Thẩm Nhượng cười khổ, “Lúc trước, thím đã vì chú mà từ bỏ cơ hội nhìn mặt ba mẹ mình lần cuối cùng. Cậu của Quân Trạch là người thân duy nhất trên đời này của bà ấy. Chú không cách nào để nói với bà ấy rằng anh trai bà ấy vẫn luôn dòm ngó đến tài sản mà chú để lại cho bà ấy và con trai. Hơn nữa, từ nhỏ Quân Trạch rất thân thiết với cậu nó, nếu chú nói ra thì nó cũng không tin đâu.”
“Thanh Lan, thời gian của chú thật sự không còn nhiều nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng chú nói mấy lời này với cháu. Chú sẽ không bắt cháu tiếp quản công ty, nhưng chú xin cháu, nếu như sau này Quân Trạch quản lý công ty, mà Lư Tiến Tài muốn cướp công ty, chú hy vọng cháu có thể giúp nó lấy lại công ty, ít nhất phải đảm bảo cho cuộc sống sau này của nó và mẹ nó. Nhưng nếu như Quân Trạch tự tìm đường chết, cho dù công ty có thất bại thì chú cũng sẽ không trách cháu.”
Thẩm Thanh Lan lẳng lặng đối diện với ánh mắt tha thiết của Thẩm Nhượng. Mãi lâu sau, lúc mà ông định từ bỏ, cuối cùng cô cũng gật đầu, “Cháu có thể đồng ý với chú rằng sẽ để ý đến Lư Tiến Tài, nhưng còn Thẩm Quân Trạch thì cháu sẽ không quản.”
“Chỉ cần như thế là đủ rồi, cảm ơn cháu, Thanh Lan, cảm ơn.”
Sắc mặt Thẩm Nhượng càng trắng bệch hơn, Thẩm Thanh Lan thấy ông nói chuyện càng ngày càng nhỏ, trong lòng biết không xong, bèn vội vàng nhấn chuông ở đầu giường.
Lư Nhã Cầm thấy bác sĩ đi vào phòng bệnh thì mặt liền biến sắc, bà vội vàng vào theo. Thẩm Quân Trạch cũng theo sau, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, cậu ta lại la lên, “Chị đã làm gì ba tôi?”
Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng, nghe vậy chỉ im lặng lườm cậu ta. Thẩm Quân Trạch lập tức nghẹn họng, Lư Tiến Tài nhìn thấy thế thì đăm chiêu suy nghĩ.
Bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Nhượng xong lại lắc đầu nói với Lư Nhã Cầm “Chuẩn bị hậu sự đi thôi.”
Lư Nhã Cầm mặt cắt không còn giọt máu, “A Nhượng.”
Thẩm Thanh Lan lui ra khỏi phòng bệnh, đứng chờ bên cạnh Thẩm lão gia. Nhưng còn chưa được năm phút, trong phòng bệnh đã vang lên tiếng hét thê lương của Lư Nhã Cầm, “A Nhượng.”
Cây gậy trong tay Thẩm lão gia rơi xuống đất, Thẩm Thanh Lan kịp thời đỡ tay ông, “Ông nội.”
Sở Vân Dung vừa gặp Phó lão gia và Phó Tĩnh Đình ở dưới lầu nên cùng nhau đi lên. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, thấy cảnh Thẩm lão gia sắp quỵ xuống thì liền vội vàng đi tới.
Trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc, Sở Vân Dung liền hiểu ra, e rằng Thẩm Nhượng đã đi rồi.
Phó lão gia và Phó Tĩnh Đình cũng không ngờ kết quả lại như thế.
Thẩm Thanh Lan đỡ Thẩm lão gia ngồi xuống ghế. Ông không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt đau đớn của ông lại khiến trái tim Thẩm Thanh Lan quặn đau.
Phó lão gia ngồi xuống bên cạnh Thẩm lão gia, nắm chặt tay bạn già, “Nguyên Dịch, nén bi thương.”
“Thẩm Thanh Lan, rốt cuộc chị đã nói gì với ba tôi?” Một người xông ra khỏi phòng bệnh, vung nắm đấm về phía Thẩm Thanh Lan. Cô lạnh lùng nghiêng người né đòn, một tay nắm chặt nắm đấm của Thẩm Quân Trạch, rồi nhấc chân đạp vào đầu gối cậu ta, khiến cậu ta quỳ một chân xuống đất.
“Thẩm Quân Trạch, cậu nổi điên cái gì.”
“Thẩm Thanh Lan, chị có giỏi thì thả tôi ra. Chị hại chết ba tôi, tôi muốn chị phải đền mạng.”
Thẩm Thanh Lan nheo mắt lại, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Thẩm lão gia đã đánh vào đầu Thẩm Quân Trạch, ông chỉ vào phòng bệnh, “Ba mày vừa mới nhắm mắt, vậy mà mày còn có tâm trạng gây phiền phức cho người khác, mày có còn là con người không hả?”
“Nếu không phải do chị ta thì sao ba tôi lại chết được?”
Sở Vân Dung nghe vậy liền lao đến, “Thẩm Quân Trạch, ba cháu bị ung thư, lẽ ra cháu phải hiểu rõ hơn bất cứ ai chứ? Cháu không thể ngậm máu phun người.”
“Nếu không phải Thẩm Thanh Lan thì ba tôi sẽ không ra đi nhanh như thế. Trước khi chị ta đi vào, ba tôi rõ ràng còn rất tốt, nhưng khi chị ta vào rồi thì ba tôi liền mất, chẳng lẽ không phải do chị ta hại chết ba tôi sao?”
Thẩm Quân Trạch tức giận, còn Thẩm lão gia thì sa sầm mặt. Tên này sao lại là cháu trai ông được chứ, đây chính là một thằng khốn nạn thì có!
Thẩm Thanh Lan thả Thẩm Quân Trạch ra, “Thẩm Quân Trạch, bây giờ chú hai vừa đi, có lời gì cũng phải chờ tới sau này rồi nói. Tất nhiên, nếu như cậu không sợ chú hai ra đi không được thanh thản thì có thể tiếp tục ầm ĩ.”
Vẻ mặt Thẩm Quân Trạch bi thương, chán nản ngồi bệt xuống đất.
***
Thẩm Nhượng mất, Phó Hoành Dật và Thẩm Khiêm dĩ nhiên phải về tham dự tang lễ.
Tang lễ của Thẩm Nhượng được cử hành rất khiêm tốn, không có nhiều người tới, phần lớn là cổ đông hoặc lãnh đạo trong công ty. Lư Nhã Cầm và Thẩm Quân Trạch quỳ trước linh cữu. Vẻ mặt Lư Nhã Cầm không thể dùng từ bi thương để hình dung nữa, ánh mắt bà đờ đẫn như mất hồn vậy.
Bà như vậy, chắc chắn không thể chủ trì tang lễ cho Thẩm Nhượng được. Vì thế, hậu sự của ông đều do người chị dâu là Sở Vân Dung một tay lo liệu.
Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn đều có mặt trong tang lễ. Dù sao người cũng mất rồi, ân oán gì cũng nên buông bỏ thôi.
Đợi tang lễ của Thẩm Nhượng kết thúc, một người tự xưng là luật sư của Thẩm Nhượng đến nhà họ Thẩm, “Cô Thẩm, chào cô, tôi họ Tiếu, là luật sư riêng của ông Thẩm Nhượng. Khi còn sống, ông Thẩm đã lập một bản di chúc liên quan tới việc phân chia tài sản của ông ấy, trong đó có một bản thuộc về cô Thẩm, cần chữ ký xác nhận của cô.”
Luật sư Tiếu lấy một tập văn kiện từ trong cặp ra, đặt xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cô cầm lên xem, là 5% cổ phần công ty, và một căn hộ trong thủ đô, trước đây là của Thẩm Nhượng.
Thẩm Thanh Lan đặt văn kiện xuống rồi nói với luật sư, “Tôi không cần tài sản của chú hai. Lúc chú ấy còn sống, tôi đã nói chuyện này với chú ấy, và chú ấy cũng đã đồng ý rồi.”
“Đây là chuyện giữa cô Thẩm và ông Thẩm đã mất, tôi chỉ phụ trách đến đây để thực hiện phần di chúc này thôi.”
“Luật sư Tiếu, tại sao ông lại ở đây?” Thẩm Quân Trạch mới vừa vào nhà đã nhìn thấy luật sư Tiếu ngồi trong phòng khách, lúc thấy Thẩm Thanh Lan ngồi đối diện luật sư Tiếu thì hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ta vội lao nhanh tới, cầm lấy văn kiện trên bàn lên xem.
“Luật sư Tiếu, chuyện này là thế nào?”
“Đây là di chúc mà ba cậu đã lập khi còn sống, để lại cho cô Thẩm 5% cổ phần công ty và một căn hộ ở thủ đô.”
Cậu ta tự có mắt để đọc, nhưng trước kia ba cậu ta chỉ nói tạm thời giao công ty cho Thẩm Thanh Lan quản lý, chứ cũng không nói là cho cô cổ phần mà. Thẩm Quân Trạch quay sang chất vấn Thẩm Thanh Lan, “Căn nhà này và cổ phần có phải là do chị cầu xin ba tôi không? Cũng bởi vì lòng tham không đáy của chị nên ba tôi mới bị chọc đến tức chết, đúng không?”
Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Quân Trạch hệt như đang nhìn một thằng ngốc, “Xin nhờ cậu nhìn cho rõ xem ngày chỉnh sửa cuối cùng là ngày nào.”
Ngày chỉnh sửa bản di chúc cuối cùng là vào mười ngày trước, tức là một tuần lễ trước khi mất, Thẩm Nhượng đã lập bản di chúc này rồi.
Thẩm Quân Trạch lật đến trang cuối cùng, thấy ngày ghi trên đó thì vẻ mặt rất khó coi. Cậu ta không thể hiểu nổi cách làm của ba mình.
Lư Nhã Cầm đi xuống từ trên lầu, vẻ mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen, nói với Thẩm Quân Trạch, “Quân Trạch, không được nói linh tinh, đây đều là ba con để lại cho Thanh Lan.”
“Mẹ!”
Lư Nhã Cầm không nhìn cậu ta, chỉ quay sang nói với luật sư Tiếu, “Luật sư Tiếu, làm phiền ông rồi, ông cứ theo lời A Nhượng nói mà làm đi, anh ấy còn để lại một bản thỏa thuận quyền đại diện cổ phần cho ông đúng không?”
“Vâng, phần thỏa thuận này cũng giao cho cô Thẩm, chỉ cần cô Thẩm ký tên lên đây thì 40% cổ phần của ông Thẩm tạm thời sẽ do cô Thẩm toàn quyền đại diện. Cho đến khi nào cô Thẩm cảm thấy cậu Thẩm Quân Trạch có trách nhiệm gánh vác được công ty thì sẽ trả lại cho cậu ấy.”
Lư Nhã Cầm gật đầu, không nhìn vẻ mặt con trai ngày càng khó coi mà nói với Thẩm Thanh Lan, “Thanh Lan, chắc hẳn khi còn sống chú hai cũng đã nói chuyện này với cháu rồi, thím hy vọng cháu có thể đồng ý.”
“Không được, không thể giao công ty cho chị ta được.” Thẩm Quân Trạch hét lên, cậu ta tuyệt đối không đồng ý giao công ty cho Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan, anh đã nghe được lời vừa rồi, “Thím hai, Thanh Lan sẽ không nhận những gì liên quan tới di sản của chú hai. Còn công ty của chú, chắc hẳn thím cũng biết rồi đấy, Thanh Lan là hoạ sĩ, phần lớn thời gian của cô ấy đều dồn vào vẽ tranh, nên không đủ sức để quản lý công ty của chú hai đâu ạ. Thẩm Quân Trạch đã là người trưởng thành rồi, có lẽ chú hai làm thế chỉ vì vẫn luôn xem cậu ta như trẻ con thôi. Nếu cuối cùng công ty cũng sẽ giao lại cho Thẩm Quân Trạch, vậy bây giờ hay sau này mới giao cho cậu ta thì có gì khác nhau đâu? Huống hồ, trong công ty còn có cậu ruột của Thẩm Quân Trạch. Có ông ta giúp đỡ, chắc chắn Thẩm Quân Trạch có thể quản lý tốt công ty của chú hai.”
Thẩm Quân Trạch nghe nói thế, lần đầu tiên cảm thấy Phó Hoành Dật cũng không đáng ghét lắm. Đúng là như thế còn gì, ba cậu ta lúc nào cũng coi cậu ta là trẻ con, nên không chịu cho cậu ta cơ hội. Trước đây cậu ta đã từng học quản trị kinh doanh. Chẳng phải chỉ quản lý một công ty thôi sao? Có gì khó chứ!
Phó Hoành Dật nói xong thì đứng lên, “Thím hai, lát nữa cháu và Thanh Lan còn có chuyện phải làm, bọn cháu đi trước.”
Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì đứng dậy đi theo Phó Hoành Dật.
Ra khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan liền hỏi, “Anh biết chú hai đề phòng Lư Tiến Tài nhất, sao còn muốn ông ta giúp Thẩm Quân Trạch quản lý công ty?”
Ánh mắt Phó Hoành Dật hiện lên vẻ rét lạnh, anh mỉm cười dịu dàng, “Bây giờ Thẩm Quân Trạch tin tưởng ông ta, đề phòng em, cũng bởi vì chưa thấy rõ con người thật của ông ta mà thôi. Chúng ta cũng nên cho ông ta một cơ hội mà thể hiện, để cậu ta có thể thấy rõ.”
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, rõ ràng là anh đang trả thù chuyện Thẩm Quân Trạch ra tay với cô trong bệnh viện còn gì, thế mà lại nói quang minh chính đại như vậy. Nhưng sao cô lại cảm thấy Phó Hoành Dật đáng yêu muốn chết chứ?
Phó Hoành Dật thấy cô nở nụ cười nhạt thì dịu dàng nói, “Tháng này không thể chụp ảnh cưới được, tháng sau chính là tháng tám, tháng chín chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Vậy đầu tháng sau, anh sẽ về một chuyến để chụp xong ảnh cưới trước.”
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Vâng, nhưng đầu tháng sau anh có thể về được không?” Nửa năm nay, nhà họ Thẩm và nhà họ Phó liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, khiến Phó Hoành Dật phải xin nghỉ rất nhiều. Thẩm Thanh Lan lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.
Phó Hoành Dật mỉm cười nắm chặt tay cô, “Không sao, chút chuyện nhỏ này không làm khó được chồng em đâu.”
***
Thẩm Nhượng qua đời chưa được mấy ngày, Lư Nhã Cầm đã dẫn Thẩm Quân Trạch chuyển ra khỏi Đại Viện. Dù sao thì chuyện trước đây bà cướp mất Thẩm Nhượng là sự thật, quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi gặp phải Phó Tĩnh Đình, Lư Nhã Cầm cảm thấy rất hổ thẹn với bà ấy.
Thẩm lão gia cũng không giữ họ lại, chỉ dặn bọn họ nếu rảnh thì về nhà dùng cơm.
Lúc trước, Thẩm Nhượng đã mua hai căn nhà ở thủ đô, một căn cho Thẩm Thanh Lan, còn căn này là cho Lư Nhã Cầm. Ông không chia cổ phần công ty cho Lư Nhã Cầm, nhưng để lại cho bà rất nhiều tiền, đủ cho bà sống hết đời mà không cần lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc.
Nhà họ Lư.
Lư Tiến Tài nhìn em gái đang ngồi một bên, “Nhã Cầm, chuyện anh vừa nói, em cảm thấy thế nào?”
Lư Nhã Cầm ngơ ngác nhìn Lư Tiến Tài, “Anh, anh mới vừa nói gì thế?”
Lư Tiến Tài bất đắc dĩ lặp lại lần nữa, “Anh nói bắt đầu từ tuần sau sẽ để Quân Trạch đến công ty làm việc. Bây giờ công ty như rắn mất đầu, lòng người hoang mang, Quân Trạch đến công ty có thể đè áp được một số cổ đông đang rục rịch.”
“Nhưng Quân Trạch mới học năm nhất, làm sao quản lý được một công ty lớn như vậy chứ? Nếu không thì em lại đến nhà họ Thẩm, mời Thanh Lan đến đây.”
Thẩm Quân Trạch nghe vậy thì bất mãn, “Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng vậy chứ? Mọi người đều không tin con. Tuy con mới học năm nhất, nhưng con có thể vừa đi làm vừa đi học mà, sẽ không để ảnh hưởng đến bên nào. Hơn nữa, trong công ty còn có cậu giúp con, đây là công ty của chúng ta, sao lúc nào mẹ cũng muốn gọi người ngoài tới vậy.”
Lư Nhã Cầm khó xử, “Không phải mẹ không tin con, nhưng ba con nói đúng. Bây giờ con còn nhỏ, trước đây cũng chưa từng làm ăn, bây giờ mà đến công ty thì những người đó sẽ không phục con.”
“Ba con đã mất rồi, sao mẹ cứ ba con nói thế này, ba con nói thế kia vậy, chẳng lẽ lời ba con nói đều đúng hết sao? Con chưa từng làm ăn, nhưng còn có cậu mà, cậu dạy con là được chứ gì.”
Lư Tiến Tài cũng nói, “Đúng vậy, Nhã Cầm, trong công ty còn có anh mà,. Quân Trạch là cháu trai duy nhất của anh, anh lại không có con cái. Bất kể thế nào, anh cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ Quân Trạch.”
Lư Nhã Cầm ngẫm lại thấy cũng đúng, anh trai bà khi còn trẻ là một người rất thích đánh bạc, tiền trong nhà đều bị ông ta chơi thua sạch, cũng bởi vì như thế bà mới phải đi làm gái tiếp rượu. Lúc đầu bà còn có chị dâu, nhưng người chị dâu này không chịu được anh trai thích cờ bạc nên đã bỏ trốn theo người khác, không để lại đứa con nào.
Sau này mhi ba mẹ qua đời, Lư Tiến Tài không còn nguồn thu nhập duy nhất đó, nhưng lại rất thích đỏ đen nên nợ rất nhiều tiền, ngón út bàn tay trái của ông ta là bị những người đó chặt đứt. Nếu không phải đúng lúc Lư Nhã Cầm về nước thăm người thân thì có lẽ khi đó Lư Tiến Tài đã chết đói rồi.
Đây là anh trai, là người thân duy nhất trên đời này của bà, Lư Nhã Cầm dĩ nhiên phải quan tâm đến ông ta rồi, bèn dẫn ông ta ra nước ngoài cầu xin Thẩm Nhượng giúp đỡ, sắp xếp cho ông ta vào công ty làm nhân viên bảo vệ nhỏ.
Không biết Lư Tiến Tài đã biết hối cải thật hay giả, nhưng sau khi ra nước ngoài, ông ta không còn đến sòng bạc chơi nữa, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi làm, đối xử với Thẩm Quân Trạch cũng rất tốt.
Thẩm Nhượng có lòng nâng đỡ ông ta, sắp xếp cho ông ta đến làm trong bộ phận kinh doanh của công ty. Từ một nhân viên kinh doanh nho nhỏ, dần dần ông ta cũng có địa vị trong công ty.
Có mục tiêu phấn đấu, Lư Tiến Tài cũng không đánh bạc nữa mà chuyên tâm vào sự nghiệp, cũng chẳng lấy vợ, đến nay vẫn chưa có con cái, lẻ loi một mình.
Người này một khi đứng trên cao sẽ nhìn được xa, dã tâm cũng lớn hơn. Nếu như Thẩm Nhượng vẫn còn sống, Lư Tiến Tài sẽ không dám gây ra chuyện gì, cùng lắm thì cũng chỉ muốn ngồi vào vị trí giám đốc của công ty thôi. Nhưng bây giờ Thẩm Nhượng đã mất, cháu trai Thẩm Quân Trạch vẫn còn bồng bột, giao công ty vào tay nó thì sớm muộn gì cũng xong đời. Công ty này có thể phát triển đến quy mô ngày hôm nay cũng có một phần công sức không nhỏ của ông ta. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lợi cho người khác, còn không bằng lợi cho chính mình.
Vì thế, Thẩm Nhượng nói dã tâm Lư Tiến Tài lớn là đúng, nhưng ông đã đoán sai một chuyện, đó chính là chỉ sau khi biết Thẩm Nhượng không còn sống được bao lâu nữa thì ông ta mới dòm ngó cái chức chủ tịch.
Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật về nhà họ Phó, ăn cơm với Phó lão gia xong mới về nhà.
Thẩm Thanh Lan vừa định tháo dây an toàn, Phó Hoành Dật đã đè tay cô lại, “Em ở đây chờ anh, anh vào nhà lấy ít đồ rồi ra ngay.”
Thẩm Thanh Lan nhíu mày hỏi anh, “Anh lấy gì thế?”
“Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Phó Hoành Dật quay lại rất nhanh, trong tay cầm một túi đồ lớn, không đợi Thẩm Thanh Lan nhìn thấy rõ đã cho vào cốp xe.
Lúc ngồi vào xe, Phó Hoành Dật đưa cho cô một chai sữa bò, “Uống hết đi.”
Bữa tối Thẩm Thanh Lan an rất ít, anh lo lát nữa cô sẽ đói.
Thẩm Thanh Lan nhận lấy, cầm trong tay nhưng không uống, “Phó Hoành Dật, chúng ta đi đâu vậy?”
“Dẫn em đi ngắm mặt trời mọc.”
Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn anh, anh không nói nhầm đấy chứ?
Phó Hoành Dật đáp lại cô bằng ánh mắt chắc nịch. Phía tây thủ đô là núi, phía đông là biển, Thẩm Thanh Lan đã từng đi cắm trại trên núi ở phía tây thành phố để vẽ một bức tranh mặt trời mọc, lúc đó cô còn gặp được người trong bang Thạch.
Lần này nhìn về hướng Phó Hoành Dật lái xe, hình như là đi đến bờ biển ở phía đông thành phố?
Quả thật Phó Hoành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan đến bờ biển. Đến nơi, anh tìm một chỗ bằng phẳng khuất gió để dựng lều.
“Đêm nay gió biển hơi lớn.” Phó Hoành Dật nhìn xung quanh rồi nói.
May mà bây giờ là mùa hè, gió có lớn cũng không cảm thấy lạnh.
Tối nay trên bờ biển có rất nhiều người, Phó Hoành Dật dựng lều xong liền cùng Thẩm Thanh Lan chân trần đi dạo trên cát.
Thẩm Thanh Lan nhìn thấy gần đó có không ít cặp tình nhân giống như cô và Phó Hoành Dật, bọn họ cũng đang dắt tay nhau đi trên bờ cát.
Khóe miệng Thẩm Thanh Lan cong lên, nghiêng đầu nhìn Phó Hoành Dật, “Phó Hoành Dật, anh có cảm thấy bây giờ chúng ta rất giống một đôi vợ chồng bình thường không?”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải?” Phó Hoành Dật hỏi lại cô.
“Phải ạ.” Chúng ta cũng sẽ như những cặp đôi bình thường khác, sống bên nhau đến bạc đầu.
Đêm dần khuya, trên bãi cát người vơi dần. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật trở về lều vải, mới vừa đi vào, cô đã ngửi thấy mùi thuốc xịt muỗi thoang thoảng.
Phó Hoành Dật trải một tấm thảm xuống đất cho cô nằm xuống, rất mềm mại.
Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài thủ đô chỉ khoảng ba mươi độ trở lên, nhưng ở bãi biển thì cũng chỉ hơn hai mươi độ nên rất mát mẻ.
Phó Hoành Dật không kéo khóa lều vải lên hết mà để lại một khe nhỏ, để gió biển có thể thổi vào, trong lều vải lại thả một viên thuốc đuổi muỗi để phòng có muỗi bay vào.
Thẩm Thanh Lan chú ý đến những chi tiết này, thật lòng phải khen ngợi sự cẩn thận của Phó Hoành Dật. Đôi khi, người này để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, không cần ai phải bận tâm nhắc nhở, bất kỳ cô gái nào lấy được người đàn ông giống như vậy đều sẽ rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan thức dậy rất sớm, dọn dẹp xong mọi thứ. Sau đó, anh dẫn cô đến một nơi tương đối cao, có tầm nhìn rất xa, là một nơi ngắm cảnh bình minh lên rất đẹp.
Trời còn chưa sáng, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ngồi trên tảng đá nói chuyện phiếm.
Thời gian dần trôi qua, bầu trời bắt đầu xuất hiện màu trắng bạc, đêm tối và ban ngày từ từ hoán đổi cho nhau, màu trắng nơi chân trời dần dần mở rộng ra, sau đó biến thành màu hồng nhạt, sau đó từ từ đậm hơn, mặt trời đỏ nhú lên như một cái đầu đỏ rực, lặng lẽ để lộ khuôn mặt thẹn thùng của mình.
Ánh nắng chiếu rực cả bầu trời, hòa quyện với mặt biển xanh man mát.
Phó Hoành Dật đứng ở phía sau ôm lấy Thẩm Thanh Lan, “Tuy bình minh ở đây không đẹp như đảo Cockatoo, nhưng bây giờ anh chỉ có thể dẫn em tới đây. Chờ sau này, anh và em sẽ đến đảo Cockatoo ngắm mặt trời mọc, được không?”
Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, nắm bàn tay đang ôm eo mình của anh, “Phó Hoành Dật, em thấy như vậy là đủ rồi, chỉ cần đi cùng anh, bất kể xem cái gì, em đều bằng lòng.”
Mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật liền trở về. Đưa cô về đến nhà xong, anh liền trở về quân khu ngay.
***
Gần đây nhà họ Đỗ sống rất cực khổ, vì Đỗ Nam tự rước lấy phiền phức nên nhà họ Ôn vẫn luôn nhắm vào nhà bọn họ, nhất là sau khi Ôn Bính Xuyên và bà Ôn trở về từ thủ đô.
Bởi vì Đỗ Nam bị thương nên ở lại thủ đô mấy ngày, sau khi trở về mới biết Ôn Thị đã hủy bỏ gần như toàn bộ các hạng mục đang hợp tác với Đỗ Thị. Mặc dù Ôn Thị chủ động hủy bỏ hợp đồng trước nên đã bồi thường một số tiền lớn cho bọn họ, nhưng số tiền cũng chỉ là muối bỏ bể trước tổn thất mà Đỗ Thị phải gánh.
Tại nhà họ Đỗ.
Đỗ Hồng Hải nhìn thấy người đi vào thì liền vơ tách trà trên bàn ném về phía đó, “Thằng khốn này, mày còn dám về đây!”
Đỗ Nam hoảng sợ tránh sang một bên, nhưng tách trà vẫn đập vào khung cửa, làm nước trà văng tung tóe vào người anh ta. May là nước ấm, chứ nếu là nước nóng thì Đỗ Nam đã bị bỏng rồi.
“Ba, ba làm gì vậy?” Đỗ Nam cau mày.
“Tao làm gì? Tao còn muốn hỏi mày đã làm gì đấy? Tại sao nhà họ Ôn hủy bỏ tất cả hạng mục đang hợp tác với chúng ta, ngay cả hạng mục đã bắt đầu triển khai cũng muốn rút vốn.”
Đỗ Thị lập nghiệp từ bất động sản, tuy bây giờ cũng đầu tư nhiều ngành công nghiệp có liên quan, nhưng chủ yếu nhất vẫn là khai thác bất động sản. Hành động lần này của Ôn Thị khiến nhiều dự án của Đỗ Thị rơi vào tình trạng mất nguồn vốn và đóng băng.
Ông ta muốn vay ngân hàng, nhưng chạy tới chạy lui mấy ngày vẫn không vay được, có nơi thậm chí còn không thấy người đâu. Thấy vốn lưu động trong công ty sắp cạn kiệt, Đỗ Hồng Hải như già đi cả chục tuổi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.
Đỗ Nam vừa về nên chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe ông nói vậy, hắn liền hiểu mọi chuyện, “Ba, con sẽ giải quyết chuyện này.” Nói rồi, hắn liền chạy đến nhà họ Ôn.
Xem ra hắn cũng may mắn, hôm nay ngoài Ôn Tư Hiền ra ngoài có việc thì những người còn lại đều ở đây.
Đỗ Nam vào phòng khách, thấy Ôn Bính Xuyên thì lập tức quỳ xuống, “Chú Ôn, chuyện Hề Dao là do một mình cháu làm sai, xin chú đừng làm liên luỵ đến nhà họ Đỗ. Đỗ Thị là tâm huyết cả đời của ba cháu, nếu bị hủy như thế này thì ba cháu không chịu nổi mất.”
Ôn Bính Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta, “Đỗ Nam, hôm nay cậu không nên đến đây, cậu đã dám làm ra chuyện như vậy với Hề Dao thì cũng nên nghĩ đến hậu quả rồi chứ? Chuyện thành ra như bây giờ đều do một tay cậu gây ra. Dù hôm nay cậu có nói gì cũng không thay đổi được sự thật này đâu.”
“Chú Ôn, cháu biết mình sai rồi, muốn đánh thế nào đều tùy chú cả. Xin chú hãy nể tình quan hệ nhiều năm nay giữa hai nhà, giơ cao đánh khẽ.”
Sức khoẻ Thẩm Nhượng suy yếu đến nỗi ngay cả sức để đứng dậy cũng không có. Khoảng thời gian này, Lư Nhã Cầm luôn túc trực trong bệnh viện để tiện chăm sóc cho ông.
Lúc bọn họ đến nơi thì bác sĩ vừa cho Thẩm Nhượng uống thuốc. Nửa tháng qua, ông đã gầy đi rất nhiều, bây giờ cả người chỉ còn da bọc xương, trông hơi đáng sợ.
“Ba, chị dâu, Thanh Lan, mọi người đến rồi.” Lư Nhã Cầm chào hỏi, gương mặt bà tiều tụy đi nhiều, như thể đã già thêm mười mấy tuổi.
Thẩm lão gia gật đầu, nhìn Thẩm Nhượng đang nằm trên giường, “Thẩm Nhượng sao rồi?”
“Bác sĩ nói tình hình rất tệ.” Lư Nhã Cầm nghẹn ngào đáp, bác sĩ vừa nói Thẩm Nhượng chỉ còn sống được mấy ngày nữa.
Vẻ mặt Thẩm lão gia buồn bã, ông ngồi xuống ghế, nói: “Các con đi ra ngoài hết đi.”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung cùng đi ra ngoài. Lư Nhã Cầm nhìn thoáng qua chồng còn đang ngủ rồi cũng đi theo. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Nhượng và Thẩm lão gia.
Thẩm lão gia nhìn Thẩm Nhượng rồi nặng nề nói: “Thẩm Nhượng, chuyện mà ba hối hận nhất đời này chính là sinh ra con. Con biết không? Năm đó mẹ sinh con ra, vì khó sinh nên suýt nữa mất mạng, vất vả lắm mới sinh được con, do vậy mà vô cùng yêu thương con. Còn con thì sao, con báo đáp lại ba mẹ bằng cách bỏ nhà ra đi vì một người đàn bà, không cần ba mẹ, không cần anh em, bỏ mặc lại tất cả. Chính con đã đâm một nhát dao vào trong lòng ba và mẹ con. Lúc ba tưởng con đã chết rồi thì con lại về đây, nói cho ba biết là con sắp chết, muốn ba tha thứ cho con. Thẩm Nhượng, con tưởng lòng ba là sắt đá nên không biết đau sao?”
Thẩm Nhượng chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, nhìn Thẩm lão gia với đôi mắt đỏ hoe, “Ba, con xin lỗi.”
Thấy Thẩm Nhượng đã tỉnh, vẻ mặt Thẩm lão gia càng nặng nề hơn, ông hừ lạnh, “Thẩm Nhượng, đương nhiên con có lỗi với ba rồi, không chỉ thế mà còn có lỗi với mẹ con nữa.”
“Cả đời này con không thể bù đắp được nữa. Ba, đợi kiếp sau con nhất định sẽ làm một đứa con trai ngoan biết nghe lời.” Thẩm Nhượng nói bằng giọng thều thào, yếu ớt.
Ai ngờ Thẩm lão gia lại lắc đầu, “Thẩm Nhượng, nếu như có kiếp sau thì ba không muốn làm ba của con nữa.”
Đôi mắt Thẩm Nhượng đầy vẻ u buồn, ông biết Thẩm lão gia rất đau lòng, “Ba, con xin lỗi, nhưng con trai vẫn muốn nhờ ba một chuyện cuối cùng. Con không còn nhiều thời gian nữa, nhưng còn Quân Trạch, con hy vọng ba coi nó là máu mủ duy nhất của con để trông chừng nó. Trước kia con luôn bận rộn chuyện công việc, lơ là trong việc giáo dục nó, nên không dạy dỗ nó cho tốt. Con lo nếu như không còn ai coi chừng thì nó nhất định sẽ đi vào con đường lầm lỗi.”
“Thẩm Nhượng, tuy con không phải là một đứa con trai tốt, nhưng ít nhất cũng là một người ba đạt tiêu chuẩn. Còn Thẩm Quân Trạch, ba sẽ trông chừng nó, nhưng nếu nó làm sai chuyện gì, ba cũng sẽ trách phạt nó như thường.”
Thẩm Nhượng yên tâm, nhếch môi cười, “Cảm ơn ba.”
“Con nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác ba sẽ đến đây thăm con.” Thẩm lão gia thở dài đứng dậy nói, nhưng Thẩm Nhượng lại kéo tay ông lại, “Ba, có thể để Thanh Lan vào đây một lát không? Con có lời muốn nói với con bé. Con sợ bây giờ không nói thì e là sau này sẽ không còn có cơ hội nữa.”
“Thẩm Nhượng, Thanh Lan là đứa bé mà mẹ con đau lòng nhất, cũng là đứa bé mà ba thương yêu nhất. Khi còn bé nó đã chịu rất nhiều đau khổ, ba chỉ hy vọng quãng đời sau này nó có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Có một số việc, ba mong con không nên ép nó.”
Có một số việc, mặc dù Thẩm lão gia không nói ra, nhưng không có nghĩa là ông không biết gì cả, thật ra trong lòng ông còn hiểu rõ hơn bất cứ ai.
“Ba, ba không tin con trai của ba như vậy sao?” Thẩm Nhượng im lặng thở dài.
***
Ngoài cửa, Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung đang ngồi trên ghế ở hành lang. Lư Nhã Cầm cũng ngồi bên cạnh, nhưng không nói lời nào.
Sở Vân Dung thấy sắc mặt bà tiều tụy, viền mắt đỏ hoe thì không đành lòng, nhưng lại không biết nên nói gì, mọi ngôn ngữ đều chẳng còn tác dụng trước một sinh mệnh đang từ từ mất đi.
“Nhã Cầm, hôm nay em đã ăn gì chưa?”
Lư Nhã Cầm lắc đầu, mấy ngày nay bà vẫn luôn ở đây, làm gì còn tâm trí đâu để ăn cơm chứ.
“Vậy để chị đi mua chút đồ ăn cho em.” Nói xong, không chờ Lư Nhã Cầm từ chối, bà đã đứng dậy rời đi, không khí ở đây ngột ngạt quá.
“Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây một mình?” Thẩm Quân Trạch đi tới, nhìn thấy Lư Nhã Cầm ngồi bên ngoài thì hỏi. Đi cùng cậu ta còn có một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi mặc vest đen. Đây là người anh trai duy nhất của Lư Nhã Cầm, tên là Lư Tiến Tài.
Lư Nhã Cầm ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đó thì chào một tiếng “anh”, sau đó mới trả lời Thẩm Quân Trạch, “Ông nội con đang ở trong đó nói chuyện với ba con.”
“Có lời gì mà không thể nói trước mặt mọi người, cứ nhất định phải nói riêng chứ.” Thẩm Quân Trạch bất mãn nói thầm, thấy Thẩm Thanh Lan ở đây thì lại bắt đầu không vui, “Thẩm Thanh Lan, cô tới đây làm gì? Tôi cho cô biết, dù cô đến đây thì tôi cũng không để ba giao công ty lại cho cô đâu. Trong công ty còn có cậu tôi, ông ấy sẽ giúp tôi.”
Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nhìn cậu ta, còn chưa lên tiếng thì Lư Nhã Cầm đã nói trước, “Quân Trạch, con nói bậy bạ gì đó? Thanh Lan chưa từng có ý định lấy công ty của ba con, con mau xin lỗi Thanh Lan đi.”
“Con không xin lỗi.” Thẩm Quân Trạch không chịu, người cậu đã nói với cậu ta rằng từ nửa năm trước, ba cậu ta bắt đầu chuyển trụ sở công ty về nước. Lần này về đây, thậm chí cả bộ phận quản lý cũng chuyển về theo, ở nước ngoài chỉ còn chi nhánh của công ty. Ba cậu ta đã bắt đầu sắp xếp chuyện này từ trước, nhưng lại chưa hề nói cho người trong nhà biết, ngay cả cậu của Thẩm Quân Trạch cũng chỉ vừa biết sau khi Thẩm Nhượng về nước.
Ba cậu ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu ông đã định giao công ty cho Thẩm Thanh Lan, nên mới chuẩn bị từ trước sao?
Nếu Thẩm Thanh Lan biết suy nghĩ của Thẩm Quân Trạch thì nhất định sẽ phải bật cười hỏi cậu ta, “Đầu cậu dùng để nuôi cá sao?”
Lần này Thẩm Nhượng về nước mới biết được Sở Vân Dung còn có một đứa con gái. Lúc ông rời khỏi nhà họ Thẩm, trong nhà bọn họ chỉ mới có Thẩm Quân Dục.
“Thẩm Quân Trạch, ngay cả lời mẹ nói mà con cũng không nghe đúng không?” vẻ mặt Lư Nhã Cầm u ám. Hai ngày nay, Thẩm Nhượng biết mình không còn nhiều thời gian nên thường xuyên tâm sự với vợ, nói cho bà biết bản thân ông đã vất vả như thế nào. Mặc dù không nói rõ dã tâm của Lư Tiến Tài, nhưng ông cũng ám chỉ trình độ và năng lực của Lư Tiến Tài không đủ, sẽ không thể đấu lại mấy người trong công ty.
Lư Nhã Cầm không muốn nhìn thấy tâm huyết của chồng bị trôi theo dòng nước, cũng hiểu rõ trước mắt thì đây chính là cách tốt nhất, cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của Thẩm Nhượng.
Thấy Lư Nhã Cầm im lặng, vẻ kiêu căng trên mặt Thẩm Quân Trạch đã bớt phần nào, cậu ta nhìn Thẩm Thanh Lan, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm.
Không đợi cậu ta mở miệng, Thẩm Thanh Lan liền từ tốn nói, “Không cam tâm tình nguyện xin lỗi thì không cần.”
Thẩm Quân Trạch vô cùng tức giận, trừng Thẩm Thanh Lan. Nhưng cô còn chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, khiến cậu ta vô cùng uất ức.
“Thanh Lan, xin lỗi cháu, Quân Trạch không hiểu chuyện.”
“Cháu không so đo với trẻ con.” Thẩm Thanh Lan nói.
Lư Tiến Tài quan sát mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Ông ta vẫn luôn âm thầm đánh giá Thẩm Thanh Lan. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của cô vẫn rất bình thản, cứ như không có cảm xúc gì, nhưng càng như vậy thì lại càng khiến ông ta không yên tâm.
Nửa năm trước, Lư Tiến Tài bị Thẩm Nhượng lấy cớ đuổi đến châu Âu phát triển thị trường mới nên hoàn toàn không biết tình hình gần đây của công ty. Mới đây, ông ta nghe Thẩm Quân Trạch nói Thẩm Nhượng cố ý giao công ty cho Thẩm Thanh Lan quản lý thì mới biết đây là ông đề phòng ông ta, nên lần này mới vội vàng về đây.
“Cô gái này là...” Lư Tiến Tài hỏi.
Lúc này, Lư Nhã Cầm mới nhớ bà vẫn chưa giới thiệu hai người làm quen, “Đây là cháu gái Thanh Lan của A Nhượng. Thanh Lan, đây là anh trai thím.”
Thẩm Thanh Lan chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
Lư Tiến Tài thấy Thẩm Thanh Lan không định chào ông ta thì trong mắt lộ vẻ tức giận, nhưng cũng chỉ biết đứng ở đó không nói gì.
Lư Nhã Cầm cảm thấy xấu hổ, còn chưa đợi bà lên tiếng thì cửa phòng bệnh đã mở ra. Thẩm lão gia đi ra nói với Thẩm Thanh Lan, “Lan Lan, cháu vào đi, chú hai cháu có mấy lời muốn nói với cháu.”
Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi vào. Thẩm Quân Trạch thấy thế cũng vội vàng vào theo.
Thẩm Nhượng nhìn thấy con trai đi vào thì nói, “Quân Trạch, con ra ngoài trước đi.”
“Con không đi. Ba muốn nói gì với chị ta, con cũng muốn nghe.” Thẩm Quân Trạch không muốn ra ngoài, cậu ta không thể trơ mắt nhìn ba tặng thứ vốn thuộc về cậu ta cho người khác.
“Ra ngoài.” Thẩm Nhượng cao giọng, vừa nói xong đã ho kịch liệt.
Thẩm Quân Trạch lập tức luống cuống, “Ba, ba sao rồi?”
Thẩm Nhượng chỉ ra cửa, không nói lời nào. Thẩm Quân Trạch chỉ đành ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Nhượng từ ái nhìn Thẩm Thanh Lan, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng cô vẫn biết ông muốn nói gì, đành mở lời trước, “Chú hai, về chuyện đó thì cháu sẽ không đồng ý đâu. Chú cũng nhìn thấy rồi đấy, Thẩm Quân Trạch rất ghét cháu, cháu không muốn vì chuyện này mà khiến ông nội không vui. Cho nên chuyện công ty, chú vẫn nên nhờ người khác thì hơn.”
Thẩm Nhượng biết trước kết quả sẽ thế này, đành thở dài, “Thanh Lan, chuyện này là chú hai làm cháu khó xử rồi. Cháu không đồng ý thì chú hai cũng không ép cháu nữa. Chú chỉ mong nếu sắp tới công ty rơi vào thời kỳ nguy nan, cháu có thể giúp Quân Trạch trông chừng công ty một chút. Văn kiện ủy quyền chú để ở chỗ luật sư, chú đã ký tên rồi, chỉ cần cháu ký tên nữa là sẽ có hiệu lực ngay.”
Bây giờ Thẩm Nhượng nói chuyện phải tốn rất nhiều sức. Vừa nói được mấy câu, ông đã bắt đầu thở dốc, chờ qua một lát đỡ hơn mới tiếp tục nói, “Chú hai cũng không còn cách nào khác, cậu của Quân Trạch vẫn luôn thèm khát công ty, thế mà Quân Trạch và mẹ nó lại không nhận ra dã tâm của ông ta.”
“Nếu đã như vậy, vì sao chú không nói rõ tình hình cho Thẩm Quân Trạch và thím biết?”
Thẩm Nhượng cười khổ, “Lúc trước, thím đã vì chú mà từ bỏ cơ hội nhìn mặt ba mẹ mình lần cuối cùng. Cậu của Quân Trạch là người thân duy nhất trên đời này của bà ấy. Chú không cách nào để nói với bà ấy rằng anh trai bà ấy vẫn luôn dòm ngó đến tài sản mà chú để lại cho bà ấy và con trai. Hơn nữa, từ nhỏ Quân Trạch rất thân thiết với cậu nó, nếu chú nói ra thì nó cũng không tin đâu.”
“Thanh Lan, thời gian của chú thật sự không còn nhiều nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng chú nói mấy lời này với cháu. Chú sẽ không bắt cháu tiếp quản công ty, nhưng chú xin cháu, nếu như sau này Quân Trạch quản lý công ty, mà Lư Tiến Tài muốn cướp công ty, chú hy vọng cháu có thể giúp nó lấy lại công ty, ít nhất phải đảm bảo cho cuộc sống sau này của nó và mẹ nó. Nhưng nếu như Quân Trạch tự tìm đường chết, cho dù công ty có thất bại thì chú cũng sẽ không trách cháu.”
Thẩm Thanh Lan lẳng lặng đối diện với ánh mắt tha thiết của Thẩm Nhượng. Mãi lâu sau, lúc mà ông định từ bỏ, cuối cùng cô cũng gật đầu, “Cháu có thể đồng ý với chú rằng sẽ để ý đến Lư Tiến Tài, nhưng còn Thẩm Quân Trạch thì cháu sẽ không quản.”
“Chỉ cần như thế là đủ rồi, cảm ơn cháu, Thanh Lan, cảm ơn.”
Sắc mặt Thẩm Nhượng càng trắng bệch hơn, Thẩm Thanh Lan thấy ông nói chuyện càng ngày càng nhỏ, trong lòng biết không xong, bèn vội vàng nhấn chuông ở đầu giường.
Lư Nhã Cầm thấy bác sĩ đi vào phòng bệnh thì mặt liền biến sắc, bà vội vàng vào theo. Thẩm Quân Trạch cũng theo sau, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, cậu ta lại la lên, “Chị đã làm gì ba tôi?”
Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng, nghe vậy chỉ im lặng lườm cậu ta. Thẩm Quân Trạch lập tức nghẹn họng, Lư Tiến Tài nhìn thấy thế thì đăm chiêu suy nghĩ.
Bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Nhượng xong lại lắc đầu nói với Lư Nhã Cầm “Chuẩn bị hậu sự đi thôi.”
Lư Nhã Cầm mặt cắt không còn giọt máu, “A Nhượng.”
Thẩm Thanh Lan lui ra khỏi phòng bệnh, đứng chờ bên cạnh Thẩm lão gia. Nhưng còn chưa được năm phút, trong phòng bệnh đã vang lên tiếng hét thê lương của Lư Nhã Cầm, “A Nhượng.”
Cây gậy trong tay Thẩm lão gia rơi xuống đất, Thẩm Thanh Lan kịp thời đỡ tay ông, “Ông nội.”
Sở Vân Dung vừa gặp Phó lão gia và Phó Tĩnh Đình ở dưới lầu nên cùng nhau đi lên. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, thấy cảnh Thẩm lão gia sắp quỵ xuống thì liền vội vàng đi tới.
Trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc, Sở Vân Dung liền hiểu ra, e rằng Thẩm Nhượng đã đi rồi.
Phó lão gia và Phó Tĩnh Đình cũng không ngờ kết quả lại như thế.
Thẩm Thanh Lan đỡ Thẩm lão gia ngồi xuống ghế. Ông không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt đau đớn của ông lại khiến trái tim Thẩm Thanh Lan quặn đau.
Phó lão gia ngồi xuống bên cạnh Thẩm lão gia, nắm chặt tay bạn già, “Nguyên Dịch, nén bi thương.”
“Thẩm Thanh Lan, rốt cuộc chị đã nói gì với ba tôi?” Một người xông ra khỏi phòng bệnh, vung nắm đấm về phía Thẩm Thanh Lan. Cô lạnh lùng nghiêng người né đòn, một tay nắm chặt nắm đấm của Thẩm Quân Trạch, rồi nhấc chân đạp vào đầu gối cậu ta, khiến cậu ta quỳ một chân xuống đất.
“Thẩm Quân Trạch, cậu nổi điên cái gì.”
“Thẩm Thanh Lan, chị có giỏi thì thả tôi ra. Chị hại chết ba tôi, tôi muốn chị phải đền mạng.”
Thẩm Thanh Lan nheo mắt lại, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Thẩm lão gia đã đánh vào đầu Thẩm Quân Trạch, ông chỉ vào phòng bệnh, “Ba mày vừa mới nhắm mắt, vậy mà mày còn có tâm trạng gây phiền phức cho người khác, mày có còn là con người không hả?”
“Nếu không phải do chị ta thì sao ba tôi lại chết được?”
Sở Vân Dung nghe vậy liền lao đến, “Thẩm Quân Trạch, ba cháu bị ung thư, lẽ ra cháu phải hiểu rõ hơn bất cứ ai chứ? Cháu không thể ngậm máu phun người.”
“Nếu không phải Thẩm Thanh Lan thì ba tôi sẽ không ra đi nhanh như thế. Trước khi chị ta đi vào, ba tôi rõ ràng còn rất tốt, nhưng khi chị ta vào rồi thì ba tôi liền mất, chẳng lẽ không phải do chị ta hại chết ba tôi sao?”
Thẩm Quân Trạch tức giận, còn Thẩm lão gia thì sa sầm mặt. Tên này sao lại là cháu trai ông được chứ, đây chính là một thằng khốn nạn thì có!
Thẩm Thanh Lan thả Thẩm Quân Trạch ra, “Thẩm Quân Trạch, bây giờ chú hai vừa đi, có lời gì cũng phải chờ tới sau này rồi nói. Tất nhiên, nếu như cậu không sợ chú hai ra đi không được thanh thản thì có thể tiếp tục ầm ĩ.”
Vẻ mặt Thẩm Quân Trạch bi thương, chán nản ngồi bệt xuống đất.
***
Thẩm Nhượng mất, Phó Hoành Dật và Thẩm Khiêm dĩ nhiên phải về tham dự tang lễ.
Tang lễ của Thẩm Nhượng được cử hành rất khiêm tốn, không có nhiều người tới, phần lớn là cổ đông hoặc lãnh đạo trong công ty. Lư Nhã Cầm và Thẩm Quân Trạch quỳ trước linh cữu. Vẻ mặt Lư Nhã Cầm không thể dùng từ bi thương để hình dung nữa, ánh mắt bà đờ đẫn như mất hồn vậy.
Bà như vậy, chắc chắn không thể chủ trì tang lễ cho Thẩm Nhượng được. Vì thế, hậu sự của ông đều do người chị dâu là Sở Vân Dung một tay lo liệu.
Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn đều có mặt trong tang lễ. Dù sao người cũng mất rồi, ân oán gì cũng nên buông bỏ thôi.
Đợi tang lễ của Thẩm Nhượng kết thúc, một người tự xưng là luật sư của Thẩm Nhượng đến nhà họ Thẩm, “Cô Thẩm, chào cô, tôi họ Tiếu, là luật sư riêng của ông Thẩm Nhượng. Khi còn sống, ông Thẩm đã lập một bản di chúc liên quan tới việc phân chia tài sản của ông ấy, trong đó có một bản thuộc về cô Thẩm, cần chữ ký xác nhận của cô.”
Luật sư Tiếu lấy một tập văn kiện từ trong cặp ra, đặt xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cô cầm lên xem, là 5% cổ phần công ty, và một căn hộ trong thủ đô, trước đây là của Thẩm Nhượng.
Thẩm Thanh Lan đặt văn kiện xuống rồi nói với luật sư, “Tôi không cần tài sản của chú hai. Lúc chú ấy còn sống, tôi đã nói chuyện này với chú ấy, và chú ấy cũng đã đồng ý rồi.”
“Đây là chuyện giữa cô Thẩm và ông Thẩm đã mất, tôi chỉ phụ trách đến đây để thực hiện phần di chúc này thôi.”
“Luật sư Tiếu, tại sao ông lại ở đây?” Thẩm Quân Trạch mới vừa vào nhà đã nhìn thấy luật sư Tiếu ngồi trong phòng khách, lúc thấy Thẩm Thanh Lan ngồi đối diện luật sư Tiếu thì hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ta vội lao nhanh tới, cầm lấy văn kiện trên bàn lên xem.
“Luật sư Tiếu, chuyện này là thế nào?”
“Đây là di chúc mà ba cậu đã lập khi còn sống, để lại cho cô Thẩm 5% cổ phần công ty và một căn hộ ở thủ đô.”
Cậu ta tự có mắt để đọc, nhưng trước kia ba cậu ta chỉ nói tạm thời giao công ty cho Thẩm Thanh Lan quản lý, chứ cũng không nói là cho cô cổ phần mà. Thẩm Quân Trạch quay sang chất vấn Thẩm Thanh Lan, “Căn nhà này và cổ phần có phải là do chị cầu xin ba tôi không? Cũng bởi vì lòng tham không đáy của chị nên ba tôi mới bị chọc đến tức chết, đúng không?”
Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Quân Trạch hệt như đang nhìn một thằng ngốc, “Xin nhờ cậu nhìn cho rõ xem ngày chỉnh sửa cuối cùng là ngày nào.”
Ngày chỉnh sửa bản di chúc cuối cùng là vào mười ngày trước, tức là một tuần lễ trước khi mất, Thẩm Nhượng đã lập bản di chúc này rồi.
Thẩm Quân Trạch lật đến trang cuối cùng, thấy ngày ghi trên đó thì vẻ mặt rất khó coi. Cậu ta không thể hiểu nổi cách làm của ba mình.
Lư Nhã Cầm đi xuống từ trên lầu, vẻ mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen, nói với Thẩm Quân Trạch, “Quân Trạch, không được nói linh tinh, đây đều là ba con để lại cho Thanh Lan.”
“Mẹ!”
Lư Nhã Cầm không nhìn cậu ta, chỉ quay sang nói với luật sư Tiếu, “Luật sư Tiếu, làm phiền ông rồi, ông cứ theo lời A Nhượng nói mà làm đi, anh ấy còn để lại một bản thỏa thuận quyền đại diện cổ phần cho ông đúng không?”
“Vâng, phần thỏa thuận này cũng giao cho cô Thẩm, chỉ cần cô Thẩm ký tên lên đây thì 40% cổ phần của ông Thẩm tạm thời sẽ do cô Thẩm toàn quyền đại diện. Cho đến khi nào cô Thẩm cảm thấy cậu Thẩm Quân Trạch có trách nhiệm gánh vác được công ty thì sẽ trả lại cho cậu ấy.”
Lư Nhã Cầm gật đầu, không nhìn vẻ mặt con trai ngày càng khó coi mà nói với Thẩm Thanh Lan, “Thanh Lan, chắc hẳn khi còn sống chú hai cũng đã nói chuyện này với cháu rồi, thím hy vọng cháu có thể đồng ý.”
“Không được, không thể giao công ty cho chị ta được.” Thẩm Quân Trạch hét lên, cậu ta tuyệt đối không đồng ý giao công ty cho Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan, anh đã nghe được lời vừa rồi, “Thím hai, Thanh Lan sẽ không nhận những gì liên quan tới di sản của chú hai. Còn công ty của chú, chắc hẳn thím cũng biết rồi đấy, Thanh Lan là hoạ sĩ, phần lớn thời gian của cô ấy đều dồn vào vẽ tranh, nên không đủ sức để quản lý công ty của chú hai đâu ạ. Thẩm Quân Trạch đã là người trưởng thành rồi, có lẽ chú hai làm thế chỉ vì vẫn luôn xem cậu ta như trẻ con thôi. Nếu cuối cùng công ty cũng sẽ giao lại cho Thẩm Quân Trạch, vậy bây giờ hay sau này mới giao cho cậu ta thì có gì khác nhau đâu? Huống hồ, trong công ty còn có cậu ruột của Thẩm Quân Trạch. Có ông ta giúp đỡ, chắc chắn Thẩm Quân Trạch có thể quản lý tốt công ty của chú hai.”
Thẩm Quân Trạch nghe nói thế, lần đầu tiên cảm thấy Phó Hoành Dật cũng không đáng ghét lắm. Đúng là như thế còn gì, ba cậu ta lúc nào cũng coi cậu ta là trẻ con, nên không chịu cho cậu ta cơ hội. Trước đây cậu ta đã từng học quản trị kinh doanh. Chẳng phải chỉ quản lý một công ty thôi sao? Có gì khó chứ!
Phó Hoành Dật nói xong thì đứng lên, “Thím hai, lát nữa cháu và Thanh Lan còn có chuyện phải làm, bọn cháu đi trước.”
Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì đứng dậy đi theo Phó Hoành Dật.
Ra khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan liền hỏi, “Anh biết chú hai đề phòng Lư Tiến Tài nhất, sao còn muốn ông ta giúp Thẩm Quân Trạch quản lý công ty?”
Ánh mắt Phó Hoành Dật hiện lên vẻ rét lạnh, anh mỉm cười dịu dàng, “Bây giờ Thẩm Quân Trạch tin tưởng ông ta, đề phòng em, cũng bởi vì chưa thấy rõ con người thật của ông ta mà thôi. Chúng ta cũng nên cho ông ta một cơ hội mà thể hiện, để cậu ta có thể thấy rõ.”
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, rõ ràng là anh đang trả thù chuyện Thẩm Quân Trạch ra tay với cô trong bệnh viện còn gì, thế mà lại nói quang minh chính đại như vậy. Nhưng sao cô lại cảm thấy Phó Hoành Dật đáng yêu muốn chết chứ?
Phó Hoành Dật thấy cô nở nụ cười nhạt thì dịu dàng nói, “Tháng này không thể chụp ảnh cưới được, tháng sau chính là tháng tám, tháng chín chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Vậy đầu tháng sau, anh sẽ về một chuyến để chụp xong ảnh cưới trước.”
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Vâng, nhưng đầu tháng sau anh có thể về được không?” Nửa năm nay, nhà họ Thẩm và nhà họ Phó liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, khiến Phó Hoành Dật phải xin nghỉ rất nhiều. Thẩm Thanh Lan lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.
Phó Hoành Dật mỉm cười nắm chặt tay cô, “Không sao, chút chuyện nhỏ này không làm khó được chồng em đâu.”
***
Thẩm Nhượng qua đời chưa được mấy ngày, Lư Nhã Cầm đã dẫn Thẩm Quân Trạch chuyển ra khỏi Đại Viện. Dù sao thì chuyện trước đây bà cướp mất Thẩm Nhượng là sự thật, quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi gặp phải Phó Tĩnh Đình, Lư Nhã Cầm cảm thấy rất hổ thẹn với bà ấy.
Thẩm lão gia cũng không giữ họ lại, chỉ dặn bọn họ nếu rảnh thì về nhà dùng cơm.
Lúc trước, Thẩm Nhượng đã mua hai căn nhà ở thủ đô, một căn cho Thẩm Thanh Lan, còn căn này là cho Lư Nhã Cầm. Ông không chia cổ phần công ty cho Lư Nhã Cầm, nhưng để lại cho bà rất nhiều tiền, đủ cho bà sống hết đời mà không cần lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc.
Nhà họ Lư.
Lư Tiến Tài nhìn em gái đang ngồi một bên, “Nhã Cầm, chuyện anh vừa nói, em cảm thấy thế nào?”
Lư Nhã Cầm ngơ ngác nhìn Lư Tiến Tài, “Anh, anh mới vừa nói gì thế?”
Lư Tiến Tài bất đắc dĩ lặp lại lần nữa, “Anh nói bắt đầu từ tuần sau sẽ để Quân Trạch đến công ty làm việc. Bây giờ công ty như rắn mất đầu, lòng người hoang mang, Quân Trạch đến công ty có thể đè áp được một số cổ đông đang rục rịch.”
“Nhưng Quân Trạch mới học năm nhất, làm sao quản lý được một công ty lớn như vậy chứ? Nếu không thì em lại đến nhà họ Thẩm, mời Thanh Lan đến đây.”
Thẩm Quân Trạch nghe vậy thì bất mãn, “Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng vậy chứ? Mọi người đều không tin con. Tuy con mới học năm nhất, nhưng con có thể vừa đi làm vừa đi học mà, sẽ không để ảnh hưởng đến bên nào. Hơn nữa, trong công ty còn có cậu giúp con, đây là công ty của chúng ta, sao lúc nào mẹ cũng muốn gọi người ngoài tới vậy.”
Lư Nhã Cầm khó xử, “Không phải mẹ không tin con, nhưng ba con nói đúng. Bây giờ con còn nhỏ, trước đây cũng chưa từng làm ăn, bây giờ mà đến công ty thì những người đó sẽ không phục con.”
“Ba con đã mất rồi, sao mẹ cứ ba con nói thế này, ba con nói thế kia vậy, chẳng lẽ lời ba con nói đều đúng hết sao? Con chưa từng làm ăn, nhưng còn có cậu mà, cậu dạy con là được chứ gì.”
Lư Tiến Tài cũng nói, “Đúng vậy, Nhã Cầm, trong công ty còn có anh mà,. Quân Trạch là cháu trai duy nhất của anh, anh lại không có con cái. Bất kể thế nào, anh cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ Quân Trạch.”
Lư Nhã Cầm ngẫm lại thấy cũng đúng, anh trai bà khi còn trẻ là một người rất thích đánh bạc, tiền trong nhà đều bị ông ta chơi thua sạch, cũng bởi vì như thế bà mới phải đi làm gái tiếp rượu. Lúc đầu bà còn có chị dâu, nhưng người chị dâu này không chịu được anh trai thích cờ bạc nên đã bỏ trốn theo người khác, không để lại đứa con nào.
Sau này mhi ba mẹ qua đời, Lư Tiến Tài không còn nguồn thu nhập duy nhất đó, nhưng lại rất thích đỏ đen nên nợ rất nhiều tiền, ngón út bàn tay trái của ông ta là bị những người đó chặt đứt. Nếu không phải đúng lúc Lư Nhã Cầm về nước thăm người thân thì có lẽ khi đó Lư Tiến Tài đã chết đói rồi.
Đây là anh trai, là người thân duy nhất trên đời này của bà, Lư Nhã Cầm dĩ nhiên phải quan tâm đến ông ta rồi, bèn dẫn ông ta ra nước ngoài cầu xin Thẩm Nhượng giúp đỡ, sắp xếp cho ông ta vào công ty làm nhân viên bảo vệ nhỏ.
Không biết Lư Tiến Tài đã biết hối cải thật hay giả, nhưng sau khi ra nước ngoài, ông ta không còn đến sòng bạc chơi nữa, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi làm, đối xử với Thẩm Quân Trạch cũng rất tốt.
Thẩm Nhượng có lòng nâng đỡ ông ta, sắp xếp cho ông ta đến làm trong bộ phận kinh doanh của công ty. Từ một nhân viên kinh doanh nho nhỏ, dần dần ông ta cũng có địa vị trong công ty.
Có mục tiêu phấn đấu, Lư Tiến Tài cũng không đánh bạc nữa mà chuyên tâm vào sự nghiệp, cũng chẳng lấy vợ, đến nay vẫn chưa có con cái, lẻ loi một mình.
Người này một khi đứng trên cao sẽ nhìn được xa, dã tâm cũng lớn hơn. Nếu như Thẩm Nhượng vẫn còn sống, Lư Tiến Tài sẽ không dám gây ra chuyện gì, cùng lắm thì cũng chỉ muốn ngồi vào vị trí giám đốc của công ty thôi. Nhưng bây giờ Thẩm Nhượng đã mất, cháu trai Thẩm Quân Trạch vẫn còn bồng bột, giao công ty vào tay nó thì sớm muộn gì cũng xong đời. Công ty này có thể phát triển đến quy mô ngày hôm nay cũng có một phần công sức không nhỏ của ông ta. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lợi cho người khác, còn không bằng lợi cho chính mình.
Vì thế, Thẩm Nhượng nói dã tâm Lư Tiến Tài lớn là đúng, nhưng ông đã đoán sai một chuyện, đó chính là chỉ sau khi biết Thẩm Nhượng không còn sống được bao lâu nữa thì ông ta mới dòm ngó cái chức chủ tịch.
Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật về nhà họ Phó, ăn cơm với Phó lão gia xong mới về nhà.
Thẩm Thanh Lan vừa định tháo dây an toàn, Phó Hoành Dật đã đè tay cô lại, “Em ở đây chờ anh, anh vào nhà lấy ít đồ rồi ra ngay.”
Thẩm Thanh Lan nhíu mày hỏi anh, “Anh lấy gì thế?”
“Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Phó Hoành Dật quay lại rất nhanh, trong tay cầm một túi đồ lớn, không đợi Thẩm Thanh Lan nhìn thấy rõ đã cho vào cốp xe.
Lúc ngồi vào xe, Phó Hoành Dật đưa cho cô một chai sữa bò, “Uống hết đi.”
Bữa tối Thẩm Thanh Lan an rất ít, anh lo lát nữa cô sẽ đói.
Thẩm Thanh Lan nhận lấy, cầm trong tay nhưng không uống, “Phó Hoành Dật, chúng ta đi đâu vậy?”
“Dẫn em đi ngắm mặt trời mọc.”
Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn anh, anh không nói nhầm đấy chứ?
Phó Hoành Dật đáp lại cô bằng ánh mắt chắc nịch. Phía tây thủ đô là núi, phía đông là biển, Thẩm Thanh Lan đã từng đi cắm trại trên núi ở phía tây thành phố để vẽ một bức tranh mặt trời mọc, lúc đó cô còn gặp được người trong bang Thạch.
Lần này nhìn về hướng Phó Hoành Dật lái xe, hình như là đi đến bờ biển ở phía đông thành phố?
Quả thật Phó Hoành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan đến bờ biển. Đến nơi, anh tìm một chỗ bằng phẳng khuất gió để dựng lều.
“Đêm nay gió biển hơi lớn.” Phó Hoành Dật nhìn xung quanh rồi nói.
May mà bây giờ là mùa hè, gió có lớn cũng không cảm thấy lạnh.
Tối nay trên bờ biển có rất nhiều người, Phó Hoành Dật dựng lều xong liền cùng Thẩm Thanh Lan chân trần đi dạo trên cát.
Thẩm Thanh Lan nhìn thấy gần đó có không ít cặp tình nhân giống như cô và Phó Hoành Dật, bọn họ cũng đang dắt tay nhau đi trên bờ cát.
Khóe miệng Thẩm Thanh Lan cong lên, nghiêng đầu nhìn Phó Hoành Dật, “Phó Hoành Dật, anh có cảm thấy bây giờ chúng ta rất giống một đôi vợ chồng bình thường không?”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải?” Phó Hoành Dật hỏi lại cô.
“Phải ạ.” Chúng ta cũng sẽ như những cặp đôi bình thường khác, sống bên nhau đến bạc đầu.
Đêm dần khuya, trên bãi cát người vơi dần. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật trở về lều vải, mới vừa đi vào, cô đã ngửi thấy mùi thuốc xịt muỗi thoang thoảng.
Phó Hoành Dật trải một tấm thảm xuống đất cho cô nằm xuống, rất mềm mại.
Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài thủ đô chỉ khoảng ba mươi độ trở lên, nhưng ở bãi biển thì cũng chỉ hơn hai mươi độ nên rất mát mẻ.
Phó Hoành Dật không kéo khóa lều vải lên hết mà để lại một khe nhỏ, để gió biển có thể thổi vào, trong lều vải lại thả một viên thuốc đuổi muỗi để phòng có muỗi bay vào.
Thẩm Thanh Lan chú ý đến những chi tiết này, thật lòng phải khen ngợi sự cẩn thận của Phó Hoành Dật. Đôi khi, người này để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, không cần ai phải bận tâm nhắc nhở, bất kỳ cô gái nào lấy được người đàn ông giống như vậy đều sẽ rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan thức dậy rất sớm, dọn dẹp xong mọi thứ. Sau đó, anh dẫn cô đến một nơi tương đối cao, có tầm nhìn rất xa, là một nơi ngắm cảnh bình minh lên rất đẹp.
Trời còn chưa sáng, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ngồi trên tảng đá nói chuyện phiếm.
Thời gian dần trôi qua, bầu trời bắt đầu xuất hiện màu trắng bạc, đêm tối và ban ngày từ từ hoán đổi cho nhau, màu trắng nơi chân trời dần dần mở rộng ra, sau đó biến thành màu hồng nhạt, sau đó từ từ đậm hơn, mặt trời đỏ nhú lên như một cái đầu đỏ rực, lặng lẽ để lộ khuôn mặt thẹn thùng của mình.
Ánh nắng chiếu rực cả bầu trời, hòa quyện với mặt biển xanh man mát.
Phó Hoành Dật đứng ở phía sau ôm lấy Thẩm Thanh Lan, “Tuy bình minh ở đây không đẹp như đảo Cockatoo, nhưng bây giờ anh chỉ có thể dẫn em tới đây. Chờ sau này, anh và em sẽ đến đảo Cockatoo ngắm mặt trời mọc, được không?”
Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, nắm bàn tay đang ôm eo mình của anh, “Phó Hoành Dật, em thấy như vậy là đủ rồi, chỉ cần đi cùng anh, bất kể xem cái gì, em đều bằng lòng.”
Mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật liền trở về. Đưa cô về đến nhà xong, anh liền trở về quân khu ngay.
***
Gần đây nhà họ Đỗ sống rất cực khổ, vì Đỗ Nam tự rước lấy phiền phức nên nhà họ Ôn vẫn luôn nhắm vào nhà bọn họ, nhất là sau khi Ôn Bính Xuyên và bà Ôn trở về từ thủ đô.
Bởi vì Đỗ Nam bị thương nên ở lại thủ đô mấy ngày, sau khi trở về mới biết Ôn Thị đã hủy bỏ gần như toàn bộ các hạng mục đang hợp tác với Đỗ Thị. Mặc dù Ôn Thị chủ động hủy bỏ hợp đồng trước nên đã bồi thường một số tiền lớn cho bọn họ, nhưng số tiền cũng chỉ là muối bỏ bể trước tổn thất mà Đỗ Thị phải gánh.
Tại nhà họ Đỗ.
Đỗ Hồng Hải nhìn thấy người đi vào thì liền vơ tách trà trên bàn ném về phía đó, “Thằng khốn này, mày còn dám về đây!”
Đỗ Nam hoảng sợ tránh sang một bên, nhưng tách trà vẫn đập vào khung cửa, làm nước trà văng tung tóe vào người anh ta. May là nước ấm, chứ nếu là nước nóng thì Đỗ Nam đã bị bỏng rồi.
“Ba, ba làm gì vậy?” Đỗ Nam cau mày.
“Tao làm gì? Tao còn muốn hỏi mày đã làm gì đấy? Tại sao nhà họ Ôn hủy bỏ tất cả hạng mục đang hợp tác với chúng ta, ngay cả hạng mục đã bắt đầu triển khai cũng muốn rút vốn.”
Đỗ Thị lập nghiệp từ bất động sản, tuy bây giờ cũng đầu tư nhiều ngành công nghiệp có liên quan, nhưng chủ yếu nhất vẫn là khai thác bất động sản. Hành động lần này của Ôn Thị khiến nhiều dự án của Đỗ Thị rơi vào tình trạng mất nguồn vốn và đóng băng.
Ông ta muốn vay ngân hàng, nhưng chạy tới chạy lui mấy ngày vẫn không vay được, có nơi thậm chí còn không thấy người đâu. Thấy vốn lưu động trong công ty sắp cạn kiệt, Đỗ Hồng Hải như già đi cả chục tuổi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.
Đỗ Nam vừa về nên chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe ông nói vậy, hắn liền hiểu mọi chuyện, “Ba, con sẽ giải quyết chuyện này.” Nói rồi, hắn liền chạy đến nhà họ Ôn.
Xem ra hắn cũng may mắn, hôm nay ngoài Ôn Tư Hiền ra ngoài có việc thì những người còn lại đều ở đây.
Đỗ Nam vào phòng khách, thấy Ôn Bính Xuyên thì lập tức quỳ xuống, “Chú Ôn, chuyện Hề Dao là do một mình cháu làm sai, xin chú đừng làm liên luỵ đến nhà họ Đỗ. Đỗ Thị là tâm huyết cả đời của ba cháu, nếu bị hủy như thế này thì ba cháu không chịu nổi mất.”
Ôn Bính Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta, “Đỗ Nam, hôm nay cậu không nên đến đây, cậu đã dám làm ra chuyện như vậy với Hề Dao thì cũng nên nghĩ đến hậu quả rồi chứ? Chuyện thành ra như bây giờ đều do một tay cậu gây ra. Dù hôm nay cậu có nói gì cũng không thay đổi được sự thật này đâu.”
“Chú Ôn, cháu biết mình sai rồi, muốn đánh thế nào đều tùy chú cả. Xin chú hãy nể tình quan hệ nhiều năm nay giữa hai nhà, giơ cao đánh khẽ.”
Tác giả :
Cửu Mạch Ly