Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 20: Tôi tên là thạch phong
Khi tỉnh dậy, Thạch Phong mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Ánh mắt anh ta thoáng qua một chút mê man, rồi lập tức tỉnh táo trở lại.
Anh nhớ rằng hôm qua mình bị kẻ địch sống còn - bang Hổ ám sát. Anh đã dùng hết tất cả mọi sức lực cũng không loại bỏ được hết kẻ địch. Ngay lúc cảm thấy mình sắp chết, anh lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, vốn nghĩ rằng mình nguy to rồi, không chết trong tay kẻ thù thì cũng rơi vào tay cảnh sát, nào ngờ cuối cùng xuất hiện trước mắt mình lại là một cô gái trẻ.
Ông vẫn chưa chết? Ha ha ha, ông đã không chết thì đợi khi ông trở về, chúng mày sẽ bị ông diệt trừ sạch.
Ánh mắt Thạch Phong đầy sự căm hận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ dằn nhưng vui vẻ. Anh nhìn những vết thương trên người, tất cả đều đã được xử lý, ngoài chiếc quần đùi thì anh cũng không mặc gì khác, nhưng cả người lại cuốn đầy băng, chẳng khác nào xác ướp cả.
Người cứu anh là cô gái nhỏ hôm qua?
Thạch Phong gắng gượng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đó là một căn hộ ba gian, trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ.
Ngoài ban công phòng khách còn có một cái giá vẽ, bên trên là một bức tranh vẫn chưa hoàn thiện.
Đúng lúc Thạch Phong nghĩ rằng không có ai ở nhà, ngoài cửa bỗng có tiếng chìa khóa mở cửa. Thạch Phong gồng mình lên, bày tư thế phòng thủ.
Cửa mở ra, nhìn thấy người vừa bước vào, Thạch Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Thẩm Thanh Lan nhìn người đang đứng trong phòng khách, trên mặt hơi bất ngờ, “Anh vẫn chưa đi à?”
Thạch Phong nghe vậy, vẻ mặt hơi xấu hổ, anh vừa tỉnh lại cô đã về rồi.
Thẩm Thanh Lan cũng không để ý đến anh mà bước thẳng vào bếp. Lúc đó Thạch Phong mới thấy tay cô xách mấy túi đồ. Khi quay ra ngoài, cô cầm thêm vài cái bát, trong đó là bữa sáng: cháo, bánh bao, sủi cảo, tào phớ, quả là rất phong phú.
Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ăn một mình, cảm giác được ánh mắt đang dán vào mình, cô bèn nhìn về phía Thạch Phong, “Muốn ăn cùng không?” Thật ra cô cũng đã chuẩn bị cả đồ ăn cho anh.
“Nếu vậy, tôi cũng không khách sáo nữa.” Thạch Phong đáp khảng khái. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình.
Vất vả lắm Thạch Phong mới đi được đến bàn ăn ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan, với lấy bát cháo mà cô chưa hề động vào, húp một hơi. Tay phải của anh bị thương, không thể cầm đũa được, chỉ cầm một cái thìa, cúi đầu húp cháo.
Đã một ngày anh không ăn chút gì, lại còn đánh nhau lâu như vậy, sớm đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, một bát cháo đâu có đủ được. Anh ta với lấy một cái bánh bao, chỉ cắn hai ba miếng đã hết sạch.
Thẩm Thanh Lan lẳng lặng ăn bát tào phớ của mình.
Ăn uống no nê xong, cuối cùng cả người Thạch Phong cũng có được chút sức lực, cũng rảnh rỗi để quan sát Thẩm Thanh Lan.
Có lẽ Thẩm Thanh Lan trẻ hơn anh vài tuổi, khoảng tầm hai mươi, nhan sắc thật khiến người khác phải kinh ngạc. Chỉ là, mới ít tuổi như vậy mà cả người cô đã toát ra một cảm giác lạnh lùng xa cách.
“Tôi tên là Thạch Phong.” Thạch Phong mở lời.
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi sao? Thạch Phong tự thấy mình cũng có chút tiếng tăm ở Bắc Kinh. Những người khác nghe đến cái tên này thôi chắc chắn sẽ có chút phản ứng, đâu có giống như cô gái đang đứng trước mặt anh, cứ như thể không hề biết anh vậy.
Không biết mình sao? Thạch Phong đột nhiên nhận ra, đúng rồi, tên của mình nổi danh ở xã hội đen, không phải người trong nghề thì không biết cũng là điều dễ hiều. Một cô gái như thế này, có lẽ là con cái của một gia đình giàu có nào đó, bằng không thì sao có thể ở trong một căn hộ đẹp như vậy.
“Cảm ơn cô tối qua đã cứu tôi, ơn này không thể đền đáp nổi bằng lời, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối. Không biết cô tên gì?” Thạch Phong trịnh trọng nói.
Thẩm Thanh Lan ăn nốt miếng tào phớ cuối cùng, từ tốn dùng khăn giấy lau miệng, “Không cần, sau này không gặp lại nữa là tốt rồi.”
Dáng vẻ của Thạch Phong tối qua rõ ràng là bị kẻ địch báo thù, đây đúng là một rắc rối lớn, mà Thẩm Thanh Lan thì không hề thích sự rắc rối.
Lần này Thạch Phong thật sự xấu hổ, hình như mình vừa bị người khác ghét bỏ. Sống hơn ba mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh bị ghét bỏ như thế này.
Chỉ có điều, Thẩm Thanh Lan đã thực sự cứu anh một mạng. Thạch Phong anh mặc dù cũng là một tay anh chị, bình thường cũng làm không ít chuyện xấu xa, nhưng anh là kiểu người đã nói là làm, lời đã nói ra rồi thì nhất quyết không thể rút lại được nữa.
“Cô bé này, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô.”
“Anh bị thương không nhẹ, tốt hơn hết vẫn nên tìm người đến xem sao, lát nữa tôi sẽ rời khỏi đây, phiền anh giúp tôi khóa cửa sau khi tôi đi.” Thẩm Thanh Lan đứng dậy, thu dọn bát đĩa, cô không thích nhà cửa bừa bộn.
Thạch Phong cứ đứng sau lưng cô, cũng không biết được cô gái này là người như thế nào, cứ coi như là không biết thân phận của anh đi chăng nữa, nhưng trong tình huống như tối hôm qua, những người khác nào dám giúp anh, gọi điện cho cảnh sát đã là có gan lắm rồi. Vậy mà cô gái này lại khác, không những giúp anh mà còn đưa anh về nhà, cũng không lo sợ anh là kẻ lấy oán báo ơn, sau khi tỉnh dậy sẽ giết cô diệt khẩu.
Trong lòng nghĩ vậy, Thạch Phong cũng hỏi thẳng ra.
Thẩm Thanh Lan lau khô giọt nước cuối cùng còn dính trên tay, không thèm nhìn anh dù chỉ một cái, “Anh vốn không đánh lại được tôi.”
Thạch Phong: …
Thẩm Thanh Lan nói thật, dù gì nhà họ Thẩm cũng xuất thân từ quân đội, trong nhà ngoại trừ Thẩm Hi Đồng chân yếu tay mềm không biết đánh đấm ra, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục đều được ông nội rèn luyện, thân thủ đều rất tốt.
Vả lại, Thạch Phong đang mang thương tích đầy mình thế này, muốn làm hại Thẩm Thanh Lan, e rằng Thẩm Thanh Lan chỉ có thể tặng anh ta hai tiếng “ha ha” thôi.
Thẩm Thanh Lan đi rồi, không hề dông dài chút nào, chỉ để lại một mình Thạch Phong. Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi một cuộc.
Rất nhanh sau đó đã có tiếng gõ cửa, Thạch Phong gắng sức bước ra phía cửa, xác nhận rõ người đến là ai qua mắt mèo rồi mới mở cửa.
Người tìm đến nhìn dáng vẻ của Thạch Phong “Đại ca, sao anh lại thành ra thế này?”
“Vào đi đã.” Thạch Phong để người kia vào, lê bước đến ngồi xuống ghế sofa.
Người đến cũng biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề, “Đại ca, rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu vậy? Anh em trong bang nhận được tin, thằng khốn Hắc Hổ cho người chặn đường anh, bọn em vội vàng đến ứng cứu nhưng không tìm thấy anh đâu.”
Nói đến Hắc Hổ, ánh mắt Thạch Phong lại tràn đầy vẻ ác liệt, “Nếu không phải ông đây mạng lớn, tối qua quả thật đã khiến Hắc Hổ đắc ý rồi. A Nam, trong bang có kẻ phản bội, bây giờ tôi chưa tìm ra. Cậu bí mật điều tra trước đi, đừng đánh rắn động cỏ. Ngoài ra, giúp tôi tìm hiểu xem chủ nhân căn hộ này là ai.
Người được gọi là A Nam gật đầu đồng ý. Người biết được lộ trình của Thạch Phong tối qua không nhiều, đáng lẽ Hắc Hổ không thể có được tin tức. Nay không những biết tin mà còn phục kích được trên đường, ngoài việc có nội gián, A Nam cũng không nghĩ ra cách lý giải nào khác.
“Đại ca, sau khi tìm hiểu được chủ nhân của ngôi nhà này là ai xong, có cần phải…” A Nam làm động tác cứa cổ.
Thạch Phong lườm sang, nếu không phải chân tay đang bị thương thì anh thật sự muốn đá một cái, cái tên ngu ngốc này.
“Cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi, cậu cứ thử động vào cô ấy xem.” Thạch Phong gằn giọng. A Nam vội rụt cổ lại.
Anh nhớ rằng hôm qua mình bị kẻ địch sống còn - bang Hổ ám sát. Anh đã dùng hết tất cả mọi sức lực cũng không loại bỏ được hết kẻ địch. Ngay lúc cảm thấy mình sắp chết, anh lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, vốn nghĩ rằng mình nguy to rồi, không chết trong tay kẻ thù thì cũng rơi vào tay cảnh sát, nào ngờ cuối cùng xuất hiện trước mắt mình lại là một cô gái trẻ.
Ông vẫn chưa chết? Ha ha ha, ông đã không chết thì đợi khi ông trở về, chúng mày sẽ bị ông diệt trừ sạch.
Ánh mắt Thạch Phong đầy sự căm hận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ dằn nhưng vui vẻ. Anh nhìn những vết thương trên người, tất cả đều đã được xử lý, ngoài chiếc quần đùi thì anh cũng không mặc gì khác, nhưng cả người lại cuốn đầy băng, chẳng khác nào xác ướp cả.
Người cứu anh là cô gái nhỏ hôm qua?
Thạch Phong gắng gượng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đó là một căn hộ ba gian, trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ.
Ngoài ban công phòng khách còn có một cái giá vẽ, bên trên là một bức tranh vẫn chưa hoàn thiện.
Đúng lúc Thạch Phong nghĩ rằng không có ai ở nhà, ngoài cửa bỗng có tiếng chìa khóa mở cửa. Thạch Phong gồng mình lên, bày tư thế phòng thủ.
Cửa mở ra, nhìn thấy người vừa bước vào, Thạch Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Thẩm Thanh Lan nhìn người đang đứng trong phòng khách, trên mặt hơi bất ngờ, “Anh vẫn chưa đi à?”
Thạch Phong nghe vậy, vẻ mặt hơi xấu hổ, anh vừa tỉnh lại cô đã về rồi.
Thẩm Thanh Lan cũng không để ý đến anh mà bước thẳng vào bếp. Lúc đó Thạch Phong mới thấy tay cô xách mấy túi đồ. Khi quay ra ngoài, cô cầm thêm vài cái bát, trong đó là bữa sáng: cháo, bánh bao, sủi cảo, tào phớ, quả là rất phong phú.
Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ăn một mình, cảm giác được ánh mắt đang dán vào mình, cô bèn nhìn về phía Thạch Phong, “Muốn ăn cùng không?” Thật ra cô cũng đã chuẩn bị cả đồ ăn cho anh.
“Nếu vậy, tôi cũng không khách sáo nữa.” Thạch Phong đáp khảng khái. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình.
Vất vả lắm Thạch Phong mới đi được đến bàn ăn ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan, với lấy bát cháo mà cô chưa hề động vào, húp một hơi. Tay phải của anh bị thương, không thể cầm đũa được, chỉ cầm một cái thìa, cúi đầu húp cháo.
Đã một ngày anh không ăn chút gì, lại còn đánh nhau lâu như vậy, sớm đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, một bát cháo đâu có đủ được. Anh ta với lấy một cái bánh bao, chỉ cắn hai ba miếng đã hết sạch.
Thẩm Thanh Lan lẳng lặng ăn bát tào phớ của mình.
Ăn uống no nê xong, cuối cùng cả người Thạch Phong cũng có được chút sức lực, cũng rảnh rỗi để quan sát Thẩm Thanh Lan.
Có lẽ Thẩm Thanh Lan trẻ hơn anh vài tuổi, khoảng tầm hai mươi, nhan sắc thật khiến người khác phải kinh ngạc. Chỉ là, mới ít tuổi như vậy mà cả người cô đã toát ra một cảm giác lạnh lùng xa cách.
“Tôi tên là Thạch Phong.” Thạch Phong mở lời.
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi sao? Thạch Phong tự thấy mình cũng có chút tiếng tăm ở Bắc Kinh. Những người khác nghe đến cái tên này thôi chắc chắn sẽ có chút phản ứng, đâu có giống như cô gái đang đứng trước mặt anh, cứ như thể không hề biết anh vậy.
Không biết mình sao? Thạch Phong đột nhiên nhận ra, đúng rồi, tên của mình nổi danh ở xã hội đen, không phải người trong nghề thì không biết cũng là điều dễ hiều. Một cô gái như thế này, có lẽ là con cái của một gia đình giàu có nào đó, bằng không thì sao có thể ở trong một căn hộ đẹp như vậy.
“Cảm ơn cô tối qua đã cứu tôi, ơn này không thể đền đáp nổi bằng lời, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối. Không biết cô tên gì?” Thạch Phong trịnh trọng nói.
Thẩm Thanh Lan ăn nốt miếng tào phớ cuối cùng, từ tốn dùng khăn giấy lau miệng, “Không cần, sau này không gặp lại nữa là tốt rồi.”
Dáng vẻ của Thạch Phong tối qua rõ ràng là bị kẻ địch báo thù, đây đúng là một rắc rối lớn, mà Thẩm Thanh Lan thì không hề thích sự rắc rối.
Lần này Thạch Phong thật sự xấu hổ, hình như mình vừa bị người khác ghét bỏ. Sống hơn ba mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh bị ghét bỏ như thế này.
Chỉ có điều, Thẩm Thanh Lan đã thực sự cứu anh một mạng. Thạch Phong anh mặc dù cũng là một tay anh chị, bình thường cũng làm không ít chuyện xấu xa, nhưng anh là kiểu người đã nói là làm, lời đã nói ra rồi thì nhất quyết không thể rút lại được nữa.
“Cô bé này, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô.”
“Anh bị thương không nhẹ, tốt hơn hết vẫn nên tìm người đến xem sao, lát nữa tôi sẽ rời khỏi đây, phiền anh giúp tôi khóa cửa sau khi tôi đi.” Thẩm Thanh Lan đứng dậy, thu dọn bát đĩa, cô không thích nhà cửa bừa bộn.
Thạch Phong cứ đứng sau lưng cô, cũng không biết được cô gái này là người như thế nào, cứ coi như là không biết thân phận của anh đi chăng nữa, nhưng trong tình huống như tối hôm qua, những người khác nào dám giúp anh, gọi điện cho cảnh sát đã là có gan lắm rồi. Vậy mà cô gái này lại khác, không những giúp anh mà còn đưa anh về nhà, cũng không lo sợ anh là kẻ lấy oán báo ơn, sau khi tỉnh dậy sẽ giết cô diệt khẩu.
Trong lòng nghĩ vậy, Thạch Phong cũng hỏi thẳng ra.
Thẩm Thanh Lan lau khô giọt nước cuối cùng còn dính trên tay, không thèm nhìn anh dù chỉ một cái, “Anh vốn không đánh lại được tôi.”
Thạch Phong: …
Thẩm Thanh Lan nói thật, dù gì nhà họ Thẩm cũng xuất thân từ quân đội, trong nhà ngoại trừ Thẩm Hi Đồng chân yếu tay mềm không biết đánh đấm ra, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục đều được ông nội rèn luyện, thân thủ đều rất tốt.
Vả lại, Thạch Phong đang mang thương tích đầy mình thế này, muốn làm hại Thẩm Thanh Lan, e rằng Thẩm Thanh Lan chỉ có thể tặng anh ta hai tiếng “ha ha” thôi.
Thẩm Thanh Lan đi rồi, không hề dông dài chút nào, chỉ để lại một mình Thạch Phong. Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi một cuộc.
Rất nhanh sau đó đã có tiếng gõ cửa, Thạch Phong gắng sức bước ra phía cửa, xác nhận rõ người đến là ai qua mắt mèo rồi mới mở cửa.
Người tìm đến nhìn dáng vẻ của Thạch Phong “Đại ca, sao anh lại thành ra thế này?”
“Vào đi đã.” Thạch Phong để người kia vào, lê bước đến ngồi xuống ghế sofa.
Người đến cũng biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề, “Đại ca, rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu vậy? Anh em trong bang nhận được tin, thằng khốn Hắc Hổ cho người chặn đường anh, bọn em vội vàng đến ứng cứu nhưng không tìm thấy anh đâu.”
Nói đến Hắc Hổ, ánh mắt Thạch Phong lại tràn đầy vẻ ác liệt, “Nếu không phải ông đây mạng lớn, tối qua quả thật đã khiến Hắc Hổ đắc ý rồi. A Nam, trong bang có kẻ phản bội, bây giờ tôi chưa tìm ra. Cậu bí mật điều tra trước đi, đừng đánh rắn động cỏ. Ngoài ra, giúp tôi tìm hiểu xem chủ nhân căn hộ này là ai.
Người được gọi là A Nam gật đầu đồng ý. Người biết được lộ trình của Thạch Phong tối qua không nhiều, đáng lẽ Hắc Hổ không thể có được tin tức. Nay không những biết tin mà còn phục kích được trên đường, ngoài việc có nội gián, A Nam cũng không nghĩ ra cách lý giải nào khác.
“Đại ca, sau khi tìm hiểu được chủ nhân của ngôi nhà này là ai xong, có cần phải…” A Nam làm động tác cứa cổ.
Thạch Phong lườm sang, nếu không phải chân tay đang bị thương thì anh thật sự muốn đá một cái, cái tên ngu ngốc này.
“Cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi, cậu cứ thử động vào cô ấy xem.” Thạch Phong gằn giọng. A Nam vội rụt cổ lại.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly