Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 171: Giải quyết! Cô đã về!
Triệu Viêm nhìn gã, vẻ mặt gã liền hiện chút do dự, cắn răng một cái rồi quyết định nói thật, “Trước đó em trai của anh Triệu có mâu thuẫn với hai vị này nên bị người ta dạy dỗ. Sau khi anh Triệu biết được thì rất tức giận, bèn sai người gài bẫy tên này, khiến cậu ta thua hết mấy nghìn vạn. Sau đó tên này lập tức gọi điện thoại cho cô gái này. Sau khi cô gái này đến nơi, anh Triệu nói chơi một ván xúc xắc...” Gã lực lưỡng này kể hết mọi chuyện đã xảy ra một cách rành mạch, ngay cả những chuyện mà Thẩm Thanh Lan không biết cũng nói hết.
“Lão Đại, mọi chuyện chính là như vậy.” Gã nói xong liền cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Triệu Viêm bắn tới, bèn vô thức xích lại gần A Nam hơn.
Trên mặt Thạch Phong không hề hiện chút cảm xúc nào, anh ta chỉ nhìn Triệu Viêm với vẻ mặt bình tĩnh, “Những gì nó nói đều là thật?”
Triệu Viêm rất muốn phủ nhận, nhưng chuyện này không phải hắn phủ nhận là có thể giải quyết được. Mặt hắn đầy vẻ chán nản, cúi đầu xuống, “Dạ.”
Thạch Phong giơ chân đá Triệu Viêm một cước thật mạnh, đá văng hắn vào góc tường, khiến hắn bị đá đến nỗi hộc máu.
Cố Dương thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, lòng dạ của Lão Đại bang Thạch này thật độc ác, đối xử với thuộc hạ của mình mà cũng ác như vậy.
Triệu Viêm đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, nhưng cũng không hề dám kêu đau. Hắn không phải vừa mới vào đây, nên đã sớm biết thủ đoạn của Thạch Phong rồi, dù sao bây giờ im lặng chịu đựng vẫn còn tốt hơn là sau này bị tính sổ.
Thạch Phong không hề liếc Triệu Viêm, mà chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan, “Chuyện này nể tình tôi, cứ như vậy đã. Về sau tôi nhất định sẽ đền bù thỏa đáng để Thẩm tiểu thư thấy hài lòng. Thẩm tiểu thư thấy sao?”
Thẩm Thanh Lan cười mỉm, “Thạch Lão Đại đã lên tiếng thì dù gì cũng nên nể mặt rồi. Còn chuyện đền bù thì thôi, chỉ mong sau này Thạch Lão Đại có thể quản lý thuộc hạ của mình thật tốt, nếu còn có lần thứ ba thì tôi cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu.”
Thạch Phong mỉm cười ôn hòa, “Đương nhiên rồi, nếu sau này bọn chúng còn dám đến tìm Thẩm tiểu thư gây phiền phức thì cô cứ việc đánh chết bọn họ. Thạch Phong tôi tuyệt đối không nói hai lời.”
“Không chỉ là tôi, còn cả bạn bè bên cạnh tôi nữa.” Thẩm Thanh Lan bổ sung thêm một câu.
“Đương nhiên.”
“Vậy tôi và bạn tôi bây giờ có thể đi rồi chứ?”
Thạch Phong nhường đường, làm động tác mời. Thẩm Thanh Lan dẫn Cố Dương đi ra ngoài trong ánh mắt chăm chú của mọi người.
“Phù, cuối cùng cũng xong rồi.” Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đúng là dọa chết anh ta, còn tưởng Thạch Phong không nói câu nào đã khai đao với bọn họ chứ.
“Chị dâu nhỏ, sao chị lại quen Thạch Phong vậy?” Cố Dương tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan liếc anh ta, “Anh đã từng nghe câu này chưa?”
“Cái gì?”
“Sự tò mò hại chết con mèo.”
Cố Dương: “...”
Thấy Thẩm Thanh Lan đi xa, Cố Dương bèn vội vàng đuổi theo, bỏ qua vấn đề vừa rồi, “Chị dâu nhỏ, sao chị chơi xúc xắc hay quá vậy? Có thể dạy cho tôi một chút không?”
Rõ ràng không có động tác hoa mỹ nào, nhưng kết quả lại khiến người khác phải nể phục.
Cố Dương phát hiện, Thẩm Thanh Lan cứ như một ngọn núi sâu, càng đi sâu vào trong sẽ càng không thấy rõ được cô sâu hay cạn, trên người cô dường như có rất nhiều bí mật, mãi mãi không thể nhìn thấu được.
“Cố Dương.” Thẩm Thanh Lan dừng bước, nói.
Cố Dương vô thức ngừng lại, “Sao vậy, chị dâu nhỏ?”
“Chuyện lần này tôi sẽ kể lại toàn bộ với Phó Hoành Dật.” Giọng điệu của cô nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào.
Cố Dương biến sắc, “Đừng mà chị dâu nhỏ, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho đại ca biết được. Nếu đại ca biết sẽ đánh chết tôi mất, chị nhẫn tâm nhìn tôi bị đại ca đánh chết sao?”
“Đại ca tuyệt đối sẽ không đánh chết anh đâu.” Chỉ dạy dỗ cậu thật tốt thôi.
Mẹ Cố Dương làm trong bộ ngoại giao, quanh năm đều ở nước ngoài, dĩ nhiên sẽ không quản lý được đứa con trai này. Tuy Cố Dương ở nhà họ Cố nhưng cái tính nết này đích thị là thiếu gia ăn chơi trác táng điển hình.
Ngày thường anh ta không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm, tai họa gì cũng dám xông vào. Lần trước là đua xe ngầm, lần này là sòng bạc ngầm, vậy tiếp theo nữa là gì?
Nếu người Cố Dương sợ nhất là Phó Hoành Dật, vậy thì giao anh ta cho Phó Hoành Dật chính là lựa chọn tốt nhất.
Cố Dương đi theo sau lưng Thẩm Thanh Lan hệt như quả cà bị nhúng sương, “Chị dâu nhỏ, đừng nói cho đại ca biết được không? Tôi biết mình làm sai rồi, sau này sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.” Anh ta biết hành vi của mình quá bốc đồng, bị người khác khiêu khích một cái đã không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa.
Thẩm Thanh Lan không hề dao động, đi đến cạnh xe mình rồi ngồi vào. Cố Dương kéo cửa xe chỗ ghế phụ ra rồi ngồi vào theo.
“Xe anh đâu?” Thẩm Thanh Lan hỏi.
“Tôi nhờ người khác chở đến.” Cố Dương trả lời, thật ra anh ta có lái xe đến đây, nhưng còn chưa thuyết phục được Thẩm Thanh Lan thay đổi quyết định thì anh ta dĩ nhiên không thể đi như thế được.
Thẩm Thanh Lan mặc kệ anh ta, thắt chặt dây an toàn rồi lái xe đi. Cố Dương nhìn con số trên đồng hồ không ngừng tăng lên thì liền biến sắc, nhớ đến lần trước Thẩm Thanh Lan dẫn anh ta đi trải nghiệm “khoái cảm” đua xe.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, dạ dày như muốn trào lên, “Chị... chị dâu nhỏ, chậm, chậm một chút.” Cố Dương rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên.
Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không tăng tốc nữa, mà từ từ đỗ xe lại ven đường, “Xuống đi.”
Cố Dương không nói hai lời lập tức xuống xe, anh ta dám cam đoan rằng, nếu như mình còn ngồi trên xe thì Thẩm Thanh Lan tuyệt đối sẽ cho anh ta trải nghiệm “khoái cảm đua xe” một lần nữa. Trải nghiệm thế này chỉ cần một lần là đủ rồi, có đánh chết anh ta cũng không dám thử lần thứ hai.
***
Sòng bạc Cực Nhạc.
Thạch Phong nhìn gã đàn ông quỳ dưới đất, vẻ mặt rét lạnh.
“Lão Đại, em biết lần này là em sai rồi, lần sau em tuyệt đối không dám nữa. Không, tuyệt đối không có lần sau, xin Lão Đại hãy tha cho em lần này!” Triệu Viêm quỳ dưới đất, đâu còn vẻ mặt phách lối khi đối đầu với Thẩm Thanh Lan nữa, bây giờ hắn quỳ trước mặt Thạch Phong cứ như một con chó pug.
Nhưng quy tắc của nghề này là vậy, nắm đấm mạnh mới là đạo lý. Thạch Phong giỏi hơn hắn, trâu bò hơn hắn, cho nên anh ta mới có thể ngồi lên vị trí Lão Đại của bang Thạch. Người khác không làm gì được anh ta, nhưng hắn không đấu lại được Thạch Phong thì chỉ có thể cúi đầu xưng thần dưới trướng anh ta. Cho dù Thạch Phong sai người giết chết hắn thì hắn cũng không thể nói gì.
Thấy Triệu Viêm dập đầu đến nỗi trán cũng bị thương Thạch Phong mới mở miệng, “Được rồi, đứng lên đi.”
Triệu Viêm nghe vậy, như được đại xá, vội vàng bò dậy, cung kính đứng trước mặt Thạch Phong.
“Cậu phá hoại quy tắc, đây là sự thật. Tôi có thể tha cho cậu, nhưng quy tắc không thể phá bỏ được, vì không quy tắc thì sao ra vuông tròn? Cậu giao sòng bạc này lại, sau đó tôi sẽ bảo A Nam sắp xếp chỗ mới cho cậu.” Thạch Phong lạnh nhạt nói.
Triệu Viêm nào dám nói không. Bang Thạch là một bang phái lớn, tuy Thạch Phong là Lão Đại, nhưng trong bang cũng có mấy người dẫn đầu nhóm nhỏ, Triệu Viêm là một trong số đó.
Người nọ mà hắn theo cũng là thành viên cấp cao của bang Thạch, cũng có tên tuổi. Triệu Viêm đi theo người nọ cũng được nở mày nở mặt một thời gian, chỉ tiếc là dã tâm người nọ quá lớn, để mắt đến vị trí của Thạch Phong.
Người nọ vẫn muốn tìm cơ hội loại trừ Thạch Phong để thế chỗ vào đó, nhưng lại khổ nỗi không có cơ hội. Cuối cùng, lần trước y cũng tìm được một cơ hội, hợp tác với bang Hổ. Những tưởng có thể trừ khử được Thạch Phong, không ngờ mạng Thạch Phong lại lớn như vậy, còn có thể sống sót trở về.
Không chỉ có thế, anh ta còn diệt trừ bang Hổ bằng thủ đoạn sét đánh, chiếm đoạt địa bàn bang Hổ, mà người nọ hợp tác với bang Hổ cũng không trốn thoát được, bị Thạch Phong bắt rồi bị giết chết trước mặt mọi người.
Nếu không phải vì Triệu Viêm không biết rõ tình hình mọi chuyện thì chắc chắn hắn cũng không sống nổi. Sau đó hắn bị Thạch Phong bỏ bê mấy tháng, vừa mới được trở về Bắc Kinh tiếp nhận sòng bạc Cực Nhạc, kết quả còn chưa ngồi nóng đã bị thu lại.
Nói Triệu Viêm không uất ức là không thể nào, nhưng hắn càng sợ thủ đoạn của Thạch Phong hơn.
Thạch Phong xua tay bảo Triệu Viêm ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại anh ta và A Nam.
“Đã điều tra rõ mọi chuyện chưa?” Thạch Phong ngậm điếu thuốc trong miệng, hỏi.
“Em đã hỏi các anh em chứng kiến ở đó, quả thật mọi chuyện chính là như vậy, tên Cố thiếu gia đó quả thật đã bị Triệu Viêm lập mưu, không có tiền trả nợ nên mới gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan.”
“Thật sự chỉ là ngẫu nhiên?”
“Chắc là vậy.” A Nam cũng không dám chắc chắn.
Vẻ mặt Thạch Phong bình tĩnh, không nhìn ra được tâm trạng, “Sau này nhớ chú ý một chút, nhưng cũng không được hành động tùy tiện.”
Mặc dù Thẩm Thanh Lan có ơn cứu mạng với anh ta, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Thẩm, mà con đường của anh ta trước giờ đều trắng đen không thể tồn tại cùng nhau, cho dù là ân nhân cứu mạng. Đứng trước tính mạng của toàn bộ bang phái và anh em, ơn huệ cũng chẳng phải là thứ đáng giá để nhắc đến.
Nếu sự xuất hiện của Thẩm Thanh Lan chỉ là ngẫu nhiên, Thạch Phong cũng không thể lấy oán trả ơn, nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại ân tình cho cô. Nhưng nếu cô có dụng ý khác, ánh mắt Thạch Phong hung ác, anh ta chỉ có thể lấy oán trả ơn.
Thẩm Thanh Lan đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Thạch Phong, cũng hoàn toàn không quan tâm, dù biết thì cũng chẳng để bụng. Lúc về đến nhà thì trời đã tối, cô tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn phải ra sân bay đón người.
Hôm nay, lúc đưa Phó lão gia về nhà, nghe thấy ông nội dặn dò nhân viên cảnh vệ trong nhà ngày mai đến sân bay đón cô của Phó Hoành Dật là Phó Tĩnh Đình, cô mới biết thì ra người cô quanh năm ở nước ngoài sắp trở về.
Nói đến người cô này, năm đó cũng là một nhân vật nổi tiếng trong Đại Viện, cùng cấp bậc cha chú của Thẩm Thanh Lan, đồng lứa với Thẩm Khiêm. Bà ấy là một nữ anh hùng, vì từ nhỏ đã được Phó lão gia nuôi dưỡng như con trai nên tính tình cũng hùng hổ, lanh lẹ, võ nghệ của bà ngay cả bộ đội đặc công bình thường cũng không theo kịp. Năm đó bà cũng đã thật sự rèn luyện mấy năm ở quân đội, thành tích nổi bật.
Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ bà sẽ tiếp tục làm trong quân đội thì bà lại chọn giải nghệ, vào bộ ngoại giao, sau đó lấy công tử nhà họ Cố là Cố Bác Văn.
Mọi chuyện phát triển như thế khiến tất cả mọi người đều lác mắt.
Nhưng sau khi sinh Cố Dương chưa được bao lâu, bà lại ly hôn với Cố Bác Văn, sau đó xuất ngoại, từ đó đến nay vẫn đảm nhiệm vị trí đại sứ Trung Quốc ở nước Anh, quanh năm không về nước, thậm chí bà cũng đã nhiều năm không ăn tết ở trong nước, lần này là về đón năm mới.
Biết bà sắp về, Thẩm Thanh Lan liền chủ động nhận nhiệm vụ này.
Cô đã từng gặp người cô này. Vào hai năm trước, Phó Tĩnh Đình từng trở về một chuyến, Thẩm Thanh Lan đúng lúc đó đang ở nhà họ Phó.
Rạng sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan thức dậy chạy bộ như thường lệ, sau đó lái xe đến sân bay. Cô không lái chiếc xe thể thao huênh hoang kia của mình, mà chọn một chiếc xe của Phó Hoành Dật để trong ga-ra.
Lúc cô đến sân bay thì máy bay vẫn chưa hạ cánh. Thẩm Thanh Lan dừng xe, đang định đi vào thì lại thấy một nhóm người đang tụ tập ở phía trước. Cô còn tưởng rằng có minh tinh nào xuất hiện, đến gần mới phát hiện thì ra là không phải.
Ở đó, một người phụ nữ ăn mặc trang trọng đang kéo một người ăn mặc như nhân viên chửi ầm lên. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú với mấy chuyện ồn ào thế này, đang định đi qua thì lại nghe thấy tiếng bàn tán của quần chúng đứng xem.
“Người phụ nữ này thật quá đáng, bà ta đã đến muộn mà lại còn trách máy bay cất cánh quá đúng giờ.” Một người đi đường A nói.
Người qua đường B phụ họa, “Máy bay cất cánh rồi mà bà ta còn muốn tìm nhân viên công tác ở sân bay để tranh luận nữa chứ.”
Người qua đường C: “Bà ta cũng thật xui xẻo, chuyến bay trong nước hay bị delay, nhưng ai bảo bà ta bay chuyến quốc tế làm gì, người nước ngoài đâu để ý đến chuyện giao thông hỗn loạn ở Bắc Kinh, khiến bà ta bị tắc đường đâu chứ.”
Người qua đường D: “Bà ta chẳng qua là phách lối thôi, biết sẽ đến trễ thì sao không ra ngoài sớm đi. Bà ta tưởng bà ta là ai chứ? Bà ta chưa đến thì máy bay không thể cất cánh ư? Nghĩ mình là mặt trăng, ai ai cũng phải xoay quanh bà ta chắc? Dù có là mặt trăng thì cũng phải xoay quanh Trái Đất đấy!”
Người qua đường A gật đầu, “Mà nhân viên sân bay cũng đã đồng ý đổi sang chuyến bay sớm nhất cho bà ta rồi, thế mà bà ta còn không đồng ý, lại còn tát nhân viên. Nhân viên đó không thể đánh trả, chỉ đành đứng bên cạnh, nếu không phải sau đó có người khác đến, không chừng còn bị đánh nữa ấy chứ.”
“Loại người này nên bị cho vào danh sách đen, để đời này bà ta cũng không thể lên máy bay được nữa, cho bà ta đắc ý. Tưởng có tiền là ngon sao? Nếu đã có nhiều tiền như vậy thì đi mua máy bay tư nhân đi, chắc chắn sẽ không bao giờ trễ giờ.” Người qua đường C căm ghét nói.
Thẩm Thanh Lan nhìn người phụ nữ đang đứng trong sân vẫn còn dây dưa tranh cãi với nhân viên, mà nhân viên kia thì lại ăn nói khép nép xin lỗi.
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, do thái độ của nhân viên như vậy mới khiến người phụ nữ này càng thêm phách lối. Chỉ cần làm như người vừa rồi nói, cho bà ta vào danh sách đen, không để bà ta bay chuyến trong nước nữa thì bà ta có thể làm gì chứ? Đôi khi, hung đữ một chút cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Cô lắc đầu đi qua đám đông này, sống ở Trung Quốc sáu năm, nhưng với một vài hành vi, Thẩm Thanh Lan cảm thấy dù người dân Trung Quốc được xưng tụng là có lễ nghi thì vẫn có những người vàng thau lẫn lộn.
Thẩm Thanh Lan đến cổng đón khách vừa đúng lúc máy bay hạ cánh, chờ thêm một lát thì đã thấy Phó Tĩnh Đình xuất hiện từ bên trong. Bà mặc bộ đồ vest chuyên nghiệp, bên ngoài khoác một cái áo khoác nỉ màu đen, vẫn khéo léo như trong trí nhớ.
Phó Tĩnh Đình đã biết trước hôm nay Thẩm Thanh Lan tới đón bà, vừa đi ra đã thấy Thẩm Thanh Lan đứng lẫn trong đám người. Con bé này rất nổi bật, dù chỉ đứng trong đám đông, không nói câu nào, nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của mọi người đầu tiên.
“Cô.” Thẩm Thanh Lan nhận lấy hành lý trong tay Phó Tĩnh Đình. Bà cũng không giành với cô mà để cô kéo, trong hành lý của bà cũng chỉ có vài bộ quần áo để thay, cùng với quà tặng cho người nhà nên cũng không nặng lắm.
Lúc đi ra không còn thấy người phụ nữ gây sự kia nữa, Thẩm Thanh Lan dẫn Phó Tĩnh Đình đến chỗ xe, cất hành lý rồi mới mở cửa ghế lái.
“Chúng ta đã không gặp nhau hai năm rồi nhỉ?” Phó Tĩnh Đình hỏi.
Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu, vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó, nhưng giọng nói thì rất dịu dàng, “Hai năm lẻ ba tháng ạ.”
Phó Tĩnh Đình mỉm cười, nhìn Thẩm Thanh Lan mà thấy hơi xúc động, “Năm đó, lúc cô thấy cháu thì đã rất thích cháu rồi, còn đang cảm thán nếu cháu là con gái của cô thì tốt biết mấy, ai ngờ cuối cùng cháu vẫn trở thành người của nhà họ Phó chúng ta.” Duyên phận thế này, quả thực khiến người ta không tin cũng không được.
Thẩm Thanh Lan không biết trả lời thế nào, chỉ hơi cong môi, khiến vẻ mặt trở nên nhu hòa.
Phó Tĩnh Đình trùng hợp nghiêng đầu thì thấy cô hơi nâng khóe môi, trong mắt bà hiện vẻ ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan quả thật chính là cô gái đẹp nhất trong số những người mà bà từng gặp, dù chỉ là động tác hơi cong môi cũng cực kỳ gợi cảm và quyến rũ.
Nhớ lại mấy tháng trước, lúc Phó lão gia gọi điện thoại cho bà còn phàn nàn Phó Hoành Dật thường xuyên không về nhà, ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, còn khen ngợi cô bé nhà họ Thẩm thông minh hiểu chuyện… không hề giấu giếm sự hài lòng về Thẩm Thanh Lan.
Bà còn tưởng rằng tình cảm yêu thích đó của ông cụ cũng chỉ là nỗi nhớ mong mà thôi, không ngờ mấy tháng sau, Thẩm Thanh Lan đã thật sự trở thành cháu dâu nhà họ Phó.
Phó Tĩnh Đình không biết cụ thể, nhưng nếu Phó Hoành Dật đã dự định kết hôn với Thẩm Thanh Lan thì hai người nhất định là có tình cảm với nhau. Bà nhìn Phó Hoành Dật lớn lên, hoặc có thể nói Phó Hoành Dật hệt như một đứa con trai khác của bà vậy. Thấy con trai mình hạnh phúc, Phó Tĩnh Đình cũng rất vui mừng.
“Lần này cô trở về có thể ở lại bao lâu ạ?” Không muốn để bầu không khí quá nặng nề, Thẩm Thanh Lan chủ động hỏi.
“Khoảng nửa tháng.” Phó Tĩnh Đình mỉm cười, “Mấy năm nay không ăn tết ở nhà, lần này cuối cùng cũng có thể đón năm mới bên cạnh người nhà rồi.”
“Nghe cô sắp trở lại, ông nội rất vui, sáng sớm đã dặn dò cho dì Triệu mua những món mà cô thích ăn.”
Nhắc đến người ba già ở nhà, Phó Tĩnh Đình cảm thấy rất áy náy. Sau khi anh trai và chị dâu qua đời, bà là đứa con duy nhất trong nhà, nhẽ ra phải ở bên cạnh chăm sóc ông, nhưng lại vì bản thân bà tùy hứng nên mới xa nhà nhiều năm như vậy.
“Ông nội cháu khỏe không?” Phó Tĩnh Đình hỏi, mặc dù thường xuyên gọi điện nói chuyện với ông, nhưng không nhìn thấy người nên trong lòng bà vẫn luôn lo lắng, mà ông cụ thì lại có cái tình tốt khoe xấu che.
“Ông nội vẫn khỏe ạ, nhưng dạo trước đi kiểm tra thì phát hiện lượng mỡ trong máu hơi cao, cho nên dạo này không cho ông nội ăn nhiều thịt, vì thế mà ông còn rất tức giận.” Thẩm Thanh Lan kiên nhẫn kể lại cuộc sống hằng ngày của Phó lão gia, giọng điệu tuy thản nhiên nhưng Phó Tĩnh Đình lại nghe rất chăm chú.
Nghe nói ông cụ không được ăn thịt nên nổi giận như đứa trẻ, Phó Tĩnh Đình không nhịn được cười rộ lên, gương mặt không hề dịu dàng của bà lúc mỉm cười lại để lộ vẻ dịu dàng của phụ nữ, “Cô và Hoành Dật không thường xuyên ở nhà, phiền cháu quan tâm ông nội nhiều hơn.”
“Ông nội rất tốt, trước kia lúc cháu còn chưa lấy Hoành Dật, cháu cũng thường xuyên đến thăm ông nội, nói chuyện phiếm uống trà.” Thẩm Thanh Lan nở nụ cười thản nhiên. Cô thật sự rất thích Phó lão gia, ông ấy cũng giống ông nội cô, là một người trưởng bối cực kỳ tốt.
Phó Tĩnh Đình bật cười, bà đã quên người ba già nhà mình vẫn luôn rất thích cô bé này.
“Cô về Đại Viện trước hay đến nhà họ Cố thăm Cố Dương trước ạ?” Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Tĩnh Đình.
Vẻ mặt Phó Tĩnh Đình lập tức trở nên hoảng hốt, “Về Đại Viện đi, cô còn chưa nói với Cố Dương chuyện cô trở về, lát nữa cô gọi điện thoại bảo nó đến Đại Viện.”
Thẩm Thanh Lan cứ như không nhìn thấy lúc Phó Tĩnh Đình thất thần, chỉ vừa cười vừa nói, “Chắc chắn ông nội đang chờ trước cổng chính rồi.”
Phó Tĩnh Đình cũng cười theo, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Dương. Trò chuyện điện thoại xong, Phó Tĩnh Đình không quên nói thêm một câu, “... Đừng nói cho ba con biết là mẹ về.”
Cố Dương ở đầu dây bên kia nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh đang nghe lén anh ta và mẹ nói chuyện, nghe thấy câu nói cuối cùng, đôi mắt ông ấy lập tức ảm đạm, khe khẽ thở dài trong lòng.
“Vậy… ba, con đến nhà ông ngoại trước.” Cố Dương lên tiếng, không biết an ủi ba mình như thế nào.
Từ bé, Cố Dương đã biết ba mẹ mình ly hôn. Anh ta và ba sống cùng nhau, mẹ thì ra nước ngoài. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hai người đến tận bây giờ vẫn không hề gọi điện thoại cho nhau.
Lớn hơn một chút, Cố Dương mới biết là do mẹ anh ta chủ động đề nghị ly hôn. Ban đầu, anh ta cứ tưởng giữa hai người xuất hiện người thứ ba, nhưng hai mươi mấy năm trôi qua, ba và mẹ vẫn luôn độc thân, thậm chí ngay cả bóng dáng người thứ ba cũng chẳng thấy.
Nhìn ba cũng không phải là không có tình cảm với mẹ, đã như vậy thì tại sao không ở cùng nhau?
Vấn đề này, Cố Dương khi còn bé đã từng hỏi ba mình, nhưng Cố Bác Văn chỉ nhìn anh ta rồi im lặng không nói gì, trong mắt ông có cảm xúc gì đó mà anh ta không hiểu.
Sau này, anh ta mới biết cảm xúc đó gọi là đau thương.
Anh ta không quản được chuyện của ba mẹ, cũng không thể quản. Ba mẹ xa cách nhiều năm như vậy, Cố Dương cũng đã quen rồi.
Cố Bác Văn cười ôn hòa, “Đi đi, đừng quên mang quà cho ông ngoại con.”
Cố Dương vẫy vẫy tay tỏ ý đã biết rồi rời đi.
Cố Bác Văn nhìn theo bóng lưng con trai, rồi nhìn lại căn phòng trống rỗng, thở dài thườn thượt, “Tĩnh Đình, em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh.”
Xe dừng lại trước cửa nhà họ Phó. Phó Tĩnh Đình vừa liếc mắt đã nhìn thấy Phó lão gia đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài.
Thấy có xe đến, ông lập tức thẳng lưng, chắp hai tay ra sau, dáng vẻ như vừa mới đi ra.
Phó Tĩnh Đình thấy vậy liền buồn cười, khóe mắt ươn ướt, chỉ hai năm không gặp mà trên đầu ba già hình như đã nhiều tóc trắng hơn trước, nếp nhăn trên mặt càng rõ nét.
Phó Tĩnh Đình đi đến trước mặt Phó lão gia rồi dừng lại, “Ba, con về rồi.”
Phó lão gia “Ừ” một tiếng, quan sát con gái một lúc, thấy con gái ngoại trừ gầy hơn một chút, còn sắc mặt vẫn tươi tỉnh thì hơi yên tâm, nhưng vẫn tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, nhìn Phó Tĩnh Đình, “Về thì về đi, chẳng lẽ còn muốn lão già tôi đến đón cô sao.”
Mặc dù vẻ mặt Phó lão gia đầy ghét bỏ, nhưng Phó Tĩnh Đình vẫn tươi cười, bước lại gần ôm Phó lão gia một cái, “Ba, con nhớ ba lắm.”
Phó Tĩnh Đình có thể cảm giác được cả người ba già cứng đờ, sau đó một đôi tay ấm áp đặt lên lưng bà, vỗ nhè nhẹ. Trong lòng bà quặn đau, sống mũi cay cay.
“Được rồi được rồi, lớn như vậy rồi mà không sợ bị con cháu chê cười.” Phó lão gia lầm bầm, nhưng tay vẫn không rút lại, vỗ nhè nhẹ trên lưng con gái, đứa con này trừ lúc trước năm tuổi còn nũng nịu trong ngực ông, thì sau đó ông không còn được ôm lấy một lần.
Thẩm Thanh Lan nhìn cảnh này, nở nụ cười dịu dàng, yên lặng xách hành lý vào trong, để lại không gian cho đôi cha con đã nhiều năm không gặp này.
Phó Tĩnh Đình chui ra khỏi vòng tay của Phó lão gia, Phó lão gia ghét bỏ nhìn bà một cái, “Ở nước ngoài mấy năm còn học bọn Tây mấy trò quỷ này, về thì về, còn ôm cái gì chứ.”
Phó Tĩnh Đình mặc kệ ba mình lầm bầm, trong mắt đầy ý cười, kéo cánh tay ông.
Đang định đi vào trong nhà thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng động cơ xe, sau đó Cố Dương liền xuất hiện ở cổng Đại Viện.
“Ông ngoại, mẹ, con tới rồi.” Cố Dương cười hì hì, nhìn thấy Phó Tĩnh Đình thì liền ôm một cái.
Anh ta đã trưởng thành, cao lớn hơn nhiều, Phó Tĩnh Đình chỉ có thể đứng đến vai anh ta.
Bà vỗ vai con trai, “Lại cao lên rồi.”
Cố Dương tỏ vẻ đương nhiên, “Đúng vậy, tiểu gia con còn càng ngày càng đẹp trai nữa đấy.”
“Cháu là tiểu gia của ai chứ?” Phó lão gia âm trầm hỏi một câu.
Cả người Cố Dương run lên, vội vàng nở nụ cười lấy lòng, “Ông ngoại, cháu ngoại đẹp trai đáng yêu đến thăm ông đây, ông có vui không?”
Phó lão gia hừ lạnh, “Nhìn thấy cháu là mắt ông lại đau. Cháu nói cho ông nghe xem cái đầu vàng chóe này của cháu là cái gì?”
Cố Dương thầm than không xong, anh ta mấy ngày trước vừa đi nhuộm tóc thành màu nâu nhạt, lại quên Phó lão gia ghét nhất là nhìn thấy trên đầu con trai nhuộm màu linh tinh. Anh ta thế này có tính là tự đâm đầu vào họng súng không?
“Ông ngoại, cái đó... Chẳng phải sắp đến tết rồi sao, người ta nói năm mới con người mới mà, vì thế đây là con người mới của cháu.”
Phó lão gia đã biết cái tính này của cháu ngoại từ trước, ba và mẹ nó đều không như vậy, sao lại sinh được một đứa con trai thế này chứ? Nó lúc bé ngang ngược, bị ông mạnh mẽ dạy dỗ nên còn đỡ, nhưng càng lớn lên thì lại càng ầm ĩ, mỗi lần nhìn thấy nó là ông đều rất tức giận.
Hôm nay con gái trở về, Phó lão gia cũng lười so đo với anh ta, “Được rồi, được rồi, đứng ở ngoài này hết làm gì, vào nhà đi.” Nói rồi liền dẫn đầu đi vào.
Cố Dương le lưỡi, tạm thời an toàn rồi. Phó Tĩnh Đình lườm lườm con trai, Cố Dương đổi lại lại nở nụ cười xán lạn.
Phòng của Phó Tĩnh Đình đã quét dọn sạch sẽ, Thẩm Thanh Lan cất hành lý rồi xuống tầng.
“Chị dâu nhỏ.” Cố Dương nhìn thấy Thẩm Thanh Lan liền ngoan ngoãn chào một tiếng.
Phó lão gia nghe xong, lại không vui, trừng mắt, “Chị dâu là chị dâu, còn thêm chữ nhỏ phía sau làm gì, không biết lớn bé.”
Cố Dương rụt cổ lại, chào lại lần nữa, “Chào chị dâu.”
Chào xong, cậu ta còn lẩm bẩm, “Chị ấy vốn nhỏ tuổi hơn cháu, gọi chị dâu nhỏ là đúng rồi“.
“Cháu lẩm bẩm gì đó?” Phó lão gia nhìn chằm chằm Cố Dương, nhất là cái đầu màu vàng kia, mắt ông lại đau rồi.
Cố Dương vô thức đứng thẳng người, suýt chào theo nghi thức quân đội, “Cháu nói là ông ngoại nói chí phải.”
Biết cậu ta lắm mồm, Phó lão gia cũng lười so đo, “Ngày mai mau chóng nhuộm lại tóc cho ông, lần sau nếu lại để ông nhìn thấy mấy cái thứ này, ông liền lấy kéo cắt tóc cháu.”
Vẻ mặt Cố Dương suy sụp, cứ tưởng ông đã quên chuyện này rồi, sao bây giờ còn nhớ rõ vậy chứ? Anh ta đành ỉu xìu đáp, “Cháu biết rồi, ông ngoại.”
Anh ta vừa đi làm tóc xong, thật phí tiền.
Dì Triệu đã nấu cơm từ lâu, Thẩm Thanh Lan và mọi người ngồi đợi một lát trong phòng khách, bà liền dọn cơm cho bọn họ ăn.
“Dì Triệu, bao nhiêu năm như vậy rồi mà dì vẫn nhớ rõ khẩu vị của cháu, làm toàn là món cháu thích ăn.” Phó Tĩnh Đình ngồi xuống, nhìn đủ các món ăn trên bàn vừa cười vừa nói.
Dì Triệu mỉm cười, “Dì nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, sao có thể không biết cháu thích ăn món gì chứ.”
Chồng dì Triệu là sĩ quan phụ tá của Phó lão gia lúc còn trẻ, chỉ là sau này hy sinh trên chiến trường. Dì Triệu không có con, sau khi chồng mất cũng không lấy người khác mà vẫn luôn ở lại nhà họ Phó, coi ba của Phó Hoành Dật và Phó Tĩnh Đình như con của mình, bà còn hiểu rõ sở thích ăn uống của họ hơn chính bản thân bọn họ.
“Dì Triệu, dì thật bất công quá, mẹ cháu trở về, cháu cũng về đây rồi, sao không thấy dì nấu đồ ăn cháu thích.” Cố Dương bĩu môi như thể rất bất mãn, nhưng trong mắt vẫn đầy vui vẻ, ai cũng hiểu cậu ta đang nói đùa.
“Tiểu thiếu gia của tôi ơi, quên ai cũng không thể quên cậu được. Món ăn cậu thích còn ở trong phòng bếp, lập tức mang ra cho cậu.”
Cố Dương lúc này mới tươi cười, ngồi xuống bên cạnh Phó Tĩnh Đình.
Dì Triệu nhanh chóng bê đồ ăn ra. Thấy bà bê một cái mâm lớn, Thẩm Thanh Lan đứng dậy giúp bà để đồ ăn xuống bàn.
Phó Tĩnh Đình nâng ly lên, nhìn Phó lão gia, “Ba, bao nhiêu năm không trở về nhà, là con gái bất hiếu.”
“Đang êm đẹp nói đến chuyện này làm gì?” Hình như trong mắt Phó lão gia long lanh nước. Ông cụp mắt xuống, uống hết rượu con gái kính.
“Nào nào, ông ngoại, cái đùi gà lớn này kính ông ăn.” Cố Dương gắp một cái đùi gà lớn, bỏ vào chén ông.
Bữa cơm này, mọi người ăn rất vui vẻ hòa thuận.
Cơm nước xong xuôi, Cố Dương theo Phó Tĩnh Đình ngồi chen chúc trên ghế sô pha, cứ như người không xương, dựa vào Phó Tĩnh Đình. Phó lão gia ăn xong phải đi tản bộ nên Thẩm Thanh Lan đã đi cùng ông.
“Mẹ, lần này mẹ trở về, chắc sẽ không rời đi nhanh đâu nhỉ?”
“Ừ, mẹ nghỉ phép nửa tháng, lần này có thể ở nhà ăn tết thật ngon.”
“Mẹ, năm nay về Cố gia ăn tết với con nhé.” Cố Dương thử dò xét.
Phó Tĩnh Đình lập tức trầm mặc. Cố Dương im lặng thở dài, ba, thật sự không phải là con trai không giúp ba đâu, nhưng con cũng bất lực.
“Chuyện đó… mẹ, mẹ vẫn độc thân như vậy, có định tìm cho con một ông bố dượng không ạ?” Cố Dương đổi chủ đề, nhưng vừa nói xong thì trán bị gõ một cái.
“Nói vớ vẩn gì đó?”
Cố Dương la oai oái, ôm trán, vẻ mặt tủi thân nhìn Phó Tĩnh Đình, “Mẹ, con có phải là con trai ruột của mẹ không? Mẹ ra tay nặng như vậy, nếu đánh con đến đần độn thì mẹ sẽ không có đứa con trai thông minh anh tuấn như vậy nữa đâu.”
“Vốn đã không thông minh rồi, đần độn càng tốt, miễn cho tỉnh táo mà suốt ngày chỉ biết nói năng vớ vẩn.” Phó Tĩnh Đình tức giận.
“Con nói vớ vẩn chỗ nào chứ, con nói chuyện rất nghiêm túc mà! Mẹ xem, con đã hai mươi ba tuổi rồi. Mẹ và ba đã ly hôn bao nhiêu năm như vậy, nếu không thích ba con thì sao mẹ không tìm một người khác?”
Phó Tĩnh Đình lạnh mặt, đẩy con trai ra, “Cố Dương, mẹ thấy con đang ngứa da, muốn ăn đòn phải không?”
Cố Dương hừ hừ, “Lại là chiêu này, lần nào nói không lại con là mẹ liền chơi xấu.”
“Mẹ thấy con đúng là thiếu đòn.” Phó Tĩnh Đình làm bộ định đưa tay đánh. Cố Dương nhảy đựng lên, tránh xa Phó Tĩnh Đình, nhìn bà với vẻ mặt đề phòng, “Mẹ, quân tử động khẩu không động thủ.”
“Mẹ con trước giờ vốn không phải quân tử.”
Cố Dương: “...” Quả nhiên phụ nữ đều không nói lý, ngay cả mẹ anh ta cũng không ngoại lệ.
“Hai đứa đang làm gì đó?” Phó lão gia đi vào, thấy tư thế của hai mẹ con, bèn hỏi một câu.
“Ông ngoại, đã lâu không gặp mẹ nên cháu đang chọc mẹ thôi.” Cố Dương cười hì hì.
“Cố Dương, cháu cũng đã lớn, một năm qua cháu cũng chơi chán rồi, dù sao cũng nên tính cho tương lai đi.” Phó lão gia không để ý tới Cố Dương đang cười đùa tí tửng mà hỏi vấn đề khác. Nụ cười của Cố Dương cứng đờ, anh ta biết lần nào về Đại Viện cũng không thể thoát khỏi chuyện này mà, quả nhiên là vậy.
Đây cũng là nguyên nhan anh ta không thích đến Đại Viện. Phó lão gia là quân nhân nên vẫn luôn hy vọng Cố Dương vào bộ đội, nếu không lúc trước cũng đã chẳng bắt anh ta học trường quân đội.
Mặc dù Cố Dương tốt nghiệp trường quân đội đã được một năm, nhưng vẫn không đến bộ đội rèn luyện, Phó lão gia cũng đành tạm thời tùy theo anh, thế nhưng không thể tiếp tục để mặc anh như thế.
“Ông ngoại, cháu còn nhỏ, việc này không vội.” Cố Dương ý đồ cò kè mặc cả.
Phó lão gia trợn mắt, khuôn mặt ông rất hòa ái, nhưng dù sao cũng từng bôn ba trong bộ đội bao nhiêu năm, nên một khi nghiêm túc vẫn rất có sức uy hiếp, “Hai mươi ba mà còn nhỏ? Cháu định quậy tới khi nào? Anh cả Hoành Dật của cháu lúc bằng tuổi cháu đã vào bộ đội đặc công rồi.”
Cố Dương nhìn Phó Tĩnh Đình, muốn cầu cứu bà, nhưng Phó Tĩnh Đình lại quay sang chỗ khác, làm như không nhìn thấy. Bà và Phó lão gia trước đó đã nhất trí ý kiến với nhau về chuyện này, đương nhiên bây giờ sẽ không phá bĩnh.
Thẩm Thanh Lan lại càng không cần phải nói, tính cô luôn không thích bao đồng, chuyện này cô càng không thể nhúng tay, chỉ ngồi trên ghế sô-pha khoan thai uống trà dì Triệu pha, làm như không thấy vẻ cầu cứu của Cố Dương.
Đều là mấy người thấy chết không cứu, Cố Dương nước mắt lưng tròng.
“Sang năm, cháu hãy vào quân đội rèn luyện đi, ông sẽ đánh tiếng trước giúp cháu, để ai cũng không được phép quan tâm đặc biệt đến cháu. Nếu cháu dám nửa đường đào ngũ, ông liền đánh gãy chân cháu, để xem ba cháu có dám giúp cháu không.” Phó lão gia dứt khoát giải quyết.
Đừng thấy dáng vẻ của ông bình thường vui vẻ dễ nói chuyện, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Biết chuyện này đã được quyết định, Cố Dương cũng chỉ có thể ngồi xổm ôm đầu khóc trong góc tường.
Cố Dương vẫn đợi đến sau khi ăn cơm tối xong mới về, Thẩm Thanh Lan thì ở lại nhà họ Phó.
Nằm trên giường lớn không có Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan hình như lại càng nhớ anh hơn, nhịn không được bèn cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng bất ngờ là điện thoại đã tắt máy.
Thẩm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều nữa, để điện thoại xuống, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Mà ở nơi nào đó trong quân khu bộ đội đặc công, phòng ký túc xá của Phó Hoành Dật vẫn sáng đèn, anh đang không ngừng gõ chữ trên máy tính. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh ngón tay gõ vào bàn phím.
Ánh mắt anh nghiêm túc, đôi mắt nhìn màn hình chằm chằm không hề nhúc nhích, gõ xong dấu chấm cuối cùng, anh mới lưu văn kiện lại rồi tắt máy.
Đang định cầm điện thoại lên xem mấy giờ mới nhận ra điện thoại chẳng biết đã tắt máy từ lúc nào, anh sạc pin cho điện thoại, chờ máy khởi động lên thì xem giờ. Anh vốn định gọi cho Thẩm Thanh Lan, nhưng rồi lại để điện thoại xuống bàn, bây giờ đã hai giờ sáng, cô có lẽ đã ngủ rồi.
Phó Hoành Dật nhanh chóng tắm rửa rồi mới đi ngủ. Mấy ngày nay, anh phải luôn tay viết báo cáo tổng kết, chờ chuẩn bị xong hết mọi chuyện thì có thể về nhà.
Lần trước nhân lúc họp để vội vàng trở về nhà một chuyến, còn chưa nói chuyện với Thẩm Thanh Lan được nhiều thì đã phải chạy về, anh vô cùng nhớ nhung, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi sâu sắc với cô vợ nhỏ này.
“Lão Đại, mọi chuyện chính là như vậy.” Gã nói xong liền cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Triệu Viêm bắn tới, bèn vô thức xích lại gần A Nam hơn.
Trên mặt Thạch Phong không hề hiện chút cảm xúc nào, anh ta chỉ nhìn Triệu Viêm với vẻ mặt bình tĩnh, “Những gì nó nói đều là thật?”
Triệu Viêm rất muốn phủ nhận, nhưng chuyện này không phải hắn phủ nhận là có thể giải quyết được. Mặt hắn đầy vẻ chán nản, cúi đầu xuống, “Dạ.”
Thạch Phong giơ chân đá Triệu Viêm một cước thật mạnh, đá văng hắn vào góc tường, khiến hắn bị đá đến nỗi hộc máu.
Cố Dương thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, lòng dạ của Lão Đại bang Thạch này thật độc ác, đối xử với thuộc hạ của mình mà cũng ác như vậy.
Triệu Viêm đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, nhưng cũng không hề dám kêu đau. Hắn không phải vừa mới vào đây, nên đã sớm biết thủ đoạn của Thạch Phong rồi, dù sao bây giờ im lặng chịu đựng vẫn còn tốt hơn là sau này bị tính sổ.
Thạch Phong không hề liếc Triệu Viêm, mà chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan, “Chuyện này nể tình tôi, cứ như vậy đã. Về sau tôi nhất định sẽ đền bù thỏa đáng để Thẩm tiểu thư thấy hài lòng. Thẩm tiểu thư thấy sao?”
Thẩm Thanh Lan cười mỉm, “Thạch Lão Đại đã lên tiếng thì dù gì cũng nên nể mặt rồi. Còn chuyện đền bù thì thôi, chỉ mong sau này Thạch Lão Đại có thể quản lý thuộc hạ của mình thật tốt, nếu còn có lần thứ ba thì tôi cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu.”
Thạch Phong mỉm cười ôn hòa, “Đương nhiên rồi, nếu sau này bọn chúng còn dám đến tìm Thẩm tiểu thư gây phiền phức thì cô cứ việc đánh chết bọn họ. Thạch Phong tôi tuyệt đối không nói hai lời.”
“Không chỉ là tôi, còn cả bạn bè bên cạnh tôi nữa.” Thẩm Thanh Lan bổ sung thêm một câu.
“Đương nhiên.”
“Vậy tôi và bạn tôi bây giờ có thể đi rồi chứ?”
Thạch Phong nhường đường, làm động tác mời. Thẩm Thanh Lan dẫn Cố Dương đi ra ngoài trong ánh mắt chăm chú của mọi người.
“Phù, cuối cùng cũng xong rồi.” Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đúng là dọa chết anh ta, còn tưởng Thạch Phong không nói câu nào đã khai đao với bọn họ chứ.
“Chị dâu nhỏ, sao chị lại quen Thạch Phong vậy?” Cố Dương tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan liếc anh ta, “Anh đã từng nghe câu này chưa?”
“Cái gì?”
“Sự tò mò hại chết con mèo.”
Cố Dương: “...”
Thấy Thẩm Thanh Lan đi xa, Cố Dương bèn vội vàng đuổi theo, bỏ qua vấn đề vừa rồi, “Chị dâu nhỏ, sao chị chơi xúc xắc hay quá vậy? Có thể dạy cho tôi một chút không?”
Rõ ràng không có động tác hoa mỹ nào, nhưng kết quả lại khiến người khác phải nể phục.
Cố Dương phát hiện, Thẩm Thanh Lan cứ như một ngọn núi sâu, càng đi sâu vào trong sẽ càng không thấy rõ được cô sâu hay cạn, trên người cô dường như có rất nhiều bí mật, mãi mãi không thể nhìn thấu được.
“Cố Dương.” Thẩm Thanh Lan dừng bước, nói.
Cố Dương vô thức ngừng lại, “Sao vậy, chị dâu nhỏ?”
“Chuyện lần này tôi sẽ kể lại toàn bộ với Phó Hoành Dật.” Giọng điệu của cô nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào.
Cố Dương biến sắc, “Đừng mà chị dâu nhỏ, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho đại ca biết được. Nếu đại ca biết sẽ đánh chết tôi mất, chị nhẫn tâm nhìn tôi bị đại ca đánh chết sao?”
“Đại ca tuyệt đối sẽ không đánh chết anh đâu.” Chỉ dạy dỗ cậu thật tốt thôi.
Mẹ Cố Dương làm trong bộ ngoại giao, quanh năm đều ở nước ngoài, dĩ nhiên sẽ không quản lý được đứa con trai này. Tuy Cố Dương ở nhà họ Cố nhưng cái tính nết này đích thị là thiếu gia ăn chơi trác táng điển hình.
Ngày thường anh ta không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm, tai họa gì cũng dám xông vào. Lần trước là đua xe ngầm, lần này là sòng bạc ngầm, vậy tiếp theo nữa là gì?
Nếu người Cố Dương sợ nhất là Phó Hoành Dật, vậy thì giao anh ta cho Phó Hoành Dật chính là lựa chọn tốt nhất.
Cố Dương đi theo sau lưng Thẩm Thanh Lan hệt như quả cà bị nhúng sương, “Chị dâu nhỏ, đừng nói cho đại ca biết được không? Tôi biết mình làm sai rồi, sau này sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.” Anh ta biết hành vi của mình quá bốc đồng, bị người khác khiêu khích một cái đã không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa.
Thẩm Thanh Lan không hề dao động, đi đến cạnh xe mình rồi ngồi vào. Cố Dương kéo cửa xe chỗ ghế phụ ra rồi ngồi vào theo.
“Xe anh đâu?” Thẩm Thanh Lan hỏi.
“Tôi nhờ người khác chở đến.” Cố Dương trả lời, thật ra anh ta có lái xe đến đây, nhưng còn chưa thuyết phục được Thẩm Thanh Lan thay đổi quyết định thì anh ta dĩ nhiên không thể đi như thế được.
Thẩm Thanh Lan mặc kệ anh ta, thắt chặt dây an toàn rồi lái xe đi. Cố Dương nhìn con số trên đồng hồ không ngừng tăng lên thì liền biến sắc, nhớ đến lần trước Thẩm Thanh Lan dẫn anh ta đi trải nghiệm “khoái cảm” đua xe.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, dạ dày như muốn trào lên, “Chị... chị dâu nhỏ, chậm, chậm một chút.” Cố Dương rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên.
Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không tăng tốc nữa, mà từ từ đỗ xe lại ven đường, “Xuống đi.”
Cố Dương không nói hai lời lập tức xuống xe, anh ta dám cam đoan rằng, nếu như mình còn ngồi trên xe thì Thẩm Thanh Lan tuyệt đối sẽ cho anh ta trải nghiệm “khoái cảm đua xe” một lần nữa. Trải nghiệm thế này chỉ cần một lần là đủ rồi, có đánh chết anh ta cũng không dám thử lần thứ hai.
***
Sòng bạc Cực Nhạc.
Thạch Phong nhìn gã đàn ông quỳ dưới đất, vẻ mặt rét lạnh.
“Lão Đại, em biết lần này là em sai rồi, lần sau em tuyệt đối không dám nữa. Không, tuyệt đối không có lần sau, xin Lão Đại hãy tha cho em lần này!” Triệu Viêm quỳ dưới đất, đâu còn vẻ mặt phách lối khi đối đầu với Thẩm Thanh Lan nữa, bây giờ hắn quỳ trước mặt Thạch Phong cứ như một con chó pug.
Nhưng quy tắc của nghề này là vậy, nắm đấm mạnh mới là đạo lý. Thạch Phong giỏi hơn hắn, trâu bò hơn hắn, cho nên anh ta mới có thể ngồi lên vị trí Lão Đại của bang Thạch. Người khác không làm gì được anh ta, nhưng hắn không đấu lại được Thạch Phong thì chỉ có thể cúi đầu xưng thần dưới trướng anh ta. Cho dù Thạch Phong sai người giết chết hắn thì hắn cũng không thể nói gì.
Thấy Triệu Viêm dập đầu đến nỗi trán cũng bị thương Thạch Phong mới mở miệng, “Được rồi, đứng lên đi.”
Triệu Viêm nghe vậy, như được đại xá, vội vàng bò dậy, cung kính đứng trước mặt Thạch Phong.
“Cậu phá hoại quy tắc, đây là sự thật. Tôi có thể tha cho cậu, nhưng quy tắc không thể phá bỏ được, vì không quy tắc thì sao ra vuông tròn? Cậu giao sòng bạc này lại, sau đó tôi sẽ bảo A Nam sắp xếp chỗ mới cho cậu.” Thạch Phong lạnh nhạt nói.
Triệu Viêm nào dám nói không. Bang Thạch là một bang phái lớn, tuy Thạch Phong là Lão Đại, nhưng trong bang cũng có mấy người dẫn đầu nhóm nhỏ, Triệu Viêm là một trong số đó.
Người nọ mà hắn theo cũng là thành viên cấp cao của bang Thạch, cũng có tên tuổi. Triệu Viêm đi theo người nọ cũng được nở mày nở mặt một thời gian, chỉ tiếc là dã tâm người nọ quá lớn, để mắt đến vị trí của Thạch Phong.
Người nọ vẫn muốn tìm cơ hội loại trừ Thạch Phong để thế chỗ vào đó, nhưng lại khổ nỗi không có cơ hội. Cuối cùng, lần trước y cũng tìm được một cơ hội, hợp tác với bang Hổ. Những tưởng có thể trừ khử được Thạch Phong, không ngờ mạng Thạch Phong lại lớn như vậy, còn có thể sống sót trở về.
Không chỉ có thế, anh ta còn diệt trừ bang Hổ bằng thủ đoạn sét đánh, chiếm đoạt địa bàn bang Hổ, mà người nọ hợp tác với bang Hổ cũng không trốn thoát được, bị Thạch Phong bắt rồi bị giết chết trước mặt mọi người.
Nếu không phải vì Triệu Viêm không biết rõ tình hình mọi chuyện thì chắc chắn hắn cũng không sống nổi. Sau đó hắn bị Thạch Phong bỏ bê mấy tháng, vừa mới được trở về Bắc Kinh tiếp nhận sòng bạc Cực Nhạc, kết quả còn chưa ngồi nóng đã bị thu lại.
Nói Triệu Viêm không uất ức là không thể nào, nhưng hắn càng sợ thủ đoạn của Thạch Phong hơn.
Thạch Phong xua tay bảo Triệu Viêm ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại anh ta và A Nam.
“Đã điều tra rõ mọi chuyện chưa?” Thạch Phong ngậm điếu thuốc trong miệng, hỏi.
“Em đã hỏi các anh em chứng kiến ở đó, quả thật mọi chuyện chính là như vậy, tên Cố thiếu gia đó quả thật đã bị Triệu Viêm lập mưu, không có tiền trả nợ nên mới gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan.”
“Thật sự chỉ là ngẫu nhiên?”
“Chắc là vậy.” A Nam cũng không dám chắc chắn.
Vẻ mặt Thạch Phong bình tĩnh, không nhìn ra được tâm trạng, “Sau này nhớ chú ý một chút, nhưng cũng không được hành động tùy tiện.”
Mặc dù Thẩm Thanh Lan có ơn cứu mạng với anh ta, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Thẩm, mà con đường của anh ta trước giờ đều trắng đen không thể tồn tại cùng nhau, cho dù là ân nhân cứu mạng. Đứng trước tính mạng của toàn bộ bang phái và anh em, ơn huệ cũng chẳng phải là thứ đáng giá để nhắc đến.
Nếu sự xuất hiện của Thẩm Thanh Lan chỉ là ngẫu nhiên, Thạch Phong cũng không thể lấy oán trả ơn, nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại ân tình cho cô. Nhưng nếu cô có dụng ý khác, ánh mắt Thạch Phong hung ác, anh ta chỉ có thể lấy oán trả ơn.
Thẩm Thanh Lan đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Thạch Phong, cũng hoàn toàn không quan tâm, dù biết thì cũng chẳng để bụng. Lúc về đến nhà thì trời đã tối, cô tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn phải ra sân bay đón người.
Hôm nay, lúc đưa Phó lão gia về nhà, nghe thấy ông nội dặn dò nhân viên cảnh vệ trong nhà ngày mai đến sân bay đón cô của Phó Hoành Dật là Phó Tĩnh Đình, cô mới biết thì ra người cô quanh năm ở nước ngoài sắp trở về.
Nói đến người cô này, năm đó cũng là một nhân vật nổi tiếng trong Đại Viện, cùng cấp bậc cha chú của Thẩm Thanh Lan, đồng lứa với Thẩm Khiêm. Bà ấy là một nữ anh hùng, vì từ nhỏ đã được Phó lão gia nuôi dưỡng như con trai nên tính tình cũng hùng hổ, lanh lẹ, võ nghệ của bà ngay cả bộ đội đặc công bình thường cũng không theo kịp. Năm đó bà cũng đã thật sự rèn luyện mấy năm ở quân đội, thành tích nổi bật.
Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ bà sẽ tiếp tục làm trong quân đội thì bà lại chọn giải nghệ, vào bộ ngoại giao, sau đó lấy công tử nhà họ Cố là Cố Bác Văn.
Mọi chuyện phát triển như thế khiến tất cả mọi người đều lác mắt.
Nhưng sau khi sinh Cố Dương chưa được bao lâu, bà lại ly hôn với Cố Bác Văn, sau đó xuất ngoại, từ đó đến nay vẫn đảm nhiệm vị trí đại sứ Trung Quốc ở nước Anh, quanh năm không về nước, thậm chí bà cũng đã nhiều năm không ăn tết ở trong nước, lần này là về đón năm mới.
Biết bà sắp về, Thẩm Thanh Lan liền chủ động nhận nhiệm vụ này.
Cô đã từng gặp người cô này. Vào hai năm trước, Phó Tĩnh Đình từng trở về một chuyến, Thẩm Thanh Lan đúng lúc đó đang ở nhà họ Phó.
Rạng sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan thức dậy chạy bộ như thường lệ, sau đó lái xe đến sân bay. Cô không lái chiếc xe thể thao huênh hoang kia của mình, mà chọn một chiếc xe của Phó Hoành Dật để trong ga-ra.
Lúc cô đến sân bay thì máy bay vẫn chưa hạ cánh. Thẩm Thanh Lan dừng xe, đang định đi vào thì lại thấy một nhóm người đang tụ tập ở phía trước. Cô còn tưởng rằng có minh tinh nào xuất hiện, đến gần mới phát hiện thì ra là không phải.
Ở đó, một người phụ nữ ăn mặc trang trọng đang kéo một người ăn mặc như nhân viên chửi ầm lên. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú với mấy chuyện ồn ào thế này, đang định đi qua thì lại nghe thấy tiếng bàn tán của quần chúng đứng xem.
“Người phụ nữ này thật quá đáng, bà ta đã đến muộn mà lại còn trách máy bay cất cánh quá đúng giờ.” Một người đi đường A nói.
Người qua đường B phụ họa, “Máy bay cất cánh rồi mà bà ta còn muốn tìm nhân viên công tác ở sân bay để tranh luận nữa chứ.”
Người qua đường C: “Bà ta cũng thật xui xẻo, chuyến bay trong nước hay bị delay, nhưng ai bảo bà ta bay chuyến quốc tế làm gì, người nước ngoài đâu để ý đến chuyện giao thông hỗn loạn ở Bắc Kinh, khiến bà ta bị tắc đường đâu chứ.”
Người qua đường D: “Bà ta chẳng qua là phách lối thôi, biết sẽ đến trễ thì sao không ra ngoài sớm đi. Bà ta tưởng bà ta là ai chứ? Bà ta chưa đến thì máy bay không thể cất cánh ư? Nghĩ mình là mặt trăng, ai ai cũng phải xoay quanh bà ta chắc? Dù có là mặt trăng thì cũng phải xoay quanh Trái Đất đấy!”
Người qua đường A gật đầu, “Mà nhân viên sân bay cũng đã đồng ý đổi sang chuyến bay sớm nhất cho bà ta rồi, thế mà bà ta còn không đồng ý, lại còn tát nhân viên. Nhân viên đó không thể đánh trả, chỉ đành đứng bên cạnh, nếu không phải sau đó có người khác đến, không chừng còn bị đánh nữa ấy chứ.”
“Loại người này nên bị cho vào danh sách đen, để đời này bà ta cũng không thể lên máy bay được nữa, cho bà ta đắc ý. Tưởng có tiền là ngon sao? Nếu đã có nhiều tiền như vậy thì đi mua máy bay tư nhân đi, chắc chắn sẽ không bao giờ trễ giờ.” Người qua đường C căm ghét nói.
Thẩm Thanh Lan nhìn người phụ nữ đang đứng trong sân vẫn còn dây dưa tranh cãi với nhân viên, mà nhân viên kia thì lại ăn nói khép nép xin lỗi.
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, do thái độ của nhân viên như vậy mới khiến người phụ nữ này càng thêm phách lối. Chỉ cần làm như người vừa rồi nói, cho bà ta vào danh sách đen, không để bà ta bay chuyến trong nước nữa thì bà ta có thể làm gì chứ? Đôi khi, hung đữ một chút cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Cô lắc đầu đi qua đám đông này, sống ở Trung Quốc sáu năm, nhưng với một vài hành vi, Thẩm Thanh Lan cảm thấy dù người dân Trung Quốc được xưng tụng là có lễ nghi thì vẫn có những người vàng thau lẫn lộn.
Thẩm Thanh Lan đến cổng đón khách vừa đúng lúc máy bay hạ cánh, chờ thêm một lát thì đã thấy Phó Tĩnh Đình xuất hiện từ bên trong. Bà mặc bộ đồ vest chuyên nghiệp, bên ngoài khoác một cái áo khoác nỉ màu đen, vẫn khéo léo như trong trí nhớ.
Phó Tĩnh Đình đã biết trước hôm nay Thẩm Thanh Lan tới đón bà, vừa đi ra đã thấy Thẩm Thanh Lan đứng lẫn trong đám người. Con bé này rất nổi bật, dù chỉ đứng trong đám đông, không nói câu nào, nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của mọi người đầu tiên.
“Cô.” Thẩm Thanh Lan nhận lấy hành lý trong tay Phó Tĩnh Đình. Bà cũng không giành với cô mà để cô kéo, trong hành lý của bà cũng chỉ có vài bộ quần áo để thay, cùng với quà tặng cho người nhà nên cũng không nặng lắm.
Lúc đi ra không còn thấy người phụ nữ gây sự kia nữa, Thẩm Thanh Lan dẫn Phó Tĩnh Đình đến chỗ xe, cất hành lý rồi mới mở cửa ghế lái.
“Chúng ta đã không gặp nhau hai năm rồi nhỉ?” Phó Tĩnh Đình hỏi.
Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu, vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó, nhưng giọng nói thì rất dịu dàng, “Hai năm lẻ ba tháng ạ.”
Phó Tĩnh Đình mỉm cười, nhìn Thẩm Thanh Lan mà thấy hơi xúc động, “Năm đó, lúc cô thấy cháu thì đã rất thích cháu rồi, còn đang cảm thán nếu cháu là con gái của cô thì tốt biết mấy, ai ngờ cuối cùng cháu vẫn trở thành người của nhà họ Phó chúng ta.” Duyên phận thế này, quả thực khiến người ta không tin cũng không được.
Thẩm Thanh Lan không biết trả lời thế nào, chỉ hơi cong môi, khiến vẻ mặt trở nên nhu hòa.
Phó Tĩnh Đình trùng hợp nghiêng đầu thì thấy cô hơi nâng khóe môi, trong mắt bà hiện vẻ ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan quả thật chính là cô gái đẹp nhất trong số những người mà bà từng gặp, dù chỉ là động tác hơi cong môi cũng cực kỳ gợi cảm và quyến rũ.
Nhớ lại mấy tháng trước, lúc Phó lão gia gọi điện thoại cho bà còn phàn nàn Phó Hoành Dật thường xuyên không về nhà, ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, còn khen ngợi cô bé nhà họ Thẩm thông minh hiểu chuyện… không hề giấu giếm sự hài lòng về Thẩm Thanh Lan.
Bà còn tưởng rằng tình cảm yêu thích đó của ông cụ cũng chỉ là nỗi nhớ mong mà thôi, không ngờ mấy tháng sau, Thẩm Thanh Lan đã thật sự trở thành cháu dâu nhà họ Phó.
Phó Tĩnh Đình không biết cụ thể, nhưng nếu Phó Hoành Dật đã dự định kết hôn với Thẩm Thanh Lan thì hai người nhất định là có tình cảm với nhau. Bà nhìn Phó Hoành Dật lớn lên, hoặc có thể nói Phó Hoành Dật hệt như một đứa con trai khác của bà vậy. Thấy con trai mình hạnh phúc, Phó Tĩnh Đình cũng rất vui mừng.
“Lần này cô trở về có thể ở lại bao lâu ạ?” Không muốn để bầu không khí quá nặng nề, Thẩm Thanh Lan chủ động hỏi.
“Khoảng nửa tháng.” Phó Tĩnh Đình mỉm cười, “Mấy năm nay không ăn tết ở nhà, lần này cuối cùng cũng có thể đón năm mới bên cạnh người nhà rồi.”
“Nghe cô sắp trở lại, ông nội rất vui, sáng sớm đã dặn dò cho dì Triệu mua những món mà cô thích ăn.”
Nhắc đến người ba già ở nhà, Phó Tĩnh Đình cảm thấy rất áy náy. Sau khi anh trai và chị dâu qua đời, bà là đứa con duy nhất trong nhà, nhẽ ra phải ở bên cạnh chăm sóc ông, nhưng lại vì bản thân bà tùy hứng nên mới xa nhà nhiều năm như vậy.
“Ông nội cháu khỏe không?” Phó Tĩnh Đình hỏi, mặc dù thường xuyên gọi điện nói chuyện với ông, nhưng không nhìn thấy người nên trong lòng bà vẫn luôn lo lắng, mà ông cụ thì lại có cái tình tốt khoe xấu che.
“Ông nội vẫn khỏe ạ, nhưng dạo trước đi kiểm tra thì phát hiện lượng mỡ trong máu hơi cao, cho nên dạo này không cho ông nội ăn nhiều thịt, vì thế mà ông còn rất tức giận.” Thẩm Thanh Lan kiên nhẫn kể lại cuộc sống hằng ngày của Phó lão gia, giọng điệu tuy thản nhiên nhưng Phó Tĩnh Đình lại nghe rất chăm chú.
Nghe nói ông cụ không được ăn thịt nên nổi giận như đứa trẻ, Phó Tĩnh Đình không nhịn được cười rộ lên, gương mặt không hề dịu dàng của bà lúc mỉm cười lại để lộ vẻ dịu dàng của phụ nữ, “Cô và Hoành Dật không thường xuyên ở nhà, phiền cháu quan tâm ông nội nhiều hơn.”
“Ông nội rất tốt, trước kia lúc cháu còn chưa lấy Hoành Dật, cháu cũng thường xuyên đến thăm ông nội, nói chuyện phiếm uống trà.” Thẩm Thanh Lan nở nụ cười thản nhiên. Cô thật sự rất thích Phó lão gia, ông ấy cũng giống ông nội cô, là một người trưởng bối cực kỳ tốt.
Phó Tĩnh Đình bật cười, bà đã quên người ba già nhà mình vẫn luôn rất thích cô bé này.
“Cô về Đại Viện trước hay đến nhà họ Cố thăm Cố Dương trước ạ?” Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Tĩnh Đình.
Vẻ mặt Phó Tĩnh Đình lập tức trở nên hoảng hốt, “Về Đại Viện đi, cô còn chưa nói với Cố Dương chuyện cô trở về, lát nữa cô gọi điện thoại bảo nó đến Đại Viện.”
Thẩm Thanh Lan cứ như không nhìn thấy lúc Phó Tĩnh Đình thất thần, chỉ vừa cười vừa nói, “Chắc chắn ông nội đang chờ trước cổng chính rồi.”
Phó Tĩnh Đình cũng cười theo, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Dương. Trò chuyện điện thoại xong, Phó Tĩnh Đình không quên nói thêm một câu, “... Đừng nói cho ba con biết là mẹ về.”
Cố Dương ở đầu dây bên kia nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh đang nghe lén anh ta và mẹ nói chuyện, nghe thấy câu nói cuối cùng, đôi mắt ông ấy lập tức ảm đạm, khe khẽ thở dài trong lòng.
“Vậy… ba, con đến nhà ông ngoại trước.” Cố Dương lên tiếng, không biết an ủi ba mình như thế nào.
Từ bé, Cố Dương đã biết ba mẹ mình ly hôn. Anh ta và ba sống cùng nhau, mẹ thì ra nước ngoài. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hai người đến tận bây giờ vẫn không hề gọi điện thoại cho nhau.
Lớn hơn một chút, Cố Dương mới biết là do mẹ anh ta chủ động đề nghị ly hôn. Ban đầu, anh ta cứ tưởng giữa hai người xuất hiện người thứ ba, nhưng hai mươi mấy năm trôi qua, ba và mẹ vẫn luôn độc thân, thậm chí ngay cả bóng dáng người thứ ba cũng chẳng thấy.
Nhìn ba cũng không phải là không có tình cảm với mẹ, đã như vậy thì tại sao không ở cùng nhau?
Vấn đề này, Cố Dương khi còn bé đã từng hỏi ba mình, nhưng Cố Bác Văn chỉ nhìn anh ta rồi im lặng không nói gì, trong mắt ông có cảm xúc gì đó mà anh ta không hiểu.
Sau này, anh ta mới biết cảm xúc đó gọi là đau thương.
Anh ta không quản được chuyện của ba mẹ, cũng không thể quản. Ba mẹ xa cách nhiều năm như vậy, Cố Dương cũng đã quen rồi.
Cố Bác Văn cười ôn hòa, “Đi đi, đừng quên mang quà cho ông ngoại con.”
Cố Dương vẫy vẫy tay tỏ ý đã biết rồi rời đi.
Cố Bác Văn nhìn theo bóng lưng con trai, rồi nhìn lại căn phòng trống rỗng, thở dài thườn thượt, “Tĩnh Đình, em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh.”
Xe dừng lại trước cửa nhà họ Phó. Phó Tĩnh Đình vừa liếc mắt đã nhìn thấy Phó lão gia đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài.
Thấy có xe đến, ông lập tức thẳng lưng, chắp hai tay ra sau, dáng vẻ như vừa mới đi ra.
Phó Tĩnh Đình thấy vậy liền buồn cười, khóe mắt ươn ướt, chỉ hai năm không gặp mà trên đầu ba già hình như đã nhiều tóc trắng hơn trước, nếp nhăn trên mặt càng rõ nét.
Phó Tĩnh Đình đi đến trước mặt Phó lão gia rồi dừng lại, “Ba, con về rồi.”
Phó lão gia “Ừ” một tiếng, quan sát con gái một lúc, thấy con gái ngoại trừ gầy hơn một chút, còn sắc mặt vẫn tươi tỉnh thì hơi yên tâm, nhưng vẫn tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, nhìn Phó Tĩnh Đình, “Về thì về đi, chẳng lẽ còn muốn lão già tôi đến đón cô sao.”
Mặc dù vẻ mặt Phó lão gia đầy ghét bỏ, nhưng Phó Tĩnh Đình vẫn tươi cười, bước lại gần ôm Phó lão gia một cái, “Ba, con nhớ ba lắm.”
Phó Tĩnh Đình có thể cảm giác được cả người ba già cứng đờ, sau đó một đôi tay ấm áp đặt lên lưng bà, vỗ nhè nhẹ. Trong lòng bà quặn đau, sống mũi cay cay.
“Được rồi được rồi, lớn như vậy rồi mà không sợ bị con cháu chê cười.” Phó lão gia lầm bầm, nhưng tay vẫn không rút lại, vỗ nhè nhẹ trên lưng con gái, đứa con này trừ lúc trước năm tuổi còn nũng nịu trong ngực ông, thì sau đó ông không còn được ôm lấy một lần.
Thẩm Thanh Lan nhìn cảnh này, nở nụ cười dịu dàng, yên lặng xách hành lý vào trong, để lại không gian cho đôi cha con đã nhiều năm không gặp này.
Phó Tĩnh Đình chui ra khỏi vòng tay của Phó lão gia, Phó lão gia ghét bỏ nhìn bà một cái, “Ở nước ngoài mấy năm còn học bọn Tây mấy trò quỷ này, về thì về, còn ôm cái gì chứ.”
Phó Tĩnh Đình mặc kệ ba mình lầm bầm, trong mắt đầy ý cười, kéo cánh tay ông.
Đang định đi vào trong nhà thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng động cơ xe, sau đó Cố Dương liền xuất hiện ở cổng Đại Viện.
“Ông ngoại, mẹ, con tới rồi.” Cố Dương cười hì hì, nhìn thấy Phó Tĩnh Đình thì liền ôm một cái.
Anh ta đã trưởng thành, cao lớn hơn nhiều, Phó Tĩnh Đình chỉ có thể đứng đến vai anh ta.
Bà vỗ vai con trai, “Lại cao lên rồi.”
Cố Dương tỏ vẻ đương nhiên, “Đúng vậy, tiểu gia con còn càng ngày càng đẹp trai nữa đấy.”
“Cháu là tiểu gia của ai chứ?” Phó lão gia âm trầm hỏi một câu.
Cả người Cố Dương run lên, vội vàng nở nụ cười lấy lòng, “Ông ngoại, cháu ngoại đẹp trai đáng yêu đến thăm ông đây, ông có vui không?”
Phó lão gia hừ lạnh, “Nhìn thấy cháu là mắt ông lại đau. Cháu nói cho ông nghe xem cái đầu vàng chóe này của cháu là cái gì?”
Cố Dương thầm than không xong, anh ta mấy ngày trước vừa đi nhuộm tóc thành màu nâu nhạt, lại quên Phó lão gia ghét nhất là nhìn thấy trên đầu con trai nhuộm màu linh tinh. Anh ta thế này có tính là tự đâm đầu vào họng súng không?
“Ông ngoại, cái đó... Chẳng phải sắp đến tết rồi sao, người ta nói năm mới con người mới mà, vì thế đây là con người mới của cháu.”
Phó lão gia đã biết cái tính này của cháu ngoại từ trước, ba và mẹ nó đều không như vậy, sao lại sinh được một đứa con trai thế này chứ? Nó lúc bé ngang ngược, bị ông mạnh mẽ dạy dỗ nên còn đỡ, nhưng càng lớn lên thì lại càng ầm ĩ, mỗi lần nhìn thấy nó là ông đều rất tức giận.
Hôm nay con gái trở về, Phó lão gia cũng lười so đo với anh ta, “Được rồi, được rồi, đứng ở ngoài này hết làm gì, vào nhà đi.” Nói rồi liền dẫn đầu đi vào.
Cố Dương le lưỡi, tạm thời an toàn rồi. Phó Tĩnh Đình lườm lườm con trai, Cố Dương đổi lại lại nở nụ cười xán lạn.
Phòng của Phó Tĩnh Đình đã quét dọn sạch sẽ, Thẩm Thanh Lan cất hành lý rồi xuống tầng.
“Chị dâu nhỏ.” Cố Dương nhìn thấy Thẩm Thanh Lan liền ngoan ngoãn chào một tiếng.
Phó lão gia nghe xong, lại không vui, trừng mắt, “Chị dâu là chị dâu, còn thêm chữ nhỏ phía sau làm gì, không biết lớn bé.”
Cố Dương rụt cổ lại, chào lại lần nữa, “Chào chị dâu.”
Chào xong, cậu ta còn lẩm bẩm, “Chị ấy vốn nhỏ tuổi hơn cháu, gọi chị dâu nhỏ là đúng rồi“.
“Cháu lẩm bẩm gì đó?” Phó lão gia nhìn chằm chằm Cố Dương, nhất là cái đầu màu vàng kia, mắt ông lại đau rồi.
Cố Dương vô thức đứng thẳng người, suýt chào theo nghi thức quân đội, “Cháu nói là ông ngoại nói chí phải.”
Biết cậu ta lắm mồm, Phó lão gia cũng lười so đo, “Ngày mai mau chóng nhuộm lại tóc cho ông, lần sau nếu lại để ông nhìn thấy mấy cái thứ này, ông liền lấy kéo cắt tóc cháu.”
Vẻ mặt Cố Dương suy sụp, cứ tưởng ông đã quên chuyện này rồi, sao bây giờ còn nhớ rõ vậy chứ? Anh ta đành ỉu xìu đáp, “Cháu biết rồi, ông ngoại.”
Anh ta vừa đi làm tóc xong, thật phí tiền.
Dì Triệu đã nấu cơm từ lâu, Thẩm Thanh Lan và mọi người ngồi đợi một lát trong phòng khách, bà liền dọn cơm cho bọn họ ăn.
“Dì Triệu, bao nhiêu năm như vậy rồi mà dì vẫn nhớ rõ khẩu vị của cháu, làm toàn là món cháu thích ăn.” Phó Tĩnh Đình ngồi xuống, nhìn đủ các món ăn trên bàn vừa cười vừa nói.
Dì Triệu mỉm cười, “Dì nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, sao có thể không biết cháu thích ăn món gì chứ.”
Chồng dì Triệu là sĩ quan phụ tá của Phó lão gia lúc còn trẻ, chỉ là sau này hy sinh trên chiến trường. Dì Triệu không có con, sau khi chồng mất cũng không lấy người khác mà vẫn luôn ở lại nhà họ Phó, coi ba của Phó Hoành Dật và Phó Tĩnh Đình như con của mình, bà còn hiểu rõ sở thích ăn uống của họ hơn chính bản thân bọn họ.
“Dì Triệu, dì thật bất công quá, mẹ cháu trở về, cháu cũng về đây rồi, sao không thấy dì nấu đồ ăn cháu thích.” Cố Dương bĩu môi như thể rất bất mãn, nhưng trong mắt vẫn đầy vui vẻ, ai cũng hiểu cậu ta đang nói đùa.
“Tiểu thiếu gia của tôi ơi, quên ai cũng không thể quên cậu được. Món ăn cậu thích còn ở trong phòng bếp, lập tức mang ra cho cậu.”
Cố Dương lúc này mới tươi cười, ngồi xuống bên cạnh Phó Tĩnh Đình.
Dì Triệu nhanh chóng bê đồ ăn ra. Thấy bà bê một cái mâm lớn, Thẩm Thanh Lan đứng dậy giúp bà để đồ ăn xuống bàn.
Phó Tĩnh Đình nâng ly lên, nhìn Phó lão gia, “Ba, bao nhiêu năm không trở về nhà, là con gái bất hiếu.”
“Đang êm đẹp nói đến chuyện này làm gì?” Hình như trong mắt Phó lão gia long lanh nước. Ông cụp mắt xuống, uống hết rượu con gái kính.
“Nào nào, ông ngoại, cái đùi gà lớn này kính ông ăn.” Cố Dương gắp một cái đùi gà lớn, bỏ vào chén ông.
Bữa cơm này, mọi người ăn rất vui vẻ hòa thuận.
Cơm nước xong xuôi, Cố Dương theo Phó Tĩnh Đình ngồi chen chúc trên ghế sô pha, cứ như người không xương, dựa vào Phó Tĩnh Đình. Phó lão gia ăn xong phải đi tản bộ nên Thẩm Thanh Lan đã đi cùng ông.
“Mẹ, lần này mẹ trở về, chắc sẽ không rời đi nhanh đâu nhỉ?”
“Ừ, mẹ nghỉ phép nửa tháng, lần này có thể ở nhà ăn tết thật ngon.”
“Mẹ, năm nay về Cố gia ăn tết với con nhé.” Cố Dương thử dò xét.
Phó Tĩnh Đình lập tức trầm mặc. Cố Dương im lặng thở dài, ba, thật sự không phải là con trai không giúp ba đâu, nhưng con cũng bất lực.
“Chuyện đó… mẹ, mẹ vẫn độc thân như vậy, có định tìm cho con một ông bố dượng không ạ?” Cố Dương đổi chủ đề, nhưng vừa nói xong thì trán bị gõ một cái.
“Nói vớ vẩn gì đó?”
Cố Dương la oai oái, ôm trán, vẻ mặt tủi thân nhìn Phó Tĩnh Đình, “Mẹ, con có phải là con trai ruột của mẹ không? Mẹ ra tay nặng như vậy, nếu đánh con đến đần độn thì mẹ sẽ không có đứa con trai thông minh anh tuấn như vậy nữa đâu.”
“Vốn đã không thông minh rồi, đần độn càng tốt, miễn cho tỉnh táo mà suốt ngày chỉ biết nói năng vớ vẩn.” Phó Tĩnh Đình tức giận.
“Con nói vớ vẩn chỗ nào chứ, con nói chuyện rất nghiêm túc mà! Mẹ xem, con đã hai mươi ba tuổi rồi. Mẹ và ba đã ly hôn bao nhiêu năm như vậy, nếu không thích ba con thì sao mẹ không tìm một người khác?”
Phó Tĩnh Đình lạnh mặt, đẩy con trai ra, “Cố Dương, mẹ thấy con đang ngứa da, muốn ăn đòn phải không?”
Cố Dương hừ hừ, “Lại là chiêu này, lần nào nói không lại con là mẹ liền chơi xấu.”
“Mẹ thấy con đúng là thiếu đòn.” Phó Tĩnh Đình làm bộ định đưa tay đánh. Cố Dương nhảy đựng lên, tránh xa Phó Tĩnh Đình, nhìn bà với vẻ mặt đề phòng, “Mẹ, quân tử động khẩu không động thủ.”
“Mẹ con trước giờ vốn không phải quân tử.”
Cố Dương: “...” Quả nhiên phụ nữ đều không nói lý, ngay cả mẹ anh ta cũng không ngoại lệ.
“Hai đứa đang làm gì đó?” Phó lão gia đi vào, thấy tư thế của hai mẹ con, bèn hỏi một câu.
“Ông ngoại, đã lâu không gặp mẹ nên cháu đang chọc mẹ thôi.” Cố Dương cười hì hì.
“Cố Dương, cháu cũng đã lớn, một năm qua cháu cũng chơi chán rồi, dù sao cũng nên tính cho tương lai đi.” Phó lão gia không để ý tới Cố Dương đang cười đùa tí tửng mà hỏi vấn đề khác. Nụ cười của Cố Dương cứng đờ, anh ta biết lần nào về Đại Viện cũng không thể thoát khỏi chuyện này mà, quả nhiên là vậy.
Đây cũng là nguyên nhan anh ta không thích đến Đại Viện. Phó lão gia là quân nhân nên vẫn luôn hy vọng Cố Dương vào bộ đội, nếu không lúc trước cũng đã chẳng bắt anh ta học trường quân đội.
Mặc dù Cố Dương tốt nghiệp trường quân đội đã được một năm, nhưng vẫn không đến bộ đội rèn luyện, Phó lão gia cũng đành tạm thời tùy theo anh, thế nhưng không thể tiếp tục để mặc anh như thế.
“Ông ngoại, cháu còn nhỏ, việc này không vội.” Cố Dương ý đồ cò kè mặc cả.
Phó lão gia trợn mắt, khuôn mặt ông rất hòa ái, nhưng dù sao cũng từng bôn ba trong bộ đội bao nhiêu năm, nên một khi nghiêm túc vẫn rất có sức uy hiếp, “Hai mươi ba mà còn nhỏ? Cháu định quậy tới khi nào? Anh cả Hoành Dật của cháu lúc bằng tuổi cháu đã vào bộ đội đặc công rồi.”
Cố Dương nhìn Phó Tĩnh Đình, muốn cầu cứu bà, nhưng Phó Tĩnh Đình lại quay sang chỗ khác, làm như không nhìn thấy. Bà và Phó lão gia trước đó đã nhất trí ý kiến với nhau về chuyện này, đương nhiên bây giờ sẽ không phá bĩnh.
Thẩm Thanh Lan lại càng không cần phải nói, tính cô luôn không thích bao đồng, chuyện này cô càng không thể nhúng tay, chỉ ngồi trên ghế sô-pha khoan thai uống trà dì Triệu pha, làm như không thấy vẻ cầu cứu của Cố Dương.
Đều là mấy người thấy chết không cứu, Cố Dương nước mắt lưng tròng.
“Sang năm, cháu hãy vào quân đội rèn luyện đi, ông sẽ đánh tiếng trước giúp cháu, để ai cũng không được phép quan tâm đặc biệt đến cháu. Nếu cháu dám nửa đường đào ngũ, ông liền đánh gãy chân cháu, để xem ba cháu có dám giúp cháu không.” Phó lão gia dứt khoát giải quyết.
Đừng thấy dáng vẻ của ông bình thường vui vẻ dễ nói chuyện, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Biết chuyện này đã được quyết định, Cố Dương cũng chỉ có thể ngồi xổm ôm đầu khóc trong góc tường.
Cố Dương vẫn đợi đến sau khi ăn cơm tối xong mới về, Thẩm Thanh Lan thì ở lại nhà họ Phó.
Nằm trên giường lớn không có Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan hình như lại càng nhớ anh hơn, nhịn không được bèn cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng bất ngờ là điện thoại đã tắt máy.
Thẩm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều nữa, để điện thoại xuống, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Mà ở nơi nào đó trong quân khu bộ đội đặc công, phòng ký túc xá của Phó Hoành Dật vẫn sáng đèn, anh đang không ngừng gõ chữ trên máy tính. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh ngón tay gõ vào bàn phím.
Ánh mắt anh nghiêm túc, đôi mắt nhìn màn hình chằm chằm không hề nhúc nhích, gõ xong dấu chấm cuối cùng, anh mới lưu văn kiện lại rồi tắt máy.
Đang định cầm điện thoại lên xem mấy giờ mới nhận ra điện thoại chẳng biết đã tắt máy từ lúc nào, anh sạc pin cho điện thoại, chờ máy khởi động lên thì xem giờ. Anh vốn định gọi cho Thẩm Thanh Lan, nhưng rồi lại để điện thoại xuống bàn, bây giờ đã hai giờ sáng, cô có lẽ đã ngủ rồi.
Phó Hoành Dật nhanh chóng tắm rửa rồi mới đi ngủ. Mấy ngày nay, anh phải luôn tay viết báo cáo tổng kết, chờ chuẩn bị xong hết mọi chuyện thì có thể về nhà.
Lần trước nhân lúc họp để vội vàng trở về nhà một chuyến, còn chưa nói chuyện với Thẩm Thanh Lan được nhiều thì đã phải chạy về, anh vô cùng nhớ nhung, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi sâu sắc với cô vợ nhỏ này.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly