Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 170: Có chơi có chịu
Cố Dương nhìn lướt qua mấy tên lực lưỡng xung quanh, mặc dù ở đây là địa bàn của bang Thạch, nhưng xem ra Triệu Viêm cũng chỉ nằm trong lớp cao của bang mà thôi. Vả lại Thẩm Thanh Lan còn quen biết lão đại bang Thạch nữa mà! Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Cố Dương lại tỏ ra bình thường, “Chị dâu nhỏ, để em mở cho?”
Thẩm Thanh Lan dễ tính nhún nhún vai, thu tay lại, ai mở thì kết quả cũng như thế thôi.
Cố Dương nhắm mắt lại rồi dứt khoát mở cốc xúc xắc ra.
“Không thể nào!” Vừa mở ra, giọng nói đầy kinh ngạc của Triệu Viêm đã vang lên.
Cố Dương tò mò, vì lúc nãy không dám xem kết quả nên bây giờ cậu ta vẫn còn chưa nhìn. Liếc về phía mặt bàn, Cố Dương liền hít một hơi lạnh, sau đó nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt đầy thán phục và sùng bái, chị dâu nhỏ thật quá lợi hại.
Trên mặt bàn, xúc xắc vốn phải có mấy viên, nhưng bây giờ lại chỉ còn một đống bột phấn màu trắng, cả ba viên xúc xắc đều biến thành bột phấn, không một viên nào may mắn thoát được.
Cố Dương mỉm cười, đây hoàn toàn là về 0 rồi, còn nhỏ hơn số “1” nữa! Cậu ta nhìn Triệu Viêm với vẻ đắc ý, có giỏi thì mày lắc ra số âm đi. Nếu mày có thể lắc được, đừng nói là quỳ xuống dập đầu, muốn bản thiếu gia làm ngựa cho mày cưỡi cũng được.
Sắc mặt Triệu Viêm tái mét, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt hằn học, “Cô chơi xấu.”
Thẩm Thanh Lan ngước mắt lên nhìn thẳng vào Triệu Viêm, “Có chơi có chịu.”
“Tôi không thừa nhận, cô gian lận! Sao có thể chỉ lắc chung xúc xắc đã khiến mấy viên xúc xắc này thành bụi phấn được.” Cũng đâu phải phim truyền hình, người trong phim còn có nội lực. Đừng nói với tôi rằng Thẩm đại tiểu thư cô còn chơi cái quái gì mà nội lực nữa nhé!
Thẩm Thanh Lan quả thật không có nội lực, nhưng mà cô có cơ thịt và cả kỹ xảo. Lúc trước cô, Sycily và Kim Ân Hi bị sòng bạc Ars Vegas cho vào sổ đen, cũng bởi vì khắp thiên hạ không có ai đấu lại được bọn họ. Ầm ĩ đến nỗi sau này, mỗi lần bọn họ vừa mới đến cửa là người phụ trách sòng bạc đã xuất hiện, cung kính mời bọn họ đi vào uống chén trà, sau đó lại cung kính mời bọn họ đi ra, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội động vào bàn đánh bạc.
Mà lúc đó, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ mới hơn mười lăm.
Triệu Viêm này quả thật có chút bản lĩnh, nhưng lại không đủ múa may trước mặt Thẩm Thanh Lan.
“Không ngờ đường đường là thành viên cấp cao của bang Thạch nhưng lại là kiểu người vì tư lợi mà nuốt lời.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Lời của cô rất tùy ý, nhưng Triệu Viêm lại nghe thấy hết sức trào phúng.
“Cô gian lận, người bình thường sao có thể lắc xúc xắc thành bột được?” Triệu Viêm cắn chết vấn đề này không buông. Dù không biết Thẩm Thanh Lan giở trò bịp bợm ngay trước mắt bọn họ thế nào, nhưng hắn ta rất khẳng định rằng cô gái này tuyệt đối đã giở thủ đoạn lừa bịp.
“Anh không làm được, không có nghĩa là người khác cũng làm không được.” Cố Dương nghiêm túc nói. Chẳng hiểu sao nhìn sắc mặt tái mét của Triệu Viêm, anh ta lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp lắm, xung quanh còn có rất nhiều tên đàn ông lực lưỡng đang gườm gườm bọn họ thì Cố Dương thật muốn cười to.
“Một ván nữa.” Triệu Viêm trầm giọng nói. Vừa rồi là do hắn khinh địch, hắn không tin lần này Thẩm Thanh Lan còn có thể giở trò gì nữa.
“Này, anh có phải là đàn ông không vậy? Đã nói chỉ đấu một ván định thắng thua sao bây giờ lại muốn đổi ý.” Cố Dương không đồng ý, vất vả lắm mới thắng được, bây giờ đối phương lại muốn đổi ý, lỡ như thua thì phải làm sao.
Triệu Viêm không để ý đến Cố Dương đang la hét mà chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan, rõ ràng người làm chủ chính là cô gái này.
Thẩm Thanh Lan thờ ơ nhìn Triệu Viêm, “Cũng được, tiền cược tăng gấp đôi.”
Mặt Triệu Viêm cứng đờ, tiền cược tăng gấp đôi chính là 160 triệu, số tiền đó gần như là toàn bộ tài sản của hắn rồi.
“Được, gấp đôi thì gấp đôi.” Triệu Viêm nghiến răng, hắn cũng không tin hắn dùng hết sức mà không thắng được cô gái này.
“Tăng lên năm viên xúc xắc.” Triệu Viêm đưa điều kiện, năm viên xúc xắc là giới hạn cuối cùng của hắn, nhưng còn cô gái này?
Cố Dương thấy bất mãn vì cái tên Triệu Viêm lại muốn ra vẻ, nhưng ở đây đều là người của hắn ta, mà chị dâu nhỏ hình như cũng không muốn để lộ quan hệ giữa chị ấy và bang Thạch. Thế là anh ta cũng chỉ đành im miệng, yên lặng đứng bên cạnh Thẩm Thanh Lan để quan sát.
“Lần này chúng ta so lớn, không so nhỏ nữa, ai lắc được số lớn nhất thì sẽ thắng.”
Thẩm Thanh Lan chau mày, Triệu Viêm tưởng cô bất mãn nên nói tiếp, “Đương nhiên, nếu cô không muốn cũng được thì cứ nhận thua luôn là được.”
Lần này đến lượt sắc mặt Cố Dương tái mét. Cái tên vô liêm sỉ này còn có thể nói ra mấy câu này, rốt cuộc có biết xấu hổ hay không hả?
“Còn chưa bắt đầu, không cần phải nhận thua. Tôi không thích số năm, đổi thành sáu viên xúc xắc đi.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói, nội dung lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây.
Cố Dương mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thẩm Thanh Lan, cậu ta còn tưởng cô sẽ cò kè mặc cả một phen, ít nhất cũng giữ nguyên ba viên xúc xắc như ban đầu. Cô thì hay rồi, còn chủ động tăng thêm một viên.
Triệu Viêm im lặng một giây, nhìn Thẩm Thanh Lan, mặc dù sáu viên xúc xắc thì hắn không chắc chắn có thể lắc được số 6, nhưng cố gắng một chút cũng được. Nghĩ vậy, hắn bèn gật đầu đồng ý.
Vì thế mọi chuyện được quyết định như vậy, hoàn toàn không có chỗ cho Cố Dương mở miệng.
Sáu viên xúc xắc được mang lên, Thẩm Thanh Lan xem lần lượt, thấy không có vấn đề gì. Tay Triệu Viêm này còn có chỗ tốt, ít nhất cũng không động tay động chân vào đây. Cô cũng biết quy định trong sòng bạc, trọng lượng của xúc xắc không phải đều bằng nhau mà nặng nhẹ khác nhau, người bình thường không thể phát hiện được. Mấy viên xúc xắc này, sòng bạc nào cũng có để chuyên dùng cho gian lận.
Triệu Viêm không động tay động chân nên dĩ nhiên không sợ Thẩm Thanh Lan kiểm tra, “Xong chưa?”
Thẩm Thanh Lan thả xúc xắc xuống, đưa tay làm động tác mời, vẫn để đối phương bắt đầu trước.
Triệu Viêm cũng không khách sáo, bỏ xúc xắc vào cốc.
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, tăng thêm ba viên xúc xắc thì độ khó cũng tăng lên gấp đôi, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận đối phó.
Cốc xúc xắc vẫn bay lượn trên dưới trái phải trên tay hắn, tốc độ nhanh đến mức khiến người xem không nhìn rõ. Cố Dương ban đầu còn có thể nghe thấy, nhưng càng về sau thì càng không nghe thấy rõ nữa. Thấy không nghe được gì, anh ta dứt khoát không thèm nghe nữa.
Thẩm Thanh Lan vẫn thảnh thơi đứng đó, vẻ mặt không hề để ý, khác một trời một vực với vẻ nghiêm túc của Triệu Viêm.
Cố Dương bỗng nhiên thấy tò mò, liệu có phải dù gặp bất cứ chuyện gì thì cô vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh, không để tâm như thế này? Mãi về sau, khi thấy mặt Thẩm Thanh Lan biến sắc, Cố Dương mới biết không phải là cô không để tâm đến bất cứ chuyện gì, mà là vì người trong lòng cô chưa gặp chuyện thôi.
Cố Dương nghĩ linh tinh thì Triệu Viêm đã đặt cốc lắc xúc xắc xuống bàn rồi mở ra, 5 viên 6, 1 viên 5. Triệu Viêm không quá thất vọng, vì đó là năng lực lớn nhất của hắn rồi.
Thẩm Thanh Lan không nói gì mà cầm cốc xúc xắc lắc nhẹ, vẫn là dáng vẻ thờ ơ, ngay cả động tác lắc xúc xắc cũng giống hệt vừa rồi.
Triệu Viêm dựng thẳng tai lên, muốn nghe số điểm xúc xắc của Thẩm Thanh Lan. Hắn có bản lĩnh này, thậm chí còn đã từng dựa vào nó mà thắng rất nhiều người.
Nhưng sau khi nghe xong, Triệu Viêm lại chau mày. Hắn không nghe được số điểm bên trong cốc lắc xúc xắc, mặc dù tốc độ lắc của Thẩm Thanh Lan cũng không nhanh.
Đặt cốc xúc xắc xuống, ba người đều nhìn chăm chú vào cốc xúc xắc để trên bàn. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng mở ra, sáu viên xúc xắc, viên nào cũng đều là mặt sáu chấm đen.
“Ha ha, Triệu Viêm, mày thua rồi, lần này chịu thua đi!” Cố Dương vỗ tay cười to, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt chỉ thiếu nước biến thành trái tim.
Triệu Viêm nhìn chằm chằm xúc xắc trên bàn với vẻ mặt không tài nào tin nổi, cứ như muốn nhìn thủng chúng vậy. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì sáu chấm vẫn là sáu chấm, cứ như đang giễu võ giương oai với hắn.
“Anh thua.” Giọng nói du dương trần thuật lại một sự thật, chiến sắc mặt Triệu Viêm tái nhợt hơn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt độc ác.
Cố Dương nhận thấy được nên lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Lan, nhìn Triệu Viêm với vẻ mặt đề phòng, “Triệu Viêm, mày muốn làm gì? Tao cho mày biết, đừng có làm bậy, mày biết bọn tao là ai mà. Nếu động đến bọn tao thì ngay cả bang Thạch cũng không bảo vệ được mày đâu.”
Triệu Viêm đương nhiên biết thân phận của bọn họ, nhưng 160 triệu này là toàn bộ tài sản của hắn, là hắn ta đổi bằng mạng, làm sao cam tâm đưa không cho bọn họ được?
Hắn cười tàn nhẫn, “Sao tao dám động đến bọn mày được? Tao chỉ muốn bọn mày ký một thứ mà thôi.” Nói xong, hắn liền phất tay một cái, cô ả đang ngồi trong lòng Triệu Viêm đi đến, trong tay còn cầm một tờ giấy.
Hai chữ “giấy nợ” đập vào mắt khiến sắc mặt Cố Dương không thể xấu hơn được nữa. Tay Triệu Viêm này luôn khiêu chiến giới hạn của cậu ta. Từ trước đến nay, cậu ta chưa từng gặp người nào vô sỉ như vậy, không chịu thua thì thôi đi, lại còn mọc ngược.
Không phải bang Thạch tiếng tăm lừng lẫy đó ư? Sao lại có thứ người như vậy?
Thẩm Thanh Lan hình như đã đoán trước được, hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy tờ giấy nợ. Nếu chuyện mà thuận lợi thì cô mới cảm thấy lạ ấy.
“Tao không làm khó bọn mày, chỉ cần bọn mày ký thì có thể đi ngay, đi một cách hoàn toàn nguyên vẹn.”
“Nếu không thì sao?” Cố Dương siết chặt tay, tên lưu manh vô lại này!
Ánh mắt Triệu Viêm trở nên ác độc: “Nếu không thì mời hai vị ở lại uống trà, đợi người nhà đến đón về.”
Xem ra tờ giấy nợ này không phải vừa chuẩn bị, e rằng Triệu Viêm đã có ý đồ từ trước, đánh cược với bọn họ chỉ là một cái cớ. Nếu bọn họ thua thì không cần phải tốn công làm gì nhiều, còn nếu thắng thì… ha ha…
“Anh chắc chứ?” Thẩm Thanh Lan hỏi Triệu Viêm.
Triệu Viêm cười cười, để lộ hàm răng vàng ố, “Nhìn tôi giống đang nói đùa lắm sao?”
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Biết rồi, lên đi.”
Lên cái gì? Một câu nói khiến tất cả mọi người ở đây đều mù mờ. Cô có ý gì?
Thẩm Thanh Lan lập tức cho bọn họ câu trả lời. Cô đá Triệu Viêm một cước khiến hắn hét thảm rồi ngã xuống đất, ôm bộ phận nào đó ở phía dưới, đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng ai ngờ Thẩm Thanh Lan đột nhiên ra tay, lại còn ra tay độc như vậy. Cố Dương nhìn Triệu Viêm nằm dưới mặt đất, cảm thấy cả người dưới của anh ta lạnh buốt, bèn không nhịn được kẹp chặt hai chân lại, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan cũng thay đổi, chị dâu thật là mạnh bạo.
Triệu Viêm đau đến mức nói không nên lời, mấy tên đàn ông lực lưỡng xung quanh không có mệnh lệnh của Triệu Viêm nên không dám di chuyển, cứ đứng ngây ra đó.
Khuôn mặt Triệu Viêm vặn vẹo, run rẩy vươn một tay chỉ vào bọn họ rồi quát, “Một đám ngu ngốc, còn không lên cho tao? Đánh chết cho tao, chỉ cần giữ lại một hơi tàn là được.”
Mấy gã đàn ông vạm vỡ nhìn nhau rồi liền vung nắm đấm về phía Thẩm Thanh Lan và Cố Dương. Thẩm Thanh Lan thở dài một hơi, sáu năm qua cô chưa từng đánh nhau trận nào, vậy mà từ khi biết Cố Dương đã hai ba ngày đánh một trận. Hèn gì Phó Hoành Dật bảo cô tránh xa Cố Dương, anh ta quả đúng là một tên phiền phức chuyển thế.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn ra tay không hề nể nang gì. Mỗi lần đánh đều đánh trúng điểm yếu của bọn chúng, mỗi cú đánh đều khiến bọn chúng hét lên.
Còn Cố Dương thì vừa đánh vừa la hét, rõ ràng người bị đánh là mấy gã đàn ông lực lưỡng kia, vậy mà cậu ta còn hét thảm hơn người bị đánh nữa.
Thẩm Thanh Lan nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Oái!!!” Cố Dương đột nhiên hét thảm một tiếng, lớn đến mức gần chọc thủng màng nhĩ Thẩm Thanh Lan. Tay cô run lên, cú đấm vốn sẽ vào bụng của một gã bị trượt. Thấy cú đấm của gã sắp nện thẳng vào mặt mình, cô khom lưng xoay người, lập tức vòng ra sau lưng người đàn ông rồi nhấc chân đạp một cái.
Giải quyết xong tên cuối cùng, Thẩm Thanh Lan mới có thời gian nhìn Cố Dương. Cậu ta đang ngồi trên người một gã đàn ông, vừa đấm liên tục vào mặt gã vừa làu bàu.
“Dám đánh mặt của ông này! Không biết đánh người là không được đánh mặt sao? Mặt ông đắt giá như vậy, mày có đền nổi không? À, tao thấy mày ghen tị với sắc đẹp của tao thì có! Có phải thấy tao đẹp trai hơn mày nên mày mới nhắm ngay mặt tao mà đánh không?” Nói rồi, anh ta lại đấm một đấm thật mạnh vào mặt gã, “Cho mày dám đánh mặt tao này! Lần sau còn dám đánh mặt của tao thì tao sẽ đánh mày thành đầu heo.”
Cái gã đã bị đánh thành đầu heo nào đó: “...”
Thẩm Thanh Lan câm nín dời mắt, nhẹ giọng gọi: “Cố Dương.”
Cố Dương lập tức tỉnh hồn đứng dậy, vui vẻ chạy đến cạnh Thẩm Thanh Lan, “Chị dâu nhỏ.”
Thẩm Thanh Lan nhìn mặt Cố Dương, ngoại trừ trên má phải có vết bầm nhỏ ra thì không còn vết thương gì khác. Cô đồng cảm nhìn đầu heo dưới đất, sau đó nhìn về phía Triệu Viêm.
Triệu Viêm còn chưa hồi hồn lại từ cơn đau bên dưới thì đàn em bị đánh gục hết. Cả căn phòng hỗn loạn, cô ả của hắn thì rúc trong góc, không dám ra ngoài.
Thẩm Thanh Lan từ trên cao nhìn xuống Triệu Viêm, “Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?”
Ngược sáng nên Triệu Viêm không thấy rõ vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan, hắn hung ác nói: “Đây là địa bàn của tao, không có lệnh của tao, mày đừng mơ có thể đi ra ngoài! Tao thừa nhận bản lĩnh mày không tệ, nhưng trong sòng bạc của tao không chỉ có vài người thế này. Nếu không muốn cụt tay cụt chân thì tốt nhất thành thật xin lỗi cho tao. Bây giờ đã không thể giải quyết chỉ bằng một tờ giấy nợ nữa.”
“Ha ha, tao nói này Triệu Viêm, có phải vì mày không biết xấu hổ nên mới bị nhà họ Triệu đuổi ra khỏi nhà không?” Cố Dương thong thả đi qua ngồi xổm cạnh Triệu Viêm, “Bây giờ mày thua dưới tay bọn tao mà giọng điệu vẫn ngông cuồng như thế, da mặt của mày đâu rồi?”
Trên trán Triệu Viêm vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, dưới người đau đớn từng cơn. Cô ả này ra tay thật độc ác, không biết còn dùng được hay không, nếu không thể dùng được nữa thì hắn sẽ giết cô, mặc kệ cô có phải người nhà họ Thẩm hay không! Giết đi rồi cao chạy xa bay, nhà họ Thẩm cũng không thể bắt hắn được.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra, một gã đàn ông hoảng hốt đi đến, thấy tình cảnh bên trong phòng thì vẻ hoảng hốt trên mặt càng thêm rõ rệt. Gã chạy lại Triệu Viêm đỡ hắn lên, “Đại ca, Lão Đại đến rồi.”
Nét mặt của Triệu Viêm thay đổi, khác với tên đàn em kia, vẻ mặt hắn đầy vui mừng. Lão Đại đến thật đúng lúc, chắc là anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người này.
Chưa đợi Triệu Viêm đi ra ngoài thì đã có người đi vào. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì bỗng thấy vui vẻ, hóa ra là người quen, chính là A Nam bên cạnh Thạch Phong.
A Nam và Thạch Phong đến sòng bạc kiểm tra, kết quả vừa vào cửa đã nghe đàn em nói trong sòng bạc có người gây chuyện, Triệu Viêm và đàn em đều bị đánh. Vì vậy anh ta bèn tới xem, không ngờ lại là Thẩm Thanh Lan.
“Thẩm tiểu thư, sao cô lại ở đây?” A Nam hỏi.
Thẩm Thanh Lan không thấy bất ngờ vì anh ta biết thân phận của cô, chỉ liếc Triệu Viêm, “Có người không giỏi đổ xúc xắc, thua mà không nhận, ép người khác ký giấy nợ nên đã thành ra bộ dạng như anh thấy bây giờ đấy.”
A Nam vừa nghe xong đã biết chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp nói gì thì Thạch Phong đã đi vào. Thấy Thẩm Thanh Lan, Thạch Phong cũng rất ngạc nhiên.
Lúc thấy A Nam, Thẩm Thanh Lan đã nghĩ sẽ gặp Thạch Phong, không ngờ lại gặp thật. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ lần ở phía Tây thành phố. Thạch Phong lần trước còn chưa biết thân phận cô, bây giờ biết rồi, anh ta sẽ làm sao?
Ngay lúc thấy Thẩm Thanh Lan, sắc mặt Thạch Phong liền hơi thay đổi, rồi lập tức trở lại bình thường. Nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan, anh ta trầm giọng hỏi, “Thẩm tiểu thư, chuyện này là...” Anh ta gọi cô là “Thẩm tiểu thư“.
Mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, không nói gì. A Nam thấy thế thì đi đến cạnh Thạch Phong, lặp lại lời Thẩm Thanh Lan vừa nói.
Lúc này, vẻ mặt Triệu Viêm đã không còn sự vui mừng nữa. Hắn không ngờ Thạch Phong lại biết Thẩm Thanh Lan, nén đau đứng dậy giải thích, “Lão Đại, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Vì bọn họ thua cược mà không nhận nên em mới giữ người lại.”
Thạch Phong là ai? Dù gì cũng lăn lộn ngoài đời lâu như vậy, anh ta đâu thể nghe người khác nói vài câu đã tin ngay?
Anh ta không tin Thẩm Thanh Lan, cũng không tin Triệu Viêm, chỉ nhìn mấy người đàn ông đang lăn lộn dưới đất, “Bọn mày nói xem có chuyện gì? Nói thật cho tao, nếu không... bọn mày biết thủ đoạn của tao rồi đấy.”
Bọn họ vô thức phát run lên, Thạch Phong có thể ngồi vững nhiều năm ở vị trí Lão Đại của Thạch Bang thì thủ đoạn tất nhiên là không cần phải nhắc đến.
Một người đàn ông bị thương nhẹ nhìn ánh mắt của Triệu Viêm, đang định nói thì A Nam bỗng lên tiếng: “Lão Đại nói phải nói thật, nếu có giấu giếm...” Anh ta không nói hết câu, nhưng gã đàn ông kia đã hiểu ý.
Thẩm Thanh Lan dễ tính nhún nhún vai, thu tay lại, ai mở thì kết quả cũng như thế thôi.
Cố Dương nhắm mắt lại rồi dứt khoát mở cốc xúc xắc ra.
“Không thể nào!” Vừa mở ra, giọng nói đầy kinh ngạc của Triệu Viêm đã vang lên.
Cố Dương tò mò, vì lúc nãy không dám xem kết quả nên bây giờ cậu ta vẫn còn chưa nhìn. Liếc về phía mặt bàn, Cố Dương liền hít một hơi lạnh, sau đó nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt đầy thán phục và sùng bái, chị dâu nhỏ thật quá lợi hại.
Trên mặt bàn, xúc xắc vốn phải có mấy viên, nhưng bây giờ lại chỉ còn một đống bột phấn màu trắng, cả ba viên xúc xắc đều biến thành bột phấn, không một viên nào may mắn thoát được.
Cố Dương mỉm cười, đây hoàn toàn là về 0 rồi, còn nhỏ hơn số “1” nữa! Cậu ta nhìn Triệu Viêm với vẻ đắc ý, có giỏi thì mày lắc ra số âm đi. Nếu mày có thể lắc được, đừng nói là quỳ xuống dập đầu, muốn bản thiếu gia làm ngựa cho mày cưỡi cũng được.
Sắc mặt Triệu Viêm tái mét, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt hằn học, “Cô chơi xấu.”
Thẩm Thanh Lan ngước mắt lên nhìn thẳng vào Triệu Viêm, “Có chơi có chịu.”
“Tôi không thừa nhận, cô gian lận! Sao có thể chỉ lắc chung xúc xắc đã khiến mấy viên xúc xắc này thành bụi phấn được.” Cũng đâu phải phim truyền hình, người trong phim còn có nội lực. Đừng nói với tôi rằng Thẩm đại tiểu thư cô còn chơi cái quái gì mà nội lực nữa nhé!
Thẩm Thanh Lan quả thật không có nội lực, nhưng mà cô có cơ thịt và cả kỹ xảo. Lúc trước cô, Sycily và Kim Ân Hi bị sòng bạc Ars Vegas cho vào sổ đen, cũng bởi vì khắp thiên hạ không có ai đấu lại được bọn họ. Ầm ĩ đến nỗi sau này, mỗi lần bọn họ vừa mới đến cửa là người phụ trách sòng bạc đã xuất hiện, cung kính mời bọn họ đi vào uống chén trà, sau đó lại cung kính mời bọn họ đi ra, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội động vào bàn đánh bạc.
Mà lúc đó, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ mới hơn mười lăm.
Triệu Viêm này quả thật có chút bản lĩnh, nhưng lại không đủ múa may trước mặt Thẩm Thanh Lan.
“Không ngờ đường đường là thành viên cấp cao của bang Thạch nhưng lại là kiểu người vì tư lợi mà nuốt lời.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Lời của cô rất tùy ý, nhưng Triệu Viêm lại nghe thấy hết sức trào phúng.
“Cô gian lận, người bình thường sao có thể lắc xúc xắc thành bột được?” Triệu Viêm cắn chết vấn đề này không buông. Dù không biết Thẩm Thanh Lan giở trò bịp bợm ngay trước mắt bọn họ thế nào, nhưng hắn ta rất khẳng định rằng cô gái này tuyệt đối đã giở thủ đoạn lừa bịp.
“Anh không làm được, không có nghĩa là người khác cũng làm không được.” Cố Dương nghiêm túc nói. Chẳng hiểu sao nhìn sắc mặt tái mét của Triệu Viêm, anh ta lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp lắm, xung quanh còn có rất nhiều tên đàn ông lực lưỡng đang gườm gườm bọn họ thì Cố Dương thật muốn cười to.
“Một ván nữa.” Triệu Viêm trầm giọng nói. Vừa rồi là do hắn khinh địch, hắn không tin lần này Thẩm Thanh Lan còn có thể giở trò gì nữa.
“Này, anh có phải là đàn ông không vậy? Đã nói chỉ đấu một ván định thắng thua sao bây giờ lại muốn đổi ý.” Cố Dương không đồng ý, vất vả lắm mới thắng được, bây giờ đối phương lại muốn đổi ý, lỡ như thua thì phải làm sao.
Triệu Viêm không để ý đến Cố Dương đang la hét mà chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan, rõ ràng người làm chủ chính là cô gái này.
Thẩm Thanh Lan thờ ơ nhìn Triệu Viêm, “Cũng được, tiền cược tăng gấp đôi.”
Mặt Triệu Viêm cứng đờ, tiền cược tăng gấp đôi chính là 160 triệu, số tiền đó gần như là toàn bộ tài sản của hắn rồi.
“Được, gấp đôi thì gấp đôi.” Triệu Viêm nghiến răng, hắn cũng không tin hắn dùng hết sức mà không thắng được cô gái này.
“Tăng lên năm viên xúc xắc.” Triệu Viêm đưa điều kiện, năm viên xúc xắc là giới hạn cuối cùng của hắn, nhưng còn cô gái này?
Cố Dương thấy bất mãn vì cái tên Triệu Viêm lại muốn ra vẻ, nhưng ở đây đều là người của hắn ta, mà chị dâu nhỏ hình như cũng không muốn để lộ quan hệ giữa chị ấy và bang Thạch. Thế là anh ta cũng chỉ đành im miệng, yên lặng đứng bên cạnh Thẩm Thanh Lan để quan sát.
“Lần này chúng ta so lớn, không so nhỏ nữa, ai lắc được số lớn nhất thì sẽ thắng.”
Thẩm Thanh Lan chau mày, Triệu Viêm tưởng cô bất mãn nên nói tiếp, “Đương nhiên, nếu cô không muốn cũng được thì cứ nhận thua luôn là được.”
Lần này đến lượt sắc mặt Cố Dương tái mét. Cái tên vô liêm sỉ này còn có thể nói ra mấy câu này, rốt cuộc có biết xấu hổ hay không hả?
“Còn chưa bắt đầu, không cần phải nhận thua. Tôi không thích số năm, đổi thành sáu viên xúc xắc đi.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói, nội dung lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây.
Cố Dương mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thẩm Thanh Lan, cậu ta còn tưởng cô sẽ cò kè mặc cả một phen, ít nhất cũng giữ nguyên ba viên xúc xắc như ban đầu. Cô thì hay rồi, còn chủ động tăng thêm một viên.
Triệu Viêm im lặng một giây, nhìn Thẩm Thanh Lan, mặc dù sáu viên xúc xắc thì hắn không chắc chắn có thể lắc được số 6, nhưng cố gắng một chút cũng được. Nghĩ vậy, hắn bèn gật đầu đồng ý.
Vì thế mọi chuyện được quyết định như vậy, hoàn toàn không có chỗ cho Cố Dương mở miệng.
Sáu viên xúc xắc được mang lên, Thẩm Thanh Lan xem lần lượt, thấy không có vấn đề gì. Tay Triệu Viêm này còn có chỗ tốt, ít nhất cũng không động tay động chân vào đây. Cô cũng biết quy định trong sòng bạc, trọng lượng của xúc xắc không phải đều bằng nhau mà nặng nhẹ khác nhau, người bình thường không thể phát hiện được. Mấy viên xúc xắc này, sòng bạc nào cũng có để chuyên dùng cho gian lận.
Triệu Viêm không động tay động chân nên dĩ nhiên không sợ Thẩm Thanh Lan kiểm tra, “Xong chưa?”
Thẩm Thanh Lan thả xúc xắc xuống, đưa tay làm động tác mời, vẫn để đối phương bắt đầu trước.
Triệu Viêm cũng không khách sáo, bỏ xúc xắc vào cốc.
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, tăng thêm ba viên xúc xắc thì độ khó cũng tăng lên gấp đôi, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận đối phó.
Cốc xúc xắc vẫn bay lượn trên dưới trái phải trên tay hắn, tốc độ nhanh đến mức khiến người xem không nhìn rõ. Cố Dương ban đầu còn có thể nghe thấy, nhưng càng về sau thì càng không nghe thấy rõ nữa. Thấy không nghe được gì, anh ta dứt khoát không thèm nghe nữa.
Thẩm Thanh Lan vẫn thảnh thơi đứng đó, vẻ mặt không hề để ý, khác một trời một vực với vẻ nghiêm túc của Triệu Viêm.
Cố Dương bỗng nhiên thấy tò mò, liệu có phải dù gặp bất cứ chuyện gì thì cô vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh, không để tâm như thế này? Mãi về sau, khi thấy mặt Thẩm Thanh Lan biến sắc, Cố Dương mới biết không phải là cô không để tâm đến bất cứ chuyện gì, mà là vì người trong lòng cô chưa gặp chuyện thôi.
Cố Dương nghĩ linh tinh thì Triệu Viêm đã đặt cốc lắc xúc xắc xuống bàn rồi mở ra, 5 viên 6, 1 viên 5. Triệu Viêm không quá thất vọng, vì đó là năng lực lớn nhất của hắn rồi.
Thẩm Thanh Lan không nói gì mà cầm cốc xúc xắc lắc nhẹ, vẫn là dáng vẻ thờ ơ, ngay cả động tác lắc xúc xắc cũng giống hệt vừa rồi.
Triệu Viêm dựng thẳng tai lên, muốn nghe số điểm xúc xắc của Thẩm Thanh Lan. Hắn có bản lĩnh này, thậm chí còn đã từng dựa vào nó mà thắng rất nhiều người.
Nhưng sau khi nghe xong, Triệu Viêm lại chau mày. Hắn không nghe được số điểm bên trong cốc lắc xúc xắc, mặc dù tốc độ lắc của Thẩm Thanh Lan cũng không nhanh.
Đặt cốc xúc xắc xuống, ba người đều nhìn chăm chú vào cốc xúc xắc để trên bàn. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng mở ra, sáu viên xúc xắc, viên nào cũng đều là mặt sáu chấm đen.
“Ha ha, Triệu Viêm, mày thua rồi, lần này chịu thua đi!” Cố Dương vỗ tay cười to, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt chỉ thiếu nước biến thành trái tim.
Triệu Viêm nhìn chằm chằm xúc xắc trên bàn với vẻ mặt không tài nào tin nổi, cứ như muốn nhìn thủng chúng vậy. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì sáu chấm vẫn là sáu chấm, cứ như đang giễu võ giương oai với hắn.
“Anh thua.” Giọng nói du dương trần thuật lại một sự thật, chiến sắc mặt Triệu Viêm tái nhợt hơn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt độc ác.
Cố Dương nhận thấy được nên lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Lan, nhìn Triệu Viêm với vẻ mặt đề phòng, “Triệu Viêm, mày muốn làm gì? Tao cho mày biết, đừng có làm bậy, mày biết bọn tao là ai mà. Nếu động đến bọn tao thì ngay cả bang Thạch cũng không bảo vệ được mày đâu.”
Triệu Viêm đương nhiên biết thân phận của bọn họ, nhưng 160 triệu này là toàn bộ tài sản của hắn, là hắn ta đổi bằng mạng, làm sao cam tâm đưa không cho bọn họ được?
Hắn cười tàn nhẫn, “Sao tao dám động đến bọn mày được? Tao chỉ muốn bọn mày ký một thứ mà thôi.” Nói xong, hắn liền phất tay một cái, cô ả đang ngồi trong lòng Triệu Viêm đi đến, trong tay còn cầm một tờ giấy.
Hai chữ “giấy nợ” đập vào mắt khiến sắc mặt Cố Dương không thể xấu hơn được nữa. Tay Triệu Viêm này luôn khiêu chiến giới hạn của cậu ta. Từ trước đến nay, cậu ta chưa từng gặp người nào vô sỉ như vậy, không chịu thua thì thôi đi, lại còn mọc ngược.
Không phải bang Thạch tiếng tăm lừng lẫy đó ư? Sao lại có thứ người như vậy?
Thẩm Thanh Lan hình như đã đoán trước được, hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy tờ giấy nợ. Nếu chuyện mà thuận lợi thì cô mới cảm thấy lạ ấy.
“Tao không làm khó bọn mày, chỉ cần bọn mày ký thì có thể đi ngay, đi một cách hoàn toàn nguyên vẹn.”
“Nếu không thì sao?” Cố Dương siết chặt tay, tên lưu manh vô lại này!
Ánh mắt Triệu Viêm trở nên ác độc: “Nếu không thì mời hai vị ở lại uống trà, đợi người nhà đến đón về.”
Xem ra tờ giấy nợ này không phải vừa chuẩn bị, e rằng Triệu Viêm đã có ý đồ từ trước, đánh cược với bọn họ chỉ là một cái cớ. Nếu bọn họ thua thì không cần phải tốn công làm gì nhiều, còn nếu thắng thì… ha ha…
“Anh chắc chứ?” Thẩm Thanh Lan hỏi Triệu Viêm.
Triệu Viêm cười cười, để lộ hàm răng vàng ố, “Nhìn tôi giống đang nói đùa lắm sao?”
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Biết rồi, lên đi.”
Lên cái gì? Một câu nói khiến tất cả mọi người ở đây đều mù mờ. Cô có ý gì?
Thẩm Thanh Lan lập tức cho bọn họ câu trả lời. Cô đá Triệu Viêm một cước khiến hắn hét thảm rồi ngã xuống đất, ôm bộ phận nào đó ở phía dưới, đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng ai ngờ Thẩm Thanh Lan đột nhiên ra tay, lại còn ra tay độc như vậy. Cố Dương nhìn Triệu Viêm nằm dưới mặt đất, cảm thấy cả người dưới của anh ta lạnh buốt, bèn không nhịn được kẹp chặt hai chân lại, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan cũng thay đổi, chị dâu thật là mạnh bạo.
Triệu Viêm đau đến mức nói không nên lời, mấy tên đàn ông lực lưỡng xung quanh không có mệnh lệnh của Triệu Viêm nên không dám di chuyển, cứ đứng ngây ra đó.
Khuôn mặt Triệu Viêm vặn vẹo, run rẩy vươn một tay chỉ vào bọn họ rồi quát, “Một đám ngu ngốc, còn không lên cho tao? Đánh chết cho tao, chỉ cần giữ lại một hơi tàn là được.”
Mấy gã đàn ông vạm vỡ nhìn nhau rồi liền vung nắm đấm về phía Thẩm Thanh Lan và Cố Dương. Thẩm Thanh Lan thở dài một hơi, sáu năm qua cô chưa từng đánh nhau trận nào, vậy mà từ khi biết Cố Dương đã hai ba ngày đánh một trận. Hèn gì Phó Hoành Dật bảo cô tránh xa Cố Dương, anh ta quả đúng là một tên phiền phức chuyển thế.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn ra tay không hề nể nang gì. Mỗi lần đánh đều đánh trúng điểm yếu của bọn chúng, mỗi cú đánh đều khiến bọn chúng hét lên.
Còn Cố Dương thì vừa đánh vừa la hét, rõ ràng người bị đánh là mấy gã đàn ông lực lưỡng kia, vậy mà cậu ta còn hét thảm hơn người bị đánh nữa.
Thẩm Thanh Lan nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Oái!!!” Cố Dương đột nhiên hét thảm một tiếng, lớn đến mức gần chọc thủng màng nhĩ Thẩm Thanh Lan. Tay cô run lên, cú đấm vốn sẽ vào bụng của một gã bị trượt. Thấy cú đấm của gã sắp nện thẳng vào mặt mình, cô khom lưng xoay người, lập tức vòng ra sau lưng người đàn ông rồi nhấc chân đạp một cái.
Giải quyết xong tên cuối cùng, Thẩm Thanh Lan mới có thời gian nhìn Cố Dương. Cậu ta đang ngồi trên người một gã đàn ông, vừa đấm liên tục vào mặt gã vừa làu bàu.
“Dám đánh mặt của ông này! Không biết đánh người là không được đánh mặt sao? Mặt ông đắt giá như vậy, mày có đền nổi không? À, tao thấy mày ghen tị với sắc đẹp của tao thì có! Có phải thấy tao đẹp trai hơn mày nên mày mới nhắm ngay mặt tao mà đánh không?” Nói rồi, anh ta lại đấm một đấm thật mạnh vào mặt gã, “Cho mày dám đánh mặt tao này! Lần sau còn dám đánh mặt của tao thì tao sẽ đánh mày thành đầu heo.”
Cái gã đã bị đánh thành đầu heo nào đó: “...”
Thẩm Thanh Lan câm nín dời mắt, nhẹ giọng gọi: “Cố Dương.”
Cố Dương lập tức tỉnh hồn đứng dậy, vui vẻ chạy đến cạnh Thẩm Thanh Lan, “Chị dâu nhỏ.”
Thẩm Thanh Lan nhìn mặt Cố Dương, ngoại trừ trên má phải có vết bầm nhỏ ra thì không còn vết thương gì khác. Cô đồng cảm nhìn đầu heo dưới đất, sau đó nhìn về phía Triệu Viêm.
Triệu Viêm còn chưa hồi hồn lại từ cơn đau bên dưới thì đàn em bị đánh gục hết. Cả căn phòng hỗn loạn, cô ả của hắn thì rúc trong góc, không dám ra ngoài.
Thẩm Thanh Lan từ trên cao nhìn xuống Triệu Viêm, “Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?”
Ngược sáng nên Triệu Viêm không thấy rõ vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan, hắn hung ác nói: “Đây là địa bàn của tao, không có lệnh của tao, mày đừng mơ có thể đi ra ngoài! Tao thừa nhận bản lĩnh mày không tệ, nhưng trong sòng bạc của tao không chỉ có vài người thế này. Nếu không muốn cụt tay cụt chân thì tốt nhất thành thật xin lỗi cho tao. Bây giờ đã không thể giải quyết chỉ bằng một tờ giấy nợ nữa.”
“Ha ha, tao nói này Triệu Viêm, có phải vì mày không biết xấu hổ nên mới bị nhà họ Triệu đuổi ra khỏi nhà không?” Cố Dương thong thả đi qua ngồi xổm cạnh Triệu Viêm, “Bây giờ mày thua dưới tay bọn tao mà giọng điệu vẫn ngông cuồng như thế, da mặt của mày đâu rồi?”
Trên trán Triệu Viêm vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, dưới người đau đớn từng cơn. Cô ả này ra tay thật độc ác, không biết còn dùng được hay không, nếu không thể dùng được nữa thì hắn sẽ giết cô, mặc kệ cô có phải người nhà họ Thẩm hay không! Giết đi rồi cao chạy xa bay, nhà họ Thẩm cũng không thể bắt hắn được.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra, một gã đàn ông hoảng hốt đi đến, thấy tình cảnh bên trong phòng thì vẻ hoảng hốt trên mặt càng thêm rõ rệt. Gã chạy lại Triệu Viêm đỡ hắn lên, “Đại ca, Lão Đại đến rồi.”
Nét mặt của Triệu Viêm thay đổi, khác với tên đàn em kia, vẻ mặt hắn đầy vui mừng. Lão Đại đến thật đúng lúc, chắc là anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người này.
Chưa đợi Triệu Viêm đi ra ngoài thì đã có người đi vào. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì bỗng thấy vui vẻ, hóa ra là người quen, chính là A Nam bên cạnh Thạch Phong.
A Nam và Thạch Phong đến sòng bạc kiểm tra, kết quả vừa vào cửa đã nghe đàn em nói trong sòng bạc có người gây chuyện, Triệu Viêm và đàn em đều bị đánh. Vì vậy anh ta bèn tới xem, không ngờ lại là Thẩm Thanh Lan.
“Thẩm tiểu thư, sao cô lại ở đây?” A Nam hỏi.
Thẩm Thanh Lan không thấy bất ngờ vì anh ta biết thân phận của cô, chỉ liếc Triệu Viêm, “Có người không giỏi đổ xúc xắc, thua mà không nhận, ép người khác ký giấy nợ nên đã thành ra bộ dạng như anh thấy bây giờ đấy.”
A Nam vừa nghe xong đã biết chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp nói gì thì Thạch Phong đã đi vào. Thấy Thẩm Thanh Lan, Thạch Phong cũng rất ngạc nhiên.
Lúc thấy A Nam, Thẩm Thanh Lan đã nghĩ sẽ gặp Thạch Phong, không ngờ lại gặp thật. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ lần ở phía Tây thành phố. Thạch Phong lần trước còn chưa biết thân phận cô, bây giờ biết rồi, anh ta sẽ làm sao?
Ngay lúc thấy Thẩm Thanh Lan, sắc mặt Thạch Phong liền hơi thay đổi, rồi lập tức trở lại bình thường. Nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan, anh ta trầm giọng hỏi, “Thẩm tiểu thư, chuyện này là...” Anh ta gọi cô là “Thẩm tiểu thư“.
Mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, không nói gì. A Nam thấy thế thì đi đến cạnh Thạch Phong, lặp lại lời Thẩm Thanh Lan vừa nói.
Lúc này, vẻ mặt Triệu Viêm đã không còn sự vui mừng nữa. Hắn không ngờ Thạch Phong lại biết Thẩm Thanh Lan, nén đau đứng dậy giải thích, “Lão Đại, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Vì bọn họ thua cược mà không nhận nên em mới giữ người lại.”
Thạch Phong là ai? Dù gì cũng lăn lộn ngoài đời lâu như vậy, anh ta đâu thể nghe người khác nói vài câu đã tin ngay?
Anh ta không tin Thẩm Thanh Lan, cũng không tin Triệu Viêm, chỉ nhìn mấy người đàn ông đang lăn lộn dưới đất, “Bọn mày nói xem có chuyện gì? Nói thật cho tao, nếu không... bọn mày biết thủ đoạn của tao rồi đấy.”
Bọn họ vô thức phát run lên, Thạch Phong có thể ngồi vững nhiều năm ở vị trí Lão Đại của Thạch Bang thì thủ đoạn tất nhiên là không cần phải nhắc đến.
Một người đàn ông bị thương nhẹ nhìn ánh mắt của Triệu Viêm, đang định nói thì A Nam bỗng lên tiếng: “Lão Đại nói phải nói thật, nếu có giấu giếm...” Anh ta không nói hết câu, nhưng gã đàn ông kia đã hiểu ý.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly