Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 124: Sao cô lại đến đây?
Ngô Thiến bị ép ngẩng đầu nhìn anh ta, mắt cô hiện vẻ hung ác, “Nếu không phải anh bỏ thuốc vào đồ uống của tôi thì tôi hoàn toàn không thể ở đây với anh.”
Tuy cả tối qua cô luôn mơ màng, nhưng cũng không phải là chẳng hề có ấn tượng gì với những chuyện đã xảy ra. Về việc cô không kiềm chế được mình tối qua, Ngô Thiến nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề chỉ có thể là ở ly nước trái cây mà cô đã uống sau khi quay lại đó.
Chu Lượng cười nhạt, “Ha ha, xem ra không ngốc, nhưng thế thì sao, tôi cưỡng hiếp cô, bằng chứng đâu?”
Ngô Thiến lúc này đã lâm vào cảnh nghèo còn mắc cái eo, dù không tin Trần Kình Thiên sẽ làm vậy với cô, nhưng cô cũng nghe lọt những lời Chu Lượng nói.
“Tôi chính là bằng chứng.” Cảm giác bên dưới dinh dính khó chịu, Ngô Thiến biết bằng chứng ở ngay trên người cô. “Chẳng phải muốn bằng chứng sao, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra, anh cho rằng anh có thể chạy thoát? Cùng lắm thì tôi chẳng thèm để ý mặt mũi nữa.”
Chu Lượng siết chặt cằm cô, “Quả nhiên là cái đứa từ quê ra, ngây thơ thật. Chỉ cần tôi nói tối qua cô vì tiền nên đã cam lòng ngủ với tôi, có điều sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô không hài lòng với mức giá tôi đưa ra, cô nghĩ cảnh sát tin cô hay tin tôi?”
Vẻ mặt Ngô Thiến hết sức khó coi, vì bị anh ta nắm cằm nên chỉ có thể bị ép nhìn anh ta, “Anh thật vô liêm sỉ!”
Chu Lượng hất cằm cô ra. Ngô Thiến liền ngã xuống giường, đầu đập vào thành tủ đầu giường khiến cô xuýt xoa một tiếng vì quá đau.
Anh ta đứng nhìn xuống cô từ trên cao, “Đã cho cô thể diện mà cô còn không biết xấu hổ, vậy thì cô cứ báo cảnh sát đi, xem cuối cùng người thua là ai. À, đúng rồi, Trần Kình Thiên nhờ tôi chuyển lời cho cô, bây giờ cậu ấy không có bất cứ quan hệ gì với cô, về sau mỗi người một ngả.”
Trước khi đi, Chu Lượng rút mấy tờ tiền trong ví rồi ra ném vào mặt Ngô Thiến, “Đây coi như là phí phục vụ tối qua của cô.”
Viền mắt Ngô Thiến đỏ hoe, nhìn mấy tờ tiền chăm chăm. Cô vẫn còn giữ nguyên tư thế bị Chu Lượng đẩy ngã, cúi gằm xuống, bị mái tóc dài che khuất nên không thấy được rõ vẻ mặt của cô.
Bỗng, cô trần như nhộng lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, để mặc nước ấm xả xuống. Cô ra sức chà chà cơ thể, cứ như có cái gì đó rất bẩn. Cô ngồi xổm trong phòng tắm, cuối cùng cũng khóc òa lên.
Ngô Thiến hồn xiêu phách lạc ra khỏi khách sạn, lời Chu Lượng nói vẫn văng vẳng trong đầu. Cô không trở lại trường học, mà đến nhà của cô và Trần Kình Thiên.
Vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, cô đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ ngoài cửa, đôi giày này không phải của cô.
Theo giày cao gót, từ cửa nhà đến cửa phòng ngủ còn có thể trông thấy những thứ đồ của phụ nữ bị vứt tùy tiện dưới đất, tất chân, áo khoác, đồ lót... áo sơmi nam, cà-vạt...
Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được hai người chiến đấu kịch liệt thế nào, nóng vội ra sao.
Sắc mặt Ngô Thiến trắng bệch, nghe Chu Lượng nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Cô lê từng bước về phía phòng ngủ, dù đã đoán được cảnh tượng trong phòng, nhưng chưa tận mắt chứng kiến thì cô vẫn chưa chịu hết hy vọng.
Cô đặt tay lên cửa phòng ngủ, chưa mở chốt đã nghe thấy âm thanh da thịt va chạm đầy mờ ám từ bên trong. Mặt cô lập tức trắng bệch, bàn tay nắm chốt cửa phát run lên.
Đứng ngoài cửa một lúc lâu, nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ, và cả giọng nói không thể quen thuộc hơn của Trần Kình Thiên ở bên trong, Ngô Thiến dù không muốn thì cũng phải tin.
Trái tim cô vỡ vụn, mở cửa phòng ngủ ra, người phụ nữ kia nhìn thấy cô trước, liền hét lên một tiếng rồi kéo chăn lên che người. Trần Kình Thiên thì ngược lại, nhìn thấy cô vẫn không hề ngạc nhiên, còn thong thả lấy quần áo mặc vào.
“Sao cô lại đến đây?” Anh ta hỏi cô.
Sắc mặt Ngô Thiến tái mét, không còn chút máu nào, nhìn Trần Kình Thiên với vẻ không thể tin nổi, “Cô ta là ai?”
“Chẳng phải cô đã thấy rồi sao? Cô ấy là người yêu mới của tôi.” Trần Kình Thiên thoải mái trả lời, nói xong còn vuốt ve gương mặt của người phụ nữ kia một cái.
“Cô ta là người yêu mới của anh, vậy tôi là cái gì? Anh coi tôi là gì?” Ngô Thiến nghiêm giọng chất vấn.
Trần Kình Thiên cau mày, “Chúng ta đã kết thúc rồi, cô muốn là gì thì chính là cái đó, liên quan gì đến tôi?”
“Vậy nên anh vì người đàn bà này, bỏ lại tôi một mình ở trong quán bar? Anh có biết tối qua tôi đã gặp phải chuyện gì không?” Mắt Ngô Thiến ngân ngấn nước, nhưng vẫn kiên cường không chịu để nước mắt rơi xuống.
Trần Kình Thiên nhìn cô với vẻ mất kiên nhẫn, “Cô xong chưa? Tôi tìm người phụ nữ khác thì làm sao? Chẳng phải tối qua cô cũng đã ngủ với Chu Lượng sao?”
Ngô Thiến vô cùng khiếp sợ, thì ra lời Chu Lượng là sự thật, Trần Kình Thiên quả thật đã đẩy cô cho người đàn ông khác.
“Trần Kình Thiên, anh là đồ khốn nạn! Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?” Ngô Thiến xông lên, giơ tay định đánh Trần Kình Thiên, nhưng lại bị anh ta nắm chặt cổ tay.
Sau đó anh ta trở tay tát Ngô Thiến ngã xuống đất, “Đừng có mặt dày, mọi người đều đã là trưởng thành rồi, chơi đùa một chút mà thôi. Sao nào, còn nghĩ tôi sẽ cưới cô sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Sao không tự nhìn lại thân phận của mình là gì xem, đồ nhà quê.”
Rồi anh ta lại chỉ ra cửa, “Đây là nhà của tôi, cô lập tức cút ra ngoài cho tôi! Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Một tay Ngô Thiến chống xuống đất, một tay ôm bên mặt vừa bị đánh đến đau rát của mình, uất hận nhìn Trần Kình Thiên.
Người phụ nữ kia nhìn Ngô Thiến nhếch nhác dưới đất, trong mắt hiện chút thương hại, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Cô ta thông cảm cho cảnh ngộ của Ngô Thiến, nhưng vẫn cười nhạo cô quá ngây thơ.
Ngô Thiến đi thẳng về trường, nhìn thấy Phương Đồng liền tiến lên hỏi, “Thẩm Thanh Lan đâu? Cô ta đang ở đâu?”
Viền mắt Ngô Thiến đỏ hoe, một bên mặt còn bị sưng đến đáng sợ, dáng vẻ cũng vô cùng chật vật. Phương Đồng nhìn cô ta mà hốt hoảng, “Ngô Thiến, cậu bị sao thế? Cậu tìm Thanh Lan làm gì?”
“Tôi hỏi cậu, Thẩm Thanh Lan đang ở đâu?” Đáy mắt của Ngô Thiến đầy vẻ hung ác và căm hận.
“Thanh Lan không có ở đây, lâu rồi cậu ấy không đến trường.”
“Tôi đương nhiên biết cô ta không có trong trường. Tôi đang hỏi cậu là nhà cô ta ở đâu? Các người thân với nhau như vậy, chắc chắn là biết, đúng không?”
Linh cảm của Phương Đồng mách bảo rằng Ngô Thiến tìm Thẩm Thanh Lan không có chuyện gì tốt, nên dù biết địa chỉ nhà Thẩm Thanh Lan, nhưng thấy chuyện này không được bình thường thì sao Phương Đồng có thể nói cho cô ta được.
“Tớ không biết, tớ chưa từng đến nhà cậu ấy bao giờ.” Phương Đồng phủ nhận.
Ngô Thiến dĩ nhiên là không tin, thấy điện thoại của Phương Đồng để trên bàn, cô ta liền vồ lấy. Trước khi Ngô Thiến trở lại, Phương Đồng vẫn đang nhắn tin với Thẩm Thanh Lan trên WeChat, điện thoại còn không có mật khẩu nên Ngô Thiến dễ dàng tìm được số điện thoại của Thẩm Thanh Lan để gọi.
Phương Đồng muốn giật điện thoại lại, nhưng chẳng biết hôm nay Ngô Thiến uống nhầm thuốc gì mà lại khỏe đến kinh người, cô làm thế nào cũng không thể cướp lại được.
“Ngô Thiến, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trả điện thoại lại cho tớ.” Phương Đồng cũng nổi giận.
Tuy cả tối qua cô luôn mơ màng, nhưng cũng không phải là chẳng hề có ấn tượng gì với những chuyện đã xảy ra. Về việc cô không kiềm chế được mình tối qua, Ngô Thiến nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề chỉ có thể là ở ly nước trái cây mà cô đã uống sau khi quay lại đó.
Chu Lượng cười nhạt, “Ha ha, xem ra không ngốc, nhưng thế thì sao, tôi cưỡng hiếp cô, bằng chứng đâu?”
Ngô Thiến lúc này đã lâm vào cảnh nghèo còn mắc cái eo, dù không tin Trần Kình Thiên sẽ làm vậy với cô, nhưng cô cũng nghe lọt những lời Chu Lượng nói.
“Tôi chính là bằng chứng.” Cảm giác bên dưới dinh dính khó chịu, Ngô Thiến biết bằng chứng ở ngay trên người cô. “Chẳng phải muốn bằng chứng sao, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra, anh cho rằng anh có thể chạy thoát? Cùng lắm thì tôi chẳng thèm để ý mặt mũi nữa.”
Chu Lượng siết chặt cằm cô, “Quả nhiên là cái đứa từ quê ra, ngây thơ thật. Chỉ cần tôi nói tối qua cô vì tiền nên đã cam lòng ngủ với tôi, có điều sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô không hài lòng với mức giá tôi đưa ra, cô nghĩ cảnh sát tin cô hay tin tôi?”
Vẻ mặt Ngô Thiến hết sức khó coi, vì bị anh ta nắm cằm nên chỉ có thể bị ép nhìn anh ta, “Anh thật vô liêm sỉ!”
Chu Lượng hất cằm cô ra. Ngô Thiến liền ngã xuống giường, đầu đập vào thành tủ đầu giường khiến cô xuýt xoa một tiếng vì quá đau.
Anh ta đứng nhìn xuống cô từ trên cao, “Đã cho cô thể diện mà cô còn không biết xấu hổ, vậy thì cô cứ báo cảnh sát đi, xem cuối cùng người thua là ai. À, đúng rồi, Trần Kình Thiên nhờ tôi chuyển lời cho cô, bây giờ cậu ấy không có bất cứ quan hệ gì với cô, về sau mỗi người một ngả.”
Trước khi đi, Chu Lượng rút mấy tờ tiền trong ví rồi ra ném vào mặt Ngô Thiến, “Đây coi như là phí phục vụ tối qua của cô.”
Viền mắt Ngô Thiến đỏ hoe, nhìn mấy tờ tiền chăm chăm. Cô vẫn còn giữ nguyên tư thế bị Chu Lượng đẩy ngã, cúi gằm xuống, bị mái tóc dài che khuất nên không thấy được rõ vẻ mặt của cô.
Bỗng, cô trần như nhộng lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, để mặc nước ấm xả xuống. Cô ra sức chà chà cơ thể, cứ như có cái gì đó rất bẩn. Cô ngồi xổm trong phòng tắm, cuối cùng cũng khóc òa lên.
Ngô Thiến hồn xiêu phách lạc ra khỏi khách sạn, lời Chu Lượng nói vẫn văng vẳng trong đầu. Cô không trở lại trường học, mà đến nhà của cô và Trần Kình Thiên.
Vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, cô đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ ngoài cửa, đôi giày này không phải của cô.
Theo giày cao gót, từ cửa nhà đến cửa phòng ngủ còn có thể trông thấy những thứ đồ của phụ nữ bị vứt tùy tiện dưới đất, tất chân, áo khoác, đồ lót... áo sơmi nam, cà-vạt...
Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được hai người chiến đấu kịch liệt thế nào, nóng vội ra sao.
Sắc mặt Ngô Thiến trắng bệch, nghe Chu Lượng nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Cô lê từng bước về phía phòng ngủ, dù đã đoán được cảnh tượng trong phòng, nhưng chưa tận mắt chứng kiến thì cô vẫn chưa chịu hết hy vọng.
Cô đặt tay lên cửa phòng ngủ, chưa mở chốt đã nghe thấy âm thanh da thịt va chạm đầy mờ ám từ bên trong. Mặt cô lập tức trắng bệch, bàn tay nắm chốt cửa phát run lên.
Đứng ngoài cửa một lúc lâu, nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ, và cả giọng nói không thể quen thuộc hơn của Trần Kình Thiên ở bên trong, Ngô Thiến dù không muốn thì cũng phải tin.
Trái tim cô vỡ vụn, mở cửa phòng ngủ ra, người phụ nữ kia nhìn thấy cô trước, liền hét lên một tiếng rồi kéo chăn lên che người. Trần Kình Thiên thì ngược lại, nhìn thấy cô vẫn không hề ngạc nhiên, còn thong thả lấy quần áo mặc vào.
“Sao cô lại đến đây?” Anh ta hỏi cô.
Sắc mặt Ngô Thiến tái mét, không còn chút máu nào, nhìn Trần Kình Thiên với vẻ không thể tin nổi, “Cô ta là ai?”
“Chẳng phải cô đã thấy rồi sao? Cô ấy là người yêu mới của tôi.” Trần Kình Thiên thoải mái trả lời, nói xong còn vuốt ve gương mặt của người phụ nữ kia một cái.
“Cô ta là người yêu mới của anh, vậy tôi là cái gì? Anh coi tôi là gì?” Ngô Thiến nghiêm giọng chất vấn.
Trần Kình Thiên cau mày, “Chúng ta đã kết thúc rồi, cô muốn là gì thì chính là cái đó, liên quan gì đến tôi?”
“Vậy nên anh vì người đàn bà này, bỏ lại tôi một mình ở trong quán bar? Anh có biết tối qua tôi đã gặp phải chuyện gì không?” Mắt Ngô Thiến ngân ngấn nước, nhưng vẫn kiên cường không chịu để nước mắt rơi xuống.
Trần Kình Thiên nhìn cô với vẻ mất kiên nhẫn, “Cô xong chưa? Tôi tìm người phụ nữ khác thì làm sao? Chẳng phải tối qua cô cũng đã ngủ với Chu Lượng sao?”
Ngô Thiến vô cùng khiếp sợ, thì ra lời Chu Lượng là sự thật, Trần Kình Thiên quả thật đã đẩy cô cho người đàn ông khác.
“Trần Kình Thiên, anh là đồ khốn nạn! Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?” Ngô Thiến xông lên, giơ tay định đánh Trần Kình Thiên, nhưng lại bị anh ta nắm chặt cổ tay.
Sau đó anh ta trở tay tát Ngô Thiến ngã xuống đất, “Đừng có mặt dày, mọi người đều đã là trưởng thành rồi, chơi đùa một chút mà thôi. Sao nào, còn nghĩ tôi sẽ cưới cô sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Sao không tự nhìn lại thân phận của mình là gì xem, đồ nhà quê.”
Rồi anh ta lại chỉ ra cửa, “Đây là nhà của tôi, cô lập tức cút ra ngoài cho tôi! Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Một tay Ngô Thiến chống xuống đất, một tay ôm bên mặt vừa bị đánh đến đau rát của mình, uất hận nhìn Trần Kình Thiên.
Người phụ nữ kia nhìn Ngô Thiến nhếch nhác dưới đất, trong mắt hiện chút thương hại, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Cô ta thông cảm cho cảnh ngộ của Ngô Thiến, nhưng vẫn cười nhạo cô quá ngây thơ.
Ngô Thiến đi thẳng về trường, nhìn thấy Phương Đồng liền tiến lên hỏi, “Thẩm Thanh Lan đâu? Cô ta đang ở đâu?”
Viền mắt Ngô Thiến đỏ hoe, một bên mặt còn bị sưng đến đáng sợ, dáng vẻ cũng vô cùng chật vật. Phương Đồng nhìn cô ta mà hốt hoảng, “Ngô Thiến, cậu bị sao thế? Cậu tìm Thanh Lan làm gì?”
“Tôi hỏi cậu, Thẩm Thanh Lan đang ở đâu?” Đáy mắt của Ngô Thiến đầy vẻ hung ác và căm hận.
“Thanh Lan không có ở đây, lâu rồi cậu ấy không đến trường.”
“Tôi đương nhiên biết cô ta không có trong trường. Tôi đang hỏi cậu là nhà cô ta ở đâu? Các người thân với nhau như vậy, chắc chắn là biết, đúng không?”
Linh cảm của Phương Đồng mách bảo rằng Ngô Thiến tìm Thẩm Thanh Lan không có chuyện gì tốt, nên dù biết địa chỉ nhà Thẩm Thanh Lan, nhưng thấy chuyện này không được bình thường thì sao Phương Đồng có thể nói cho cô ta được.
“Tớ không biết, tớ chưa từng đến nhà cậu ấy bao giờ.” Phương Đồng phủ nhận.
Ngô Thiến dĩ nhiên là không tin, thấy điện thoại của Phương Đồng để trên bàn, cô ta liền vồ lấy. Trước khi Ngô Thiến trở lại, Phương Đồng vẫn đang nhắn tin với Thẩm Thanh Lan trên WeChat, điện thoại còn không có mật khẩu nên Ngô Thiến dễ dàng tìm được số điện thoại của Thẩm Thanh Lan để gọi.
Phương Đồng muốn giật điện thoại lại, nhưng chẳng biết hôm nay Ngô Thiến uống nhầm thuốc gì mà lại khỏe đến kinh người, cô làm thế nào cũng không thể cướp lại được.
“Ngô Thiến, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trả điện thoại lại cho tớ.” Phương Đồng cũng nổi giận.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly